Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cưỡng hiếp (1)

Bầu trời dần tối lại, cảnh hoàng hôn hiện lên như cơn huyết hải sẵn sàng cuốn trôi mọi thứ.

Cậu vô lực ngẩng đầu, thần trí mơ hồ nhưng bản năng lại mách bảo cậu không nên xem nhẹ ánh mắt uy áp kia.

" Anh ơi! Anh cứu em, cứu em với!"

Dù không còn sức, cậu vẫn gắn sức thì thào gọi cứu, hi vọng người anh cậu luôn kính mến có thể tới cứu cậu.

" Câm mồm! "
Vanlos nghe vậy, dữ tợn quát.
" Không được! Ta không cho phép thứ dơ bẩn như ngươi gọi y! Câm mồm ngay cho ta!"
Giống như con dã thú bị thương, hắn hung hăng đạp mạnh vào cổ cậu, ngăn không cho âm thanh phát ra.

Hắn cười cười, chậm rãi dùng tay bẻ khớp hàm của cậu.
Cậu chỉ có thể vô lực mặc hắn làm.

Một cảm giác mát lạnh từ hạ thân truyền tới, khiến cậu run rẩy.

Hắn trầm thấp cười, giọng nói đầy quyến rũ nhưng lại uy lực.

" Ngươi có biết không? Ngươi rất giống y, giống rất giống, nhưng đáng tiếc thật. Y không yếu đuối, y không hèn mọn như ngươi.
Y và ngươi đều sợ lạnh, từng cử chỉ từng hành động như nhau khuôn mặt lại giống nhau như đúc.
Mâu thuẫn đến kì lạ, nhưng lại hài hoà đến kì diệu.
Nếu bây giờ nằm dưới thân ta là y thì tốt.
Đáng tiếc thật!"

Vanlos nhìn thẳng vào cậu, như xuyên thấu qua để nhìn bóng hình khác.
Rồi đột ngột hắn nở nụ cười.
Nhu hoà cùng sủng nịch.
Điên cuồng cùng bất chấp.

Bỗng nhiên hắn xé nát áo cậu, vùi đầu vào ngực cậu cắn đầu vú.
Lực đạo rất mạnh, như trút giận, nhưng lại liếm rất mềm nhẹ, như trấn an.

Khôi phục được chút sức lực. Cậu vùng vẫy trong vô vọng.
Hắn không để ý, khàn khàn thổi hơi vào tai cậu.
Lỗ tai là nơi mẫn cảm, bị đối xử như thế đã làm cho cậu khó chịu uốn éo.
Nhìn từ góc độ của hắn, cậu như đang cầu hoan.

Cười trầm thấp mà nguy hiểm.
" Ngươi đừng dùng gương mặt giống y để làm hành vi hạ tiện này! "

Như một gáo nước lạnh hung hăng dội xuống, cậu bình tĩnh lại, đôi mắt hắc ám nhìn thẳng vào hắn, không còn sợ hãi, không còn hèn mọn.
Vanlos nhìn lại, ngực như bị dao cứa ngang, sao..sao lại giống thế này?

Là y sao?
Lắc mạnh đầu mình, hắn cười khổ, y là y, chỉ giống nhau thôi. Họ là anh em mà.

"Ngươi. Bỏ tay ra. "

Hắn lắp bắp kinh hãi, hắn rõ ràng đã bẻ quai hàm cậu rồi, cư nhiên, cư nhiên cậu...

"Ta nói. Ngươi bỏ tay ra"
Giọng nói mềm nhẹ, như chuyện này chẳng liên quan đến 'cậu'.

Hắn nhìn 'cậu', bỗng hoảng hốt.
Này, này đâu phải là cậu.
Y! Đây là y! Chính xác là y!

"A~ Sao ngài phán quyết xuất hiện ở đây. Lại di hồn vào thân xác bẩn thỉu này?"
Hung hăng trấn áp dục vọng xuống, hắn mềm nhẹ ôn nhu nói.

Y nhìn hắn, nói khinh miệt.
"Đây là em trai ta.
Ngươi động đến hắn, là tử tội."

Hắn cười, điên cuồng trong đáy mắt được ẩn dấu rất sâu.

"Là tên tiện nhân này đắc tội với ta. Không liên quan đến ngài, ngài mau đi đi!" Hắn thương xót nhìn, hắn đã ra tay quá mạnh với cậu rồi. Không biết y nhập vào thân xác dơ bẩn này có đau không. Hắn sợ y bị vấy bẩn, y là thần, y cao cao tại thượng thế này làm sao chịu được dơ bẩn chứ!

" Không liên quan đến y sư, xin tránh ra, ta không muốn em trai ta bị như vậy. Nó không đáng bị thế."

Hắn nghe lời buông tay ra, nhưng đột ngột cúi xuống hôn. Còn ương ngạnh tách khớp hàm 'cậu' ra luồn đầu lưỡi vào.

Y giật mình, di hồn về lại thân xác của y.
Hắn nhìn, biết y đã đi, không tiếp tục hôn nữa. Lạnh lùng nhìn cậu.
Tâm tình hắn bây giờ rất tốt.
Được hôn y, tuy rằng không phải thân xác y, nhưng lại gián tiếp hôn y.

"Nào! Tiếp tục thôi."

Cậu hoảng sợ vùng vẫy, sức lực mạnh hơn gấp mười, lúc di hồn, anh trai đã truyền cho cậu một ít sức mạnh.

Hắn cười, dễ dàng tóm gọn cậu, dùng dây thừng tuỳ thân trói chặt tay cậu vào cây cột ven đường.

'Là muốn cường bạo cậu ngoài đường, làm nhục tinh thần cùng tra tấn thể xác của cậu sao?'
Ý niệm này luôn vang trong đầu cậu, hai mắt mở to, sợ hãi lắc đầu. Nước mắt rơi lả tả. Muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

Hắn khinh thường, ngón tay dọc theo thân hình trắng nõn vô tà trêu chọc, tay hắn lạnh, mang đến cái lạnh buốt giá, không giống anh, anh là rét lạnh thấu xương.

Nơi nào ngón tay hắn đi qua đều nổi lên từng trận da gà nho nhỏ.
Cậu cắn răng, ngăn tiếng khóc lại.
Nếu khóc lớn, sẽ có người nghe được.
Sẽ không tốt đến cậu.
Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.

Nhìn con mồi quật cường dưới thân, hắn cười lạnh.
Tên này. Không xứng.

Hắn ghét bỏ nhìn, như đụng phải một thứ cực kì ghê tởm, hắn lau chùi tay của mình.
Lấy ra găng tay, hắn cười tà.

Là y sư, hắn rất thích khám nghiệm.
Nhất là con người. Em trai độc nhất vô nhị của y, người mà y luôn bảo hộ.

Đêm nay, sẽ vui lắm đây!

(♥) ♥) ♥)
Chương sau là Sm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei#sm