Oneshot
Anh Han là người làm vườn cho một gia đình giàu có. Công việc hàng ngày của anh là quản lý và chăm sóc cây cối bên trong biệt thự.
Anh có một bí mật không ai hay biết, đó là anh đang thầm mến cậu chủ nhà mình.
Cậu chủ có làn da trắng, là kiểu trắng bật tông, trắng phát sáng. Dáng người cao ráo, gầy gầy, khi nở nụ cười cứ phải gọi là soái ca. Tính tình không kiêu căng mà vô cùng hoà nhã, chỉ mỗi những đặc điểm ấy thôi đánh trúng gu anh Han rồi.
"Tớ nghĩ anh ấy chính là mai đẹt ti ni của tớ, cậu nghĩ sao?" Anh Han vừa uống coca vừa dang chân ngồi nói chuyện với người bạn thân của mình là quản gia Son.
Quản gia Son xoa mạnh cái đầu của anh Han, "Cậu đang uống Coca mà, có phải rượu đâu!"
Anh Han thì nghĩ quản gia Son chẳng biết gì về tình yêu.
Kể từ hôm đó, anh Han bắt đầu hành động.
Đầu tiên, anh mua vài hộp mỹ phẩm cao cấp tặng cho người chăm sóc cậu chủ nhằm moi móc một vài thông tin liên quan. Sau đó, anh lợi dụng luôn công việc chăm sóc cây cảnh của mình để trồng hàng chục bông hồng Iced Blue, chuẩn bị tặng cho cậu chủ khi tỏ tình.
Trong lòng anh, cậu chủ tuyệt vời như bầu trời, thuần khiết như biển cả.
Dưới sự sắp xếp khéo léo của anh Han, những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên giữa anh và cậu chủ ngày một tăng lên.
"Chào buổi sáng, cậu chủ. Quản gia Son đã cho người dọn bể bơi ngày hôm qua, hôm nay cậu đi bơi là vừa đẹp nè."
"Chào buổi trưa, cậu chủ! Hôm nay trời nóng quá, cậu nhớ uống nhiều nước kẻo bị say nắng."
"Chào buổi tối, cậu chủ! Trăng đêm này siêu tròn siêu lớn luôn, hoàn hảo như cậu vậy."
Trai lạnh lùng cũng ngại kẻ lắm lời. Dưới sự đeo bám không ngừng anh Han, ban đầu cậu chủ cũng chỉ mỉm cười gật đầu nhưng dần dần anh cũng chủ động trò chuyện.
"Anh tên là Lee Sang Hyuk, sau này đừng gọi cậu chủ nữa. Anh lớn hơn em hai tuổi, em có thể gọi là anh Sang Hyuk."
"Anh ấy đang có ý gì? Nói vậy, có khác nào đồng ý với lời cầu hôn của tớ đâu?" Anh Han hỏi quản gia Son.
Quản gia Son trợn mắt: "Có bệnh thì chữa. Đừng chết trước mặt tớ."
Bề ngoài anh Han vẫn cười hì hì nhưng thực ra trong lòng đã muốn xiên quản gia Son cả trăm ngàn lần.
"Lùi lại mười nghìn bước mà nói. Cứ cho là, tớ chỉ nói ví dụ, nếu cậu và cậu chủ đến với nhau. Tại sao cậu lại là top?" Quản gia Son thắc mắc.
"Cúc cu của tớ lớn vậy cơ mà! Đâu phải cậu chưa thấy." Riêng điểm này anh Han thì vô cùng tự tin.
"Mặc dù là súng chưa lên nòng, nhưng tin tưởng bản thân mình sẽ một ~ phát ~ trúng ~ đích, đánh ~ thẳng ~ Hoàng ~ Long." Hôm nay, Anh Han uống rượu.
(*) "直捣黄龙" (zhí dǎo huáng lóng) là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa gốc là đánh thẳng vào Hoàng Long, chỉ việc tấn công trực diện vào căn cứ hoặc trung tâm của kẻ địch.
Quản gia Son cảm thấy lỗ tai mình đã bị vấy bẩn.
Những tháng tiếp theo, anh Han vừa chăm sóc đám hoa hồng xanh, vừa tiếp tục dàn dựng những "cuộc gặp gỡ tình cờ" giả tạo đến mức không thể giả tạo hơn. Mà kỳ lạ thay, có vẻ cậu chủ Lee cũng không hề nhận ra điều đó.
Cậu chủ Lee rất thích đọc sách nên để có chủ đề chung và thể hiện bản thân là một người cầu tiến. Dù hay có cái tật cứ mở sách ra là buồn ngủ nhưng anh Han vẫn miệt mài đèn sách, thậm chí anh còn chăm chỉ đến mức nộp bài cảm nhận hàng tuần cho cậu chủ Lee.
Cậu chủ Lee thích tắm nắng trong vườn nên anh Han đặc biệt làm cho cậu chủ một chiếc võng nằm bên dưới gốc cây. Mỗi ngày đều đến dọn dẹp sạch sẽ và đặt những loài hoa tươi khác nhau ở trên đầu võng.
Cậu chủ Lee thích bơi lội, anh Han tranh thủ giờ làm việc đến xem cậu chủ. Cơ thể cậu Lee trắng mịn như hoa, từng đường nét trên cơ thể khiến anh thổn thức không thôi. Phải vừa lau máu mũi, vừa tấm tắc khen cậu chủ tiến bộ, tư thế bơi ngày hôm nay chuẩn hơn hôm qua.
Cậu chủ Lee bị thương ở cánh tay nên mỗi khi có thời gian rảnh, anh Han sẽ lặn lội đường xá xa xôi tới phòng châm cứu của một bác sĩ già học xoa bóp bấm huyệt. Tuy đã đi học nhưng anh vẫn sợ lỡ tay khiến cậu chủ bị thương, vậy nên mỗi lúc như vậy anh sẽ lôi quản gia Son ra làm "chuột bạch", khiến cánh tay của quản gia Son cứ tê tê mãi thôi.
Dù anh Han có làm gì, cậu chủ Lee vẫn mỉm cười chiều theo.
"Không lẽ cậu nhóc nhà cậu thành công thật hả!" Quản gia Son bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời.
Anh Han đắc ý lắm: "Tớ đã nói rồi mà, kẻ tầm thường như cậu thì gì về tình yêu."
Vào mùa hè, Iced Blue sẽ mất 50 ngày để nở hoa nhưng không biết có phải hoa hồng cũng rung động trước tình yêu hay không, mà chỉ mất 40 ngày hoa đã nở rộ. Anh Han phấn khích lắm, anh hái những bông hoa xinh đẹp nhất, gói lại cẩn thận và chuẩn bị tặng cho cậu chủ Lee vào thời điểm tỏ tình.
Đêm hè oi ả, bầu trời lấm tấm những vì sao lấp lánh, vầng trăng sáng tỏ treo lơ lửng trên trời cao. Không khí thoang thoảng mùi hoa thơm, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến tán lá kêu lên xào xạc.
"Anh Sang Hyuk, em thích anh!"
Cậu chủ Lee ngước lên thì thấy anh Han đang tặng hoa hồng cho mình, những vì sao trên trời dường như đang rơi vào đôi mắt sâu thẳm ấy.
Anh mím môi, nhận bông hoa rồi chầm chậm nói: "Ánh trăng đêm nay thật đẹp."
(*) Ánh trăng đêm nay thật đẹp [月が綺麗ですね]. Đây là một lời tỏ tình rất tinh tế của người Nhật. Khi nói "I love you", hai người sẽ nhìn vào mắt đối phương. Nhưng khi một trong hai người nói "Ánh trăng đêm nay thật đẹp", điểm nhìn của họ sẽ cùng hướng về mặt trăng. Khi hai tâm hồn cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp của sự vật thì trái tim sẽ một lòng hướng về đối phương.
"Sau đó thì sao? Chẳng phải hôm qua cậu ngủ trong phòng cậu chủ à?" Quản gia Son chẳng mấy hứng thú với những câu chuyện trong sáng như vậy.
"Rồi... Rồi thì đương nhiên là tớ phải thể hiện kỹ năng của mình chứ!" Anh Han ngồi trên ghế vặn vẹo như một con giòi.
"Sao cậu cứ ngoe nguẩy mãi vậy? Đau mông à." Quản gia Son nghi ngờ.
"Đau chỗ nào? Tớ không đau! Cậu chủ mới là người đau!" Anh Han bắt đầu cáu.
"Wang Ho à, chúng ta nên về thôi." Giọng nói lạnh lùng của cậu chủ Lee vang lên từ đằng sau.
Anh Han lập tức co rúm lại, xoa eo chậm rãi đi tới. Quản gia Son nhìn cậu chủ Lee nắm lấy bàn tay bạn mình, hình bóng hai người một cao một thấp quấn quýt bên nhau.
Quản gia Son đứng phía sau, chăm chú quan sát bờ mông cậu chủ. Trông cậu chủ có giống đang đau mông đâu nhỉ?
—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro