Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cậu và em về đến dinh thự. Em ngại chân lấm bùn, chỉ dám đứng ở cửa. Cậu ra tận ngoài ấy dắt em vào.
Cậu lấy từ trong túi ra biết bao nhiêu là bánh kẹo Tây, đều là thứ xa xỉ phẩm.
- Của em đấy.
Mắt em sáng ngời lên, miệng há hốc.
- Cầm lấy đi, còn chờ gì nữa.
Em từ tốn lấy bịch kẹo đào màu hồng.
- Em cảm ơn cậu ạ !
- Không, ai bảo em chọn, em lấy hết đi cơ mà, cậu mua vì em đấy.
- Ơ, dạ, em,... em không lấy được đâu ạ.
- Em cứ lấy đi, không ăn hết thì cho bọn trẻ con trong làng. Làm gì cũng được, miễn sao em vui.
- Thế em để lại một ít cho cô Tũn cậu nhé.
- Tũn ? Tũn là đứa nào, bạn của em Huân à ?
- Dạ, là em gái cậu ạ, bà Tú sinh cô được 2 năm rồi.
Cậu đờ cả người ra.
- Em đừng nhắc đến chúng nó, nó không phải con mẹ cậu, bây giờ cậu chỉ có em trên đời này là thân thiết thôi.
- Em... em xin lỗi cậu ạ !!! - Em Huân bắt đầu trở nên luống cuống.
Cậu không có ý định giận em. Em ngoan như thế, ai mà giận em được chứ. Nhưng cái bộ dạng hối lỗi của em làm cậu thích chết đi được, nên cậu mặc cho em mãi lúng túng.
- Cậuuu, cậu đừng giận em, cậu nhé !
- Mai em lên thị xã với cậu một chuyến. Sau đấy thì để cậu xem xét !
- Mai ? Mai em có lịch ra đồng làm rồi ạ.
- Kệ em, em không đi là cậu giận, cậu nói rồi đấy.
Nói rồi cậu quay ngắt lên giường, để mặc em đứng đấy.
Em thì sợ nhất là cậu giận, cậu buồn thì em cũng buồn. Em rón ra rón rén đến quỳ cạnh giường cậu.
- Mai cậu xin ông bà cho em đi nhé, có thế em mới dám ạ.
- Ơ, cái em Huân này buồn cười nhỉ, em làm cho ai mà phải đi xin người khác ?
- Em cả đời làm cho cậu, cậu đặt đâu em ngồi đấy, nhưng mà cậu đặt gấp quá thì em không ngồi được...
Câu nói dí dỏm của em làm cậu phì cười mà nguôi đi cơn giận. Em Huân hoá ra vẫn vậy, vẫn là đứa trẻ đáng yêu như ngày hai đứa còn bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro