Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part ii: lời hoa mỹ

7. xin lỗi vì phải nói thẳng, nhưng mày bị khờ à?

mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên như làn gió xuân thổi qua và hồi sinh vạn vật.

lee sanghyeok yêu han wangho, và han wangho cũng yêu lee sanghyeok.

thậm chí hắn còn đã vạch xong kế hoạch cuộc đời mình, hắn và em sẽ tiếp tục như thế này mãi cho đến khi giành được chức vô địch, sau đó yên bình bên nhau cho đến khi cả hai giải nghệ, han wangho sẽ cưới hắn và sinh cho hắn một bé con kháu khỉnh. hắn sẽ làm việc thật chăm chỉ, yêu thương chăm sóc gia đình và họ sẽ sống hạnh phúc cả đời.

nghe xong một sớ kết hoạch của hắn, bae junsik không chút khách khí vỗ đầu hắn, nuốt xuống ngụm kem trong miệng rồi nói.

“mày khờ hả?”

“gì?”

“hiện tại điều quan trọng nhất không phải là nên nghĩ coi phải làm cách nào để hoàn thành cái kế hoạch đầu tiên trước sao?”

lee sanghyeok lúc này mới bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của mình.

“đúng rồi, chúng ta còn chưa giành được chức vô địch mà.”

bae junsik trợn mắt nhìn thằng bạn thân rồi lắc đầu.

[...]

nhưng điều đáng mừng trong giai đoạn hạnh phúc này là lee sanghyeok vẫn không hề mất đi sự nhạy bén với những điều khác. anh cảm thấy han wangho rất rất không ổn.

như mọi khi, trong lúc vẫn còn mơ màng, cơ thể của em sẽ luôn vô thức nhích lại gần hắn, nhưng gần đây lại có chút kháng cự, còn đẩy hắn ra nữa. trong những lời than vãn mơ hồ của lee sanghyeok, han wangho ngay lập tức dừng việc phản kháng lại, nhổm người dậy và nhẹ nhàng hôn lên làn da hắn.

ngứa quá.

da và tim hắn đều ngứa.

khi mở mắt ra và được nhìn thấy em người yêu đáng yêu đang trêu chọc mình, lồng ngực tràn ngập mùi thơm tươi mát của lúa mạch, alpha bình thường như lee sanghyeok không tài nào có thể kiềm chế được nên lại lần nào lao vào em.

đây là omega của hắn, em yêu được đánh dấu bởi ấn kí của hắn và sẽ chỉ thuộc về hắn.

khi khoang sinh sản được mở ra, nó sẽ chỉ dành cho hắn, những ham muốn dâm dục và tình yêu của người bên dưới thân cũng sẽ chỉ dành cho hắn, lee sanghyeok vô cùng thoả mãn với kết quả này. 

đây là bản năng của alpha,

mà cũng có thể, đây vốn dĩ là bản năng của chính hắn.

han wangho vừa thở hổn hển vừa tươi cười nhìn người em yêu.

“anh ơi, sao anh không kiềm chế bản thân gì hết á? đừng có luôn bắn vào khoang sinh sản của em chứ.” 

em nhẹ nhàng ôm lấy đầu lee sanghyeok, nâng eo lên và hôn hắn. 

“em sẽ có thai đó~”

lee sanghyeok khẽ giật mình, hắn thử tượng tượng cảnh tượng cái bụng phẳng lì này của em sẽ dần nhô lên vì mang trong mình kết tinh tình yêu của họ, và rằng hắn sẽ được trở thành ba của một đứa bé trong vài tháng nữa. điều này khiến lee sanghyeok không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve làn da của em, thấp giọng lẩm bẩm.

“vậy thì cứ sinh em bé ra đi, anh sẽ nuôi con của chúng ta.”

không ngờ tiếng cười ngày càng lớn hơn, han wangho có vẻ bất ngờ, em nhắc nhở hắn: 

“anh đang nói gì vậy?— em ấy à, càng muốn được thi đấu cùng sanghyeok hyung hơn.”

lee sanghyeok vùi đầu vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu.

“vậy thì đợi chúng ta giải nghệ... sau khi giải nghệ, chúng ta sẽ kết hôn nhé...”

“em không thích nói những điều xa vời như vậy đâu, sanghyeok hyung.”


6. em yêu anh.

“ăn nhiều hơn đi em.”

lee sanghyeok nhìn thấy han wangho vẻ mặt ảm đạm ngồi bên cạnh, em đang chán nản dùng nĩa nghiền nát đống thức ăn trong dĩa, lặp đi lặp lại nhiều lần. sau đó em đặt nĩa xuống và bỏ đi mà không nói một lời.

lee sanghyeok kịp thời đỡ lấy em, dịu dàng hỏi han, hắn vòng tay ôm lấy cơ thể mỏng manh của em nhỏ và khẽ hỏi.

“có chuyện gì vậy em?”

han wangho tựa vào cảnh tay hắn, vẫn bất động, mặt không biểu hiện cảm xúc gì và cũng chẳng mở miệng nói một lời nào, chỉ là mắt vẫn nhìn chăm chú thứ gì đó và nghiêm túc quan sát nó. lee sanghyeok nhìn theo hướng ánh mắt của em và thấy đó chỉ là một cái đồng hồ treo tường của căn cứ thôi mà.

“wangho ah...”

han wanhho đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của lee sanghyeok. em lập tức ngồi dậy, hai tay vòng quanh cổ và tựa vào ngực hắn, lee sanghyeok vội vã ôm lấy và vỗ nhẹ vào lưng em người yêu để dỗ dành.

“em không sao, chỉ là hơi mệt thôi.”

em nhanh chóng đổi từ vẻ mặt không cảm xúc thành dáng vẻ hoạt bát, tươi vui như mọi khi, mỉm cười gọi hắn.

“sanghyeok hyung?”

“anh đây.”

“em yêu anh.”

lee sanghyeok chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu giữa hắn và han wangho.

dù rằng... đôi khi han wangho sẽ phớt lờ những cử chỉ quan tâm của hắn, thỉnh thoảng tỏ ra lạnh nhạt và khách sáo, đôi khi còn kiêu ngạo và có hơi độc lập, nhưng lee sanghyeok chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời xa han wangho chỉ vì những điều đó.


5. sẽ không có lời nói dối nào.

“sanghyeok hyung, em yêu anh.”

han wangho cuộn tròn vì nóng, em run rẩy trèo lên vai hắn, hơi thở nóng rực của em lượn lờ bên tai lee sanghyeok.

“sanghyekie hyung...”

“anh cũng yêu em, wangho.”

lee sanghyeok nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn người yêu khi nghe cách gọi thân mật của em, cảm nhận cơ thể mềm mại và nóng bỏng dưới cơ thể hắn đang toả ra mùi hương ngọt ngào. trái tim hắn dần tràn ngập một cỗ dịu dàng, tất cả nghi ngờ trước đây đều tan biến, bị hắn vứt hết ra phái sau đầu.

han wangho yếu ớt hạ cánh tay xuống, nhưng trong mắt lại tràn đầy dục vọng thiêu đốt. những tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra khỏi cố họng em, pheremone nồng nặc, mạnh mẽ toả ra từ tuyến thể em như một lời mời gọi và lee sanghyeok đã hoàn toàn bị mê hoặc. toàn thân hắn giờ đây bị nhiễm bởi pheromone của omega của mình, từng hơi thở đều đầy ắp chất độc ngọt ngào gây nghiện này.

muốn ôm chặt em, muốn đem em hoà thành một với cơ thể mình, muốn hôn em liên tục vài khiến em không thể nói nên lời, muốn chiếm lấy em, chiếm hữu em khiến em là của riêng mình mãi mãi.

muốn bày tỏ tình yêu của mình nhưng dường như không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được nó. hắn chỉ có thể mở rộng lòng mình ra để nhìn thấu mọi thứ. nhưng hắn không thể làm được, hắn chỉ có thể họi tên em, lặp đi lặp lại thứ tình yêu sâu đậm của hắn.

“wangho ah, trở thành của anh đi.”

“sanghyeok hyung, em yêu anh lắm.”

em liên tục lẩm bẩm một mình, tinh ranh và lém lỉnh như một chú cáo nhỏ.

“em yêu anh nhiều lắm.”

lee sanghyeok mỉm cười và nhận lấy tình yêu của em.


4. liệu có cỗ máy thời gian không?

có điều gì đó khang khác.

lee nắm chặt con chuột trong tay, ánh mắt lơ đãng, linh hồn như đã rời khỏi cơ thể đi lang thang không rõ phương hướng. hắn biết và hiểu rằng han wangho chưa bao giờ rời đi. dù là khi hắn không kìm lòng được mà hôn xuống nhưng em thì lại nghiêng đầu né tránh, giả vờ như không thấy cái cau mày của hắn, hay thậm chí sau mỗi lần chiến thắng, người em ôm cũng không phải là hắn.

người toát ra cái vẻ lạnh lùng, người không chịu thân mật với hắn là em, nhưng rõ ràng lúc đầu người nồng nhiệt như lửa là em và cũng chính em từng là người hay nở nụ cười dịu dàng, ngọt ngào.

lee sanghyeok không hiểu. hắn đã sai làm gì sao? tất cả những gì hắn muốn chỉ là cùng omega của mình bên nhau mãi mãi, như vậy có gì là sai sao? có lẽ hắn nên tôn trọng mong muốn của han wangho, có lẽ em không thích làm một omega yếu đuối được bảo vệ mù quáng.

đúng vậy! lee sanghyeok lập tức ngộ ra. hắn đã  luôn tin tưởng han wangho, ngay từ những ngày đầu, wangho của hắn không phải là omega yếu đuối. em muốn được thi đấu cùng người yêu của mình. chính lee sanghyeok đã ép buộc người yêu mình đến mức này, nên việc em cố tình xa lánh hắn là điều dễ hiểu thôi. chính sự ngu ngốc của hắn đã dẫn đến kết cục ôm nay. lee sanghyeok cúi đầu suy nghĩ, trong đầu tràn đầy cảm giác hối hận và áy náy. hắn thầm nghĩ, khi nào gặp em hắn chắc chắn sẽ xin lỗi và nói rõ tất cả.

dù bồn chồn nhưng lee sanghyeok vẫn bướng bỉnh đứng trước cửa phòng tập, trên tay là món quà xin lỗi han wangho, đó là bộ quần áo hàng hiệu mà em thích đã lâu. lee sanghyeok vốn không phải người sẵn sàng chi tiêu nhiều. nhưng lần này, hắn đã cố gắng miêu tả kỹ lưỡng với nhân viên cửa hàng để tìm đúng món đồ ấy. hắn đưa mắt nhìn về phía bóng dáng han wangho xuất hiện. em quay lưng về phía hắn, cười đùa vui vẻ với kang sungu. 

nụ cười rạng rỡ ấy đã lâu rồi lee sanghyeok không được nhìn thấy. han wangho như đã trở lại dáng vẻ đáng yêu ban đầu.

lee sanghyeok bất chợt cảm thấy muốn bật khóc, bất lực đến đau lòng.


3. bắt đầu thay đổi từ đâu?

s7 bắt đầu.

lại một năm nữa sắp trôi qua, trên xe, lee sanghyeok nhìn han wangho đang ngủ say trong lòng mình, trong nháy mắt khuôn mặt hắn trở nên dịu dàng hơn hẳn, thầm hạ quyết tâm phải giành lấy chiếc cúp lần này.

chiếc cúp thuộc về hắn và han wangho, để cả thế giới công nhận bọn họ là cặp mid jung mạnh nhất, để mọi người đều chứng kiến huyền thoại của họ.

anh sẽ cố gắng hết sức cho đến giấy phút chạm tay được vào chiếc cúp, chỉ mong lúc đó em đừng từ chối anh.

“mày chắc là wangho yêu mày chứ?” 

lời nói của bae junsik vang vọng trong tâm trí hắn, lee sanghyeok nhớ lại mình lúc đó đã khẳng định không chút do dự.

“em ấy yêu tao, và tao cũng yêu em ấy.”

chỉ cần vậy thôi, chỉ cần tao yêu là đủ rồi, wangho của tao nhất định sẽ đáp lại tình cảm của tao mà.

dù cho bae junsik nhìn hắn bằng hành động đầy nghi ngờ và lo lắng, dù cho anh đã nhắc đi nhắc lại vô số lần rằng mối quan hệ của em và những người khác đang quá thân thiết, dù cho họ nói rằng em đã cười rạng rỡ và không chút đắn đo.

nhưng hắn vẫn sẽ là alpha của em, và em vẫn là omega của hắn, thế là đủ rồi.

[...]

“wangho...”

cho đến trận thua thảm hại đó, dòng cảnh báo đỏ hiện lên bên cạnh logo của đội, lee sanghyeok ôm đầu và cảm thấy như mọi thứ đều đã chấm dứt. hắn đã mất đi chiến thắng, mất đi chiếc cúp cả đội ao ước, mất đi một cơ hội tuyệt vời và thậm chí cũng mất luôn han wangho.

thứ nhìn thấy qua đôi mắt sưng tấy của hắn chính là han wangho đang khóc, ngã vào vòng tay một người khác. người đó mặc đồng phục đội khác, nhẹ nhàng xoa đầu em, khẽ thì thầm an ủi.

trong nhất thời, cơn tức giận và buồn bã xâm chiếm lấy tâm trí lee sanghyeok, khi hoàn hồn lại thì hắn đã han wangho vào tường và lớn tiếng chất vấn về cảnh tượng vừa xảy ra.

hắn hội hận, hắn vốn không nên cư xử thô bạo như vậy với em. sau thất bại này, chắc chắn han wangho cũng đang rất đau lòng, hắn lẽ ra không nên làm thế.

lee sanghyeok cũng muốn nhẹ nhàng an ủi em, chạm tay vào gương mặt em để động viên; nói với han wangho rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, họ sẽ đạt được nó trong tương lai mà; đồng thời hắn cũng muốn nói với em rằng sau này lee sanghyeok sẽ cố gắng hơn, nỗ lực hơn để giành chức vô địch về cho đội...

“đó là beomhyun hyung.”

han wangho nhìn thẳng vào mắt hắn.

“em sẽ rời đội sau khi hợp đồng kết thúc.”

tiếc thay, chẳng có cái gọi là sau này nữa.


2. tiền bối đúng là đồ ngốc.

han wangho đã quyết định rời đi.

những ngày còn lại, lee sanghyeok sống trong trạng thái thất thần, không biết mình phải làm gì. cho đến khi lee jaewan đang ngồi bên cạnh ăn đồ ăn vặt không chịu được lên tiếng:

“sanghyeok, ít nhất mày cũng nên nói rõ ràng một lần đi.”

dù không còn là đồng đội nữa nhưng han wangho vẫn là omega của lee sanghyeok.

lee sanghyeok như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, rời đội không đồng nghĩa với việc chia tay, đó chỉ là em bước đi vì giấc mơ của mình mà thôi. han wangho vẫn yêu hắn.

omega của tôi.

bám víu vào chút niềm tin nhỏ nhoi đó, lee sanghyeok nhanh chóng nhận được câu trả lời. han wangho tựa người vào tường, nhìn hắn một lúc lâu rồi nở một nụ cười ngạc nhiên.

“anh, anh còn chưa hiểu sao?”

“em tưởng mình đã thể hiện rất rõ ràng rồi.”

“chừng ấy thời gian, chẳng lẽ anh vẫn chưa thấy chán sao sanghyeok hyung?”

em vòng qua cánh tay lee sanghyeok và ôm lấy eo hắn, tựa đầu vào ngực hắn. hương vị pheromone chỉ cần cúi xuống là có thể ngửi được.

“chẳng lẽ chúng ta vẫn chưa chia tay sao?”

thật đúng là ngốc mà.


1. chắc chắn không phải như vậy đâu.

han wangho đã đến lz, lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn những người đang reo hô vì chiến thắng rồi vùi mình thật sâu vào ghế.

kespa cup sắp diễn ra, nơi hắn sẽ gặp lại omega của mình. lee sanghyeok tự hỏi han wangho sẽ sống như thế nào trong những ngày không có hắn, nhưng xét từ video trận đấu thì có vẻ cũng không tệ lắm.

liệu em còn muốn gặp hắn không? 

nếu được, nếu có thể, ít nhất hãy để lee sanghyeok giúp em.

nhưng em hình như không còn cần nữa rồi.

lee sanghyeok đứng đó với đôi mắt mắt mở to. han wangho cùng đồng đội mới đi ngang qua hắn, vai chạm vai chẳng để lại chút dấu vết nào. hắn ngoái đầu nhìn lại với vẻ mặt khó tin, không khí xung quanh han wangho giờ đây đã không còn mang hương gió mát thanh khiết quen thuộc mà chỉ còn mỗi hương lúa mạch nhàn nhạt.

lee sanghyeok hung hăng nắm lấy cổ han wangho, cảm thấy vô cùng đau đớn trước sự tuyệt tình của em, hơn hết là đau lòng vì em tự dày vò bản thân.

những lời khiển trách đến miệng lại đổi thành câu hỏi quan tâm với giọng điệu khiêm tốn.

“em nhất thiết phải làm vậy sao?”

lee sanghyeok chợt nhớ đến cảnh tượng năm nào, song kyungho cũng đã từng hỏi câu tương tự như này. lúc này hắn chợt hiểu được ánh mắt bi ai của song kyungho lúc đó.

cảm giác yêu mà không thể có được đâu như thế này đây.

“như vậy không tốt cho sức khoẻ của em đâu.”

lee sanghyeok biết rằng, sau khi bị đánh dấu, omega vẫn có thể đi tẩy bỏ dấu nếu muốn. nhưng quá trinh đó cực kì đau đớn, hơn nữa còn có ngu cơ gây tổn thương nghiêm trọng đến sức khoẻ, cơ thể. thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả khả năng sinh sản.

“sanghyeok hyung.” 

khuôn mặt lạnh lùng từng dành cho song kyungho giờ đây lại hiện lên, nhưng lần này nó lại dành cho hắn. 

“cái đó không liên quan đến anh.”

“chúng ta đã chia tay rồi. anh không cần phải bận tâm đến chuyện của em.”

như thể một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, lee sanghyeok cứng họng. hắn không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như song kyungho.

han wangho mỉm cười, đôi mắt cong lên mỉm cười giống lúc ban đầu, em đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng, trêu đùa hắn.

“bây giờ sanghyeok hyung đang nghĩ gì vậy?”

rồi han wangho vòng tay ôm lấy cổ hắn, ghé sát lại, thấp giọng thì thầm bên tai hắn.

“có muốn biết vì sao kyungho hyung lại tức giận đến thế không?”

bên tai lee sanghyeok vang lên tiếng cười yếu ớt tựa như một giấc mơ.

“vì... em đã bỏ đứa con của anh ấy.”

ngay sau đó, han wangho đẩy lee sanghyeok ra, trở về dáng vẻ vui tươi hồn nhiên không biết gì về thế gian kia.

“nhưng mà, em rất cảm động khi anh chịu lắng nghe ý kiến của em. hoá ra anh thật sự yêu em.”

“em đã từng muốn có một đứa con với quỷ vương faker. dù sao anh cũng là một alpha siêu tốt mà.”

“...sanghyeokie hyung, anh còn yêu em không?”

.

lee sanghyeok thất thần nhìn vào màn hình máy tính. ánh mắt hắn rơi vào cái id ‘nô lệ số 1 của peanut’ mà kim dongha vừa đổi. ngay dưới đó, gwak boseong cũng vừa đổi thành id thành ‘nô lệ thứ 2 của peanut’.

hắn muốn gào lên giận dữ, chất vấn tất cả, nhưng cuối cùng, những lời ấy đều bị nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt nên lời.


0. một kết thúc kì lạ.

hắn mở khung chat game với gwak boseong đang online. do dự một hồi lâu chẳng biết nên nói gì. 

sau cùng thể có để lại một lời nhờ vả ngắn gọn.

[hãy chăm sóc em ấy thật tốt.]

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro