Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kỉ niệm - Thích cậu mất rồi.

Tôi ngẩn người ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn khung cảnh sân trường thơ mộng, nơi tôi đã từng học suốt những năm cấp II, nơi mang bao kỉ niệm với bạn bè, bao vui buồn đắng cay một thời "nổi loạn", nơi chứa đựng tình cảm tôi dành cho cậu suốt bao năm tháng tuổi học trò.

Người ta cứ nói, tuổi này mà biết yêu thì chỉ là say nắng, chỉ là tình yêu bọ xít thôi, dễ buông bỏ, dễ lãng quên lắm. Ấy vậy mà, tôi cũng thích cậu được 4 năm rồi đấy thôi, có thấy chán, có muốn bỏ, có lãng quên đâu.

Nhưng chung quy đó cũng chỉ là tình cảm của một thời non trẻ, tình cảm đơn phương, rồi ngày mai nó sẽ kết thúc, tôi sẽ chẳng thể làm phiền cậu, trêu chọc cậu, lặng người nhìn cậu cả tiếng liền nữa rồi. Ngài mai tôi sẽ rời khỏi đây, rời khỏi nơi chứa đầy kỉ niệm này, bỏ lại tình cảm đơn phương chẳng mấy vui vẻ gì của tôi với cậu, vĩnh viễn chẳng còn gặp mặt nữa.

Nhớ lại kỉ niệm ngày xưa, cái lần tôi trúng "tiếng sét ái tình" với cậu... 

Thật ra nó chẳng lãng mạn như truyện ngôn tình đâu, thậm chí nó còn khá đáng cười nữa kìa.

Hôm ấy là thứ sáu, nhà trường cho phép ăn diện theo ý mình nên tôi quyết định mặc một bộ váy công chúa mới mua trắng muốt, chân váy điểm xuyết một vài bông hoa trắng nhỏ li ti, làn váy kéo dài quá gối. Tự tin với vẻ ngoài của mình, tôi được mẹ đưa tới trường để  bắt đầu một ngày đi học vui vẻ.

Ở lớp, mọi người ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, nổi bật, mỗi người đều có một cái đẹp của riêng mình. Tôi tung tăng bước vào lớp, trong lòng không ngừng suy nghĩ về phản ứng của mọi người về bộ váy mới của mình.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, các bạn nhanh chóng để ý rồi xúm lại quanh tôi, trêu đùa khen ngợi đủ cả. Trong đó, có một bạn nữ đề nghị chơi trốn tìm, vì thế chúng tôi bắt đầu tản ra, tán loạn tìm chỗ trốn.

Vì khu vực trò chơi là bao quanh trường nên mọi người có thể thoải mái tìm nơi trốn, trong đó tôi và cậu ma xui quỷ khiến thế nào lại cùng ôm ý nghĩ trốn ra sau trường.

Sau trường vốn dĩ đã nhiều cây cối, rậm rạp ẩm thấp, nay đang mùa mưa nên lại càng trơn trượt, khó đi. Thế nhưng cả hai đứa trẻ còn đang tuổi ham vui chẳng ai chú ý đường đi, chỉ lo mải mê tìm chỗ trốn, chạy thế nào cho nhanh để có thể chiến thắng những người khác. Bỗng...

" A!..." Tôi trượt chân ngã sấp xuống, tư thế ngã không thể nói là đẹp mắt.

Dĩ nhiên, sẽ không xảy ra một màn anh hùng cứu mĩ nhân, chúng tôi đều là mấy đứa trẻ non choẹt, nào có nghĩ tới chuyện tình yêu tình báo sớm như vậy?

Tôi xấu hổ không dám ngẩng mặt, cố gắng tự đứng dậy, chỉ mong người đang chạy phía trước không chú ý đến thảm trạng của mình.

Dĩ nhiên, cậu không thể không chú ý đến tôi, tôi kêu to thế cơ mà.

Tôi không còn nghe thấy tiếng cậu chạy nữa, cậu dừng lại một lát, sau đó tiến về phía tôi, tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng đế giày ma sát với mặt đất. Từng tiếng, từng tiếng chậm rãi, tựa như đang gõ vào trái tim tôi vậy.

Cậu dừng lại trước mặt tôi. Tiếng cười nhạo không xuất hiện như trong tưởng tượng của tôi, thay vào đó là lời hỏi han dịu dàng:

" Bạn không sao chứ?"

Tôi từ từ ngẩng đầu nhìn cậu, khóe mắt đã ngấn lệ vì xấu hổ và cảm giác đau đớn ở đầu gối, nức nở đáp:

" Không sao..." Rõ ràng, đó là lời khách sáo.

Tuy tôi đã học cùng cậu bốn năm kể từ năm lớp một, thế nhưng cậu thực sự không để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc gì, trong mắt tôi cậu tựa như người vô hình vậy, tất cả những gì tôi biết chỉ là một cậu học sinh giỏi toán, giỏi thể thao, khá hòa đồng và được thầy cô yêu mến.

" Có đứng lên được không thế? Mình đỡ bạn dậy nhé?" Cậu lo lắng hỏi tôi, ánh mắt quan tâm của một cậu nam sinh thật dễ khiến một cô bé mới lớn rung động, đến nay tôi vẫn còn có thể cảm nhận được cảm giác ấy mỗi khi nhìn vào mắt cậu, một đôi mắt luôn lấp lánh ấm áp và tự tin, khiến người khác bất giác nảy sinh hảo cảm.

" Cảm ơn..." Tôi ngượng ngùng mỉm cười, dựa vào sự trợ giúp của cậu để đứng dậy.

" Chảy máu rồi này, thế này mà bảo không sao à? Xuống phòng y tế nhá?" Cậu cẩn thận đỡ tôi đứng dậy, cảm giác ấm áp khi nắm tay cậu khiến tôi vừa xấu hổ lại vừa rung động.

" Thôi, chúng nó mà biết mình ngã thế này thì xấu hổ lắm." Tôi mím môi, không chịu đồng ý.

" Thế lên lớp trước đi, mình đưa bạn lên. Yên tâm, mình không nói cho ai đâu."

Cả người tôi gần như dựa hẳn vào cậu, cảm nhận nhiệt độ trên người cậu, mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi làm tôi xấu hổ muốn chết. Lúc ấy tôi chỉ ước thời gian quay ngược lại, tôi tuyệt đối sẽ không để mình ngã nữa đâu.

Sau lần đó, ấn tượng của tôi về cậu đã chuyển biến từ chỉ là một cậu bé học giỏi thành một nam sinh ấm áp, ga lăng, có một bí mật chung nho nhỏ với tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro