Chương 2
Cậu về tới nhà, mở cửa xe ra, tôi tớ cúi rạp đầu chào cậu ngày từ cổng dinh thự. Nhìn mặt đứa nào đứa nấy lạ hoắc.
Cả dàn tôi tớ đứng nhìn, cậu chỉ mải tìm kiếm bóng hình em.
Cậu vứt hết hành lý lại cho quản gia để chạy đi tìm em.
- Huân yêu ơi, cậu về với em rồi này. Huân ơi Huân...
Cậu cứ gọi mãi, khản cả cổ mà không thấy em đâu. Cậu ngồi trong phòng mà như trên đống lửa. Cậu hỏi con Tún:
- Mày có biết em Huân đi đâu không ?
- Thưa cậu, anh Huân đi ra đồng, anh làm đến muộn lắm mới về ạ. Cậu đi ăn cơm đi kẻo ông bà về ông bà lại lo.
- Mẹ nó chứ, ai cho em Huân ra đồng làm. Em ra đấy nắng nôi rồi vất vả, khổ cái thân em ra.
- Cậu ơi nhưng mà cậu không ăn cơm thì cũng khổ cái thân em lắm ạ - con Tún lí nhí.
- Cái loại mày thì phải chịu khổ là đúng rồi, làm người ở thì đòi sướng với ai. Muốn tao ăn cơm thì đi tìm Huân về đây.
- Cậu ơi, em thấp cổ bé họng, em ra ngoài đấy đưa anh Huân về, tối ông bà hỏi sao em trả lời được ạ.
- Con vô dụng, gọi xe đi tao ra tận nơi đón em về.
Vừa đến cánh đồng chỗ em làm, cậu đã chạy thục mạng đi tìm em, mặc kệ bùn lấm đầy bộ đồ lụa trắng.
Đông người quá, trời lại tối nhưng linh cảm mách bảo cậu đâu là em, nên cậu nhận ra em dẫu em có nhiều điều thay đổi.
Cậu chạm khẽ vào lưng em:
- Huân ! - Cậu gọi em bằng cái giọng hí ha hí hửng. Niềm vui trong cậu như quả bóng nước đang căng tràn và khi em quay ra nhìn cậu thì cậu muốn nổ tung.
- C-cậu về mà không báo em ạ ? - Ánh mắt em ngời sáng lên cái niềm hạnh phúc của một cậu thiếu niên khi gặp người mình thương.
Cậu lúc này muốn ôm em chết đi được, nhưng cậu có gan hùm thì cũng chả dám nơi đông người, cậu nắm tay kéo em đi.
- Đi, từ nay nghỉ hết, em chỉ làm cho cậu thôi.
Cậu cứ thế dắt em lên xe mà chả để em nói gì. Mà cậu có để thì em cũng biết nói gì đâu, lòng em đang trào dâng cái niềm hạnh phúc gặp lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro