Hỏa Diễm Diên Vĩ
Thính Tuyết Lâu 5- Hoả Diễm Diên Vĩ.
Tác giả: Thương Nguyệt
Dịch: Quần Xà Lỏn
Edit ver: Hana_411 ( Hana aka Aki. =] )
Đây là bản chuyển ver chưa hỏi ý tác giả hay người dịch. Vì nó có nhiều nguồn khác nhau. TT.TT. Bản dịch còn nhiều từ khá thô, nên mình edit cho phù hợp.
Tên Hán việt SHinee:
- MinHo: Thôi Mẫn Hạo ( Thôi Mân Hào - Dịch từ nhiều nguồn)
- TaeMin: Lý Thái Mẫn
- JongHyun: Kim Chung Hiền
- Key: Kim Khởi Phạm
- Onew: Lý Tấn Cơ
BEGIN
1.
"Tân nương của Thôi Gia vùng Nam Hải tựa hồ đã chết...".
Xem bức tín hàm tháo xuống từ trên chân bồ câu, Kim Chung Hiền tựa hồ có hơi thương tiếc thở dài nhè nhẹ.
"Tân nương lần này là nhị tiểu thư của Phượng Hoàng Hoa gia ở Điền Nam phải không?"
Nam tử áo lụa đào bên cạnh giở một bức họa ra --- Bên trên là một thiếu nữ tuyệt sắc tuổi vừa cập kê, trên tóc mai cài một đóa Phượng Hoàng hoa đỏ lửa:
" Thôi gia tuyên bố ra ngoài làm sao? --- Hay lại nói tân nương vì có tư tình mà cảm thấy xấu hổ nên tự vận nữa?"
"Phải, tân nương thứ mười một"
"Ai tin được chứ? Thật quá mờ ám". Khởi Phạm nhíu nhíu mày: "Lẽ nào gia tộc đàng gái có thể dễ dàng bỏ qua?"
Kim Chung Hiền cười cười, cầm lấy cuộn họa từ trên tay y, treo trên tường mật thất, ở đó đã chỉnh chỉnh tề tề treo mười bức họa thiếu nữ khác:
"Hải Nam Thôi Gia... ngươi nghĩ vùng đất Vân Quý Lưỡng Quảng có lực lượng nào có thể đối kháng hắn sao?"
Khởi Phạm không nói gì --- Y cũng biết, ở phương nam xa xăm, nơi chân trời góc biển chạm nhau, có một gia tộc tựa như truyền thuyết thần thoại: Thôi gia.
Không có ai nhớ người của gia tộc đó vốn họ gì, chỉ biết bọn họ cư trú trên một cô đảo gọi là Oanh Ca Tự, vì tổ tiên mấy đời đều có năng lực dự đoán biến hóa thiên văn triều tịch, cho nên được ngư dân trên biển tôn thờ như thần linh, biến thành tượng trưng của long thần. Sau này, đơn giản lấy " Thôi" làm họ.
Gia tộc đó, thế lực và ảnh hưởng mấy trăm năm nay ở Vân Quý Lưỡng Quảng thậm chí còn vượt trên cả triều đình!
"Cũng thật là... rõ ràng biết chủ nhân bao đời của Thôi gia diện mạo xấu xí vô cùng, hơn nữa tính khí nóng nảy, hở ra là liền giết vợ từ con, chỉ vì thế lực và tài phú của gia tộc đó, không ngờ vẫn có người không ngừng đem nữ tử của mình đẩy vô hố lửa"
Kim Chung Hiền lắc đầu, nhìn mười một bức họa thiếu nữ trên tường, thở dài một hơi.
Trong số đó, còn có Lý Hiền Nhi được tôn xưng là Giang Nam đệ nhất mỹ nữ, và nữ kiếm khách Trình Tú Nghiên võ công được xếp vào danh sách thập đại cao thủ võ lâm.
Cả người như vậy, vừa tiến vào Oanh Ca Tự của Thôi gia là đều ngọc nát hương tan!
"Nhưng, nếu quả có thể thành nữ chủ nhân của Thôi gia, nắm được thế lực và tài phú như vậy, cũng đủ để khiến bất cứ ai động tâm"
Khởi Phạm mắt nhìn chân trời phương nam, thản nhiên nói một câu:
"Nếu quả có thể kết minh với Thôi gia mà nói, Thính Tuyết Lâu đối phó với Bái Nguyệt Giáo ở Điền Trung bất tất phải sợ sau lưng đụng địch..."
Kim Chung Hiền mắt sáng lên, chợt trầm mặc. Hắn biết ý tứ của Khởi Phạm---
"Vậy, phải phái một người trong Lâu đi Thôi gia?"
Hắn hỏi, ngón tay mân mê tua bạch ngọc bên vùng tóc mai, trong mắt có ý vị sâu xa:
"Là muốn Thính Tuyết Lâu kết thân với Thôi gia, đưa một người đi làm tân nương?"
"Có mười một vị tân nương tử đã chết... Nếu quả tân nương của Thính Tuyết Lâu cũng thất bại, có khả năng triệt để mất đi giao hảo với Thôi gia phải không?"
Có hơi trầm ngâm, Kim Chung Hiền húng hắng vài tiếng. Nhưng, không còn nghi ngờ gì nữa, lợi ích khổng lồ một khi thành công đã đả động tới hắn, Thính Tuyết Lâu chủ đắm mình trong dòng suy nghĩ cân nhắc quyền lợi.
"Tư liệu của chúng ta có về Thôi gia thật sự rất ít, thật không biết rõ tại sao mỗi lần con trưởng của Thôi gia trước khi chính thức thành thân luôn luôn phải có rất nhiều tân nương chết một cách kỳ lạ vô cùng..."
"Chỉ biết Thôi gia tuy có thiên phú về phương diện thiên văn triều tịch, nhưng lại là một gia tộc diện mạo xấu xa không chịu nổi, hơn nữa tựa hồ bị trù ếm vậy, trong đại gia tộc đó thường có tin tức nữ nhân bị chết một cách tàn khốc truyền ra..."
"Tựa hồ chuyện nữ tử chết tai nghiệt là truyền thống ở đó... Cả đệ nhất mỹ nữ Lý Hiền Nhi và Trình Tú Nghiên võ công xếp hàng trong thập đại cao thủ võ lâm cũng đều chết đi một cách quỷ dị. Vậy trong Lâu chúng ta phải phái ra nhân tài ra sao mới được?"
Tựa hồ thương nghị với nam tử áo lụa đào bên cạnh, lại tựa hồ đang trầm tư một mình, ngón tay thanh tú của Thính Tuyết Lâu chủ không ngừng mân mê tua bạch ngọc, mục quang biến ảo khó lường.
Bất chợt, hắn đang trong cơn trầm tư đột nhiên rúng động mạnh, ánh mắt lấp loáng như điện quang ---
"Để Lý Thái Mẫn đi!"
Trong miệng Thính Tuyết Lâu chủ thoát ra một cái tên.
"Thái Mẫn? Cậu ta chỉ là một nam tử mới mười tám tuổi!".
Khởi Phạm không khỏi chấn động, kinh hãi, tay siết chặt:
"Hơn nữa... hơn nữa tuy là sát thủ của Xuy Hoa Tiểu Trúc, lại là sát thủ chưa từng hoàn thành nhiệm vụ!"
Nhãn quang của Kim Chung Hiền bỗng lãnh đạm như băng tuyết:
"Thái Mẫn đương nhiên không phải là sát thủ giỏi... đã chân chất, lại thiện lương, còn có tinh thần hy sinh kỳ lạ khôn cùng --- Nếu quả không phải thấy Tấn Cơ ca ca của cậu ta đã chết vì Thính Tuyết Lâu, ta không thể kiên nhẫn dung thứ cho biết bao nhiêu lần thất bại như vậy!"
"Bất quá, có lẽ chỉ có nhân tài như vậy mới có thể đả động được con trai Thôi gia? Cứ thử xem sao..."
"Nhưng cậu ta mới mười tám...". Nam tử áo lụa đào thấp giọng nhắc lại một lần nữa.
" Khởi Phạm, lúc ngươi mười tám, đã làm gì?".
Thính Tuyết Lâu chủ đột nhiên hỏi. Khởi Phạm ngây người:
"Mười tám tuổi... Mười tám tuổi...".
Y bỗng không nói được. Lửa đỏ, máu tươi, tàn sát, phục thù... Mười tám tuổi hoa quý thảm liệt như vậy đó!
Bây giờ, y đã hai mươi ba --- Hồi ức lại mười tám tuổi, cứ như đã trải qua một đời!
"Mười tám tuổi, đã không còn là con nít nữa".
Câu trả lời lãnh đạm của Kim Chung Hiền tựa hồ cũng hồi ức gì đó, mục quang biến thành xa vời khó lường:
"Ta không thể thu giữ Tái Mẫn trong Lâu này hoài được, cậu ta cũng nên làm gì đó cho ta..."
"Thật không hổ là Thính Tuyết Lâu chủ...".
Mục quang của Khởi Phạm nhìn hắn cũng lạnh buốt, không biết là khâm phục hay là châm chọc:
"Người không có giá trị lợi dụng, không thể sống bên cạnh ngươi, có phải không?"
***
" Kính bẩm Thính Tuyết Lâu chủ, gia thần là Mẫn Hạo, tổng quản của Thôi gia, phụng mệnh thiếu chủ đến đón Lý công tử, đi Oanh Ca Tự làm chánh phu nhân tối cao vô thượng của Long gia...".
Trên Lâu, một gã gia thần quỳ một gối bẩm cáo theo đúng lễ, đồng thời trình lên hôn thiệp và đồ lễ ---
"Đây là 'Tích Thủy Linh Tê', vật chí bảo truyền gia của Nam Hải Thôi gia chúng tôi, là sính lễ định hôn, xin Lâu chủ nhận lấy."
Kim Chung Hiền lại không mấy hứng thú với đồ trân bảo, chỉ thuận tay cầm lấy, nhìn nhìn, giao cho Khởi Phạm bên cạnh:
"Một lát ngươi cầm đưa cho Thái Mẫn xem, rồi cũng cho nó theo cậu ta về Thôi gia"
"Thiếu chủ của chúng tôi nói, hy vọng mượn hôn sự này, để về sau có thể kết thành huynh đệ tốt với quý Lâu".
Gã gia thần cúi đầu, đôi mắt màu xanh thẳm vẫn lấp loáng những tia sáng. Tuy đối diện với bá chủ võ lâm Trung Nguyên, nhưng thần sắc vẫn thong dong tự tin, không hổ là gia thần của Thôi gia mạnh nhất phương nam. Ngồi bên cạnh Kim Chung Hiền, nam tử áo lụa đào ngấm ngầm khen thưởng.
"Vậy, thỉnh mời mang Tái Mẫn công tử về".
Kim Chung Hiền mục quang rơi trên người gã gia thần đang cúi đầu, nhìn thấy thần khí tinh minh ẩn tàng, ngầm phán đoán công lực của người đó, hờ hững hồi đáp:
"Thuận tiện cho ta hỏi thăm Thôi thiếu chủ..."
"Dạ. Tại hạ cáo lui!".
Gã gia thần đứng dậy, chớp mắt đứng thẳng người, nhìn thấy mặt gã, tất cả mọi người, bao gồm cả nam nhân lẫn nữ tử, lão nhân lẫn thanh niên đều không khỏi nhất thời ngẩn ngơ!
Nam tử tuấn mỹ phi thường... Tròng mắt màu xanh đen, đường nét trên khuôn mặt tinh minh anh tuấn, ngân quang đeo ngang trán. Viên bảo thạch trên vòng tỏa sáng ngời ngời, nam tử đến từ phương xa đó tản phát một ánh sáng khiến người ta giật mình.
"Thôi gia đời đời nổi danh tướng mạo xấu xí, không ngờ lại có thuộc hạ lại là nhân vật xuất chúng như thế này".
Sau khi đối phương gọn gàng mau mắn thoái lùi, Kim Chung Hiền cũng nhịn không được nói nhỏ với Khởi Phạm bên cạnh:
"Hơn nữa, tuy gã biết thu giấu chân khí, vẫn có thể thấy được võ công của gã phi thường đến mức nào"
"Kỳ quái...". Khởi Phạm chỉ nói một câu: "Những gia thần phái đến, tựa hồ bề ngoài đều rất xuất chúng"
"Có lẽ trên Oanh Ca Tự chỉ có con cháuThôi gia mới xấu xa đời đời, cho nên tâm lý méo mó, mới hoài nghi tân nương của mình có tư tình với những gia thần bề ngoài anh tuấn, mới làm ra những chuyện giết vợ trước hôn lễ quỷ dị máu me như vậy".
Đột nhiên, nhị Lâu chủ Kim Chung Vân đang khoanh tay đứng một bên lạnh lùng xen một câu.
Khởi Phạm và Kim Chung Hiền đưa mắt nhìn nhau, không nói gì.
"Có nói cho Thái Mẫn biết sự thật chưa?".
Khởi Phạm chợt hỏi Kim Chung Hiền, có vài phần lo lắng:
"Cậu ta có biết trượng phu tương lai của mình là người ra sao không?"
"Không... Ta chỉ nói với cậu ta tướng mạo của Thôi gia thiếu chủ xấu xí mà thôi"
Kim Chung Hiền húng hắng vài tiếng, phảng phất che đậy gì đó:
"Nếu nói với cậu ta trước đây đã có mười một nữ tử chết trước đêm tân hôn, cũng chỉ khiến cho cậu ta lo lắng, chuyện vô bổ."
"Thái Mẫn chắc không thể phản đối...".
Khởi Phạm thở dài: "Nam hài tử ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cho dù là Thính Tuyết Lâu kêu cậu ta đi chết, cũng sẽ không cự tuyệt".
***
"Lý tiểu thư, giờ tốt đã đến, mời ra khỏi các".
Nghe thanh âm của gia thần của Thôi gia thôi thúc ngoài cửa. "Xạch" một tiếng, khăn mừng trải dài trên thảm đỏ.
"Khởi Phạm huynh". Nam tử mười tám tuổi ngước đôi mắt trong ngần, nhìn nam tử áo lụa đào bầu bạn bên cạnh:
"Ta... ta hơi sợ... Nam Hải, nơi đó xa quá!".
Ánh mắt nó như con nai nhỏ sợ hãi, khiến cho người ta không thể không tội nghiệp.
"Thái Mẫn, nếu miễn cưỡng thì đừng đi."
Vì biết tính cách của nam tử đó, cho nên y cố ý nói vậy.
Quả nhiên, nam tử cắn vành môi, làm ra vẻ kiên cường:
"Không hề gì! Thái Mẫn không phải là nam tử yếu đuối đâu! --- Cho dù Thôi thiếu gia của Thôi gia xấu xí một chút, ta cũng có thể chịu đựng được, tính khí của hắn không tốt, ta cũng tận lực làm cho hắn vui vẻ! Thôi gia đối với Thính Tuyết Lâu rất trọng yếu, có phải không?".
Nhìn vẻ lão thành giả tạo trong đôi mắt thơ ngây, nơi sâu kín nhất trong nội tâm của Khởi Phạm không khỏi co thắt lại --- Nam tử đáng thương, vẫn chưa biết con đường mình phải đi là con đường nguy hiểm khôn lường!
"Thái Mẫn, Oanh Ca Tự ở Hải Nam xa như vậy, sau khi ngươi đi rồi, cho dù là Lâu chủ cũng không có cách nào chiếu cố được ngươi --- Ngươi phải học tự bảo vệ lấy mình..."
Cuối cùng, Khởi Phạm không nhịn được dịu dàng nói một câu.
" Khởi Phạm huynh... Đi Thôi gia rất nguy hiểm sao?".
Có hơi không hiểu, Thái Mẫn hỏi, trên gương mặt ngây thơ tràn ngập nghi vấn, mục quang chân thật khiến cho lòng nam tử áo lụa đào buốt lạnh rất lâu, thấp thoáng có cảm giác nhói đau.
***
"Lâu chủ, bọn họ đã đi rồi".
Đứng trên lầu cao nhìn xa xăm, Kim Chung Hiền đang xuất thần chợt nghe thấy nam tử áo lụa đào thở dài nhè nhẹ một tiếng.
"Mong sao cậu ta bình an lên ngôi chánh phu nhân"
"Nhưng có lẽ cậu ta sẽ trở thành người thứ mười hai...".
***
Cỗ xe ngựa hoa lệ bình thản phóng về phía trước, trong xe hương khí thoang thoảng. Bên người nó, bốn thiếu nữ y phục mỗi người một màu ngồi ngay ngắn, trong tay bưng phẩm vật khác nhau, chỉ cần nó hơi để lộ thần sắc mệt nhọc là tất cả liền chú thị quan tâm, khiến cho nó cả thần sắc cũng không dám máy động.
--- Cả thị nữ của Thính Tuyết Lâu dẫn theo hầu hạ cũng đều bị phân tán qua xe ngựa khác, phảng phất muốn nó một khi lọt vào Thôi gia, phải hoàn toàn đoạn tuyệt với mọi thứ trước đây!
Đám nô tì mặt mày đều không có chút biểu tình, tuy ân cần, lại không ấm áp.
Ánh mắt nhìn nó tựa hồ còn toát ra chút tội nghiệp và châm chọc.
Thái Mẫn không khỏi co rúc lại... Vượt ngàn dặm, đến Nam Hải, nó trở thành cô thân một mình!
"Công tử, mời dùng cơm".
Không phải xuống xe, đám nô tì lại dâng đồ ăn lên, quỳ trước mặt nó, trình lên một cái mâm long phụng vành dát vàng, bên trong tám thứ rau quả đầy màu sắc, bốn món ăn chính đựng bằng chén bạch ngọc, trên chén khảm nạm mảnh ngọc trai vụn, lấp lánh chiếu rọi mỗi khi chuyển động.
"Các người đứng dậy đi mà".
Nó cầm đũa lên, có lẽ bồng bềnh trên xe đã lâu, đũa mun nạm bạc bất giác cảm thấy nặng nề. Bứt rứt nhìn đám nô tì một mực quỳ trước mặt, Thái Mẫn chung quy lí nhí nói một câu.
Đám nô tì liếc nhìn nó, lại nhẹ giọng hồi bẩm:
"Công tử, nô tì không dám, đây là quy củ của Thôi gia --- lúc chủ nhân ngồi dùng bữa, đám nô tì phải quỳ hầu".
"..."
Thái Mẫn kinh ngạc, nhưng nhìn thấy nô tì quỳ đầy trong xe, vội bắt đầu ăn ngốn vội ngốn vàng, mỗi thứ chỉ gắp vài đũa, không nghĩ gì tới thưởng thức mùi vị, mau mắn buông đũa:
"Ta ăn xong rồi... Các ngươi mau đứng dậy đi! Không cần quỳ nữa..."
"Công tử, người ăn thêm chút đi... mới ăn chút xíu làm sao no được..."
Một nô tì đã lớn tuổi khuyên nhủ.
Thái Mẫn bẻ bẻ hai tay, bối rối một hồi, chung quy ra vẻ bực bội hồi đáp:
"Các người quỳ trước mặt ta, ta làm sao mà nuốt nổi".
Có lẽ cảm thấy mình căn bản không xứng hợp với phong cách thế gia cao ngạo tôn quý, trên mặt nó lộ vẻ thẹn thùng.
Đám nô tì ngẩng đầu lên, nhìn tân nương mới mười tám, mục quang hờ hững bắt đầu có hơi rung động.
"Cậu bé tốt quá... không giống những tiểu thư lúc trước".
Lúc bưng mâm đi ra, một nô tì áo xanh thở dài nói với thị nữ lớn tuổi, trong mắt có thần sắc hy vọng:
"Nói không chừng cậu ta có thể vượt qua khảo nghiệm của thiếu chủ, trở thành phu nhân của chúng ta!"
"Tiêu Lục ngươi cao hứng quá sớm đó... Ngươi không nhớ trước đây cũng có tiểu thư của Lương gia vùng Tuyền Châu sao? Cũng hiền dịu nhân từ như vậy đó mà...".
Thị nữ lớn tuổi hiển nhiên có nhiều kiến thức, vô ý hồi đáp.
"Người của Thôi gia từ đó tới giờ đều là..."
Bất chợt, nó ngậm miệng lại, sắc mặt tái nhợt, nhìn nam tử từ trong một cỗ xe khác đi qua, liền cúi đầu quỳ xuống:
"Bái kiến Mẫn Hạo đại nhân!"
"Không phải là chuyện các ngươi nên bàn luận... Từ hôm nay các ngươi không cần hầu hạ tiểu thư nữa, mau qua cỗ xe khác thì may ra còn giữ được mạng sống"
Bảo thạch dưới ngân quang lờ mờ ánh sáng xanh lạnh buốt, mục quang của Mẫn Hạo còn lạnh hơn cả bảo thạch, đuổi đám nô tì đi.
Nhưng, sâu kín trong mắt hắn, lại mơ hồ trào dâng dợn sóng nhẹ từ lời nói của thị nữ hồi nãy.
"Thật không giống sao?... Nếu thật là vậy, vậy thì tốt quá... Vậy thì hay quá..."
Sau đó, hắn vén màn bước vào cỗ xe, cười ôn hòa hỏi:
"Đồ ăn trưa có vừa miệng công tử không?"
Nam tử mười tám tuổi bên trong nghe tiếng ngước đầu lên nhìn hắn, mục quang chợt bần thần.
***
"Công tử, đã đến Oanh Ca Tự... Mời xuống thuyền"
Lúc nó ngước khuôn mặt trắng nhợt lên, nhìn thấy bạch y nam tử mang tên Mẫn Hạo đang đứng trước cửa khoang thuyền nhìn nó mỉm cười.
Thật là một người trẻ tuổi đẹp trai phi thường... anh tuấn giống như thần tiên.
Lúc gã cười, tựa hồ tất cả các vì sao trên trời đều chìm vào ánh mắt của hắn! Người như vậy, tựa hồ chỉ có trong mộng lúc thiếu thời của những thiếu nữ mới có thể xuất hiện. Đó là một giấc mộng không ai muốn tỉnh dậy.
Suốt dọc đường, trong đoàn lữ đồ buồn tẻ cực độ đó, cũng chỉ có người trẻ tuổi được mọi kẻ dưới gọi là "Mẫn Hạo đại nhân" đó một mực chiếu cố nó, cười nói với nó, hàn huyên chia sẻ với nó.
Từ nhãn thần hữu ý vô ý truyền dẫn lúc ban đầu, cho đến nỗi niềm quan hoài thầm kín của hiện tại, trong ba tháng ngựa xe nhọc mệt, nó đã hoàn toàn bị hắn hấp dẫn. Nó biết Mẫn Hạo đối với nó rất tốt, hắn thậm chí đã mấy lần ám thị hai người có thể rời khỏi nơi này, song song cao bay xa chạy. Nhưng, nghĩ đến sứ mệnh của Thính Tuyết Lâu giao cho nó, Thái Mẫn lại do dự.
Vô luận thế nào, nó nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ hòa hôn --- vì Lâu chủ và Thính Tuyết Lâu.
Nhưng... nhưng tại sao Mẫn Hạo chỉ là gia thần của Thôi gia?Tại sao con người mình phải thành thân lại là một người xấu xí thô bạo?
Thái Mẫn nhìn hắn, nhất thời có hơi ngơ ngẩn.
***
Nhìn nét ửng hồng lan dần trên bờ má nam tử, sâu ẩn trong ánh mắt Mẫn Hạo chợt toát ánh sáng lạnh buốt.
"Bị say sóng? Sắc mặt của công tử rất nhợt nhạt... để thuộc hạ đỡ người xuống thuyền!".
Tuy trong ánh mắt là thần thái lãnh khốc ẩn bí, nhưng thanh âm của gã lại ôn nhu phi thường, thậm chí còn mang theo ý vị ân cần, cười nhìn nữ nam tử mười tám tuổi kia, giơ tay ra --- Không có người nào có thể cự tuyệt đề nghị như vậy từ hắn... Ít ra, những tân nương trước đây không có một ai.
Hắn giơ tay về phía Thái Mẫn đang bần thần, nhìn nó vừa e thẹn vừa vui vẻ nắm dựa tay mình, trong ánh mắt của Mẫn Hạo đột nhiên lại có nét bi ai sâu đậm...
Lại một nam tử trong bi kịch.
***
A, nơi đây là tận cùng của bầu trời rồi sao?".
Nhìn vách đá khổng lồ cuối hải đảo, nhìn thấy hai chữ " Thiên Nhai" khắc ở đó, Thái Mẫn kinh hãi hỏi Mẫn Hạo bên cạnh.
"Phải".
Ánh mắt xanh thẳm lộ nét cười mỉm, nhìn nó một cách ôn nhu phi thường, đề nghị:
"Tiểu thư có muốn đi qua xem không? Thuộc hạ theo người đi, đi một mạch đến tận cùng của bầu trời"
Tận cùng của bầu trời... Nó cảm thán, cảm thán cho thân thế cô độc phiêu linh của mình, không khỏi nắm chặt lấy tay Mẫn Hạo.
Nó cảm thấy ở vùng đất cách xa người thân, bằng hữu này, chỉ có nam nhân tuổi trẻ, anh tuấn đó mới là người duy nhất mình có thể tin tưởng trông cậy...
***
Tịch dương dần dần hạ mình, bóng mờ của những mái ngói trùng trùng điệp điệp hiển lộ vẻ ảm đạm trầm uất.
Đường xa lặn lội đến đây, không ngờ không nhận được điển lễ náo nhiệt như trong tưởng tượng. Thôi gia chỉ phái vài kẻ dưới ra bờ nghênh tiếp, cả dòng họ của Thôi gia cũng không xuất hiện.
"A... Mân Hào thiếu chủ của bọn ta đó giờ là người thích an tĩnh, ít khi rời khỏi viện đi lại".
Tựa hồ nhìn thấy vẻ băn khoăn trong ánh mắt nó, Mẫn Hạo khuyến khích nó, dẫn nó tiến vào đại viện như cung điện của Thôi gia.
Quẹo trái quẹo phải không biết bao nhiêu lần, tới trước một hành lang dài, Mẫn Hạo dừng lại, mở một phiến cửa màu bạc chạm khắc hoa văn.
"Khu nhà ở đây rất lớn, đường xá cũng rất phức tạp --- Công tử đến đêm xin đừng đi một mình, tránh bị lạc đường. Có gì cần cứ để nô tì đi lo".
Bên cửa, hai nô tì mặt không chút biểu tình thắp đèn, không nói tiếng nào đứng một bên đợi nó tiến vào.
Thái Mẫn bần thần, bước vào trong, một luồng khí lạnh buốt liền xộc lên mặt nó, nó rùng mình, có vẻ sợ hãi ngưng bước, quay đầu lại, tựa như cầu khẩn nhìn Mẫn Hạo.
"Không có gì đâu, vì là hải đảo cho nên đêm đến ẩm lạnh hơn , riết rồi thành quen...".
Mẫn Hạo mỉm cười, dùng mục quang an ủi nam tử bối rối bất an kia, tạo niềm tin cho nam tử một mình vượt trùng dương đối diện với hoàn cảnh xa lạ:
"Đến đêm có thể Thanh Nhai thiếu chủ sẽ đến gặp nàng, nên chuẩn bị đi!".
"Mẫn Hạo, cám ơn ngươi".
Không biết sao, lúc nhìn hắn đi ra, trong giọng nói của nó không ngờ có vẻ quyến luyến không muốn lìa xa.
***
Hắn không quay đầu lại, đi một mạch lần theo hành lang dài thượt, thân ảnh từ từ nhỏ xíu, quẹo cuối đường biến mất.
Ở đó, hành lang ảm đạm, góc cuối treo một dải đèn thủy tinh tú cầu đong đưa, không biết thông tới đâu.
Thái Mẫn đứng ngoài bục cửa, nhìn theo hành lang.
Đình viện một bên là rừng, bên kia lại là một sương phòng đóng kín. Lụa mỏng sang trọng rũ trên cửa sổ đang mở trang sức hoa lệ phi thường, hoa văn điêu khắc năm màu vàng, tím, đỏ, xanh, bạc.
Mặt trong cửa màu tím, thấp thoáng lọt ra vài tia sáng từ ánh đèn bên trong.
"A, ở bên đó là ai vậy?".
Thoáng thấy thân hình một nữ tử chiếu trên song cửa, Thái Mẫn không khỏi thoát miệng hỏi, trong thâm viện cơ hồ không có hơi thở này, nhìn thấy một nữ tử khác, không khỏi cảm thấy thân cận phần nào.
Tiếng nói vừa dứt, đèn trong cửa bỗng tắt ngóm.
***
"Công tử, mời đi vào".
Hai thị nữ tuổi tác đã lớn, trên đầu thậm chí đã có vài sợi tóc bạc, tuy cầm lồng đèn mỉm cười, nhưng nụ cười chểnh mảng chỉ khiến cho gương mặt bắt đầu có nếp nhăn hiển lộ vẻ quái dị dưới ánh đèn.
Thái Mẫn đi tới, quan sát cách trần thiết trong phòng, toàn màu trắng. Màn che màu trắng, trà kỷ và ghế ngồi màu trắng, thậm chí cả trản đèn cho đến chân nến làm bằng bạc khảm trân châu trên bàn cũng vậy.
Giữa màu trắng trang nhã đó, chỉ có một vật màu đỏ tươi, lóa mắt cực kỳ.
Đó là một đóa hoa diên vĩ màu đỏ, cắm trong một bình hoa thủy tinh --- Điều kỳ dị là, giữa gian phòng mờ ảo, đóa hoa đó không ngờ lại toát ra ánh vàng nhợt nhạt.
"A... đẹp quá! Loài hoa diên vĩ này ta chưa từng thấy qua!".
Thái Mẫn không khỏi mừng rỡ kêu lên, hỏi nô tì lớn tuổi bên cạnh. Nó thích diên vĩ, nhưng chưa từng thấy loại kỳ dị như thế này.
"Đó là... hỏa diễm diên vĩ. Có thể nói chỉ có ở Oanh Ca Tự này mới có thứ hoa quý giá này!".
Nhìn đóa hoa, ánh mắt của nô tì lớn tuổi chợt có vẻ kỳ dị, nụ cười càng chất chứa thâm ý:
"Thứ hoa này là thứ hoa trước đây lúc phu nhân còn tại thế thích nhất, cho dù phu nhân đã qua đời, trong phòng vẫn theo thói quen của bà, luôn luôn cúng một nhành hỏa diễm diên vĩ --- Nếu công tử không thích, sau này cứ phân phó hoa nô đem đi".
"Ai da! Ngàn vạn lần không nên! Hoa ta thích nhất là diên vĩ...".
Thái Mẫn liền cản lại, đồng thời có hơi kinh ngạc, nó hỏi:
"Đây... là phòng của phu nhân trước đây?"
"Phải, gian phòng màu bạc này là gian phòng của Thôi gia phu nhân đời trước!"
Thị nữ lớn tuổi vẫn giữ nụ cười mỉm, hồi đáp, ánh đèn lúc sáng lúc mờ chiếu trên những nếp nhăn trên mặt ả như một đóa hoa cúc nở rộ quỷ dị:
"Công tử, người xem, đó là bức họa lão phu nhân...".
Dưới ánh đèn lờ mờ, thị nữ chỉ lên một bức tranh mỹ nữ treo trên tường, trong tranh, một nữ tử mỹ lệ áo tím, trong tay cầm một cành hoa diên vĩ đỏ bừng, ngồi trên tảng đá, sau lưng là một mảng như mặt hồ, xa xa, còn có rừng cây bát ngát, và biển xanh loáng tháng tận cuối...
"Là bức họa phu nhân lúc còn trẻ? Thật đẹp quá...".
Thái mẫn chăm chú nhìn bức họa, giữa ánh lửa tranh sáng tranh tối, khuôn mặt của nữ tử trong đồ họa cũng lúc mờ lúc tỏ, thần sắc rung động, sóng mắt cũng có vẻ như đang lưu chuyển. Không biết sao, tuy đang làm dáng để họa tranh, nhưng có cảm giác giữa mi mày của nữ tử đó có nỗi u uất sâu kín.
"Phu nhân qua đời rất sớm. Thiếu chủ mới mười một tuổi, lão gia chết chưa được mấy tháng, phu nhân cũng tự tận luôn...".
Thị nữ già hờ hững nói, không nhịn được thở dài:
"Thiếu chủ từ nhỏ không cha không mẹ, thật đáng thương".
Thái Mẫn không nói gì, nhìn đóa diên vĩ phát ánh sáng lờn lợt kia, không nhịn được nói với thị nữa:
"Thôi dập tắt đèn đi, ta muốn xem nó phát sáng!"
Trong phòng tối đen, chỉ có đóa hoa diên vĩ màu đỏ kia phát ra ánh sáng nhàn nhạt, không biết gió từ đâu xua đến, lay nó rung rinh, cứ như tinh linh khiêu vũ trong bóng tối.
Đẹp quá... đẹp làm sao... Nhìn không chớp mắt, trong lòng nàng đang tán thưởng tạo vật thần kỳ.
"Sao không thắp đèn? Biết rõ ta sẽ đến, không ngờ còn dám không thắp đèn?".
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một thanh âm nóng nảy hung bạo, nổ lớn như sấm sét, khan khản trầm thấp.
Cửa không biết đã mở ra từ hồi nào, một trản đèn lồng như u linh phiêu phưỡng, dừng lại nơi ngưỡng cửa, cầm trong tay một thanh y đồng tử, trong bóng tối phía cửa, một bóng người đen sì mờ mịt đang há miệng mắng.
"Thiếu chủ, nô tỳ chỉ là nghe theo mệnh lệnh của thiếu công tử..".
Thị nữ già mặt mày biến sắc, trắng nhợt như tờ giấy, vụt quỳ xuống, run rẩy giải thích:
"Công tử muốn ngắm hoa diên vĩ, cho nên sai nô tỳ tắt đèn..."
"Nô tài già vô dụng!".
Bóng đen cất bước tiến vào, một cước đá ả thị nữ đang giải thích té xuống, lạnh lùng hừ một tiếng:
"Cút ra mau!".
Đợi hai thị nữ hấp tấp thoái lùi ra xong, bóng đen mới xoay lại, nhìn nó một cái, lại hừ một tiếng trong mũi:
"Đóa hoa đó có gì là đáng nhìn! Các ngươi kỳ lạ thật!"
"Vù!", gã phất tay, cả bình hoa lẫn đóa hoa rơi thẳng xuống đất.
"Ai da!".
Cuối cùng nhịn không được, Thái Mẫn tiếc nuối kêu lên, đồng thời bực bội nhìn con người trong bóng tối. Phu quân của nó... Gã là phu quân của nó?
Đèn đuốc lục tục thắp lên, gian phòng dần dần sáng hẳn.
"Oái, ngươi là tân nương Kim Chung Hiền dâng cho ta đó sao? Ngước đầu lên để ta nhìn xem!"
Đang chìm mình trong tâm tưởng thẹn thùng phức tạp lần đầu gặp trượng phu chưa cưới, bên tai lại nghe thấy một thanh âm thô bạo, giọng nói vô lễ, cơ hồ khiến cho nómuốn mắng lại.
Không được... Không thể tức giận vì gã. Thôi gia đối với Thính Tuyết Lâu rất quan trọng...Cuối cùng, nó đè nén mau chóng, từ từ ngước đầu lên dưới ánh đèn, trên mặt còn sẵn sàng một nụ cười mỉm ôn nhu hòa nhã.
Nhưng, nụ cười của nó vừa mới hé được một nửa, lại đã đông cứng lại.--- Khuôn mặt kia! Khuôn mặt kia đang kề sát...Khuôn mặt tái mét không giống người, mũi ưng nhô cao, tròng mắt đục ngầu cơ hồ muốn lồi ra khỏi hốc mắt, miệng to cực kỳ, cười toe toét, làm cả bộ mặt co giãn một cách quái dị...Thiếu chủ của Thôi gia --- Mân Hào công tử?!
Tuy đã biết trước mặt mày của trượng phu chưa cưới xấu xí, nhưng khuôn mặt đó hiện giờ vẫn vượt quá năng lực trong lòng nó có thể chịu đựng được --- Cho nên, lời nói giành cho buổi đầu chạm mặt đã đắn đo trăm ngàn lần tới giờ lại đông cứng bên môi.
Không có cách nào che đậy được nỗi sợ hãi kinh hoảng trên mặt và trong ánh mắt, Thái Mẫn thừ người đứng đó, ngẩng nhìn khuôn mặt của vị hôn phu kề sát.
"Ồ? Khà khà khà khà!...".
Mân Hào thiếu chủ chợt bộc phát một tràng cười kỳ dị, mặt mày càng méo mó đáng sợ, đưa tay nâng cằm nó, mặt càng kề sát:
"Ngươi sợ?...Khà khà, khà khà! Ngươi cũng sợ như mấy nữ nhân khác?"
"Không... không có chuyện đó!".
Gắng gượng, nócuối cùng đáp lời, vừa giả dạng dũng cảm đối diện con người trước mắt, vừa gượng hé nụ cười mỉm ---
"Vô luận là sao, ta vẫn là vị hôn thê của chàng... sẽ quen thôi, mọi thứ đều sẽ quen..."
"Nói láo... Các ngươi chỉ biết nói láo!".
Thái Mẫn cảm thấy cằm đau điếng, bàn tay kia chợt siết lại, bóp hằn vết đỏ trên làn da trắng muốt của nó.
Trong đôi mắt đục ngầu thoáng hiện vẻ giận dữ ác độc, mùi hôi trong miệng gã phun lên mặt nó:
"Bất quá, không cần biết ra sao, sau này ngươi là người của ta! Sau này ngươi nếu nói láo với ta, ta sẽ chặt đầu ngươi xuống!"
"Đau, đau quá...".
Cố sức vùng vẫy, nó thốt nho nhỏ, khó lòng lắm mới thoát khỏi bàn tay thô kệch kia.
Mân Hào thiếu chủ tựa hồ rất khoái trá nhìn thấy nó vùng vẫy, khoé miệng lại há ra, cười lớn, cầm một chùm chìa khóa quăng qua cho nó:
"Điển lễ đại hôn sẽ cử hành tháng sau, ngày mai ta phải đi Quỳnh Châu cúng tế Long Vương cho ngư dân ở đó, trước hôn lễ ta sẽ về... Ngươi trong thời gian đó cứ làm quen với hoàn cảnh ở đây đi!"
"Dạ".
Nó cúi thấp đầu, nhẹ nhàng hồi đáp, dịu dàng cầm chùm chìa khóa.
Tiếng kim loại khua leng keng, bên trên có tráng men hoa văn mỹ lệ, có đủ màu sắc.
"Chìa khóa nào mở cửa nào, Mẫn Hạo tổng quản sẽ nói cho ngươi biết. Ngoan ngoãn đợi ta về, đừng chạy rong quấy rối!".
Mân Hào thiếu chủ lại một lần nữa nhìn nó một cách ác độc, sau đó xoay người đi ra.
"Chàng đi thong thả...".
Kính cẩn giữ gìn phép tắc, lúc phu quân chưa cưới của mình đi ra, nó vẫn giữ nụ cười mỉm, đứng bên trong cửa giấu tay trong tay áo hành lễ, đồng thời, cực lực ép mục quang của mình bình tĩnh chú thị nhìn lên khuôn mặt xấu xí kia.
Nó cần phải mau chóng làm quen... Người đó là trượng phu của nó... Nhìn thấy mục quang của nó, trong ánh mắt của con người xấu xí đó chợt có vẻ ngạc nhiên.
"Còn nữa! Nhớ kỹ cho ta, cánh cửa màu tím điêu khắc hoa lá kia không được mở ra, biết không?".
Vừa đi ra khỏi cửa, đột nhiên Mân Hào thiếu chủ quay đầu lại, nghiêm khắc cảnh cáo:
"Nơi đó phải tới cái ngày đại hôn mới có thể dùng làm động phòng nghênh tiếp tân nương!"
"Được, ta nhất định sẽ không vào".
Nó khép nép cụp mắt hồi đáp, dịu dàng nói.
Thanh y đồng tử cầm đèn dẫn đường, trượng phu của nó như quỷ mị phiêu phưỡng, y phục phành phạch trong gió, nhưng đi trên hành lang gỗ lại không có tiếng cước bộ, đi đến cuối hành lang, quẹo qua khúc quanh, biến mất.
Nơi đó chỉ có một dải đèn thủy tinh tú cầu phiêu diêu trong đêm. Châu bạc phiêu đăng độc tự quy.
Mục quang của nó nhìn về phía cánh cửa chạm trỗ hoa văn màu tím bên kia, lại cúi đầu nhìn chùm chìa khóa trong tay, ngón tay thon thả nắm nhẹ lại. Trong ánh mắt thơ ngây chung quy có biểu tình sợ sệt.
Mẫn Hạo... Mẫn Hạo... ngươi đang ở đâu?
***
Đêm Oanh Ca Tự, tĩnh bí cực kỳ.
Sóng biển xa xa không ngừng đập vào vách đá, lâu lâu có tiếng chim biển kêu lên, quỷ dị thê lương.
Đám thị nữ đều đã ngủ bên ngoài, trong gian phòng lớn chỉ có một mình nó, cả tiếng hô hấp cũng nghe rõ ràng ràng. Thái Mẫn co rúc trong chăn gấm, chui đầu dưới chăn.
Bất chợt, hơi thở của nó ngưng bặt... Có người! Có người trong phòng!
Tuy không có tiếng bước chân đi lại, nhưng hơi thở rù rì lại thoang thoảng truyền đến. Có phải là ảo giác không? Có phải không?
Vì để nghe ngóng, Thái Mẫn cố sức im hơi lặng tiếng, lại vẫn nghe được hơi thở nhè nhẹ trong không khí.
Sau đó, thanh âm từ từ đến gần, đến gần... đến bên giường, dòng hơi thở cơ hồ đã cập sát những sợi tóc còn lọt bên ngoài mền, tựa hồ cúi người xuống, chú thị nhìn nó đang trốn dưới mền!
Thái Mãn cảm thấy toàn thân cứng đờ, tay lần mò trong mền muốn tìm gì đó, lại không thể nắm được cái gì có thể dùng tới.
"Ài...".
Một thanh âm nữ tử chợt thở dài kề sát nó, hơi thở lạnh buốt, không một chút gì giống người. Một bàn tay băng lãnh nhè nhẹ đưa tới, vuốt ve đầu nó qua tấm chăn:
"Thật đẹp... thật đẹp..."
" Bé con mỹ lệ như hoa vậy..."
"Phải nhớ đừng nên lừa dối... Nếu không, sẽ biến thành hoa diên vĩ..."
"Hoa diên vĩ thứ mười hai... thật đáng thương".
Hơi thở băng lãnh khi nói chuyện toát ra di động lúc trái lúc phải, Thái Mẫn tim đập thình thịch, thình thịch kịch liệt... Khi đối phương không nói nữa, tích tụ hết dũng khí, cuối cùng nó lật chăn ra, ngồi bật dậy!
"Ai? Ai ở đây?".
Nó run giọng hỏi, lớn tiếng kêu thị nữ bên ngoài:
"Thắp đèn, mau thắp đèn!"
Thị nữ già nghe tiếng lật đật chạy vào, thắp nến đỏ trên bàn.
Trong gian phòng tối mù, không có tới một bóng người.
Nhưng, trong tấm kiếng trên bàn trang điểm, nó không ngờ lại nhìn thấy một đôi mắt loang loáng!
Có ai đang nhìn nó.. Có ai đang nhìn nó!
Thái Mẫn vụt quay đầu lại, không có ai, một người cũng không có... Nó quay đầu, nhìn thấy bức hình phu nhân treo trên tường, tay cầm một đóa hoa diên vĩ đỏ lửa, nụ cười mỉm có vẻ buồn bã, có vẻ quỷ dị. Không biết có phải là ảo giác hay không, nó không ngờ lại thấy đôi mắt của mỹ nữ trong tranh chớp nhẹ!
Nó sợ hãi trợn trừng mắt, bộc phát tới trước bức họa, lại phát hiện đó chỉ là một tờ giấy mỏng manh..."Công tử, gì vậy?".
Thị nữ già giương đôi mắt mờ, chợt hỏi.
"Hồi nãy... hồi nãy, có người tiến vào phòng! Các người sao không ngăn y lại?".
Vì quá sợ hãi, lần đầu tiêng nó dùng giọng điệu chủ nhân trách móc:
"Ngủ ở gian ngoài cũng không biết đóng chặt cửa à!"
Một thị nữ già khác lúc đó đi xem cửa, quay lại, lãnh đạm hồi đáp:
"Bẩm cáo công tử, cửa đóng chặt mà, đâu có ai tiến vào... tuyệt đối không có".
Mặt bọn họ lung lay dưới ánh đèn, nhìn giống như quỷ quái.
Dù sao cũng chỉ mới mười tám, Thái Mẫn ngồi bệt xuống, chui đầu vào mền, khóc thút thít.
Sợ quá, thật là đáng sợ!
Mẫn Hạo... Mẫn Hạo đang ở đâu?
***
"Tiểu thư, đây là gian phòng cuối cùng...".
Lúc mở cánh cửa phòng trân bảo, vị tổng quản anh tuấn quay lại nói với nam chủ nhân tương lai:
"Những vật bên trong, nếu công tử thích, có thể tự tiện cầm đem về phòng".
Cửa vừa mở ra, châu quang bảo khí lấp lánh chói lòa đâm xộc vào mắt Thái Mẫn, cơ hồ muốn hí mắt cũng không được!
Cho dù trong mộng cảnh cầu kỳ quái lạ nhất cũng không có cách nào mơ thấy tình cảnh này: Trên bốn bức tường toàn là tủ lớn đúc bằng vàng, cao tới sát trần nhà, điêu khắc hoa văn hoa lệ, đựng đầy các thứ trân bảo vô giá. Trong phòng dựng đầy cây san hô dày kín như rừng, trên cành cây treo giắt đầy trân châu bảo thạch đủ màu.
Thái Mẫn thần sắc trên mặt như đang nằm mơ, dịu dàng thò tay cầm một chuỗi thủy tinh tím hình dạng như giọt nước, quang tuyến mỹ lệ bắn rọi lên mặt nó:
"Thật...thật giống như tiến vào Long Cung vậy!"
"Người nào vào đây cũng đều nói vậy...".
Mẫn Hạo thấy thần sắc mê đắm trong mắt nó, khoé miệng lại hé nụ cười sắc bén gần như lãnh đạm:
"Làm nam chủ nhân của Thôi gia, tất cả mọi vật ở đây đều là của công tử.Công tử thích gì? Thuộc hạ sẽ đưa về phòng cho người"
"A... Cái gì cũng có thể lấy sao?".
Không tưởng tượng nổi, Thái Mẫn ngước đầu lên hỏi, giữa vùng ánh sáng châu bảo, có nam tử anh tuấn đôi mắt xanh thẳm tựa hồ như thần tiên.
"Phải... chỉ cần công tử cao hứng, ta cái gì cũng có thể lấy về cho người".
Hạo Thiên nhìn nó, dùng ánh mắt thu hút cực độ, thâm ý khôn tả, thấp giọng nói:
"Chỉ cần công tử cao hứng, mọi vật ở đây đều là của người. Cứ lấy hết những gì mình thích, quăng bỏ những gì mình khinh ghét --- chỉ cần nói với thuộc hạ là được!".
Thanh âm của hắn chợt có ý vị dẫn dụ tà ác.
Nhưng, tựa hồ không lãnh hội được ý đồ của đối phương, thanh âm của nam tử chợt ríu rít:
"A, vậy mang cho ta một đóa hỏa diễm diên vĩ mới hái đi, có được không?"
Tà khí trong ánh mắt xanh đen chợt ngưng đọng, tổng quản nhìn gương mặt hoan hỉ của nam tử, kinh ngạc.
"Hoa diên vĩ? Người thích hỏa diễm diên vĩ?"
"Phải a! Theo ta thấy, nó còn quan trọng hơn mấy thứ trân bảo này!".
Thái Mẫn cười lên, thần sắc trong ánh mắt rất chân thành:
"Đóa hoa kia bị thiếu chủ gạt hư, ta cứ muốn có thêm một đóa...".
Mẫn Hạo cúi đầu, nhìn nó rất lâu, trên mặt có thần sắc rất kỳ quái, chợt dịu dàng thốt:
"Được... Bất quá, nó có thể là loài hoa rất không cát tường... trong truyền thuyết nói nó là loài hoa có thể chiêu gọi ác linh đó"
"Không cát tường? Đâu có sao...".
Thái Mẫn chu miệng, cố chấp:
"Ta thích mà!Ta bất chấp là ác linh hay không ác linh, chỉ cần ta thích là được rồi!"
"Chỉ cần thích là được?...".
Nhìn nó, trong ánh mắt của Mẫn Hạo có ánh sáng phức tạp, nhẹ nhàng lặp lại, chợt hồi đáp:
"Đã là công tử thích, vậy thì theo tôi đi!"
Hắn đi ra, Thái Mẫn theo sau hắn, nhìn cánh cửa màu vàng hắnđóng lại, sau đó giao trả chùm chìa khóa cho mình.
--- Hoa không cát tường? Có thể chiêu gọi ác linh?
Nó sực nhớ tới nữ tử xuất hiện như u linh đêm qua, mồ hôi lạnh đột nhiên toát đẫm lòng bàn tay.
"Xin đợi ở đây, ta đi ngắt hoa cho người".
Dẫn nó đến trước cánh cửa màu bạc chỗ ở của nó, Mẫn Hạo quay lại nói với nó, sau đó quay đầu, đi dọc theo hành lang:
"Xin đợi một khắc là xong".
Thái Mẫn đứng đó, nhìn theo lưng hắn từ từ nhỏ lại, đi lần theo hành lang dài thượt, tới tận cuối, quẹo qua khúc quanh, sau đó không còn thấy nữa.
Hành lang đó thật ra thông đi đâu?
Tận cuối hành lang dài thật ra là gì?
Trong ánh mắt của nam hài tử chợt có nét hiếu kỳ không che giấu nổi.
Nhìn quanh, đám thị nữ không biết đã đi đâu, sau đó, ánh mắt lại len lén xoay qua, kéo ống quần, chạy nhón theo hành lang --- Mân Hào đâu có nói không cho phép đi qua đó đâu?
Chỉ là không cho phép tiến vào cánh cửa màu tím mà thôi... Đi qua bên hành lang mà xem, chắc đâu có hề hấn gì?
Tobe Cont...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro