Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Áo khoác dài

Hôm thứ ba, lưu học sinh đồng loạt được nghỉ học để tham dự sinh hoạt pháp luật. Trời hôm ấy khá lạnh, Jan mặc một chiếc áo len dài tay cao cổ màu đen bên trong, ở ngoài khoác thêm chiếc hodie màu xanh tím nhạt. Nhưng với thể chất khá yếu này thì tay cứ run lên liên hồi vì lạnh. Hội trường cách kí túc xá không xa cho lắm, khoảng 20 phút đi bộ đã đến. Lúc Jan và mọi người đến nơi thì xung quanh đã chật kín người, may có một vài người quen giữ chỗ nên hàng ghế thứ ba dãy giữa còn đủ ba chỗ trống cho Jan, Ann và Lyn.

Ann và Lyn đều là bạn cùng phòng của Jan. Ann và Jan cùng trang lứa, còn Lyn thì lớn hơn một tuổi.

Vốn dĩ hoạt động diễn ra lúc 2 giờ 30 phút trưa, nhưng gần 3 giờ rồi mà vẫn chưa bắt đầu. Jan có chút chán nản quan sát xung quanh, thất thần liếc nhìn về phía cửa.

Đã quá giờ đến nửa tiếng mà vẫn còn nhóm sinh viên tiến vào, chàng trai thứ hai mặc áo sơ mi trắng, phía ngoài khoác chiếc áo vest dài màu nâu be, vừa cười vừa tháo kính bước vào phòng. Dáng vẻ quen thuộc đến vậy, động tác cũng giống như trong ký ức của Jan. Phía cuối hội trường vang lên tiếng ồ của sinh viên. Jan bỗng có cảm giác xấu hổ không nói thành lời, quay mặt sang phía khác.

Không ngờ được anh lại đến, bình thường anh có bao giờ tham gia những hoạt động như thế này. Hôm nay xuất hiện nổi bật như thế.

Jan không nhận ra mình đã vui đến mức suýt khóc. Lúc đó Jan cố lén quay đầu tìm kiếm anh ngồi ở nơi nào, nhưng không có cách nào nhìn thấy được. Tâm trạng lúc lên lúc xuống, ngay cả chú cảnh sát phổ biến pháp luật bằng tiếng Anh chuẩn cũng không khiến Jan đếm xỉa đến.

Không bao lâu sau buổi sinh hoạt cũng kết thúc, Jan vừa quay đầu đã thấy anh nổi bật đi giữa đám người từ từ ra phía cửa. Cô cũng xúc động chạy theo.

Có lẽ do chiều cao khác biệt, khi Jan ra đến hành lang lầu hai thì anh đã đi đến sân dưới lầu. Từ cửa sổ tầng hai, Jan nhoài người ra nhìn anh. Khoảng cách không quá xa có thể nhìn ra anh đang tươi cười nói chuyện với mọi người.

Jan cứ đứng nhìn từng cử chỉ của anh cho đến khi anh khuất dần, có chút vui mừng lại có điều thất vọng. Nếu lúc nảy kịp nói lời chào, rồi cô và anh có thể sẽ đi đến đâu?

Chuông điện thoại cũng vừa lúc reo lên, Jan vuốt màn hình bắt máy.
Giọng chị Lyn gấp rút "Em ở đâu thế? Còn chưa điểm danh mà đã vội vã chạy về!"

Jan nhanh chóng cúp máy chạy vào lại hội trường. Vừa ngồi xuống Ann đã hỏi cô vừa đi đâu thế.
Jan mím môi không dám thành thật "Ra ngoài tí thôi".

Chuyện này nếu nói cho mọi người biết có khi xấu hổ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro