CHƯƠNG I: Dương Và Hoa
Hoa có thể xuất hiện vào bốn mùa: xuân, hạ, thu và đông. Và Dương ghét hoa. Hoa thứ mà mọi người cho rằng xinh đẹp và rực rỡ, toả hương thơm rồi còn là thứ chứng minh cho việc bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Dương ghét hoa. Hoặc người ta còn dùng nó như một lời chúc mừng. Dương không quan tâm, Dương ghét hoa.
Ngày 5/9, ngày khai giảng, một ngày bận rộn của Dương, vì Dương ở trong câu lạc bộ nhảy của trường nên ngày khai giảng cậu phải đến trường sớm hơn học sinh trong trường để chuẩn bị cho tiết mục “Chào Đón Học Sinh Lớp 10”. Dương ghét bọn học sinh lớp 10.
Dương đứng trong cánh gà nhìn xuống phía dưới nơi mà đám quỷ nhỏ ngồi và nhìn lên sân khấu với cái vẻ mặt háo hức như chính bản thân anh năm lớp 10. Bản thân Dương cũng chẳng hiểu sao anh lại ghét bọn oắt đấy đến thế, có lẽ là vì bọn nó vui vẻ trong khi anh mệt mỏi với chính niềm tự hào của anh khi làm trưởng câu lạc bộ nhảy.
Sau màn chào cờ và phát biểu dài đằng đẵng, câu lạc bộ của anh được thông báo sẽ được lên biểu diễn, Dương mừng khỏi lớn luôn. Khi các thành viên của câu lạc bộ bước ra ngoài đám nhóc quỷ đó lại vỗ tay, vỗ tay làm gì vậy nhạc thậm chí còn chưa phát. Khi âm nhạc bắt đầu và cũng là lúc Dương bước ra. Tuyệt thật ánh nắng rực rỡ của mùa thu Hà Nội dường nhiều đang yêu quý anh đây, cảnh tượng học sinh bên dưới hú hét khi anh bước ra làm anh cảm thấy tự hào, rất tự hào. Tiết mục diễn ra chẳng thể nào suôn sẻ hơn. Tuyệt.
Anh ra chụp ảnh với các thành viên trong câu lạc bộ sau tiết mục cháy sân khấu của mình như một truyền thống chủ yếu là để capcut giật giật rồi đăng lên tiktok hay tin trên facebook thôi, chẳng mất mát gì. Sau khi tách khỏi các thành viên trong câu lạc bộ, Dương đi ra nhà vệ sinh để...đi vệ sinh. Và thứ mà Dương ghét nhất trần đời-hoa-được đem đến và tặng cho anh bởi một bạn nữ nào đó trông nhỏ nhắn với chính anh vì anh cao 1m78 và bạn ấy tặng cho anh ngay trước cửa phòng vệ sinh?
Dương gần như chẳng hiểu gì về tình cảnh hiện tại, bạn nữ này là ai, tại sao lại ra được đây trong khi buổi khai giảng vẫn còn tiếp tục và chỉ sắp kết thúc. Dương đứng nhìn xuống bạn nữ đó và hỏi:
- Cậu đang làm gì vậy?
Bạn nữ đó ngại ngùng nhưng vẫn nhìn lên Dương. Đôi má đỏ bừng đó là sao vậy, đừng nói là lại tỏ tình anh đây nhé. Tâm trí của Dương quay cuồng trong việc kiếm lý do nào đó cho thật ngầu nhưng không làm bạn nữ kia thấy buồn. Đột nhiên bạn nữ cất giọng nói, giọng nói thật nhẹ nhàng giống như gió thu vậy:
- Em là học sinh lớp 10A12, em đã thích anh từ lúc lớp 8…anh có thể…
Đột nhiên bạn nữ đó im bặt và bắt đầu nức nở. Dương chỉ đứng nhìn bạn nữ đó khóc vì căn bản bây giờ anh chỉ muốn vào nhà vệ sinh thôi và bạn nữ đó đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh làm anh không thể vào trong. Dương cố bình tĩnh nhất có thể dù bên trong anh đang kêu gào đòi vì thứ chất lỏng muốn được ra ngoài chơi:
-Em đừng khóc, hiện tại anh không thích em như thế được, anh thậm chí chỉ mới gặp em lần đầu…
Nụ cười tỏa nắng trong cơn mắc vệ sinh của Dương lại có thể dễ dàng xoa dịu người con gái trước mặt, cô bé mỉm cười rồi cúi chào Dương trước khi trở lại sân trước nơi buổi lễ khai giảng đang diễn ra. Dương dường như bay vào trong nhà vệ sinh để đi vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro