Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trời đất của thành Xuyên Tinh vừa vào hạ, hơi nóng toả đi khấp ba mươi hai phố. Thành Xuyên Tinh nằm ở nơi địa thế thuận lợi có sông Lạc Xuyên đi qua thông với tám châu, Bác, Tiêu, Giao, Khải, Lăng, Du, Trục, Hà, có tuyến đường bộ Tuyền Ninh đi từ Nam ra Tây thông với nhiều tuyến đường vận chuyển nhỏ khác. Thời thế thái bình thiên địa ưu ái thành Xuyên Tinh trở thành nơi giao thương nhộn nhịp bật nhất Tuế Nguyệt quốc. Nhưng nơi này vốn xa kinh thành việc cai quản tất nhiên không do triều đình nắm giữ, thành chủ Xuyên Tinh thành là gia chủ Hạ gia Hạ Trường Minh, ông ấy là một viên quan ngũ phẩm nhỏ bé nhưng trong nhà buôn bán lớn lại giữ chức thành chủ của Xuyên Tinh thành trong nhà cũng coi như dư dả nhưng Hạ Trường Minh là một kẻ không thể trị gia, ông có một chính thất nương tử họ Bạch gia thế vị này không hề tầm thường là đích nữ Bạch gia Du Châu cuộc hôn nhân này chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy là vì lợi ích của hai gia tộc. Năm đó sau khi cưới Bạch thị, Hạ Trường Minh gặp được một tiểu nữ nhà quan nhưng gia đình phạm tội lưu đày đến phía Tây, Hạ Trường Minh dù bạc hối lộ quan thi hành án để cho nữ tử kia vào nhà làm tiểu thiếp nhưng lại để thiếp thất lọng quyền chèn ép chính thất nương tử làm cho gia trạch không yên.

Bạch thị vốn dĩ không đồng ý để Hạ Trường Minh nạp thiếp nhưng nàng đã mang thai không thể hầu hạ phu quân hoàn toàn không có cớ để ngăn cản đành phải để nữ tử kia vào nhà, nữ tử kia họ Mặc tên Hương Lộ là thứ nữ nhà quan kia, vốn dĩ tên quan kia chỉ là quan nhỏ không đáng lưu tâm nhưng có tham gia vào việc cắt xén lương thực, bị chém cũng chỉ là giết gà doạ khỉ nhưng cô nương Hương Lộ kia rất có đầu óc, nàng ta biết được Hạ Trường Minh cùng Bạch thị không có tình cảm, Bạch thị còn là đích nữ Bạch gia được nuông chiều từ nhỏ không chịu nổi đã kích nàng ta liền kích động nhân tâm làm cho mối quan hệ giữ Hạ Trường Minh và Bạch thị ngày càng rạn nứt, nhưng nàng ta vẫn sợ Bạch gia nếu ra tay quá đáng Bạch gia nhất địch rút xương nàng ta nên đích tử Hạ gia được sinh ra một cách thuận lợi tên là Hạ Thanh Vĩ.

" Đại công tử ! người đi chậm chút tiểu nhân không đuổi kịp " một tiểu đồng tầm sáu tuổi chạy đuổi theo phía sau một đứa bé khác tầm bảy tuổi.

Hạ Thanh Vĩ giờ đã bảy tuổi bước đi hơi chậm lại nhìn tiểu đồng mập mạp đang dựa vào bức tường thở gấp.

Hạ Thanh Vĩ :" nhanh lên hôm nay là sinh thần của đệ đệ chúng ta không được đến trễ đâu" nói rồi bước chân của Hạ Thanh Vĩ nhanh hơn nhưng đang đi thì cậu đụng phải Mặc Hương Lộ.

Mặc Hương Lộ mỉm cười :" chào đại công tử"

Hạ Thanh Vĩ theo lễ đáp lại :" chào Mặc tiểu nương"

Mặc Hương Lộ lấy ra mấy cái kẹo đưa cho Hạ Thanh Vĩ :" con đang đi đâu vậy ? vội vàng thế lỡ như vấp ngã phải làm sao đây"

Hạ Thanh Vĩ nhận lấy kẹo cười bảo với Mặc Hương Lộ cậu đang đến tiệc sinh thần của đệ đệ, nói xong liền tỏ ý muốn đi Mặc Hương Lộ cũng không giữ Thanh Vĩ để cậu đi đến tiệc sinh thần.

Sau khi về phòng thay y phục Thanh Vĩ quay sang nhìn Toàn Doãn, khen ngợi Mặc Hương Lộ là người tốt.

Thanh Vĩ :" nè Toàn Doãn ngươi xem Mặc tiểu nương cho ta nhiều kẹo như vậy còn rất quan tâm lo lắng cho ta, người thật sự rất tốt"

Nhắc đến điều này Thanh Vĩ không khỏi thở dài, mẹ của cậu chưa bao giờ cho cậu ăn nhiều kẹo thế này, cũng chưa từng dịu dàng hỏi cậu có thích cái gì không, trước giờ luôn bắt buộc cậu đi học văn thư rồi bắt cậu học cách quản lý sổ sách. Toàn Doãn cũng đồng tình, Mặc tiểu nương cũng cho cậu rất nhiều kẹo nhận được kẹo dù người đó là ai trong lòng Toàn Doãn người đó sẽ là người tốt nhất.

Thanh Vĩ :" được rồi đến gặp tiểu đệ đệ thôi"

Viện của đại nương tử Bạch thị không quá đông người đi lại, tiệc sinh thần lần này của nhị công tử Hạ gia không tổ chứ quá rầm rộ chỉ mời một số người bạn thân thiết với người nhà đến ngoài ra không mời thêm ai khác. Đại nương tử Bạch thị nắm tay đứa bé hai tuổi cùng bước ra, phải nói Bạch thị dung mạo không hề tầm thường, đôi mắt diễm lệ, đen như màng đêm trong vắt như nước, ánh mắt của nàng lúc nào cũng mang theo sự sắt bén, đôi mắt đó thật khiến người ta thầm hoảng sợ. Còn nhị công tử Hạ Thanh Hoa lại cực kì giống mẹ, cũng là đôi mắt đó nhưng bớt đi vài phần sắt bén là do còn quá nhỏ toàn bộ sự sắt bén trong đôi mắt vẫn chưa bộc lộ ra. Hạ Thanh Vĩ đến tiệc vừa kịp lúc nhìn thấy đệ đệ liền vui mừng chạy đến.

Bạch thị nhíu mài nhìn Thanh Vĩ, cậu cũng tự giác giảm nhẹ bước chân, đi chậm lại về phía đệ đệ, Thanh Hoa nhìn thái độ của mẫu thân rồi nhìn vẻ mặt của Thanh Vĩ cũng hiểu được đôi chút tươi cười với đại ca. Tên đại ca ngu ngốc này của cậu bị Mặc Hương Lộ đó dụ dỗ với vài cái kẹo, đi học văn thư cho lắm vào cũng ngu ngốc như vậy.

Hạ Thanh Hoa vốn là tiên hồ sau khi thành tiên chỉ cần dùng tu vi đổi lấy lần chuyển thế thành người này chỉ cần vượt qua lôi kiếp liền đường đường chính chính thành thần rồi nhưng lần này chuyển kiếp vào phải Hạ gia rắc rối phức tạp lại vào lúc vận số Tuế Nguyệt quốc sắp tận, lần chuyển kiếp này thật không dễ dàng không gặp thời thế lần này cực kì rắc rồi.

Thanh Hoa cười thật tươi nhìn nắm lấy tay đại ca kéo về phía mẫu thân :" ca ca đi nào, hôm nay mẹ chuẩn bị rất nhiều kẹo cho hai chúng ta"

Thanh Vĩ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Thanh Hoa đi đến bên cạnh mẹ, ba người cùng nhau ngồi xuống. Lòng đèn đủ màu sắc rực rỡ, mỹ nữ dười lầu nhảy múa theo tiếng nhạc, Hạ Trường Minh cũng đến cả nhà bốn người ngồi ăn cơm vui vẻ nhưng người cha này của Thanh Hoa cũng không muốn để cho cảnh nhà yên vui này. Ông nhắc đến Mặc Hương Lộ.

Hạ Trường Minh :" hôm nay chỉ là gia yến, dù Hương Lộ chỉ là thiếp thất nhưng cũng tính là người một nhà của chúng ta, không mời nàng ấy ..."

Bạch thị dừng đũa, trong lòng nàng ấm ức :" thiếp thất là nô tì trong nhà, cô ta chưa sinh được nhi tử cho quan nhân sao có thể xem là người nhà, hơn nữa nô tì ngồi chúng bàn với chủ nhân thật sự không hợp lý"

Hạ Trường Minh cũng dừng đũa trong tay, ông là chủ gia đình này tám năm chưa một lần nào có tiếng nói về địa vị của Mặc Hương Lộ, trong lòng ông biết mình cho Hương Lộ chút ruộng đất, cửa tiệm đối với một thiếp thất thật sự đã quá sủng ái nhưng Hương Lộ chính là bạch liên hoa trong lòng ông, nàng dịu dàng nho nhã, hiểu lễ nghĩa, hiểu lòng người nhiều lần ông còn nghĩ nếu năm đó Hạ gia không thất thế phải cưới đích nữ Bạch thị, dùng của hồi môn của nàng để bù lỗ cho Hạ gia thì ông đã cưới Mặc Hương Lộ làm chính thất nương tử.

Đôi đũa của Thanh Hoa rơi xuống bàn, tiếng đũa rơi giảm đi không khí ngột ngạt vừa rồi. Trong lòng Thanh Hoa biết cô ả Mặc Hương Lộ kia không đơn giản, năm trước khi cậu chỉ mới đi vững đã nhìn thấy thủ đoạn của nàng ta, anh trai Hạ Thanh Vĩ kia đi chơi với tì nữ của Mặc Hương Lộ, cô ta dùng lời lẽ khiến cho Thanh Vĩ ở lại chơi bỏ buổi học với Mai lão sư khiến cho mẹ cùng với cha cực kì tức giận, cô ta đứng ở một bên nào là cầu xin cho Thanh Vĩ.
Hạ Trường Minh uống chén trà nhìn Hạ Thanh Vĩ đang quỳ :" con hôm nay thật không hiểu phép tắc, lại ham chơi không đi học, cha phạt con ba roi có chịu không ?"

Mặc Hương Lộ rơi nước mắt nhìn về phía Hạ Trường Minh :" lão gia, hôm nay Thanh Vĩ không đến buổi học của Mai lão sư cũng do thiếp đã giữ thằng bé lại, là thiếp không hiểu chuyện"

Thanh Vĩ nhìn thấy Mặc Hương Lộ rơi nước mắt liền lớn tiếng hơn :" cha ! hôm con không đi đến lớp học của Mai lão sư là do con ham chơi, Mặc tiểu nương người cũng đã nhắc nhở con nhưng là do con cố chấp ở lại chuyện này là con sai, xin cha trách phạt"

Mặc Hương Lộ :" lão gia, thằng bé còn nhỏ là do thiếp sai, hãy để thiếp chịu phạt thay"

Thanh Vĩ :" không chuyện lần này là con đã sai"

Hạ Trường Minh tức giận đập bàn :" con thân là đích tử lại hồ đồ không giữ phép tắc, ham chơi bỏ việc học sau này có thể làm nên đại sự gì ?! cha phạt khẻ tay mười cái, ở trong viện xám hối một tháng trừ việc đi đến lớp học không được ra ngoài"

Bạch thi ôm theo Hạ Thanh Hoa bước ra :" quan nhân, Thanh Vĩ không đến lớp học một buổi đúng là thằng bé đã sai nhưng nó chỉ mới bảy tuổi trách phạt như thế thật sự quá nặng, chịu mười roi chẳng phải cả tháng sau thằng bé không đứng dậy được à"

Hạ Trường Minh nhìn Bạch thị và Thanh Hoa trong lòng nàng bất mãn đáp lại :" việc nhỏ không phạt sau này gặp chuyện lớn hơn làm sao nó chịu nghe lời chứ !"

Bạch thị :" việc có lớn đến đâu nó là đích tử Hạ gia, là cháu ngoại đích tôn của Bạch thị có gì không thể giải quyết chứ"

Nàng nói câu này là uy hiếp trực tiếp với Hạ Trường Minh, nhắc ông nhớ đến năm xưa Hạ gia đã dùng của hồi môn của nàng giải quyết khó khăn của Hạ gia, hôm nay muốn trách phạt con của nàng chính là không thể. Nhưng nàng cũng là người hiểu đạo lý, chuyện Hạ Thanh Vĩ làm sai quả thật là như vậy nàng cũng dậy dỗ Thanh Vĩ một trận phạt Thanh Vĩ ba roi sau đó chép quyển Đạo mười lần. Lúc này Mặc Hương Lộ lại khóc lóc.

Mặc Hương Lộ :" lão gia, phu nhân ta biết ta không nên liên tiếng nhưng thật sự lần này là do ta nên đại công tử mới lỡ buổi học hãy để ta cùng chịu phạt"

Bạch thị :" được, cô có lỗi hay phạt cô cấm túc trong viện nữa tháng"

Thanh Vĩ cảm thấy Mặc Hương Lộ thật sự oan ức nên lên tiếng :" mẫu thân, Mặc tiểu nương thật sự không có lỗi"

Bạch thị nâng tay, nô tì bên cạnh đưa cho nàng một quyển Lễ Nghi, nàng cầm quyển sách đó đưa cho Thanh Vĩ :" con học thuộc quyển sách này ta sẽ đến kiểm tra con vào ngày mai"

Nói xong nàng liền rời khỏi ghế về viện. Lần đó nàng trực tiếp uy hiếm Hạ Trường Minh khiến cho mối quan hệ của họ ngày càng tệ đi cũng khiến cho Hạ Thanh Vĩ có một nút thắt trong lòng. Nữ nhân ghê gớm như Mặc Hương Lộ cũng chỉ là giả vờ yếu đuối, vốn dĩ Thanh Vĩ chỉ bị phạt ba roi qua lời nàng ta thành mười roi cùng với cấm túc, nếu không có mẹ ra mặt sớm đã chịu đòn nhưng Thanh Vĩ không cảm kích trái lại còn sinh ra nghi hoặc với mẹ, bảo vệ Mặc Hương Lộ, Hạ Thanh Hoa nhìn thủ đoạn của cô ta cũng cảm thấy khinh bỉ, chiêu trò này cũng chỉ làm khó được đích nữ tôn quý như mẹ cậu, dụ được đầu óc của anh trai cậu hoàn toàn chẳng có gì đáng lưu tâm nhưng nhìn lâu sinh chán ghét, Hạ Thanh Hoa gần đây cũng cố gắng lôi kéo lại đầu óc sắp bị Mặc Hương Lộ kia tẩy não về với mẹ, khiến cho Mặc Hương Lộ kia trừ sự sủng ái của Hạ Trường Minh ra không còn quân cờ nào khác, nhưng Thanh Hoa muốn đuổi Mặc Hương Lộ kia ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, loại người như cô ta giữ lại bên người chính là dơ bẩn còn không biết lúc nào cô ta bị lợi ít mờ mắt đâm ngược Hạ gia một nhát đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro