hai
6.
Hàn Vương Hạo là một người đơn giản, và thậm chí có phần quê mùa.
Lý Tương Hách, nam, khoa quản trị kinh doanh, gia thế hiển hách, hội trưởng hội sinh viên, trong trường lan truyền đủ loại phiên bản về những sự tích huy hoàng của anh. Song đừng mong rằng những miêu tả như vậy có thể xuất hiện trong nhận thức của Hàn Vương Hạo, thế giới của Hàn Vương Hạo chỉ có hai loại người duy nhất: đẹp trai và không đẹp trai.
Khi Lý Tương Hách và Bùi Tuấn Thực lần lượt đứng trước mặt cậu, trong đầu Hàn Vương Hạo chỉ có hai chữ đánh giá, một là "Lý Tương Hách", và hai là "đẹp trai quá trời đẹp trai".
Hàn Vương Hạo không hề ý thức được điều đó, mãi đến rất lâu sau, khi Bùi Tuấn Thực vừa xoa mái tóc rối bù của cậu vừa trêu chọc rằng "lúc đó phản ứng của em cứ như hạt đậu rang ở các quầy hàng ẩm thực ấy", Hàn Vương Hạo mới giận dỗi nhảy dựng lên, phản đòn bằng một màn cào cấu.
Hàn Vương Hạo không có tương lai, đến cả lời tỏ tình một tháng sau cũng nông cạn y như vậy.
Không hề có những lời lẽ hoa mỹ dài dòng nào như trong những kịch bản thông thường, trên con đường rợp bóng cây, Lý Tương Hách đứng đó, hỏi cậu "Không còn gì khác sao?" Hàn Vương Hạo đi đi lại lại bên bồn hoa cao ngang hông mình, dang hai tay ra đảm bảo mình không sẽ ngã xuống, đáp "Hết rồi, anh đẹp trai, em thích anh đó, không được hả?"
Sau khi Lý Tương Hách nói một tiếng "được" cụt lủn thì không lên tiếng nữa, chắc là trước đây anh cũng chưa gặp phải kiểu tỏ tình như thế này.
"Có thích hay không thì anh cũng nên nói gì đi chứ?" Hàn Vương Hạo cười nhún vai chẳng để ý, "Thôi vậy, anh cũng đâu nhất thiết phải đáp lại, em cũng đã nói hết rồi. Ở đây nhiều muỗi quá, em đi về viết luận văn đây."
-
Tống Kinh Hạo thả cậu xuống xe, Hàn Vương Hạo miệng nhóp nhép nhai trân châu trong ly kem tươi, tay xách chiếc bánh crepe sầu riêng đã đóng gói, lững thững bước vào khu chung cư.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cậu về nước làm việc ở bộ phận pháp chế của một công ty game nước ngoài. Khu chung cư cách công ty không xa, tiền thuê cũng không đắt, lại là nơi Bùi Tuấn Thực đã tìm giúp cậu trong giai đoạn đầu óc quay cuồng vì chuyện nhà cửa. Tuy thời sinh viên cả hai học cùng trường, nhưng Bùi Tuấn Thực vẫn tốt hơn nhiều so với cái tên bạn trai cũ mà chỉ cần nghĩ đến thôi là lại tức cả người kia của cậu. Ít nhất là trong những chuyện cũ rích đáng chán đó, Bùi Tuấn Thực không hề góp mặt vào để làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
À đúng rồi, bạn trai cũ.
Hàn Vương Hạo đột nhiên nhớ đến cái đêm cuối thu oi bức nhất lịch sử ấy, Lý Tương Hách đã nắm lấy cổ tay cậu khi cậu nhảy xuống bồn hoa, dứt khoát thốt lên một tiếng "được".
Đèn đường tối nay sáng khác lạ, hóa ra phí quản lý chung cư của mọi người đều được đổ hết vào khoản này.
Bên ngoài cầu thang của khu nhà cậu lại xuất hiện bóng hình nhiều năm không gặp. Hàn Vương Hạo bóp nát cái cốc nhựa rỗng trong tay, thầm nghĩ tại sao người này cứ như con gián đuổi mãi không chạy. Chỉ trách cậu năm xưa làm nghiên cứu sinh không chọn học môn Luật Hình sự, nếu có thể tìm cách nhốt hắn vào tù mười tám năm, biết đâu thế giới ngày nay đã yên bình rồi.
7.
Hàn Vương Hạo bỏ đồ ngọt vào tủ lạnh, đổ nước trong bình lọc vào ấm đun nước rồi cắm điện, mở cửa lưới ban công. Lý Tương Hách dựa vào ghế sô pha, khoanh chân ngồi trên tấm thảm bên cạnh bàn trà, lặng lẽ dõi theo từng hành động của cậu.
"Nếu anh có gì muốn nói thì nói mau đi, nhà tôi không cung cấp dịch vụ lưu trú hay ăn uống đâu."
Hàn Vương Hạo đã vệ sinh cá nhân xong, cậu ôm laptop và giấy ăn trong ba lô, ngả người vào chiếc ghế sô pha rộng rãi, lạch cạch gõ bàn phím, bắt đầu sửa hợp đồng còn dang dở buổi sáng, hoàn toàn không để ý đến loài động vật họ chó cỡ lớn đang cuộn tròn bên cạnh ghế sô pha.
"À phải rồi, trước cửa nhà tôi còn túi rác thừa hôm qua chưa đổ, khi nào anh đi thì mang xuống giúp tôi nhé, không cần cảm ơn."
Nếu không phải có quá nhiều năm trống vắng như vậy, tiềm thức của Lý Tương Hách có lẽ sẽ cho rằng Hàn Vương Hạo chưa từng rời xa anh.
Hàn Vương Hạo khi đó rất hoạt bát, cậu cứ như một con vật nhỏ trong lòng không giấu được chuyện gì, ai nhìn vào đôi mắt ấy đều có thể dễ dàng đọc thấu tâm tư của cậu. Trong quãng thời gian ngắn ngủi bốn tháng ở bên nhau, Hàn Vương Hạo với sự thẳng thắn và giản đơn của mình đã tựa như một tờ giấy trắng trải dài trong lòng bàn tay của Lý Tương Hách.
Hàn Vương Hạo luôn thích ngậm những chiếc kẹo mút ngọt đến ê răng mà đi học. Tình cờ gặp nhau tại cầu thang khi Lý Tương Hách vừa tan học, cậu chẳng ngần ngại rút cây kẹo đã lấm lem nước bọt của mình ra mà nhét thẳng vào miệng Lý Tương Hách, sau đó biến mất giữa dòng người đông đúc, để lại đám bạn thân của anh đứng bên cạnh cười ha hả.
Những buổi họp thường kỳ của hội sinh viên luôn kéo dài bất tận, Hàn Vương Hạo từ phút thứ mười trở đi là sẽ lăn ra ngủ say như chết, dáng ngủ của cậu như con mèo hoang màu cam hay lang thang trong trường. Sau khi kết thúc cuộc họp, Lý Tương Hách sẽ đi gọi cậu. Cậu nhóc với mặt mày ỉu xìu nói tay chân đều bị tê cứng hết rồi, Lý Tương Hách khi đó sẽ cam chịu cõng cậu về phòng ký túc xá.
Lý Tương Hách thỉnh thoảng sẽ ở lại phòng tự học chuyên dụng, các em khóa dưới trong khoa thỉnh thoảng tìm anh giúp xem luận văn hay giải bài tập. Hàn Vương Hạo lúc này sẽ không biết từ đâu xuất hiện, tay cầm bài kiểm tra vi - tích phân và bài tập ma trận thản nhiên chìa ra trước mặt anh, sau đó ngồi xổm xuống ghế, phụng phịu nói "Em không biết làm, anh dạy em đi."
Lý Tương Hách không phải là sinh vật thích sống một mình, ít nhất thì chuyện lớn trong đời như giải quyết cái ăn cái mặc vẫn phải có anh em bên cạnh. Thế nhưng kể từ khi Hàn Vương Hạo xuất hiện, Lý Tại Uyển, Khương Thiện Cửu, Bùi Tuấn Thực và Triệu Thế Hành đang ăn cơm giữa chừng luôn bị Hàn Vương Hạo chen vào đẩy ra. Lý Tại Uyển từ chỗ Lý Tương Hách lượn như con quay ra ngoài, tiện thể khinh bỉ việc Hàn Vương Hạo chỉ mua sữa chuối cho một mình Lý Tương Hách. Hắn nói "Tương Hách không uống loại đồ uống ngọt lịm dành cho trẻ con này đâu." Cậu nhóc nhe răng ra cắn người, "Em nói anh ấy thích là anh ấy thích!" Những người khác đều đập bàn cười phá lên, Lý Tại Uyển ôm cánh tay in dấu răng mà không nói được lời nào, chửi "Mày lên cơn dại hả?"
Hàn Vương Hạo năm xưa sẽ một lòng hướng về phía anh, giờ đây ngoài việc vẫn giữ thói quen thích ăn đồ ngọt thì chẳng còn gì giống như lúc trước.
Không còn cười với anh vô cớ, không còn giở trò nhõng nhẽo tức giận với anh, ngay cả một cái liếc mắt dành cho anh một cái cũng trở nên xa xỉ.
"Lý Tương Hách."
Ấm nước kêu lên o o báo hiệu nước đã sôi, sau đó tự động ngắt nguồn điện. Hàn Vương Hạo cắt ngang những lời độc thoại của anh, lê đôi dép đứng dậy rút phích cắm, "Nếu anh muốn tìm người hàn huyên tâm sự, đi từ đây đến chỗ anh Tuấn Thực chỉ mất mười phút đi bộ thôi."
Hàn Vương Hạo xoa xoa cái mũi bị ngạt của mình, vì xì mũi quá nhiều nên chứng viêm mũi lại tái phát. Cậu rót nước sôi vào ly, pha loãng với một nửa nước lọc. Hàn Vương Hạo mở từng lọ thuốc lớn nhỏ trong giỏ đồ lặt vặt trên bàn ăn, bốc một nắm đầy những viên nang và viên nén sặc sỡ trong lòng bàn tay rồi tu ừng ực trong hai cốc nước.
"Tôi không biết anh nghe ngóng địa chỉ nhà tôi từ ai, nhưng tôi nghĩ chắc chắn không phải anh Tuấn Thực." Hàn Vương Hạo lại kéo ra một thùng carton trắng từ dưới bàn ăn, cậu ôm thùng đi đến trước mặt Lý Tương Hách, "Bởi vì anh ấy nhất định là người không muốn anh tìm thấy tôi nhất."
Hàn Vương Hạo đứng đó, buông tay ra, thùng carton rơi xuống chân cậu một cái phịch, đầy ắp những lọ thuốc nhỏ màu trắng và vỏ thuốc đã vứt bỏ va vào nhau kêu lên lảnh lót.
"Vì mẹ anh là bác sĩ, chắc hẳn anh nhận ra hết mấy loại thuốc này đúng không."
Lý Tương Hách khẽ nhặt lên, đọc những dòng chữ đã ố vàng trên nhãn thuốc, Propafenone Hydrochloride, Metoprolol, công dụng điều trị chứng rối loạn nhịp tim xuất phát từ tâm thất và trên tâm thất.
"Sức khỏe của tôi không tốt, ở gần anh quá tôi sẽ bị khó thở, tay trái cũng sẽ bị chuột rút, tuy không đau nhưng không dùng được sức, rất ảnh hưởng đến công việc của tôi."
"Tôi không muốn bệnh của mình không khỏi, phiền anh sau này đừng xuất hiện nữa."
Hàn Vương Hạo ngáp một cái, trở lại nằm trên ghế sô pha. Cậu thẳng thừng ra lệnh đuổi khách, giọng điệu nghe qua cũng hết sức lạnh lùng.
"Lý Tương Hách, anh đi đi."
8.
Chỉ cần nghĩ đến ngày Hàn Vương Hạo và Lý Tương Hách chia tay, Bùi Tuấn Thực lại cảm thấy nghẹt thở.
Vào sinh nhật của Trương Cảnh Hoán, cả nhóm đã đặt một phòng karaoke cao cấp tại địa điểm quen thuộc. Trương Cảnh Hoán là đàn anh khóa trên của tất cả mọi người, sắp tới anh tốt nghiệp, lại vừa được xác nhận đặc cách học thẳng cao học nên buổi tiệc sinh nhật càng thêm rộn ràng. Cả một đám người ồn ào gọi món, hát hò uống rượu, không lâu sau, nhân viên phục vụ mang đĩa trái cây và đồ ngọt lên bàn. Khương Thiện Cửu mắt tinh chỉ vào miếng dưa hấu hỏi, "Tương Hách này, Vương Hạo đâu? Em ấy mà không đến thì mấy món tráng miệng này ai ăn chứ?"
"Em ấy nói có đồ bỏ quên ở ký túc xá của tao, về lấy rồi, tao ra ngoài đợi em ấy vậy."
Lý Tương Hách liếc nhìn tin nhắn WeChat không ai trả lời, đang định đứng dậy thì bị Bùi Tuấn Thực giữ lại.
"Thôi thôi, mày đừng đi. Cả phòng này toàn mấy tay gà mờ, mày mà đi thì ai tiếp rượu với anh Cảnh Hoán? Để tao đi cho, tiện thể ra ngoài hóng chút gió."
Nói rồi Bùi Tuấn Thực cầm bao thuốc lá và bật lửa đi ra ngoài. Anh vừa rời đi, Lý Tại Uyển đã nhào lại, dí sát mũi vào người Lý Tương Hách hít hít mạnh, rồi làm bộ nghiêm nghị mà nói: "Ừm, Lý Tương Hách, trên người mày bây giờ toát ra thứ mùi chua lòm của tình yêu rồi, không sai được."
Triệu Thế Hành lúc này vừa dẫn bạn gái vào cửa, anh đẩy cái mặt to tướng của hắn ra.
"Mày biết cái gì mà nói? Sao không tự hỏi mình vì sao đến giờ vẫn độc thân đi?"
"Anh Cảnh Hoán bận thực tập, không ở trường chắc là không biết nhỉ? Dạo trước Tương Hách chơi trò thách hay thật, thế mà lại vớ được một thằng nhóc con." Lý Tại Uyển tặc lưỡi, huých vào Lý Tương Hách đang trơ miệng cười mà không nói không rằng, "Thôi được rồi mày ơi, đừng có mà đắc ý."
Khương Thiện Cửu nghe vậy thì bỏ dở đoạn điệp khúc, rời micro tiếp tục thêm dầu vào lửa, "Coi bộ nhóc Vương Hạo đó định trói chặt Tương Hách của chúng ta rồi. Chậc chậc chậc..."
"Bọn mày cá cái gì?" Trương Cảnh Hoán cụng ly với Lý Tương Hách, "Nhóc đó trông thế nào?"
"Khi đó bọn em thách rằng trong một tháng tiếp theo, bất kỳ ai tỏ tình với Tương Hách, nó đều phải đồng ý hẹn hò. Tụi em còn trông mong sẽ có một cô nàng xinh đẹp nào đó, ai dè lại là một thằng nhóc bị điên." Lý Tại Uyển nhớ lại vết răng mà Hàn Vương Hạo đã cắn thì rợn cả người. "Nhưng phải nói nhóc ấy thú vị thật. Nằm mơ em cũng không ngờ một tên con trai khô khan như Tương Hách cũng có ngày được coi là báu vật. Người nào dám tranh giành với nó thì nó sẽ nổi đóa, thậm chí liều mạng luôn."
"Nhưng mà, Tương Hách sau này tính sao đây, xuống biển thì dễ chứ lên bờ mới khó đấy." Triệu Thế Hành thấy Lý Tương Hách nghiêm túc không giống như đang đùa, bèn giả vờ cười cợt truy hỏi đến cùng, "Chỉ là một trò chơi thôi mà, mọi người đều là anh em, cho dù mày không làm thì tụi tao cũng không làm gì mày được đâu."
"Nhưng mà, nếu Tương Hách mà đòi chia tay, tao có cảm giác nhóc Vương Hạo sẽ..."
Rầm—!
"Cái đù đụ, ông nội nó ơi, tối muộn rồi đừng có dọa tao được không vậy?"
Bùi Tuấn Thực rót nước cho Lý Tương Hách, chưa kịp quay người đi đã nghe thấy một tiếng động lớn. Lý Tương Hách vừa ném cái hộp giấy anh đã ôm trên đường xuống bàn trà, Bùi Tuấn Thực tiện tay lật xem những chai lọ kia mà thừ người ra.
"Cái gì đây? Mày chuyển sang nghề nhặt ve chai kiếm sống rồi hả?"
Lý Tương Hách không có tâm trạng nghe anh ta nói nhảm, anh hỏi thẳng: "Sao Vương Hạo lại uống loại thuốc này?"
"Mày hỏi tao?" Bùi Tuấn Thực nhận ra Lý Tương Hách đang đến hỏi tội mình, anh tháo cặp kính gọng đen mệt mỏi ra, dở khóc dở cười, hoàn toàn không biết nên giận hay nên vui, "Sao mày không tự hỏi bản thân mình ấy?"
Rầm—!
Cánh cửa phòng karaoke bị một người đá văng bằng cú đạp mạnh bạo, nhân vật chính của cuộc trò chuyện đứng đó, bên cạnh là Bùi Tuấn Thực đang cố gắng giữ cậu lại. Anh vỗ lưng cho cậu bình tĩnh, gượng cười nháy mắt ra hiệu với Hàn Vương Hạo.
"Cụ tổ ơi, bớt giận, bớt giận đi nào, nha? Chúng ta ra ngoài mua trà sữa."
Không biết ai trong lúc hoảng loạn đã ấn nút tạm dừng trên máy chọn bài, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại âm điệu tiếng hát "mười năm trước anh chẳng quen biết em" của Khương Thiện Cửu vang lên văng vẳng.
Hàn Vương Hạo không phải lúc nào cũng bốc đồng, ít nhất là không phải hôm nay.
Bùi Tuấn Thực cố gắng gỡ những ngón tay đang nắm chặt tay nắm cửa của cậu, nhưng cậu lại vô cùng bình tĩnh kéo tay Bùi Tuấn Thực xuống. Cậu móc chiếc ví của Lý Tương Hách từ trong túi áo khoác len rộng thùng thình, bước thẳng hai bước đến vị trí cách mặt Lý Tương Hách một chiếc bàn.
"Lúc lấy đồ thấy ví của anh rơi ở ký túc xá, nên tôi tiện mang đến cho anh."
Ngày thường, Hàn Vương Hạo dù là ở cùng phòng với Tống Kinh Hạo hay là với đám con trai Lý Tương Hách, cậu đều nhe hai chiếc răng nanh nhỏ chạy nhảy khắp nơi. Dù là tức giận, không vui hay là buồn ngủ thì khóe mắt cũng đều có độ cong hướng lên trên. Đến nỗi mọi người đều quên mất, Hàn Vương Hạo thật ra có một đôi mắt phượng vô cùng sắc sảo.
"Lý Tương Hách, đã có ai nói với anh chưa? Anh không giỏi nói dối." Chiếc ví bị cậu ném lên bàn, dưới tác động mạnh, một tấm ảnh polaroid bay ra ngoài.
"Từ nhỏ anh Kinh Hạo đã luôn nói tôi là đồ ngốc, tôi quả thật cũng rất đen đủi, chơi Âm Dương Sư đến giờ vẫn không rút được SSR. Nhưng có coi người ta là đồ thiểu năng thì cũng phải có chừng mực chứ."
"Mấy người thua trò thật hay thách có phải đều phải uống rượu phạt không?"
Hàn Vương Hạo nghiêng đầu, quay người lại nở nụ cười với Trương Cảnh Hoán xa lạ, dưới ánh đèn màu sắc hỗn loạn, chiếc răng nanh nhỏ lại ngoan ngoãn ló ra.
"Em không đến để phá đám, anh đừng giận."
Hàn Vương Hạo cầm lấy nửa chai Grey Goose còn lại sau khi pha với nước cam, ngửa cổ uống một hơi hết sạch.
"Chỉ là một trò chơi thôi mà, thua cũng đâu có gì mất mặt, lần này tôi chịu phạt thay anh." Hàn Vương Hạo lau mồ hôi vì chạy mà toát ra trong mùa đông trên cổ, chiếc chai thủy tinh dốc ngược không còn một giọt rượu, trước khi đi, cậu còn không quên chân thành chúc Trương Cảnh Hoán sinh nhật vui vẻ.
Triệu Thế Hành và bạn gái đứng ngây ra tại chỗ, Lý Tại Uyển và Khương Thiện Cửu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lý Tương Hách trong khoảnh khắc cậu định quay người bước đi đã phản ứng mạnh mẽ, anh đứng dậy ngăn cản, "Vương Hạo, chờ đã!"
Ai ngờ Hàn Vương Hạo như bị ai chạm phải công tắc, cậu quay đầu lại với ánh mắt hung dữ, giơ tay đập mạnh chai rượu thủy tinh đang cầm trong tay xuống cái cột micro. Nửa cổ chai vỡ vụn với những mảnh sắc nhọn chĩa về phía Lý Tương Hách.
Chất lỏng ấm nóng mặn chát trào ra từ hốc mắt, Hàn Vương Hạo gào lên bằng chất giọng khàn đặc vì bị vodka kích thích, chính thức phát điên.
"Đừng có bén mảng đến gần tôi! Lại gần nữa tôi liều chết với anh, rồi đừng hòng đứng dậy mà đi được nữa!"
"Lúc đó tao nói bao nhiêu lần rồi hả? Cái vụ thật hay thách qua rồi thì cho nó qua đi, chúng mày bị mẻ mồm hay sao mà cứ lôi ra nói mãi." Bùi Tuấn Thực bây giờ chỉ cần nghĩ đến tấm ảnh polaroid trong chiếc ví kia là lại bốc hỏa, anh thưởng một phát đập vào lưng Lý Tương Hách. "Còn cả mày nữa! Ảnh chụp chung với anh Cảnh Hoán thì để đâu chẳng được? Giấu ví làm cái gì, muốn chết hả?"
"Sau đó Vương Hạo đi đâu?" Lý Tương Hách im lặng một hồi lâu mới lên tiếng, "Ngày hôm sau em ấy không về trường."
"Đi đâu? Còn có thể đi đâu nữa! Thằng nhóc điên đó ra ngoài rồi cứ chạy là chạy, chạy tận tám con phố! Tám con phố đó, tao không uống rượu mà đuổi theo nó còn thở không ra hơi, nó nốc nửa chai vodka vào người, chạy còn nhanh hơn con chó Labrador nhà lão Trịnh!"
"Cuối cùng nó chạy hết nổi rồi ngồi sụp xuống cây cầu gần trường mà khóc, khóc thảm thiết đến mức đứng từ bên kia con hào cũng nghe rõ. Khóc một hồi rồi ngất luôn, suýt chút nữa chết ở đó."
"Sau đó mày đoán xem thế nào?"
Anh vừa nói vừa châm một điếu thuốc, giọng điệu với Lý Tương Hách không còn khách sáo nữa.
"Tao ở trong bệnh viện với nó cả đêm, sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên nó nói với tao là đừng kể chuyện này cho Lý Tương Hách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro