Chương 2
Tiệc sinh thần lần này của Hạ Thanh Hoa coi như thuận lợi qua ải, Thanh Hoa ban đầu chỉ định an ổn trong viện đợi thiên kiếp tới nhưng nếu không làm gì để lại dấu ấn dưới nhân giới sau này làm sao có chuyện thần thoại truyền đi khắp thiên hạ, ít nhất cũng phải có chút danh tiếng chứ. Hạ Thanh Hoa cảm thấy thời đại này loạn lạc khí số Tuế Nguyệt quốc cũng sắp tận thời thế này dễ làm anh hùng, dù sao cũng cần tâm phúc để tiện hành động hơn.
Hạ Thanh Hoa đi đến cái ao sen trong viện, đưa tay xuống nước vẫy vẫy vài cái, con cá chép có lớp vảy màu vàng ngôi lên đưa đôi mắt đen tròn của mình nhìn Thanh Hoa, con cá chép này là tiểu yêu có chút pháp lực không may sa vào lưới đánh cá, Thanh Hoa trăm năm trước còn là tiên hồ đã cứu con cá chép này hiện giờ con cá chép đó đang được nuôi trong nhà y.
Thanh Hoa :“ Chiêu Quân, hiện giờ cần con giúp đỡ đây, nếu như ta hoàn thành chuyển thế lần này sẽ giúp đỡ con hoá thành rồng chịu không ?”
Con cá chép đấy đáp lời :“ được, sư tôn người chứ giao việc, đồ nhi sẽ cố gắng”
Thanh Hoa mỉm cười :“ vậy giờ con đi tìm một nam tử nhìn dung mạo tạm ổn, không cần quá đẹp nhưng đây nên là kẻ ngu dốt dễ bảo một ít”
Con cá chép lặng xuống ao một lần nữa đúng lúc này tì nữ của mẹ Bạch thị đến thấy cậu đứng gần ao sen sợ cậu sẽ rơi xuống áo liền bế cậu lên.
Thanh Hoa :“ ta không sao mà thả ta xuống đi”
------
Mây trời càng thêm dày, khó có thể nhìn được chút ánh sáng nào từ mặt trời, mùa đông tại Tiêu Châu thường xuyên có tuyết rơi hôm nay cũng là một ngày tuyết rơi lớn, sông Lạc Xuyên cũng đã bị băng bao phủ. Bạch thị phu nhân may một đôi hài trẻ sơ sinh, bà xoa xoa cái bụng tròn của mình. Hạ Thanh Vĩ hôm nay đến viện của mẹ, khoảng một năm gần đây Thanh Vĩ rất hay đến chỗ của mẹ, hầu như ngoài thời gian học tại lớp học của Mai tiên sinh thì ở viện của Bạch thị.
Thanh Vĩ :“ mẫu thân hôm nay tuyết rơi lớn hay để con thấp thêm đèn cho người”
Thanh Hoa hiện giờ đã ba tuổi cầm quyển sách lên lật lật vài trang, đây là sổ sách của Hạ gia năm năm trước mẹ cậu trước nay đều không lo chuyện sổ sách, là do lão thái thái Hạ gia đưa quyền quản gia cho Mặc Hương Lộ, Thanh Hoa biết lão yêu bà kia sống mấy chục năm trên đời thủ đoạn của Mặc Hương Lộ không có gì là không nhìn rõ nhưng năm đó Hạ gia nợ Bạch thị không chỉ là tiền mà còn là ân tình, hơn nữa Bạch thị sinh cho Hạ gia một đích tử sau lại thêm một tiểu nhi tử là cậu nếu để Bạch thị quản lý cả chuyện quản gia thì nhà họ Hạ thuộc về tay của Bạch thị sau này muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến Bạch thị, mẹ cậu cũng hiểu chuyện này trước nay không muốn tranh chuyện quản gia với Mặc Hương Lộ. Nhưng Thanh Hoa thì khác, cậu mang họ Hạ, cậu đọc những thứ này không có gì là không hợp lý cả.
Bạch thị :“ được, Thanh Vĩ, Thanh Hoa hai con đói chưa chúng ta cùng ăn cơm trưa nhé”
Thanh Hoa buông quyển sổ sách trong tay ra vui vẻ mỉm cười :“ con đói rồi chúng ta cùng ăn cơm đi, hôm nay con muốn ăn canh trứng hạt sen”
Thanh Vĩ cũng cười :“ đệ đệ ngốc bây giờ đang là tháng 11 lấy đâu ra hạt sen cho đệ”
Bạch thị nhìn hai đứa trẻ hồn nhiên như vậy trong lòng cũng thầm vui mừng :“ được rồi, hôm nay để nhà bếp quyết định đi” nàng vừa đi vài bước bụng đột nhiên đau, nàng lùi lại ngồi xuống ghế lần nữa. Thanh Hoa quan sát biểu hiện của nàng bảo Thanh Vĩ chạy đi tìm đại phu, bà đỡ, gọi cả cha nữa.
Tuyết lớn rơi ngoài của sổ, mây đen che phủ cả bầu trời.
Thanh Vĩ ngồi trong phòng lo lắng đi qua đi lại trong phòng, Thanh Hoa chỉ ngồi trên ghế cùng với người cha Hạ Trường Minh. Thanh Hoa cắn cái bánh sữa mềm trong tay nhìn anh trai của cậu đi qua đi lại như vậy thật đau đầu.
Thanh Hoa :“ ca, huynh đi qua đi lại mấy lần rồi cũng đâu thể giúp mẹ dễ sinh hơn đâu, ngồi xuống đi ăn một bánh sữa mềm, từ lúc mẹ sinh đến giờ huynh vẫn chưa ăn gì”
Thanh Vĩ :“ mẹ đã sinh hai canh giờ rồi”
Thanh Hoa trèo xuống ghế nhét cánh bánh sữa mềm nào miệng của Thanh Vĩ :“ hai canh giờ rồi đến lúc sẽ sinh ra được thôi, giờ huynh không ăn uống đủ trở bệnh chẳng lẽ bắt mẹ vừa sinh xong lại phải chăm bệnh cho huynh sao”
Trong phòng sinh Bạch thị đang đau đớn, đứa bé vẫn chưa chịu ra. Bà đỡ cố gắng giúp Bạch phu nhân, thị nữ bê chậu nước ấm vào lau mồ hôi trên trán phu nhân. Thị nữ vừa lau vừa truyền cho Bạch phu nhân một chút pháp lực để duy trì sức lực cho bà, thị nữ đó là do con cá chép ở dưới ao hoá thành Hạ Thanh Hoa bảo cậu đến giúp đỡ.
Sau một canh giờ nữa Bạch thị phu nhân cuối cùng cũng bình an sinh ra nhi nữ. Bà đỡ ôm đứa bé quấn trong lớp vải bông dày hô lớn :“ sinh rồi! là một tiểu thư !!!”
Hạ Trường Minh buông chén trà xuống, đứng bật dậy giọng nói đầy vui mừng :“ sinh ! sinh rồi !”
Hai huynh đệ Thanh Hoa cùng Thanh Vĩ cũng vui mừng, Thanh Hoa nhảy xuống ghế kéo tay Thanh Vĩ chạy đến phòng sinh, Hạ Trường Minh cũng đi theo phía sau hai đứa bé.
Viện của Mặc Hương Lộ cũng có người truyền tin đến khi nghe Bạch phu nhân sinh ra đứa con một cách bình an thì cười điên dại.
Mặc Hương Lộ :“ sinh hay ! sinh rất hay đứa trẻ lớn như vậy vẫn có thể bình an sinh ra, Bạch thị kia đúng là rất giỏi, sinh được đích tử có thiên tư hơn người lại sinh được một tên tiểu tử nham hiểm như vậy giờ còn có thể sinh ra một tiểu tiện nhân”
Mặc Hương Lộ nhìn đứa trẻ trong nôi, một đứa trẻ đáng yêu :“ con à, ta chỉ có thể nhờ vào con thôi”
Mặc Hương Lộ tuy được Hạ Trường Minh sủng ái nhưng nàng vất vả bảy năm mới sinh ra một nhi nữ tên Hạ Hương Ngọc. Nàng ta nắm quyền quản gia nhưng như vậy trong lòng nàng vẫn chưa thấy đủ, nàng muốn đạp Bạch thị kia xuống dựa vào cái gì ! rõ ràng Hạ Trường Minh yêu nàng, nếu năm đó Hạ gia không gặp khó khăn thì chính thất nương tử chính là nàng, Bạch thị đó chỉ là món hàng mà Bạch gia trao đổi qua đây lại muốn đè đầu nàng dựa vào đâu chứ !
Trời tuyết rơi càng dày không còn thấy được chút ánh sáng nào, lòng đèn đặc trong phòng cũng đã tắt.
Sáng một hôm giữa tháng mười hai đấy tuyết của tám năm sau. Hôm đấy tuyết ngừng rơi, một nam tử dáng người thấp bé chạy vội vào viện của Bạch thị, lúc này Hạ Trường Minh lại sủng ái Bạch thị, từ khi nàng sinh ra tiểu nhi nữ Hạ Trường Minh cũng đối xử tốt với nàng hơn.
Nam tử kia chạy vào phòng không kịp tháo giầy :“ Thành chủ ! Du châu binh bại ! từ sông Hồng Nguyên về phái Nam đã bị người Xã Di chiếm đống, tuyến đường Tuyền Ninh Tây – Nam đều bị đánh phá hoàn toàn đình trệ !”
Hạ Trường Minh nghe tin này liền không đứng vững suýt tí nữa đã ngã, Du Châu binh bại ! Thành Trường Lạc chính là nơi thông với ba tuyến đường giao thương chính và một nhánh nhỏ đi đến Khải Châu, thành Trường Lạc bại ! đường buôn Tuyền Ninh đình trệ Hạ gia ảnh hưởng không ít hơn nữa, quân Xã Di thuận theo tuyến đường Tuyền Ninh đi bảy ngày liên tiếp có thể đánh thẳng đến Tiêu Châu ! đánh thẳng đến thành Xuyên Tinh !
Hạ Trường Minh :“ mau ! đóng cửa thành !”
Bạch thị bên giường ôm lấy đứa con gái nhỏ, Thanh Hoa ngồi cạnh mẹ. Thanh Hoa nghe hết mọi chuyện trong lòng thầm cười, thời thế đến rồi. Cậu vừa trèo xuống giường thì Bạch thị đã kéo cậu lại.
Bạch thi :“ Thanh Hoa, con định đi đâu vậy ?”
Thanh Hoa :“ con nhớ đại ca quá, con đi tìm huynh ấy”
Lời nói trên cũng thật gượng gạo, thật giả dối, thật buồn cười, yêu nghiệt sống cả nghìn năm như cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ nói ra lời như vậy, gia đình này đối với cậu cũng chỉ là một phần việc phải trải qua của con người, sống lâu như vậy những khổ đau, yêu hận trên đời này Thanh Hoa nhìn quá nhiều đến mức trái tim này đã nguội lạnh cả rồi.
Thanh Hoa cũng chẳng hiểu tại sao khi cậu nói lời đó rồi lại không dám đối diện với Bạch thị nữa, cậu chạy ra ngoài đến phòng của Thanh Vĩ. Thiếu niên mười lăm tuổi chăm chú đọc sách trong phòng rất có phong thái. Thanh Hoa chạy đến kéo tay Thanh Vĩ ra ngoài, bên ngoài sân tuyết đã phủ kín vạn vật, cây tùng trong viện cũng đã bị trận tuyết hôm qua phủ kín. Cả hai chạy đến bên đống tuyết đó đấp thành một toà thành cùng bảy toà thành ở các hướng khác nhau.
Thanh Hoa sau khi đấp thành xong cười hì hì nhìn về phía Thanh Vĩ :“ đệ biết huynh hiểu tình thế hiện giờ mà, lần trước vào phong huynh thấy huynh xem tấm bản đồ chín châu Tuế Nguyệt quốc rất lâu”
Thanh Vĩ cũng đấp người tuyết :“ ca thấy đệ đệ rất lợi hại, bản đồ đó xem cũng hiểu”
Thanh Hoa :“ vậy huynh xem chuyện binh bại Du Châu lửa có cháy đến được Hạ gia không ?”
Thanh Vĩ tiếp tục đấp người tuyết :“ lần này thành Trường Lạc bại cũng thật nhanh có rất nhiều điểm kì lạ, trùng hợp năm nay Du Châu không mua nhiều lương thực như mọi năm”
Thanh Hoa gật đầu :“ đúng vậy, mọi năm Du Châu dù rất nghèo nhưng vẫn cố mua lương thực từ Tiêu Châu là bởi vì số quân lương từ triều đình phát ra quá chậm, nếu định mùa thu đánh trận thì đến đầu mùa đông lương thực mới đến tay quân sĩ nên Du Châu dù thế nào cũng cố gắng mua lương thực từ nhũng chỗ khác lấp tạm vào quân lương đến khi Kinh Đô phát lương thực đến liền mang số lương thực đó từ từ mà bù cho số lương thực cho năm trước, nhà họ Ân ở Du Châu tổ tiên là tể tướng của triều đình ba lần cứu giá được phong thưởng biết bao nhiêu vàng bạc nhưng hiện giờ bọn họ sắp phải lên rừng gặm vỏ cây rồi”
Thanh Vĩ nghe đệ đệ bảo Ân gia phải lên rừng gặm vỏ cây cũng bật cười :“ đệ đừng nói thế chứ cũng vì bảo vệ quốc gia thôi”
Thanh Hoa cầm lấy cục tuyết vo thành viên tròn :“ nhưng năm nay không mua nhiều nữa chuyện Kinh Đô phát lương thực sớm là không thể, Ân gia dù nghèo nhưng họ bán trụ biên cương ba đời danh tiếng không ai có thể coi thường dù có đến Giao Châu mượn quân lương thì thành chủ Giao Châu cũng sẽ cúi đầu cho mượn, hơn nữa đánh vào tháng mười hai khi trời lạnh như thế này người Xã Di chắc chắn không đủ sức lực”
Thanh Vĩ :“ đúng vậy nên chỉ có thể Ân gia xảy ra chuyện khiến cho họ không còn cách nào khác không thể mua quân lương, với tính trung nghĩa của Ân gia sẽ cố thủ đến chết tại Du Châu hơn nữa đường Tuyền Ninh phía Tây – Nam phải đi qua sông Hồng Nguyên có lẽ định tấn công lúc này dựa vào việc sông Hồng Nguyên đống băng mà vượt sông ?”
Thanh Hoa :“ đúng, đúng đi băng qua sông Hồng Nguyên thì chỉ cần 5 ngày là có thể đến thành Xuyên Tinh nhưng lựa chọn như vậy quá mạo hiểm không ? Dọc tuyến đường Tuyền Ninh chính có rất nhiều doanh trại của ta”
Thanh Vĩ :“ còn một con đường thứ hai, đi theo tuyến đường Tuyền Ninh về phía Bắc liền có thể đánh thẳng vào Kinh Đô”
Thanh Hoa ngồi xuống đống Tuyết :“ nếu như vậy đám người Xã Di thật sự điên rồi, đường buôn Tuyền Ninh đi về hướng Bắc gặp dãy núi Bạch Mã, còn phải xuyên qua rừng Mẫn Lâm lúc đến nơi gặp quân từ Bác Châu chặng đánh, bọn họ không chọn nơi đó đâu, sẽ đi về hướng Nam”
Thanh Vĩ không đáp lời cả hai rơi vào trầm tĩnh.
Thanh Hoa :“ con đường thứ ba đi bên bờ sông Hồng Nguyên về hướng Đông Bắc liền có thể đến được Kinh Đô không gặp cản trở !”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro