Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part iii: lời ngắn, tình dài

lee sanghyeok đã giải nghệ.

quỷ vương bất tử của liên minh huyền thoại cuối cùng cũng đã khép lại chặng hành trình của mình. không có buổi fan meeting nào, không có tiệc chia tay long trọng. mọi thứ đơn giản như chính con người hắn - chỉ là một bữa tối nhỏ với vài người bạn thân thiết.

han wangho nhìn chăm chăm cái email mới, bình tĩnh đọc nội dung của nó. hiếm khi em không từ chối.

vẫn chiếc áo sơ mi cũ, vẫn chiếc áo khoác năm nào, thậm chí còn cùng một biểu cảm. ngay khi han wangho bước vào cửa, lee sanghyeok đã nhận ra, em cố ý.

nụ cười thoáng hiện trên gương mặt em, giống hệt như ngày đầu em tới skt.

.

rõ ràng tửu lượng chẳng có bao nhiêu, thế mà vẫn chạy theo người khác vòi chơi mấy game uống rượu. han wangho nhảy nhót như một chú thỏ nhỏ, ríu rít bên cạnh bae junsik suốt khiến anh chẳng biết phải làm sao. bae junsik căng thẳng vội vàng thả cánh tay đang định quàng lên vai anh của em. khi han wangho đến gần, hơi thở em phả ra mùi rượu nồng nặc, khiến anh không khỏi nhắc nhở.

“wangho, đừng có uống nhiều quá.”

lee sanghyeok nhìn thấy tất cả. hắn vẫn giữ gương mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại như có như không mà liếc về phía họ, nó khiến bae junsik càng thêm lúng túng.

“em đã trưởng thành từ lâu rồi mà junsik hyung.”

lee sanghyeok cũng biết điều này. hắn khẽ chớp mắt và nhớ lại những kí ức cách đây rất lâu. sau khi làm tình, han wangho nằm trong lòng hắn giở giọng làm nũng:

“em lớn rồi mà, sanghyeok hyung.”

ngày ấy, han wangho ngoan ngoãn quá mức. hay nói đúng hơn là ngày đó hắn đã quá ngây thơ mới đúng.

.

“sanghyeok hyung lại vô địch rồi, anh có vui không anh?”

vui.

lee sanghyeok nhìn han wangho đang nâng ly lên với mình, dáng vẻ say xỉn hiện rõ qua từng động tác, hắn không nói gỉ, chỉ thầm trả lời trong lòng.

“những năm gần đây, sanghyeok hyung sống thế nào?”

cũng ổn. 

han wangho bước tới, trên người mang theo mùi rượu nồng nặc kèm theo một mùi hương quen thuộc - đó chính là pheromone của em. lee sanghyeok phải gồng mình cố kìm nén mong muốn hít sâu một hơi, hắn ngồi đó không nhúc nhích như thể chẳng bị hương thơm đó ảnh hưởng.

"sanghyeok hyung, anh có nhớ em không?"

nhớ

lee sanghyeok suýt nữa thì thốt thành lời, khuôn mặt gần trong gang tấc của han wangho tỏa ra hơi ấm, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt em, đôi mắt ấy tràn ngập hình bóng của mỗi hắn. trong một khoảnh khắc, lee sanghyeok nghĩ rằng mình đã trở về những năm tháng xưa, cho đến khi hắn nhìn thấy người trước mặt nhắm mắt lại và cười với hắn.


tỉnh táo lại đi.



đừng để bị lừa lần nữa.



đừng làm con chiên non nữa.



"sanghyeok hyung, vẫn như trước thôi nhỉ.”



han wangho không thuộc về bất cứ ai yêu em.



"vẫn thích em như ngày nào."



lee sanghyeok bối rối như bị nói trúng tim đen, lập tức đánh mất sự bình tĩnh vốn có, trong mắt hắn, gương mặt của han wangho đầy vẻ trêu ngươi, hắn cứ tưởng mình đã buông bỏ rồi, rằng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, nhưng em vẫn dễ dàng đem hắn chơi trong lòng bàn tay.

hóa ra, chỉ cần một ánh mắt, một cái cười xinh của em thôi đã dễ dàng kéo hắn vào vòng xoáy ấy lại một lần nữa.

"anh muốn ở bên em."

khi thốt ra lời này, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. lee sanghyeok không khỏi tự hỏi, liệu pheromone của han wangho có thật sự là hương lúa mạch ấm áp, hay thực chất là hương hoa anh túc cám dỗ đến chết người đây? có lẽ hắn đã bị thứ hương thơm ấy mê hoặc, nên mới khiến cho bản thân dám nghĩ rằng han wangho sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh hắn? em? ở bên hắn… cho đến già?

nghe xong lời này, han wangho không chút hề ngần ngại tựa vào lòng lee sanghyeok, tựa như mọi đau đớn trước kia đều không còn tồn tại nữa. ngay cả khi trán em chạm vào má hắn, lee sanghyeok cũng không dám chủ động hôn em. lí trí cảnh báo lee sanghyeok rằng không nên tin bất kỳ lời nào được thốt ra từ em, nhưng khi han wangho chủ động ôm và hôn hắn, mọi cảnh giác của hắn đều sụp đổ.

rốt cuộc là em là kiểu người gì vậy? đáng yêu nhưng không thể có được, chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm tới, tự ý đến rồi cũng tự ý rời đi, nhưng lại khiến mọi người ám ảnh vì em.

[...]

han wangho trước mặt lee sanghyeok không hề che giấu dáng vẻ quyến rũ của mình, lúc bị đẩy xuống giường vẫn như mọi khi ra vẻ hờn dỗi.

lee sanghyeok... lee sanghyeok có gì khác biệt đâu? nếu có thì cũng chỉ là có thêm vài chức vô địch mà thôi. còn lại hắn vẫn là đầu gỗ như cũ.

 ”hyung, anh sẽ chịu trách nhiệm phải không? nếu vậy... em sẽ là của anh."

chỉ là một câu nói đùa. lee sanghyeok muốn phản bác, nhưng lại nhìn những hạt ngọc trai vì đau mà chảy ra từ đôi mắt em, giọt nước trong suốt lăn dài qua thái dương. hắn đột nhiên không nói nên lời. cảm giác tội lỗi và mong muốn bảo vệ bất chợt trỗi dậy… lee sanghyeok thậm chí không hiểu vì sao mình lại muốn... mở miệng hứa hẹn:

 "anh sẽ."

nhưng hắn lại thấy han wangho mỉm cười hài lòng.

"đau quá— sanghyeokie, anh còn yêu em không?”

còn yêu? han wangho khó khăn vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới người tình cũ. lee sanghyeok khựng lại, khiến han wangho phát ra rên rỉ, cơ thể vừa mới được đánh dấu lại nhanh chóng hòa quyện với pheromone xâm nhập.

"lúc đó anh vẫn chưa trả lời em."

lee sanghyeok trong cơn mê man, chợt quay về hiện trường lúc đó, trong lòng hắn rối bời, khuôn mặt lạnh lùng cười lạnh trong trí nhớ dần chồng chéo lên khuôn mặt nhiễm sắc tình hiện tại.

lee sanghyeok không nhịn được mà vuốt ve mặt em và nhẹ nhàng giải thích: 

"anh vẫn luôn yêu em mà."

”thế thì tốt quá rồi. em cũng yêu anh, sanghyeok hyung.”

đôi mắt đẫm tình của han wangho lúc này là thật hay giả đều không còn quan trọng nữa, lee sanghyeok im lặng, ôm chặt lấy em vào trong lòng.

chỉ cần biết bây giờ em là của tôi thôi, thế là đủ rồi.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro