Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Đã có lúc tôi nghĩ đến việc buông xuôi, bởi vì dây giày cứ thế mà lơi lỏng.

Tôi chẳng giỏi trong việc buộc lại, cũng không khéo giữ mối giao tình giữa người với nhau. (1)


1.

"Khốn kiếp!"

Đây đã là lần thứ ba trong tháng, ống nước trong phòng tắm lại không nằm ngoài dự đoán mà vỡ tung.

Hàn Vương Hạo thuần thục bấm số điện thoại của thợ sửa ống nước quen thuộc là lão Chu. Vai cậu kẹp lấy chiếc điện thoại, tay cầm chặt cây mỏ lết vẫn đang vật lộn với chiếc vòi nước đã trờn ren, bắn nước tung tóe ra khắp phòng tắm. Cậu dốc hết sức bình sinh, vặn trái vặn phải thế nào nó cũng không nhúc nhích. Bên kia đầu dây là lão Chu với chất giọng pha tạp giữa khẩu âm Tứ Xuyên và Sơn Đông thông báo rằng đang kẹt xe ở cầu vượt, ít nhất phải hai tiếng nữa mới có thể tới nơi.

Hàn Vương Hạo dồn lực vào cổ tay, cái van nước bị kìm bẻ gãy rơi "choang" một cái xuống bồn tắm, bộ đồ ngủ mới thay của cậu giờ đã ướt sũng như chuột lột. Dòng nước từ ống dẫn vỡ tuôn ào ào như lũ quét, Hàn Vương Hạo nghĩ đến chiếc đồng hồ nước ngoài cửa vẫn đang quay như chong chóng và hóa đơn điện nước tháng sau mà thấy đầu óc mình ong ong.

Cậu nổi khùng, vung tay quăng luôn cây mỏ lết vào bồn tắm, nắm lấy chiếc điện thoại quát tháo om sòm.

"Mẹ kiếp, nếu ông không đến ngay thì đừng trách ngày mai tôi đánh con trai ông nhừ tử!"

Nước tràn lênh láng khắp phòng tắm, Hàn Vương Hạo khịt mũi thu dọn mớ dụng cụ ngổn ngang trên sàn thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình kêu lên dồn dập. Hàn Vương Hạo khi ấy vừa ngồi xổm trên sàn suốt hai mươi phút, vừa đứng lên đã cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên. Chưa kịp bước, cậu đã bị chính đôi dép xỏ ngón của mình làm cho vấp ngã. Đúng là khi vận xui đeo bám, đến đánh rắm cũng có thể trật cả lưng.

Xương ống chân đập vào cạnh bồn cầu đau điếng, Hàn Vương Hạo buộc phải cà nhắc bước ra mở cửa. Cậu thầm nghĩ, nếu ngoài cửa là đứa nhóc nghịch ngợm nào đó tan học về bấm chuông cửa nhà cậu cho vui, cậu nhất định sẽ trói nó lại rồi ném xuống sông cho cá rỉa thịt.

"Xin chào, cho hỏi anh tìm..."

"Vương Hạo, là anh."

Mái tóc ướt nhẹp của Hàn Vương Hạo vẫn còn nhỏ nước, trên tấm thảm lông cừu ở cửa đã loang lổ những vết nước lớn nhỏ khác nhau.

May quá, người bấm chuông cửa nhà cậu không phải là lũ trẻ con, nhưng sao người đứng đây lại có khuôn mặt giống hệt người yêu cũ của cậu thế này?

Hàn Vương Hạo đối diện với bóng dáng cao lớn ngoài cửa mà sững sờ. Cả hai nhìn nhau trân trối, chẳng ai thốt nên lời trong một lúc lâu. Ngay lúc người kia hé môi gọi tên cậu lần nữa, mặt Hàn Vương Hạo giật giật một cách mất tự nhiên, đôi mày chau lại đầy vẻ ghét bỏ.

"Đồ thần kinh."

Rầm—!

Cánh cửa inox nặng nề khép lại, tiếng vang chát chúa vọng khắp hành lang, chỉ cách sống mũi người kia một khoảng ngắn ngủi. Người ấy còn mơ hồ nghe được tiếng Hàn Vương Hạo đang hung hăng gọi điện khiếu nại với ban quản lý tòa nhà ở phía bên kia cánh cửa đã đóng kín.

"Alo? Là ban quản lý phải không? Có một tên biến thái bám theo tôi giữa đêm, đúng vậy, tòa 5, đơn nguyên 1, căn 702. Tốt nhất là gọi cả cảnh sát nữa, xem có thể tống hắn vào tù mấy năm!"


2.

"Vậy là mày không chỉ bị tống cổ ra ngoài, mà còn bị Vương Hạo mắng cho một trận te tua nữa?"

Bùi Tuấn Thực ném que xiên nướng vào thùng sắt bên cạnh, vừa với tay gọi ông chủ đang bận rộn lật mực và rắc thì là: "Anh Trương, cho thêm hai mươi xiên cật dê nữa!"

Tăng ca đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Ngày nào cũng sống lay lắt bên bờ vực kiệt sức, Bùi Tuấn Thực cảm thấy cuộc đời mình đến giờ phút này, ngoài việc sưởi ấm lẫn nhau với những dòng code trên máy tính, thì chỉ có đồ ăn đêm mới mang lại cho anh chút ít niềm vui.

Cộng thêm những câu chuyện dở khóc dở cười không lúc nào ngớt của đám bạn thân nữa.

"Không phải tống cổ." Chứng đau dạ dày kinh niên của Lý Tương Hách hình như đã đỡ hơn đôi chút, anh mím môi mở một lon Coca, "Em ấy thậm chí còn không cho tao vào cửa."

Dẫu cho Lý Tương Hách đã thay bộ áo phông trắng sạch sẽ không đổi suốt mười năm sau giờ làm, anh vẫn trông hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh ồn ào đầy dầu mỡ của quán nướng vỉa hè nơi chợ đêm. Bùi Tuấn Thực miệng thì nói "mặc dù đúng là mày rất thảm, trong hoàn cảnh đầy bi thương thế này tao đáng lẽ không nên cười", nhưng vừa dứt lời, anh đã ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức ruột gan muốn lộn hết ra ngoài.

"Nếu năm năm trước mày không cùng đám Lý Tại Uyển làm loạn thì đâu đến nỗi." Hồi sức xong, anh ngồi thẳng dậy, mặt không cảm xúc rắc ớt bột lên quả cà đã nướng chín, giọng điệu mỉa mai pha chút hả dạ.

"Đáng đời."


3.

"Hắt xì..."

Mãi đến gần sáng hôm qua, Hàn Vương Hạo mới chờ được lão Chu đến sửa đường ống nước. Hậu quả là hôm nay, cậu đã chính thức bị cảm lạnh, một hộp khăn giấy hai trăm tờ đã vơi đi gần hết.

"Vương Hạo này, hay là cậu xin nghỉ phép đi?"

Cô trưởng phòng đi giày cao gót đang tuần tra như thường lệ vòng ra sau lưng cậu, nhìn thấy chóp mũi đỏ au vì bị cọ tới cọ lui và thùng rác bên cạnh tràn ngập giấy vụn không còn chỗ chứa. Hàn Vương Hạo đặt cây bút dạ quang xuống, xua tay nói không cần, rồi quay mặt đi hắt hơi một cái rõ to. Tất cả cảnh tượng này đều được trưởng phòng thu vào mắt, mà trong mắt cô lúc này, Hàn Vương Hạo chẳng khác nào một kẻ sắp đi về miền tây thiên cực lạc. Cậu với tay lấy hộp khăn giấy dự phòng trên nóc tủ trà nước phía sau, trưởng phòng sau đó đưa cho cậu hai gói thuốc cảm, Hàn Vương Hạo ngước đầu lên, nói lời cảm ơn với ánh mắt lờ đờ.

Rầm—!

"Vãi chưởng, Vương Hạo, cậu không sao chứ?"

Trưởng phòng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng chân, cả người lẫn ghế Hàn Vương Hạo đổ ngửa ra sau, gáy đập xuống sàn mà đứng im chết lặng. Ba năm làm việc ở bộ phận này, đây là lần đầu tiên cô gặp một nhân viên ngồi không cũng ngã vì với tay lấy đồ.

Sau chuỗi sự cố liên hoàn từ gửi nhầm hợp đồng cho đối tác, đến tưởng nhóm công việc là nhóm bạn thân rồi xông vào mắng nhầm người, hay suýt uống nhầm chai chống nắng của cô gái bàn bên vì nhầm với cà phê pha sẵn, Hàn Vương Hạo với trạng thái hồn treo ngược cành cây cuối cùng cũng bị trưởng phòng đuổi về nhà ngay khi trời còn chưa xế bóng.

Tuy lương vẫn được trả, nhưng chưa đến ba giờ chiều, Hàn Vương Hạo đã cuộn tròn trong phòng tiếp tân của studio do Tống Kinh Hạo quản lý, lòng cảm thấy ấm ức vô cùng.

Không có cả máy tính, còn bốn tiếng nữa Tống Kinh Hạo mới tan làm, trung bình một ván Vương Giả Vinh Diệu mất hai mươi phút, điện thoại của cậu đến bao giờ mới hết pin đây?


4.

Theo lời một người anh họ Tống, Lý Tương Hách chính là sao chổi của Hàn Vương Hạo. Là thể loại sao chổi mà dù có thắp hương bái Phật, nhảy múa tế lễ đủ đường cũng không sao có thể xua đi được.

Mặc dù trước khi gặp Lý Tương Hách, Hàn Vương Hạo cũng không ít lần gặp xui xẻo. Nhưng với tư cách là người lớn lên với Hàn Vương Hạo trong cùng một khu tập thể, Tống Kinh Hạo vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, tuyệt đối không đứng về phe Lý Tương Hách.

Nguồn gốc đen đủi của Hàn Vương Hạo có lẽ phải truy ngược về những năm 90 của thế kỷ trước. Câu chuyện về nửa đời trước "vận hạn đầy mình" của cậu cho đến nay vẫn là món dưa cải muối chua không bao giờ hết vị trong miệng các bậc phụ huynh, độ phổ biến được kể đi kể lại trong khu tập thể chỉ xếp sau Cô bé quàng khăn đỏ và Công chúa Bạch Tuyết.

Hồi Hàn Vương Hạo mới hơn một tuổi, vì bố mẹ mải ăn lẩu vào mùa đông quên mất cho cậu bú, cậu đã bò lên bàn ăn định lật đổ nồi nước dùng sôi ùng ục, điều này khiến nhị vị phụ huynh sợ đến mức suýt nữa thì tụ máu trong não.

Năm cậu lên năm, khi tập đi xe đạp, một thiếu niên bất lương không rõ từ đâu đến đã hỏi mượn xe đạp với lý do "cho anh đi một vòng nhé", rồi cuỗm mất chiếc xe đạp nhiều màu đầu tiên trong đời cậu, loại còn có hai bánh phụ phía sau. Tên lừa đảo đã đi xa cả hai dặm, cậu vẫn cứ thế ngoan ngoãn đứng chờ ở cổng sắt cho đến khi bố gọi về ăn cơm.

Tống Kinh Hạo không đành lòng nhìn đứa trẻ nhà hàng xóm tiếp tục bị lừa, thế nên khi đến tuổi đi học, hắn đã ngày ngày đưa Hàn Vương Hạo kém mình hai lớp cùng đến trường. Quả nhiên sau đó không ai dám bắt nạt cậu nữa, nhưng khổ nỗi Hàn Vương Hạo có cái số trời đánh, ngày nào cũng gây chuyện theo một kiểu không giống nhau.

Tiết thể dục lớp một chạy bộ trên đất phẳng cũng có thể bị ngã sấp mặt, khóe mắt và khóe miệng đều bị trầy xước te tua. Lớp hai khi ăn bữa ăn dinh dưỡng giữa giờ ở trường thì bị hóc hạt nhãn vào cổ họng, suýt chút nữa thì ngạt thở mà chết.

Mấy năm sau tương đối yên bình, tuy thỉnh thoảng vẫn có chút tai nạn xảy ra. Ví dụ như trên đường ra cửa hàng mua nước tương cho mẹ, cậu lại dùng tiền gấp thành hạc giấy và cuối cùng nhàu nát cả tờ tiền. Hay trong kỳ thi chuyển cấp tiểu học, cậu quên không viết tên mình vào bài thi. Và còn chuyện cậu trượt tay đánh rơi giấy khen giải nhất toàn quận môn tập làm văn, để nó bay từ trên lầu xoáy tít xuống cái ao cá phía sau cột cờ.

Lên cấp hai, có lần một cô bé lớp dưới kéo cậu ra để tỏ tình. Nhưng mãi đến khi chuông báo vào lớp reo lên, Hàn Vương Hạo mới nhận ra người cô bé thích là bạn cùng bàn của mình chứ không phải cậu. Ngoài ra, trong suốt những năm tháng học sinh của mình, Hàn Vương Hạo tổng cộng làm mất ba mươi sáu cái bảng tên, báo mất hai mươi mốt thẻ ăn, làm lại mười ba thẻ căn cước, bị mất sáu cái điện thoại, và làm nổ không dưới hàng chục ống nghiệm trong phòng thí nghiệm môn hóa.

Thế mà đứa trẻ đầu óc lơ mơ đến mức bố mẹ suýt đưa đi khám bệnh xem có vấn đề gì hay không này, vẫn có thể tưng tửng vui vẻ, cả ngày cứ toe toét cái miệng trắng răng ra nịnh nọt làm trò, đòi hỏi hết thứ này đến thứ khác, làm người ta không cách nào nổi giận được.

Chỉ có thể chiều chuộng thôi, đâu ai lại chấp nhặt với kẻ ngốc?

"Anh chửi ai ngốc đấy!"

Hàn Vương Hạo liếc nhìn dãy chữ "hahaha" mà Kim Hách Khuê vừa gửi trong khung chat, đôi đũa vừa bóc vỏ xoẹt một tiếng gõ vào đốt ngón tay đang gõ điện thoại của Tống Kinh Hạo. Tống Kinh Hạo đau đến kêu la oai oái.

"Đánh thật luôn này? Thằng chó này đúng là hung dữ chết mẹ."

Cái tính nóng nảy của Hàn Vương Hạo thật sự rất khó chịu, Tống Kinh Hạo xoa xoa ngón tay đang đỏ lên chóng mặt của mình, trong lòng thầm nghĩ tại sao mình phải trả tiền cho bữa lẩu này trong khi Hàn Vương Hạo rủ mình đi ăn? Đã phải trả tiền rồi còn bị đánh. Công bằng ở đâu. Công lý ở đâu? Địa chỉ ở đâu?

"Không phải bị cảm hả? Cảm lạnh mà ăn lẩu cay cái mẹ gì, đổi ngay cho tao!"

Hàn Vương Hạo tự biết mình đuối lý, cậu nghiến răng nghiến lợi chọn lẩu cà chua trên màn hình trong ánh mắt nén cười của người phục vụ. Tống Kinh Hạo nhìn bộ dáng hằm hằm như con nhím xù lông của Hàn Vương Hạo mà thoáng sững người.

Năm năm trước Hàn Vương Hạo cũng như thế này sao? Khi Tống Kinh Hạo ngẫm lại câu hỏi này, cảm giác như cả một kiếp người đã trôi qua.

Rõ ràng nhiều năm về trước thằng nhóc này còn dễ thương lắm kia mà, sao bây giờ lại khiến người ta vừa nhìn đã muốn đấm như vậy?

Tất cả đều tại Lý Tương Hách.


5.

Hàn Vương Hạo sở hữu một khuôn mặt khiến bất kỳ ai nhìn qua cũng khó lòng từ chối.

Hàn Vương Hạo vượt qua kỳ thi đại học với số điểm vừa đủ để vào diện bổ sung của ngành Ngoại ngữ. Trớ trêu thay, cậu lại học cùng trường với Tống Kinh Hạo. Nhận được lời nhờ vả đầy khẩn thiết từ bố mẹ cậu, Tống Kinh Hạo đành phải bất đắc dĩ đảm nhận trọng trách chăm sóc đứa trẻ tha hương nơi đất khách quê người. Chuyện này đã khiến hắn lao tâm khổ tứ muốn bạc cả tóc.

Tống Kinh Hạo từng tận mắt chứng kiến cái nguồn năng lượng mang tên "tôi rất ngu và dễ bị lừa" phát ra mãnh liệt từ Hàn Vương Hạo. Để tránh việc cậu nhóc không tìm được điểm tập trung dành cho tân sinh viên, đồng thời ngăn cậu bị những nhân viên nhà mạng mặt dày lừa đăng ký những gói cước vô lý, Tống Kinh Hạo đã gọi điện dặn Hàn Vương Hạo chờ ở phòng bảo vệ trước cổng trường vào ngày cậu nhập học.

Để hưởng ứng chính sách phân loại rác của trường, toàn bộ thành viên chung phòng ký túc xá với Tống Kinh Hạo đều được phân công phát thẻ ra vào cho tân sinh viên tại điểm đăng ký. Lý Thư Hành, Khương Phạm Hiện và Kim Chung Nhân đang chảy nhão ra dưới cái nóng hầm hập trong lều, phe phẩy mấy cái bìa hồ sơ cho mát, thì thấy Tống Kinh Hạo kéo một cái vali ba mươi inch trở về, sau lưng còn có một đứa trẻ đi theo. Cậu nhỏ nhắn hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa, đeo trên vai chiếc ba lô vải bố lớn gấp đôi người mình, miệng ngậm que kem, ngoan ngoãn ngồi phịch xuống vali chờ Tống Kinh Hạo lấy phiếu đăng ký. Trong lúc Tống Kinh Hạo ném thùng chứa thẻ ra vào ký túc xá trở lại gầm bàn, hắn đã kịp thấy ba gã đàn ông đang nhìn cậu nhóc với ánh mắt như một tên biến thái, tay làm bộ bưng mặt, tim bắn ra tứ tung, ngay cả cô em khóa dưới đến báo danh gọi mấy tiếng "đàn anh" cũng không kéo hồn bọn họ trở về được.

"Tống Kinh Hạo, thằng nhóc kia chính là cậu em mà mày hay nhắc tới đấy à? Bán không?"

Cả ba nhìn Tống Kinh Hạo với ánh mắt mắt lấp lánh, nhưng Tống Kinh Hạo vừa nghĩ đến cái tên rắc rối này liền bực mình, hắn cuộn cuốn sổ ghi chép trực ban lại thưởng cho mỗi người một cái, miệng nói: "Bán với chả mua! Mua cái đầu mấy ông, cút hết!"

Kể từ hôm đó, Tống Kinh Hạo chính thức từ chức, hắn nhượng lại nhiệm vụ chăm sóc Hàn Vương Hạo cho ba người bạn cùng phòng là Lý Thư Hành, Khương Phạm Hiện và Kim Chung Nhân. Dù đã cảnh báo họ từ trước, hắn vẫn không thể ngăn cản được đám bạn trẻ tuổi nhất quyết muốn trải nghiệm cái gian nan của việc trông trẻ. Dù thế nào cũng không thể ngăn được, thật sự chẳng có cách nào ngăn được.

Với lợi thế là đàn anh cùng ngành, Lý Thư Hành đã nhét tất cả tài liệu tham khảo của các kỳ thi lớn nhỏ hai năm qua vào ba lô hành lý của Hàn Vương Hạo. Khương Phạm Hiện quanh năm suốt tháng ở lì trong thư viện, chiếm đóng vị trí cạnh cửa sổ tầng năm được săn đón nhất suốt năm học kỳ liền. Sau khi Hàn Vương Hạo nhập học, anh đã nhường chỗ để cặp sách của mình cho cậu em trai. Kim Chung Nhân thì gọn gàng dứt khoát hơn. Ngày nào anh cũng đến nhà ăn số hai mua cơm đợi Hàn Vương Hạo tan học, đảm bảo rằng cậu nhóc đeo cặp kính gọng mỏng bị giáo sư giảng bài đồ án đến hói hết cả đầu sẽ không vì tụt đường huyết mà ngất đi.

Phòng ký túc xá của bọn họ khá có tiếng tăm trong trường, ai nấy đều quen biết đủ loại người trong các tổ chức sinh viên và câu lạc bộ. Thành ra chẳng mấy chốc, mọi người đều biết trong đám sinh viên năm nhất có một cái đuôi nhỏ xíu trông như học sinh cấp hai tên là Hàn Vương Hạo.

Tống Kinh Hạo nhớ rằng, ngày Lý Tương Hách xuất hiện là một ngày thứ Bảy, vào bữa tiệc liên hoan đầu tiên của hội sinh viên trong năm học mới.

Dưới sự "chống lưng" không thể nào lộ liễu hơn của của trưởng ban ngoại giao Kim Chung Nhân, Hàn Vương Hạo đã bị dụ dỗ vào hội sinh viên chỉ với hai bát mì ramen phô mai. Thoạt tiên, Tống Kinh Hạo còn cho rằng Kim Chung Nhân chắc hẳn đã mất trí. Hàn Vương Hạo chính là kiểu người lơ mơ tới mức vừa mua đồ xong, chủ quán quên thối tiền cũng không biết hỏi, cho cậu ta vào ban đối ngoại, nhỡ bị lừa sạch tiền thì phải làm thế nào?

Kim Chung Nhân chẳng buồn tranh cãi, chỉ mở WeChat lên, dí bức ảnh tự sướng mới nhất của Hàn Vương Hạo với mái tóc nhuộm vàng chóe vào mặt Tống Kinh Hạo.

"Mày nhìn đi, thằng bé đẹp trai đến thế này. Nếu hồi trước đi xin tài trợ mà có thằng như nó đứng trước mặt các doanh nghiệp, hội sinh viên bọn mình có đến nỗi năm nào cũng thâm hụt ngân sách không? Nói đến đây là tao lại bực mình, cái hồi lễ hội nghệ thuật năm kia, tao phải tự bỏ hai trăm tệ ra làm áp phích mà đến giờ vẫn chưa được hoàn tiền. Bà nội nó chứ."

Không nằm ngoài dự đoán, Hàn Vương Hạo với cái đầu xù xù đã trở thành linh vật của hội sinh viên. Trong mỗi bữa ăn, các cô gái nhìn thấy cậu liền không nhịn được mà nhường cho cậu phần bánh ngô chiên của mình, mấy anh khóa trên đang uống bia cũng tự giác đổi đồ uống của cậu thành trà thảo dược.

Hàn Vương Hạo cũng không phải kiểu sợ người lạ, cậu sẽ cong mắt gọi anh anh chị chị rồi ghi nhớ hết từng người. Chỉ có điều, những trường hợp này đều không áp dụng với Lý Tương Hách mà thôi.

Cả đời này của hắn, Tống Kinh Hạo chưa từng thấy Hàn Vương Hạo ấp úng trước mặt ai đến mức nửa ngày trời không thốt ra được một chữ.

"Anh Tương Hách đáng sợ vậy sao? Không phải chứ."

Kim Hách Khuê đến trễ cười cười thả tôm viên vào nồi, thấy Hàn Vương Hạo mút đầu đũa rồi trợn mắt, anh tiện tay gọi thêm một đĩa đồ ăn.

"Biết được à, cái thằng này còn đứng nấp sau lưng Chung Nhân mãi không chịu ló ra." Tống Kinh Hạo xích lại gần tỏ vẻ ấm ức, "Sao toàn là món thằng nhóc này thích ăn vậy, còn đồ của anh đâu?"

Khăn lau tay của Hàn Vương Hạo lập tức bay thẳng vào mặt Tống Kinh Hạo.

"Cút đi đồ lắm lời! Ai mà chả có chút quá khứ đen tối!"

"Bảo mày chào hỏi, mày ngậm họng nửa ngày chỉ thốt ra được một câu 'chào đàn anh'. Mày nói tao nghe coi, có ra thể thống gì không hả Hàn Vương Hạo?" Tống Kinh Hạo bóng gió châm chọc cậu, "Mày nên soi gương xem lúc đó mày đã làm ra cái vẻ mặt gì, từ nhỏ đến lớn tao còn không biết mày còn biết đỏ mặt nữa cơ đấy? Người khác không biết còn tưởng Lý Tương Hách làm gì mày!"

"Lúc đó anh Tương Hách cũng là người nổi tiếng, Vương Hạo căng thẳng cũng không có gì lạ." Kim Hách Khuê vừa nói vừa xóa hết những món Tống Kinh Hạo vừa gọi trong giỏ hàng, "Anh giảm cân đi."

"Xạo sự!" Tống Kinh Hạo không được ăn thịt bèn cay cú vạch trần.

"Em có biết thằng nhóc này mắc bệnh thích trai đẹp không hả!"


⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚


(1) Trích từ bài hát "Có những khoảnh khắc tôi đã nghĩ đến cái chết" (Boku ga Shinou to Omottanowa) - Mika Nakashima.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro