Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2:

Trên đường phố tokyo tấp nập dòng người qua lại, đứa bé một mình đứng trơ trọi giữa sự phồn hoa nhộn nhịp chốn đô thị, hình như đứa trẻ này đang tìm ai đó? Trẻ lạc sao?

"Nè happy, cậu đâu rồi?"

Luồn lách qua giòng người đông đúc, natsu cố gắng tìm kiếm hình bóng của bạn thân happy thì bỗng cơ thể cảm nhận được việc chân đã rồi đất, mái đầu nhỏ ngước lên nhìn kẻ đang nắm lấy áo mình mà nhấc lên kia, khuôn mặt không khỏi tỏ ra giận dỗi

"Mong ngài bỏ cháu ra, cháu phải tìm bạn của cháu"

Đôi bàn tay nhỏ cùng với đôi chân xinh xinh quơ quơ trong không khí, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay to lớn của người kia nhưng dường như đều là phí công vô ích

Người kia nhìn cảnh này cũng chỉ biết bất lực mà lắc đầu. Ngày nào hai người này cũng lẻn ra ngoài như vậy. Gặp hoài riết thành quen a~

"Natsu-kun. Đừng chạy nhảy linh tinh nữa. Đây đã là lần thứ 5 trong tuần rồi đấy. Cậu nên ngoan ngoãn hơn chứ, và tất nhiên cậu không ngoại lệ đâu happy-kun"

Bỗng bị nhắc tên khiến happy giật thót liền phi từ trong đám người đông đúc kia mà lao lên cổ natsu. Đôi mắt cùng vẻ mặt đầy hối lỗi nhìn người đàn ông to lớn trước mặt kia

"Tha cho bọn cháu nha okorogahi-san?"

Okorogahi thôi làm vẻ nghiêm túc, nhìn hai đứa nhỏ nghịch ngợm kia mà cười hiền.

"Được rồi, chúng ta mau về thôi. Nếu giờ không về thì sẽ khiến mọi người lo lắng mất"

"Vâng! Chúng ta đi nào happy"

"Air"

Một cục bông xanh xanh mang tai mèo và một cục bông màu hồng anh đào cứ thế tung tăng chạy trên vỉa hè hướng về phía chiếc ô tô trắng đang đỗ cạnh đó trong ánh mắt vừa bất lực vừa nuông chiều của okorogahi

Những ngày tháng đó thật tuyệt khiến thân già Okoragahi đây không bao giờ có thể quên. Cứ ngỡ họ sẽ cứ như vậy mà ngoan ngoãn tiếp nhận đào tạo, ngoan ngoãn trở thành anh hùng, ngoan ngoãn hoàn thành chương trình học và sẽ mãi là những đứa trẻ đáng yêu của ông ngày nào nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mà.

Càng lớn hai người càng nghịch ngợm. Đến nỗi còn được các fan đặt biệt danh là 'bộ đôi siêu quẩy' nữa kia mà.

Tất nhiên là cái gì cũng có nguyên do cả. Biệt danh đó sẽ không bao giờ xuất hiện nếu như cả hai không mỗi lần đi giải quyết tội phạm là lại trêu đùa nhau, chọc người dân và dùng một vài vật như thanh gỗ trong đống đổ nát để chơi đấu kiếm sau khi xong việc thì đã không như vậy

"Hai người có thể dùng ngay việc ném đồ bóng sơn không? Căn phòng sắp bị phá..."tan rồi

Lời nói chưa thể hoàn chỉnh liền bị okorogahi nuốt ngược vào trong. Giờ nói ra thì có ích gì chứ? Căn phòng đã dường như chỉ chực chờ một cơn bão nhỏ về và cuốn bay nó đi để nó không còn phải chịu sự giày vò nhẫn tâm này nữa

Cảnh tượng trước mắt là hình ảnh bộ đôi anh hùng đang không ngừng ném những quả bóng có chữa những màu sơn rục rỡ vào người nhau

"Okorogahi-san, mấy giờ rồi vậy ông?"

Natsu lịch sự lên tiếng hỏi, không biết là để làm gì nhỉ?

"Hnm...giờ cũng là 7h30 rồi đấy. Natsu-kun,happy-kun. Hai người màu chuẩn bị đi. Nay chúng ta có buổi họp khá quan trọng đấy"

Nghe vậy thì sắc mặt cả hai bỗng trở nên ỉu xìu. Rõ ràng đây chính là bộ dạng không muốn tham gia mà chỉ muốn đi chơi đây thôi mà.

"Haiz...mấy cuộc họp đấy chán òm. Tớ muốn ra ngoài hơn cơ"

"Air...tớ cũng vậy"

Hai người nhìn nhau rồi bất giác thở dài.

Rốt cuộc thì sau khi bị đưa đến cái thế giới lạ hoắc này thì hai người cũng chẳng có ai là người thân

Ở thế giới kia họ còn có hội, có mọi người tại fairy tail. Nhưng ở thế giới này họ chỉ có nhau. Nhưng không vì vậy mà họ quên đi mọi người tại nơi đó. Bằng chứng là hội ấn vẫn còn và con tim họ luôn nhớ về fairy tail

"Happy, máu đi thay đồ thôi. Sơn làm chúng ta bẩn hết rồi"

"Air! Đi thôi natsu! Tớ nhất định sẽ không để thua vào lần sau đâu"

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro