bốn
12.
Nhận được điện thoại của Bùi Tuấn Thực, Lý Tương Hách men theo con đường mà Hàn Vương Hạo đã chạy về trường năm xưa mà tìm kiếm.
Năm đó chỉ vì Lý Tương Hách quên mang ví, Hàn Vương Hạo đã chạy thục mạng đến toát cả mồ hôi giữa mùa đông giá lạnh, hôm nay Lý Tương Hách mới biết được cái cảm giác khi ấy là như thế nào. Huống chi cậu còn uống rượu rồi chạy một mạch dài, mệt đến mức tim muốn ngừng đập. Ngay cả những lời Hàn Vương Hạo nói nhìn thấy anh là sẽ khó thở, tất cả cũng là lời thật lòng.
Lý Tương Hách chưa từng nói với Hàn Vương Hạo, rằng thật ra trước khi Hàn Vương Hạo nhìn thấy anh, anh đã sớm biết cậu là ai rồi.
Ngay từ ngày đầu tiên nhập học, khi anh ở trên lầu ký túc xá chứng kiến Hàn Vương Hạo ngồi trên chiếc vali trượt xuống dốc. Đứa trẻ lanh lợi hoạt bát, ăn nói đâu ra đấy với mọi người trong bữa tiệc của hội sinh viên, vậy mà khi gặp anh lại rụt rè nấp sau lưng Kim Chung Nhân, mặt đỏ bừng gọi một tiếng "chào đàn anh", thật sự đã đánh trúng vào một nơi nào đó trong trái tim Lý Tương Hách.
Bùi Tuấn Thực nói thằng nhóc này đúng là có gan lớn, ai đi tỏ tình mà lại nói ra hết những lời thật lòng như vậy?
Lý Tương Hách đứng trên vỉa hè, vắt óc suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra được câu trả lời thích hợp. Anh sợ mình mà nói một câu "em cũng đẹp trai" thì cậu nhóc sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy mất. Cuối cùng khi cậu nhóc hỏi anh "thích hay không thì anh cũng nói một câu đi chứ", Lý Tương Hách mới phản ứng lại mà nói "được".
Thực ra cái trò thật hay thách vô duyên vô cớ đã chụp mũ lên đầu anh đúng là có thật, nhưng Lý Tương Hách nhớ rằng lúc đó, rõ ràng anh đã lấy lý do mình có người trong lòng để từ chối một cách đường hoàng rồi, sau đó uống hai chén rượu trắng cho qua chuyện. Nếu còn có tội danh nào khác, đó nhất quyết không phải là của anh.
Tóc của Hàn Vương Hạo đã không còn nhuộm nữa, giờ mềm mại rũ xuống. Lý Tương Hách dừng chân trước mặt cậu, không hề nghĩ ngợi mà ngồi xuống ôm lấy đứa trẻ đã lạc mất nhiều năm.
Hàn Vương Hạo trước đây rất thích làm ồn với anh, càng đông người lại càng làm tới.
Ví như đang đi bộ thì đột nhiên dừng lại đòi hôn. Ăn no xong thì giả tàn phế nói không đi được, đòi cõng. Còn cả sau này khi anh đang giảng bài cho người khác, Hàn Vương Hạo lại ầm ĩ xông vào, ngã mình lên đùi anh rồi bắt đầu ngủ trưa.
Cách đây không lâu, Tống Kinh Hạo đã gọi điện cho anh, giọng điệu thành khẩn, "Mày đừng hỏi nữa, những chuyện không tốt mà Vương Hạo đã trải qua bên ngoài, nó chưa từng kể với bọn tao một chữ."
"Chỉ có một lần vào khoảng đầu tháng Tư hai năm trước, lúc nó vẫn còn đang chờ thư mời nhập học nghiên cứu sinh."
"Lúc đó ở chỗ nó là một giờ sáng, nó gọi điện cho tao, tao còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy nó khóc lóc thảm thiết bên kia đầu dây, câu đầu tiên đã hỏi tao, 'Anh ơi có phải em sắp chết rồi không.' Khóc hơn một tiếng đồng hồ mới nín, tao hỏi nó khóc vì cái gì, nó nói vừa mới gọi đồ ăn McDonald's, gà McNugget họ giao đến lại không có sốt chấm."
"Lúc đó tao đã nghĩ, hồi bé nó ăn khoai tây chiên cũng có chấm sốt cà đâu, người ta cũng đâu có giao cho nó mỗi tương mà không có gà, vậy thì có gì đâu mà khóc? Kết quả nó lại càng khóc tợn hơn."
Thật ra Lý Tương Hách đều hiểu cả. Hàn Vương Hạo còn dũng cảm hơn bất kỳ ai, không có những tâm tư và chiêu trò giả bộ trưởng thành của người lớn. Vui thì cười, buồn thì giận, muốn thứ gì thì tự mình giành lấy, dù có ngã cũng sẽ đứng lên và tiếp tục bước về phía trước.
Lý Tương Hách không thể tưởng tượng được, những năm này ở bên ngoài một mình, đã bao nhiêu lần Hàn Vương Hạo lén lút chịu đựng nỗi đau.
Một mình đến, lại một mình rời đi.
Cắn răng, rồi nuốt xuống, không cho ai hay biết.
"Vương Hạo à, thật xin lỗi."
Mắt Lý Tương Hách đỏ hoe, anh hôn lên đỉnh đầu cậu, "Anh đến muộn rồi."
13.
Hàn Vương Hạo không từ mà biệt, Lý Tương Hách về sau không còn gặp lại cậu nữa.
Cậu dọn ra khỏi ký túc xá của trường, lớp học chuyên ngành chuyển đến một khu khác, nhà ăn số hai không còn bóng dáng cậu, phòng họp của hội sinh viên luôn bỏ trống một chỗ ngồi.
Sau khi mùa hè năm nhất đại học kết thúc, Hàn Vương Hạo lên chuyến bay đến Boston, Lý Tương Hách chính thức hết nhiệm kỳ. Từ căn phòng ký túc xá cũ của Hàn Vương Hạo, anh đem đi những đồ rác bị đứa trẻ gói lại ném đi rồi lại bị bạn cùng phòng lén nhặt về, cùng với nửa tấm ảnh bị xé rờm mép, chuyển vào ký túc xá dành cho sinh viên tốt nghiệp.
Sau đó Lý Tương Hách chờ từ Giáng sinh đến Tết, từ lễ tốt nghiệp của mình đến lễ tốt nghiệp của Hàn Vương Hạo, rồi lại từ một mùa Giáng sinh nữa chờ đến lễ Phục sinh. Chờ hết mấy lần tuần hoàn bốn mùa, hàng vạn lời mời kết bạn và email gửi đi vẫn không có hồi âm.
Cậu nhóc từng dựa vào lưng anh, vừa hút hộp sữa đậu nành vita vừa phát ra tiếng phù phù, giờ đây chỉ còn tồn tại trên mạng xã hội.
Trong danh sách nhân viên của một nhóm làm phụ đề nổi tiếng nào đó, khi tải phim trên các trang web chia sẻ tài liệu, sẽ luôn có một người có tên là "Peanut" đảm nhiệm phần hiệu đính và căn chỉnh thời gian.
Sau khi tốt nghiệp, Hàn Vương Hạo đã về trường tham dự vài buổi giới thiệu việc làm, trên các trang tài khoản chính thức của trường thỉnh thoảng sẽ thấy bài phỏng vấn và bài viết chuyên mục về cựu sinh viên nổi tiếng Hàn Vương Hạo. Trong video và hình ảnh minh họa, đứa trẻ của anh không còn ngủ gật nữa, mà trông rất đĩnh đạc, nói năng lưu loát. Bên dưới phần bình luận toàn là những dòng bình luận giống nhau, tỉ như "anh khóa trên ơi cho em xin làm quen", hay "cho em xin thông tin liên lạc được không ạ"
Mỗi năm vào tháng Hai, Tống Kinh Hạo, Kim Hách Khuê, Bùi Tuấn Thực và Trương Cảnh Hoán đều sẽ đăng những bức ảnh dìm hàng của Hàn Vương Hạo để chúc mừng sinh nhật. Lý Tương Hách chỉ có thể ra khỏi văn phòng, tiện tay mua cho mình một miếng bánh kem phô mai mà cậu nhóc thích ăn, cắm một cây nến, thay cậu ước nguyện, thổi tắt rồi ăn.
Hàn Vương Hạo ở những nơi mà anh không nhìn thấy, đã trưởng thành theo cách mà anh không biết, trở thành một người mà ai nấy đều ngưỡng mộ.
Lý Tương Hách chưa bao giờ trách cứ đám bạn Lý Tại Uyển.
Nếu có trách, thì chỉ trách bản thân mình lúc đó không giỏi ăn nói, phản ứng chậm chạp, trách bản thân mình không kịp xác nhận xem Hàn Vương Hạo thật sự muốn gì.
Trách thời gian quá ít, bước chân của Hàn Vương Hạo quá nhanh, anh đã không theo kịp nữa rồi.
Lý Tương Hách cõng Hàn Vương Hạo đang đau ngực và tê chân từ từ đi dọc theo con phố. Mặt Hàn Vương Hạo áp vào cổ anh, sau gáy Lý Tương Hách là một mảng lạnh toát.
"Về nhà không?" Lý Tương Hách khẽ nhấc, điều chỉnh lại trọng lượng nặng nề trên lưng.
"Tùy."
"Về nhà ai?"
"Tùy."
"Từ khoa luật đến chung cư, có năm mươi ba ngọn đèn đường."
Hàn Vương Hạo vừa nói vừa quệt mũi vào cổ áo của Lý Tương Hách. Cậu vẫn còn nấc nghẹn, nghẹt mũi, chỉ có thể thở bằng miệng, giọng mũi đứt quãng làm Lý Tương Hách ngứa ngáy trong lòng, "Trong đó có bảy ngọn chưa bao giờ sáng, hai ngọn cứ chập chờn chớp tắt như trong phim ma."
Lý Tương Hách không cắt ngang lời cậu. Hàn Vương Hạo vẫn đang vừa nói vừa khóc thút thít.
"Trước cổng nhà thi đấu có một chiếc xe bán đồ ăn của một bà cụ người Hoa, mua cơm bò ớt xanh thì được tặng trà sữa, ớt xanh không ngon, bò cũng không ngon, cơm cũng không ngon, nhưng trà sữa thì ngon, nên em ngày nào cũng ăn ở đó."
"Con đường phía trước tòa nhà chính, em đi đường buổi tối bị mấy thằng người Ấn ngu ngốc ném trứng hai lần. Em nguyền rủa chúng nó ngày hôm sau ra đường bị xe đâm chết, rồi sau đó không bao giờ thấy chúng nó nữa."
"Còn ở gần nhà thờ hay có mấy đứa trẻ con cướp đồ lắm. Hôm đó em đang chọn nước hoa cho Hách Khuê tặng anh Kinh Hạo, ảnh sản phẩm còn chưa tải được thì đã bị cướp điện thoại. Em tức quá, xông lên hạ gục hai đứa, chúng nó vừa hô 'Chinese Kungfu' vừa vứt điện thoại xuống rồi chạy mất."
"Trước đây mẹ em nói, vận may là phải tự mình xoay chuyển." Hàn Vương Hạo dừng một chút, nuốt khan, "Hai mươi mấy năm rồi, hạnh phúc vẫn không gõ cửa nhà em, chắc chắn là do nơi em ở quá hẻo lánh."
"Câu này không sai mà, em nghĩ, em đang ở trong cái căn hộ nhỏ tồi tàn trên núi, không phải là hạnh phúc không tìm được em, mà là Amazon và UPS giao hàng không tìm được nhà em ở đâu cả."
"Em liền nói không được, em phải đổi chỗ. Chạy khắp bốn năm thành phố, đổi bảy tám căn nhà cũng không ăn thua. Đi làm rồi còn phải dọn phân cho con mèo tam thể của ông chủ trong văn phòng, lại còn không được trả công nữa chứ. Còn cái nhà mà Bùi Tuấn Thực tìm cho em, mẹ nó chứ ngày nào cũng vỡ đường ống nước, tiền nước còn không đắt bằng tiền sửa chữa."
"Cái quái gì mà xoay chuyển vận may. Mẹ nó chứ, bây giờ em thấy bà phù thủy già nhà em chỉ đang lừa em thôi."
Tim Hàn Vương Hạo đau nhói, những chiếc xe hơi lớn nhỏ của các hãng Mercedes-Benz và BYD phóng vụt qua trên đường nhựa làm cậu hoa mắt và buồn ngủ.
"Cho nên ấy mà, đi đâu mà chẳng vậy, có gì khác biệt đâu."
14.
Hàn Vương Hạo trở mình, có thứ gì đó rơi trúng người khiến cậu tỉnh giấc.
Không phải giường của cậu, cũng không phải chiếc ghế sô pha ở nhà cậu. Đó là một gian phòng mờ tối, trong ánh mắt mơ màng vừa tỉnh giấc nhìn thấy một góc, bể cá phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, cũng không phải nhà của cậu.
Hàn Vương Hạo ngồi dậy, chiếc chăn bằng tơ tằm trượt xuống đầu gối, cử động quá mạnh khiến một đống thú nhồi bông rơi đầy sàn. Dù phòng khách không bật đèn, cậu vẫn nhận ra đó là những con thú nhồi bông cậu đã vứt bỏ năm năm trước. Những con chưa rơi vẫn dựa vào tường, xếp ngay ngắn trên lưng ghế sô pha.
Hàn Vương Hạo men theo tấm thảm, ánh mắt dừng lại trên cây đàn piano đối diện. Tấm vải chống bụi đã phủ một lớp màu xám mờ, nó mờ ảo dưới ánh sáng yếu ớt, nhưng khung ảnh trên đỉnh đàn lại sáng bóng khác thường. Bên dưới lớp kính in dấu vân tay của cậu là tấm ảnh chụp chung vẫn còn nguyên vẹn, mặt sau thô ráp của khung ảnh kẹp nửa tấm hình lẻ loi của Lý Tương Hách.
Mùi thơm của tương mè thoang thoảng từ căn bếp, cái bụng đói meo cả ngày bắt đầu phản kháng, Hàn Vương Hạo vừa ngửi mùi vừa mò mẫm trong bóng tối tìm đường.
Luộc mì, trần qua dầu, rưới giấm và dầu ớt, cuối cùng thêm hai thìa tương mè, rồi cho hành lá, tỏi băm, rắc thêm chút vừng trắng. Là món mì nóng trộn tương mè mà Hàn Vương Hạo thích nhất năm đó, cậu không thích dầu mè, mỗi lần đi ăn đều bảo ông chủ quán mập mạp ở cổng sau trường đổi thành dầu hoa tiêu.
"Vương Hạo?" Đôi đũa đang trộn mì của Lý Tương Hách khựng lại, anh đặt bát xuống. "Em tỉnh từ lúc nào vậy?"
Hàn Vương Hạo với cái đầu xù xì đứng chân trần ở cửa, tay nắm chặt một con búp bê Shiba Inu màu nhạt, vì hô hấp khó khăn nên lồng ngực vẫn đang vô thức phập phồng lên xuống một cách hỗn loạn, giọng khàn khàn như một cuộn băng từ bị hỏng trong chiếc máy cát xét già đời.
"Anh đang làm gì đấy?"
"À. Cảnh Hoán nói em chưa ăn tối, anh sợ em tỉnh dậy sẽ đói."
Bị Hàn Vương Hạo nhìn chằm chằm như vậy, Lý Tương Hách giống như vừa bại lộ một bí mật không thể cho ai biết, Anh luống cuống nhìn bàn tay mình bối rối chẳng biết đặt ở đâu. Một lúc lâu sau, anh mới lấy một tờ khăn giấy lau những cặn hành bám trên mu bàn tay, cụp mắt khẽ cười: "Anh... cũng không rõ bây giờ em thích ăn gì, khẩu vị có thay đổi không, nếu không thích anh gọi đồ ăn khác cho..."
Hàn Vương Hạo cúi đầu, tóc mái che khuất mắt, không nhìn rõ biểu cảm.
Hóa ra Lý Tương Hách cũng có lúc lóng ngóng đến mức mở một hộp gia vị cũng có thể làm đổ lên người, ngay cả động tác liếm sốt tương ớt dính trên vết lõm giữa ngón cái và ngón trỏ cũng vụng về, giống hệt con gấu nâu ngốc nghếch trong bộ phim "Chúng tôi đơn giản là Gấu".
Nhưng món mì nóng trộn tương mè thì vô tội, và cái dạ dày đã phiêu bạt bao năm, từng giây từng phút kêu gào nhớ nhung của Hàn Vương Hạo cũng thế.
Mũi cậu cay xè, cậu lao vào lồng ngực Lý Tương Hách đang không hề phòng bị.
Rất lâu, rất lâu sau đó.
Một đôi tay ôm chặt lấy cậu, mang theo mùi khói bếp của tháng năm.
15.
Khương Thiện Cửu là người ra mở cửa. Trương Cảnh Hoán vừa thay giày đã thấy đôi dép lê hình con thỏ lệch một chiếc ở đông, một chiếc ở tây trong phòng khách, không bao lâu sau liền nghe thấy âm thanh độc thoại léo nhéo của một cậu nhóc nào đó, cùng với tiếng ồn uỳnh uỳnh bộp bộp vọng ra từ thư phòng cuối hành lang.
"Ai hỏi mấy thứ đó hả? Khoan nhé, chuyện bên kế hoạch và bên vận hành có đánh nhau hay không liên quan quái gì đến tôi! Ơ hay? Vậy cuối cùng có làm được hay không, tự đám lập trình các người không biết à? Cho tôi câu trả lời thẳng thắn, rốt cuộc là làm được hay không!"
"Thôi đi, đừng có nói mấy cái vớ vẩn này nọ. Nói sao cho người khác hiểu được ấy, đừng có nói mấy cái chuyện trên trời dưới đất nữa! Cho tôi phương án! Cho tôi thành phẩm! Banh cái lỗ tai ra mà nghe cho rõ! Chứ không tôi lấy gì mà đàm phán hợp đồng? Thần giao cách cảm à? Ngồi với khách hàng, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau nửa tiếng chắc?"
"Đàng hoàng lại cho tôi! Nghe rõ đây, bên kế hoạch có gay hay không bên vận hành có muốn kết hôn hay không đều không liên quan đến tôi, tôi không quan tâm. Trước ngày 23, tôi muốn thấy bản thiết kế hoàn chỉnh! Bao gồm phương án!"
"Không thì tôi đánh chết cậu đấy, tin tôi đi."
"Ừm... tôi đến nhầm chỗ à?" Triệu Thế Hành theo sau vào nhà, đầu óc mụ mị bởi tiếng đập bàn bên trong. "Nhóc Vương Hạo giờ đã dữ dội vậy sao?"
Kim Hách Khuê bưng đĩa anh đào, ung dung chuyển kênh. "Nghe lâu rồi sẽ quen thôi. Ai mà chẳng bị cuộc sống đẩy đến bước đường cùng."
Bùi Tuấn Thực đang giúp trông lửa trong bếp thò đầu ra, thấy cậu nhóc mặt mũi khó chịu chạy ra ngoài, một bên tai nghe lủng lẳng trên vai, bực bội mở tủ lạnh ra hét lớn: "Lý Tương Hách, nước dừa của em đâu!"
Đứa trẻ Hàn Vương Hạo miệng mồm đanh đá, trong người lúc nào cũng hừng hực như ngòi nổ, giờ thì vênh váo ra dáng ông kễnh, mình đồng da sắt không ngán thứ gì. Lý Tại Uyển nói một câu, "Tương Hách à, tay nghề của mày luyện bao nhiêu năm mà chẳng thấy tiến bộ gì cả", Hàn Vương Hạo liền bưng đĩa thức ăn lên, làm bộ định đi đổ vào bồn cầu, nói "vậy em đi đổ đây". Sau đó bị Lý Tương Hách nhanh tay lẹ mắt giữ lại, cậu nhóc gắp phần lớn thức ăn vào bát nói: "Không ngon thì đừng ăn, em van xin anh ăn đấy à?"
Nhìn đứa nhỏ đang tác oai tác quái lại còn hống hách đến độ muốn ăn đòn, Khương Thiện Cửu không khỏi nhớ lại hình ảnh Hàn Vương Hạo thuở vừa mới nhập học ngoan ngoãn đáng yêu chừng nào, lòng anh nghẹn ứ. Hàn Vương Hạo trông thấy cảnh này bèn cười giả lả nói với anh ta, "Hừ, đáng yêu vậy sao chẳng thấy anh tự tìm một người cho mình đi? Rảnh rỗi ở đây lo bò trắng răng làm gì."
Triệu Thế Hành lúc này đang hoang mang về cuộc đời. Anh đã chia tay bạn gái thời đại học, mấy năm qua thay bạn gái như thay áo, song đến giờ vẫn lẻ bóng đơn côi. Hàn Vương Hạo ghé vào nhìn ảnh cô nàng hot girl có gương mặt dao kéo mà anh đang cưa cẩm dạo gần đây, không nể nang ai buông lời xóc óc: "Chị dâu hồi đó đúng là mắt mù mới yêu anh, gái ngoan thì không thèm đâu, cứ thích lao đầu vào mấy em hàng. Hứ."
Không một kẻ nào thoát khỏi họng súng của Hàn Vương Hạo, trước mặt Lý Tương Hách lại không thể dạy dỗ cậu ra trò. Cả đám bàn bạc một hồi, cuối cùng chỉ còn cách nhân lúc Lý Tương Hách rửa bát mà đánh vào điểm yếu của cậu. Rượu vào lời ra, trước nỗi đau ai cũng bình đẳng như nhau, mà rượu ngon của Lý Tương Hách mua thì tội gì không uống.
Người khác uống rượu, chỉ có Hàn Vương Hạo nhấm nháp hộp uống sữa bò vị dâu.
"Vương Hạo à, anh nói cho em biết, sau khi em đi, ngày nào Tương Hách về phòng cũng hỏi, 'Hôm nay Vương Hạo có đến không?' Hỏi rất nhiều lần, sau đó lại tưởng bọn anh đồng lõa giấu giếm, chạy sang phòng bên cạnh hỏi 'Có ai thấy Vương Hạo không?'"
"Em còn nhớ nửa tấm ảnh em dán trên cửa phòng bọn anh không? Nó hỏi xin ảnh gốc từ nhiếp ảnh gia, kết quả là nhiếp ảnh gia có cả chục thẻ nhớ, chính anh ta cũng không biết đó là tấm ảnh nào. Thế là Tương Hách xin về hết, tìm từng tấm một, mà thẻ nào cũng toàn loại 64GB. Nó bỏ cả bài tập cuối kỳ, thức hai đêm liền chỉ để tìm một bức ảnh."
"Em nói đi là đi luôn, mỗi lần họp nó cứ nhìn chằm chằm vào ghế của em mà thẫn thờ, ai mà chẳng biết. Túi thú nhồi bông em vứt đi, nó tìm bạn cùng phòng của em xin lại, à đúng rồi, con Shiba Inu mà em hay ôm ấy. Sau khi hết nhiệm kỳ nó cứ ngồi lì trong văn phòng hội sinh viên cả năm, hội trưởng mới nhậm chức cũng không dám dọn."
"Có vài lần nó đến tìm Kinh Hạo, lúc đó Kinh Hạo cũng đang buồn, liền nói với nó, 'Đồ của mình bị mất thì đi hỏi người khác à?' Kết quả Lý Tương Hách đúng là đồ ngốc, nó lại nói 'Vương Hạo đâu phải đồ vật'. Kinh Hạo tức điên lên, nói 'Mày mới không phải đồ vật.' Em có thể tưởng tượng được cảnh Lý Tương Hách đứng trước cửa nhà người ta nói 'Vương Hạo là ông trời con của tôi' không? Anh thì anh chịu."
"Cái năm nó về nhà đi làm, chắc là nhớ em đến phát điên rồi, ngày sinh nhật em nó chạy về trường, mua một thùng bia ở cửa hàng tạp hóa, ngồi một mình dưới ký túc xá cũ của em rồi uống lấy uống để. Lúc anh Cảnh Hoán tìm thấy thì nó đã say khướt, ôm con mèo hoang bên đường khóc lóc, nói 'Vương Hạo không cần anh nữa', suýt chút nữa bóp chết luôn con mèo."
"Trước khi em về nước, nhà nó giục nó đi xem mắt kết hôn, nó nhất quyết không chịu. Mẹ nó là tiểu thư khuê các hiền lành, có học thức đến đâu cũng tức đến mức cầm chổi đánh nó. May mà em về rồi, nếu không anh cũng chẳng biết nó sẽ chống đối gia đình đến bao giờ nữa..."
"Lý Tương Hách! Lý Tương Hách! Mau mau cút ra đây cho em!"
Lý Tương Hách nghe thấy tiếng Hàn Vương Hạo gào khan gọi mình, vội vàng rửa sạch bọt xà phòng trên tay, tay còn sũng nước đã chạy ra ngoài.
"Sao thế?"
Vừa thấy Lý Tương Hách lóng ngóng chạy ra, Hàn Vương Hạo liền bật dậy nhào đến, ôm chặt cổ anh khóc nức nở. Lý Tương Hách vừa ôm cậu vừa dỗ dành, nghĩ thầm ngày nào cũng khóc một trận thế này thì đến cả vòi nước cũng không đọ lại mất.
Liếc nhìn đám bạn thân đang giả vờ ngắm cảnh trên thảm, anh hiểu ra mọi chuyện, mặt tối sầm. Đồng lõa gây chuyện lũ lượt thu dọn đồ đạc chuồn mất.
"À thôi, Tương Hách à, bọn tao đi trước đây. Tiện xin luôn chai rượu, tạm biệt nhé. Không không không, không cần tiễn không cần tiễn."
"Anh."
Trương Cảnh Hoán đi cuối cùng trở thành vật thế mạng, hắn lúng túng hắng giọng.
"Ài, không phải là do anh lỡ miệng nhắc đến chuyện trước đây của em."
"Sức khỏe em ấy không tốt, vất vả lắm mới dừng uống thuốc được, các anh cứ trêu em ấy làm gì." Lý Tương Hách tiễn hắn ta ra cửa, cậu nhóc vẫn còn rúc trong lòng anh không chịu buông.
"Được rồi, lỗi của anh." Trương Cảnh Hoán gãi đầu, trước khi đi còn tiện tay véo một nhúm lông của con mèo tư bản trên vai Lý Tương Hách, tâm trạng tốt vô cùng. "Thôi nào, ngoan, đừng khóc nữa, lát anh mua pate cho."
16.
"Câu hỏi cuối cùng xin được hỏi anh Lý Tương Hách, thông thường anh sẽ giải tỏa căng thẳng bằng cách nào? Có phải là đi tập thể hình hay những hoạt động giải trí khác không?"
Nhiều năm sau, Lý Tương Hách xuất hiện trong một hội nghị thượng đỉnh của một tuần san kinh tế nào đó. Nhận được câu hỏi như vậy từ dưới khán đài, anh vô thức nhớ lại con đường dài của đêm hè năm xưa.
Có người từng nằm trên lưng anh, đếm những cái bóng đan xen qua lại trên mặt đất.
Bọn họ đã đi rất xa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là lặp lại con đường quen thuộc.
Liệu rằng hôm nay, em vẫn như thuở ấy?
Vẫn trên chiếc xe đạp méo mó mà rong ruổi khắp nơi.
Vẫn cái lần dại dột đi trên dây, và máu ứa ra từ đầu gối. (2)
"Tôi à... tôi sẽ tự nấu cho mình một bát mì trộn."
hồi kết.
Lý Tương Hách bước xuống khỏi sân khấu, tháo micro ra khỏi cổ áo, cúi đầu chỉnh lại tay áo sơ mi đang xắn lên.
"Đi ăn mì trộn không đàn anh ơi?"
Một bóng hình lẽ ra phải đang ở buổi họp đầu năm của công ty lại xuất hiện ở lối thoát hiểm sau hậu trường, miệng ngậm ống hút hộp sữa chuối, để lộ đôi răng nanh đáng yêu. Thấy Lý Tương Hách đờ người, cậu cố tình kéo dài âm cuối:
"Thích hay không thì anh cũng hãy nói một câu đi chứ."
Lý Tương Hách bế thốc Hàn Vương Hạo lên, ngửa đầu và đặt lên môi một nụ hôn đúng theo ý nguyện của cậu.
"Được."
(end.)
⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
(2) Trích từ bài hát "Xám và xanh" (Haiiro to Ao) - Yonezu Kenshi & Suda Masaki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro