Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đón người

Chiếc xe TF lao vút đi hòa trên dòng người xe xe cộ cộ...

6h30' Chiếc xe kia đã thẳng hướng vùng ngoại ô mà tiến, tùy tiện khẩn trương dựng bên lề ngoài một ngôi nhà có dây thường xuân leo chằn chịt bờ rào trắng, lại thấy hoa hải đường từng khóm từng cụm rở rộ ra hai bên xung quanh hàng rào, mộng ảo.

Bạch Y bước xuống xe, phong thái dung dung xách theo một túi đồ thương hiệu Wisley nổi tiếng do chính vợ vị Tổng Thống năm xưa mặc khi nhập học vào trường Postter danh tiếng bước nhanh vào trong ngôi nhà đó trực tiếp cướp người.

Bước qua hàng rào mộng ảo, đập vào mắt là một vườn trúc xanh xào xạc đang vươn lên, bao trùm lấy một góc ngôi nhà nhỏ xanh lam, lại thoáng nghe mùi tử đằng phản phất. Dưới khung cảnh màu sắc, cảnh quang xung quanh nhìn chung đều bao hàm một tầng lạnh đó, điểm xuyến một màu tím trầm buồn cùng năm tháng rủ xuống trên từng bông hoa nhỏ li ti, cánh hoa cứ nương theo gió trúc mà nhẹ nhàng rơi, tím một quảng trời, lại có một chiếc xích đu nhỏ, hoa dây leo dại màu đỏ thẫm từ chiếc ghế lững lơ kia như leo lên cao dần rồi chạm đến một cành cây rắn chắc rêu phong ma mị. Khung cảnh hữu tình quá, làm Bạch Y hắn gây ngốc, lại thêm một vị mĩ nữ tử lạnh lùng đu đưa trên chiếc ghế hoa đỏ sậm từ trời thả xuống. Mái tóc bạch kim lóe lên trong nắng sớm, màu tóc mai đỏ huyết hòa cùng hoa dại, bờ môi hồng anh đào quyến rủ, đôi mắt sói nhẹ nhàng khép hờ, dư âm chút vị buồn thời gian, tưởng chừng như đã sống bao nhiêu năm trên thế nhân thì gặp bao nhiêu ân tình uẩn khúc cùng bi thảm, đẹp đến mức nên thơ mê hồn. Bạch Y lặng lẽ ngắm nhìn, từng tầng vải ren trắng trên người cô gái xõa nhẹ xuống vô cùng uyển chuyển, cộng thêm dung nhan ủy mị thanh thoát mê hồn người tựa như trong cảnh phàm trần mộng ảo này, một vị tiên nữ thần khí thoát tục tự trên trời bay xuống phàm nhân ngự tại đây, mệt mỏi mà đang say ngủ đi. Đẹp tới mức, hắn nhìn chằm chằm, bất giác tiềm thức thốt lên một câu ngạc nhiên:

- Nữ tử này, từ khi nào lại mặc váy, mà lại mê người đến vậy?

Như trong tiếng gió, nàng nghe có tiếng ai thì thầm khẽ, lại đang chờ dài cổ vì cái tên nào đấy bất quá nói một câu bắt nàng chờ nửa ngày trời không nhập học, chịu không nổi mà điên tiết lên, muốn tìm nơi xả giận, nên mới ngồi ngoài trời sương đang lạnh này chờ người, tự bảo lòng, hắn mà đến sẽ ắt cho một trận thích đáng. Bắt nàng chờ lâu như vậy, rốt cuộc thì cũng đến, lại nghe giọng hắn nhắc đến mình hỏi từ lúc nào mặc váy thì một trận cổ hận lại điên lên. Không phải tại giải thích là chờ cho tên bất lưỡng nam nữ kia đến đón cho ma ma để biết mình sao lại chưa đến Postter, ma ma nữ vương lại cho rằng tiểu hắc lạnh lùng bà cô già nàng đến bây giờ mới có bạn trai, nên mặc nhiên ép cung nàng phải bất đắc dĩ mặc cái thứ vướng víu chết tiệt kia lên người. Tất cả cũng tại cái tên Bạch Y hắn, hôm nay bổn gia sẽ tính một lượt nợ mới lẫn nợ cũ. 

Nhân tiện, Bạch Y hắn đang đến gần, một cước tung lên đá thẳng vào đầu tên nam nhân kia. 

Một phát đại bách trúng a.

Bạch Y hắn ngã sóng soài dưới nền đất lạnh, vài cánh hoa tím mỏng li ti bị lực người ngã xuống mà bay lên, rơi nhẹ xuống.

Chưa kịp để Bạch Y hoàn hồn nhận ra gì,  Bách Y cô đã trực tiếp ngồi lên người hắn, tay nắm chặt một mép bên cổ áo, đôi mắt thập phần lạnh lùng.

Nhưng, tình cảnh của chàng soái ca này, đang nằm dưới nàng, trong khung cảnh hết sự mê hoặc lòng người, gió nhạc của trúc lại thổi, hoa tử đằng tím lãng mạn rơi, lại có một lối hướng nghĩ khác... quên cả đau!

Vốn, đối với nữ nhân trước mặt, đều cần phải thẳng thắng, hắn vẫn giữ nguyên thế cũ, nhẹ dùng tay phải đỡ lấy lọn tóc mai đỏ mềm, vuốt nhẹ, đôi mắt nhìn sâu vào Bách Y, như trao gửi nàng thập phần ôn nhu, chân tình của mình vậy. Rồi, khẽ đưa từng sợi tóc mảnh mai lên mũi cao của mình mà thưởng thức mùi tử đinh hương nhè nhẹ phản phất.

Tim, có chút loạn nhịp.

Vẫn giữ phong thái cũ, Bách Y lạnh nhạt cúi xuống nhìn chàng trai phía dưới người mình, thu lại phần băng tản lay động trong mắt, thay vào một vẻ dịu dàng hiền thục, rồi dùng tay đang nắm giữ một góc áo kia, vuốt nhẹ từ nơi cổ áo từ từ xuống phía dưới.

Im lặng đến đáng ngờ.

Vẻ giận dỗi, Bách Y chu môi mềm gợi cảm của mình lên, nói:

- Có biết, có người phải đợi rất lâu?

Vẻ phong tình, chàng hoàng tử đáp lại:

- Nóng lòng sao?

Khung cảnh này, nếu có người qua đường nhất nhất là một cô nương sẽ thật sự hảo hảo rất đỏ mặt nga. Dễ làm người đi qua, hiểu lầm chết được!

- Nóng lòng chết đi được.

Bách Y vẫn giữ vẻ giận dỗi đáng yêu trên mặt, người lại gần như thêm dán thật chặt, thật sát vào Bạch Y.

Cố nuốt lại câu sau: "Nóng lòng xử lí tên hỗn đản Bạch Y ngươi a, làm ta phải đợi".

Móe ^_^. Nàng làm tim ai như muốn rớt ra ngoài, nàng ơi! 

Thay đổi chóng mặt, với sự logic đáng gờm của mình, Bạch Y hắn liên tiếp sâu chuỗi trong não hàng loạt sự việc và kết luận rằng: Bách Y thay đổi chuẩn xác là vì đã động tâm với mình!

Nghĩ thẳng thừng lí do tạo nên sự ái muội này, chàng liền vẻ sủng nịch hỏi?

- Vậy, có phải bảo bối đã động tâm với ta?

- Động! tâm! a!!! 

Thầm mắng: "Hảo tiểu tử, ta THỰC SỰ RẤT ĐỘNG TÂM! VUI VẺ CÙNG NGƯƠI ĐEM TA DIỄN THÀNH NỮ TRĂNG HOA TẦM THƯỜNG THẾ NÀY, LÃO TỶ ĐÂY TỰ THẤY MÌNH ĐỘNG TÂM!!!"

HẢO HẢO TÀN NHẪN!

Nàng cúi xuống nhẹ nhàng như một vầng mây, sát tới mức, chàng có thể nghe thấy cả hơi nóng ấm của nàng và ... cả mùi tử đinh hương nữa. Tay chàng không còn giữ tóc nàng, phong lưu nhu tình vòng ra sau, ôm lấy eo nàng, thoạt muốn đem môi mình áp lên môi nàng nhiệt tình quấn lấy...

Thiết nghĩ, Bạch Y đang thăm dò mình, chớp nhanh thời cơ, cô dùng tay còn lại siết thành nắm đấm giơ nhanh lên...

Rồi...

Như, lại không muốn thế!

Tay Bách Y khẽ thả lỏng thật nhanh, đặt nhẹ một ngón tay trên môi đỏ tươi của chàng hoàng tử.

Tim, loạn nhịp!

Áp môi mình nhẹ tai chàng, nàng khẽ dịu dàng e ấp nói lời đường mật:

- Chàng đến đón ta...

Ngập ngừng!

Người đang nghe cũng lắng tai nghe!

Bất giác có cảm giác cắn nhẹ vành tai, tay trên eo cũng siết thật chặc!

Nàng từ từ dùng lưỡi giảo hoạt của mình liếm nhẹ dần xuống cổ!

Hơi thở nàng nóng ấm.

Cảm giác nhồn nhột!

 Khích thích bỗng dừng lại!

- Ta vào nhà đi...! 

Bách Y thoắt đề nghị, lách người sang bên, ngồi dậy, cùng đỡ Bạch Y đứng dậy, phủi người. Song, xoay người đi thẳng vào nhà, ngồi trên giường mình.

Hắn, lơ mơ xách cái giỏ đồ đi theo vào. 

Hơi ngờ ngợ. Nàng , lạ hơn mọi ngày thật nhiều, hoặc, tư thái trái ngược với hành vi lạnh lùng mỗi ngày!

Hắn, ôn nhu bước vào, vóc dáng tiêu sái, bộ vét Tây trắng tao nhã, khuôn mặt lại thanh tú vô cùng.

 Sự mị hoặc!

Vẻ nhu tình ôm lấy Bách Y, âu yếm đè xuống giường, dục vọng! Chưa bao giờ, dục vọng trong một con người coi khinh nữ nhi trước kia xuất hiện, nay lại bị vẻ dịu dàng bất ngờ của Bách Y dụ dỗ, bản tính đàn ông bỗng tự trỗi dậy. 

Bách Y cười, đẹp, mị hoặc, mê người

Thoắt, đọc được vị quái dị trong nụ cười kia của nàng, chàng hơi khựng lại!

Lật ngược tình thế! 

Nhanh!

Nàng đè chàng nằm ngược xuống, ngón tay nõn nà không lưu tình đè trên yết hầu cổ. 

Sắc mặt thay đổi lẹ hơn cả lật bàn tay! Lạnh lẽo!

Mắt ánh lên sự nóng giận .

Bị nàng làm cho thất thần. Vài giây đơ người. Vẫn không thông mà hỏi

- Nàng thật khó chiều a?

Nghe câu này vừa thốt ra, nàng cộng luôn một mồi lửa hận vào mối thâm thù vào tạo ra từ ngày hôm qua, nàng thiết nghĩ, hắn đang muốn thiệt chọc điên mình.

Giọng đanh lại:

- Nói! Sáng nay làm gì?

- Ha ha - Bạch Y cười, hóa ra, nàng đang giận vì mình đến trễ, giọng vẫn mềm mại nói - Bận chút việc con, nàng đừng giận!

- Thiết nghĩ lão nương đang đùa?

- Không, ta thực tâm mà nói!

- Ngươi đùa đủ chưa hả? - Bách Y nghiến răng nghiến lợi

Hắn vừa nghe xong câu này liền lập tức hiểu ra mọi chuyện: 

- Mĩ nhân! Ta không có nói đùa. Chỉ là sáng ra lão gia tử có chút việc gấp cần nhờ nên tôi mới đi xem xét thành ra trễ chút hẹn với cô! Thật xin lỗi!

- Biết tôi đợi bao lâu không?

- Hảo hảo xin lỗi! Vị tỷ tỷ tốt bụng!

Hắn ra sức nịnh. Thật mong nàng hạ hỏa. Biết, cô gái trước mặt mà điên lên thì hậu quả thực sự đáng sợ tới mức nào, có thể lập tức tước đi không ít mạng người a!

Dây áo mảnh trên vai Bách Y tuột xuống, hoàn toàn để bờ vai trắng ngọc ngà ở lại, rất hấp dẫn! 

Muốn cắn!

- Biết tôi phải mặc cái bộ y phục này trong trạng thái thế nào không hả?

Hắn nuốt khan một cái, bất đắc dĩ nói:

- Làm sao tôi biết?

- Ma ma đại nhân bắt tôi mặt cái bộ chết tiệt này bảo đợi anh vì nghĩ rằng tên bất nam vô nữ anh là "BẠN TRAI" tôi đấy!

Giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, nhưng nhấn mạnh hai từ Bạn trai thật làm người ta sởn gai óc!

Phốc!

Bạch Y hắn phá lên cười

Vừa cười vừa nói

- Ha ha ... Không ngờ cô ... ha cũng có ngày hôm nay! 

Hắn hiểu ra rằng, con nhỏ này đang điên lên và ... cái việc "hưởng thụ hạnh phúc" chờ đợi hắn thì không nhằm nhò gì với cái mức kiên nhẫn vô hạn của Bách Y. Nhưng, cái thứ làm nó bực mình hơn tất thảy chính là việc mặc váy! Và, ... chờ đợi một người khi mình mặc váy!

Hắn cười sặc sụa. Cười tới mức chảy cả nước mắt, thân hình cũng run run theo.

Bất chấp, mặt ai đó đang dần đen lại, phủ một tầng u ám hắc hắc hướng hắn muốn đòi mạng.

Nhận thấy một loại cảm giác bất an tồn tại, Bạch Y (lại) nuốt khan một cái, vờ đánh trống lãng, quơ lấy cái túi, đưa lên trước mặt cô, vừa dùng tay kéo nhẹ dây áo lên vai cho cô, nói:

- Quà đền bù đây, vào trong thử đi!

Cô tóm lấy cái túi, mở ra, đánh giá qua một lượt mới yên tâm đi vào phòng tắm.

Bạch Y khoan khoái nằm trên giường, chợp mắt. Giọng nhàn nhã vừa đủ cho người trong phòng tắm nghe:

- Cô, ... quên đem đồ lót.

- What? - Giọng Bách Y khó hiểu truyền ra

Hắn đứng mau dậy, xách thứ đồ mà Bách Y cô lấy còn sót, tận tình đem tới trước phòng tắm, gõ nhẹ cửa.

Trong này, cô đã liên tưởng được cái loại cảm giác là lúc nảy hình như mình còn lấy sót thứ gì trong đó thì phải, nhưng điểm qua một lượt vẫn không thấy thiếu gì nên ổn thỏa vào trong này, cùng lắm là một số phụ kiện đi kèm gì đó, không thể nào ngờ tới là thứ này. Lại nghe thanh âm gõ cửa truyền tới, liền đỏ mặt mà thiết nghĩ muốn đem cái tên cầm đồ lót phụ nữ mà không biết ngượng kia(nói chính xác ra thì đã ngồi ở nhà hằng tiếng đồng hồ để lựa đồ lót cho cô, lại mặt dày đi hỏi ý kiến nữ người làm trẻ tuổi trong nhà xem mặc như thế nào mới thoải mái, góp nhặt từ cả chục giai nhân rồi mới đưa ra quyết định và đem tới đây cho cô) đem băm vằm ra từng mảnh. Bộ, tới đồ lót mà cô cũng không có hay sao mà phải tự tay đem đến. 

- Mở cửa! - Thanh âm bên ngoài truyền vào như có chút ra lệnh.

"... ..." Vẫn chưa biết xử trí thế nào

- Nếu... không muốn tôi phá cửa xông vào, thay đồ lót cho cô!

"Phật" Cô bấc đắc dĩ mở cửa ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm vì chưa kịp mặc đồ vào, lại nghe tiếng ra lệnh kia, cảm thấy rùng người, giọng nói này, đứng trước báo người, chắc như đinh đóng cột. 

Đập vào mắt lại thấy tên mảnh mai kia cầm bộ đồ lót dạng ren lưới mà lòng không khỏi nổi phong ba, bất giác nuốt khan một cái, giận đến mức không nói nên lời. Bộ, xem cô là gái bán hoa đến khách sạn sao?

Chưa kịp để cô phun trào, hắn với giọng cương quyết nói: 

- Thử vào xong, ra tôi xem! 

Đôi mắt sắc bén xẹt qua người Bách Y. 

Thần thái lấn áp, đàn áp khác thường. Hắn là thật tâm muốn biết xem cô mặc có cảm tahy61 thoải mái hay không.

Bách Y không hiểu, trả lời, dù cho có mặc cái thứ kín không kín hở không hở này thì cũng khoác lên một bộ âu phục nữ ma vương bên ngoài cũng không sao:

- Được, tôi sẽ mặc bộ này tới trường nhập học.

- Cô muốn mặc mỗi cái này đến nơi đông người đó sao?

- Chỉ mặc ...? Ý anh ... không phải ...

- Ý tôi là thế, cô mau mau đi thay ra cho tôi xem xem. 

Hình thái hoàn toàn ôn nhu chân thật, nhưng, vào trong mắt cô, lại biến thành tên hỗn đản a.

- Cô không muốn tôi thay chứ? - Hắn cười có ý thúc giục cô - Còn mau đến trường không kẻo muộn mất!

Lần đầu tiên bị dọa. 

Vẻ quỷ dị của hắn tốt nhất là nên nghe theo, tránh phát sinh thứ gì khác.

                     ...........................................................................................................................................................

Cô bước ra, với toàn thân mảnh mai như bạch hạt, một tay khẽ che đi hai nhũ hoa hồng hào lộ ra dưới lớp vải mỏng trên ngực, chân hơi khép chặt, khẽ mím môi, cúi đầu, bộ ren nhỏ không thể tài nào che đi sự quyến rũ của thân thể cô.

- Thoải mái không? - Hắn cười thiệt tâm

- Rất... không... - Cô lạnh giọng

- Chết tiệt! Vậy mà các giai nhân trong nhà đại đa số đều chọn loại này. - Hắn cư nhiên lầm bầm, thầm quyết định phen này về nhà phải để cho mấy người đó mặc cái thứ vốn không thoải mái này lên người. 

- Rất không thoải mái sao?

Lời nói từ trong miệng hắn lúc này bay ra, lọt qua tai của cô nghe như một lời quỷ dị cảnh cáo. Cô ấp úng run run:

- Có... chút không quen.

Hắn à một tiếng, thở phào:

- Ra thế!

Nghe cái hành động cùng lời nói vừa rồi của hắn cô ngạc nhiên ngước mắt lên, hơi nhướng mày khó hiểu hỏi:

- Ra thế?

Chỉ thấy tên trước mặt ừ một tiếng rồi nói:

- Tôi còn tưởng cô mặc không thoải mái, tại, giai nhân trong nhà đều nói mặc cái này cư nhiên ất làm con người ta thoải mái. 

Hắn thật tâm lí giải

- A...

Cô gái nhỏ nhẻ kêu lên, thì ra hắn bị đại đa số người làm xúi bậy, mặc nhiên không có ý định làm chuyện gì xấu. Thầm thăm hỏi số giai nhân cùng tổ tiên họ một chút làm sao có thể mà tốt đến thế.

- Vậy thì tốt rồi. Cô vào trong mặc âu phục vào sau đó cùng đến trường. - Hắn đoạn giơ tay phải có đeo đồng hồ giá ba vạn bảng Anh lên xem giờ - Đã 7h13' rồi a. Còn mười bảy phút nữa. Cô mau nhanh.

Bách Y à ừ rồi quay trở vào phòng tắm thay đồ. Song, mau lẹ bước ra ngoài, mở cửa xe, bước lên.

Chỉ thấy hắn vài giây đơ người rồi lại khôi phục dáng vẻ phong nhã bình thường, lạnh lùng đạp phanh, phóng xe tới trước.

Bất giác cô nhớ đến một chuyện, quay sang hỏi người đang lái xe:

- Anh, tự bao giờ đổi xe? - Cô nhớ không lầm là trước kia hắn sử dụng chiếc WH màu gụ đỏ

- Không phải cô nói thích loại xe này sao? - Hắn thản nhiên trả lời vẫn chuyên chú lái xe.

- - Cũng không hẳn là phải đổi xe. Cô nhớ lại lúc hắn ta đón cô ở võ đường, cô có nói bâng quơ rằng cô thích hãng xe đua TF hơi WH lại rất thích màu xanh lá, dạng mui trần. Không ngờ hắn mua thật.

Hắn cười nhẹ.

- Hãng TF cô biết là rất đắt đỏ, lại thêm dạng mui trần thực rất hiếm, chỉ có vài ba chiếc tung ra thị trường, thêm màu xanh lá, thực sự tìm nát cả cái thế giới cũng chưa chắc ra, xe này là tôi đặc biệt đặt làm độc quyền tại chủ công ty WH, đã được chủ tịch thông qua. May mà ông ta với cha tôi có giao tình...

- - Cũng đâu cần phải tốn hao tâm lực như vậy? - Thực cái bọn nhà giàu không tiếc tiền mà

- Tôi làm điều này, không phải là để cô ngồi trên đây giảng đạo lí về hao tốn gì sất, cốt là để đón cô đi đi về về. Thế thôi!

"... ..."

Chiếc xe đua vẫn lao nhanh trong gió.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh