Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Đất

-Bốp! Á! Xoạch! Xoạch!- Một chuỗi hợp âm vang lên giữa sân trường vắng. Tôi ngã sóng soài trên mặt đất. Cách đó không xa, một bóng người nhỏ bé cũng đang lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa hai đầu gối mình, mặt nhăn nhở.

-Đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt mũi để ở đâu lại va vào người ta như thế! Thật là... ngày gì đâu xui quá thể!- Tôi càu nhàu nhặt lại những cuốn sách vung vãi sau cú va chạm mạnh. Một cách khá trịch thượng, tôi sửa chiếc kính ngay ngắn, đưa mắt lườm kẻ vừa đâm phải mình:

- Lần sau, đi đứng cho cẩn thận vào! Con gái con đứa gì chẳng có tí dịu dàng! Hừ

Cô bé nhìn tôi, lộ rõ vẻ sợ sệt ra mặt:

-Anh cho em xin lỗi! Tại em vội quá nên... Anh có bị làm sao không?

Nhìn cái vóc dáng nhỏ bé trong tấm áo blouse, tôi suýt bật cười. Cô bé này cũng thú vị thật. Có lẽ là sinh viên mới vào trường nên còn khá rụt rè. Tôi nghĩ bụng. Chiếc balo trên vai quá khổ so với cô bé. Chốc chốc, em lại nhún vai cho đỡ mỏi. "Thế này thì có mà balo đeo người"- Tôi phì cười. Dường như không quan tâm đến biểu cảm của tôi, em nhanh chóng lấy từ trong balo ra hàng tá thuốc lỉnh kỉnh rồi đưa cho tôi một hộp keo dán Salonpas, nhỏ nhẹ bảo:

-Cái này anh dùng mỗi ngày hai lần, chia sáng tối. Không nên lạm dụng thuốc quá nhiều sẽ phản tác dụng!

Tôi ngẩn người nhìn em, vô tình chạm vào chiếc thẻ sinh viên với cái tên khá dễ thương: Trần Bảo Thiên.Khá thành thạo, Thiên gỡ băng dính rồi dán miếng cao vào cánh tay bị đau của tôi. Sau khi hỏi han tôi xem còn đau không và dặn dò một vài thứ, em nhanh chóng sắp xếp sách vở gọn gàng, cúi đầu chào tôi rồi bước đi thật nhanh, mất hút sau những hàng cây cổ thụ , cũng nhanh như lúc vừa đến. Tôi khẽ mỉm cười: Trần Bảo Thiên. Ngoài sân, tiếng ve đầu mùa bắt đầu ngân vang rộn rã. Hạ sang...

LỄ TỐT NGHIỆP

Sân trường chật người. Ai cũng phấn khởi, hân hoan. Dù gì đây cũng là khoảng thời gian thoải mái nhất, tạm xa những giáo trình, những đêm miệt mài bên "Giải phẫu học", "Sinh lí học",... để bước vào cuộc sống mưu sinh. Có những niềm vui hân hoan và cả những giọt nước mắt hẹn ngày gặp lại. Những dòng lưu bút chuyền tay viết vội. Sân trường lung linh nắng...

Buổi lễ trao bằng tốt nghiệp bắt đầu. Giọng thầy hiệu trưởng vang vang:

-Mời em Trần Bảo Thiên, sinh viên đạt thành tích xuất sắc nhất trong đợt thực tập vừa qua lên nhân danh hiệu thủ khoa đầu ra của trường!

Tôi ngớ người ra một lúc lâu, cố trấn an rằng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng không! Cái vóc dáng bé nhỏ kia. Đôi mắt mở to kiên định. Cả chiếc áo blouse thân thuộc. Tất cả đều trùng khớp. "Nhưng mà...Con nhóc kia học năm nhất chứ nhỉ? Người nhỏ thó. Đến cả cái balo còn vác không nổi thì sao mà có thể...?"Tôi nghệch mặt ra cho đến lúc buổi lễ sắp kết thúc. Sân trường vắng lặng, chỉ còn nghe giọng đọc ấm áp vang xa, cao và rộng: "...Rồi mai đây, các bạn sẽ trở thành những lương y giỏi, mang hạnh phúc đến cho người khác. Cuộc sống là sự sẻ chia, đồng cảm, là tình yêu bao la trong trái tim mỗi người. Hãy luôn nhớ rằng mái nhà này, tình bạn, tình thầy trò sẽ là hành trang quý giá nhất..." Nắng chiều nhạt dần. Tôi bần thần đứng giữa khoảng sân kỉ niệm, khẽ siết lấy những người bạn cùng lớp và hứa hẹn thật nhiều điều. Chờ lúc chỉ có một mình, tôi rảo bước thật chậm trên con đường đã nghe quen tiếng gót chân buổi sớm. Đôi tay chìa ra như muốn ôm trọn vào lòng những ngọt ngào tuổi trẻ, để ước một lần được trở về cái phút giây đầu tiên đặt chân vào trường. Bất giác, ánh mắt tôi hướng về góc hành lang đó, dõi tìm một bóng hình thân thuộc nhòe đi trong cái nắng tháng Tư gay gắt. Tia nắng cuối cùng xuyên qua tán lá, lấp lánh...

HÀ NỘI MỘT NGÀY ĐẦU THU SE LẠNH

-Con muốn lên Cao Bằng công tác! Con đã nộp hồ sơ cho Bệnh viện rồi. Người ta hẹn ngày mai nhận nhiệm sở. Con không muốn mẹ ngăn cản con thêm nữa. Con lớn rồi. Con tự có quyết định cho cuộc đời mình. Con mong mẹ ủng hộ!- Tôi vơ cẩu thả vài bộ áo quần trong tủ cho vào vali, vừa nói với mẹ

-Con suy nghĩ lại đi Minh ! Trên đó cuộc sống vất vả lắm con ạ. Làm sao có điều kiện tốt như Thủ đô này chứ? Với lại mẹ đã sắp xếp cho con với cái Liên con bác Hằng bạn mẹ rồi. Con bé thế mà ngoan đáo để. Hôm nào rảnh nó lại sang phụ mẹ bếp núc. Anh xem thế nào chứ cứ lông bông mãi thế à? Các bạn tôi đã có cháu ẵm rồi đấy! Mỗi anh là...- Mẹ nhìn tôi. Tôi hiểu nỗi đau bà cất giấu.Bố tôi mất sớm vì căn bệnh hiểm nghèo. Mẹ tôi một mình gánh gồng nuôi hai anh em tôi học hành nên người không phải chuyện đơn giản. Tôi nhanh chóng trấn an bà:

-Mẹ yên tâm đi! Con có đi luôn đâu! Cuối tuần con sẽ về thăm mẹ. Mà cũng chỉ ba năm chứ mấy. Tại bệnh xá trên đó người ta vừa thành lập nên còn thiếu nhân lực mẹ ạ. Mẹ đừng buồn! Ở nhà còn có em gái con, rồi Liên, rồi các dì quanh xóm, mẹ phải vui lên thì con mới yên tâm đi được!

Mẹ cười hiền ôm tôi vào lòng. Bàn tay rám nắng vuốt lấy mái tóc tôi, mắng yêu:

-Chả bố anh! Chỉ biết có nịnh mẹ là tài! Thế đồ đạc chuẩn bị xong cả chưa? Anh là hay ốm vặt lắm. Lọ thuốc cảm mẹ để sẵn trên kệ, nhớ mang theo! Còn ít giò thủ mà anh thích ăn mẹ cũng chuẩn bị rồi. Anh mang cả đi kẻo lại nhớ Hà Nội...

Tôi thầm cảm ơn mẹ. Bà lúc nào cũng thế, cũng chu đáo và hết mực lo cho gia đình. Sáng hôm sau, tôi bắt chuyến xe sớm từ Hà Nội đi Cao Bằng. Vì đường khá dốc nên xe thường xuyên bị nghiêng hẳn về một bên, thỉnh thoảng lại bị sa lầy vì sạt lở đất. Thành ra, đoạn đường chỉ dài gần 300km mà phải mất hai ngày mới đến nơi. Xe chúng tôi đến nơi lúc trời đã nhá nhem tối. Theo sự chỉ dẫn của người dân địa phương, tôi và hai đồng nghiệp đến Sở Y Tế Cao Bằng để nhận lịch làm việc tại bệnh xá. Tôi được phân công về làm bác sĩ chuyên khoa Nhi của trạm y tế xã Quảng Hưng, huyện Quảng Yên, tỉnh Cao Bằng. Tối hôm đó, chúng tôi ăn xôi trám-một đặc sản của Cao Bằng rồi ngủ trong lán của bà con dân tộc Tày. Giữa cái rét căm căm của đất trời xứ lạ thấm vào từng thớ thịt, tôi bồi hồi nhớ về cái se se lạnh của Thủ đô, món bún thang mẹ nấu, tách trà hoa nhài mẹ pha mỗi sớm... Nước mắt không ngừng rơi, thấm ướt gối.

Những ngày sau đó, tôi được đến nhiều nơi, giao lưu với nhiều y bác sĩ của các bệnh viện lớn nhỏ trong huyện và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu-những thứ tôi chưa từng được biết qua sách vở trước đó. Anh Trung-cán bộ y tế xã đưa tôi đến thăm nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không có tiền chạy chữa, đành nằm thoi thóp được ngày nào hay ngày đó. Cuộc sống của những người dân trên mảnh đất anh hùng này cứ thế ngày qua ngày. Với họ, bệnh viện và bác sĩ là những khái niệm quá xa xỉ. Tôi được anh Trung kể cho nghe nhiều câu chuyện cảm động trên mảnh đất này. Có những người cha phải lên thành phố bán thận để chạy tiền chữa bệnh cho con. Có những người chồng sẵn sang dung dao rạch bụng vợ khi đến ngày sinh. Có những gia đình mất con chỉ vì tin theo hủ tục, cúng bái dị đoan,...Một lúc sau, Anh đưa tôi đến phòng cấp thuốc của bệnh xá, chỉ vào cô dược sĩ trẻ đang ân cần hướng dẫn cho bệnh nhân cách dùng thuốc bằng tiếng dân tộc Tày, bảo tôi:

-Cô ấy tên Bảo Thiên, nghe đâu cũng là người miền xuôi tình nguyện lên đây làm việc. Từ ngày có cô ấy, tôi đỡ vất vả hơn hẳn. Bà con xóm dưới, xóm trên ai cũng mến.

"Bảo Thiên? Cái tên quen quá!"-Tôi nghĩ bụng. Bất chợt, hình ảnh cô gái nhỏ tận tình giúp tôi giảm đau trưa hôm ấy bỗng hiện về rõ mồn một. Tôi mỉm cười ranh mãnh tiến lại gần em, giả vờ đưa tay chọn thuốc rồi bảo:

-Cô bán thuốc ơi! Suy tim thì uống thuốc gì?

Em vừa dọn dẹp lại kệ thuốc, vừa nhiệt tình đáp lời tôi:

-Dạ vâng thưa anh! Suy tim thì có thuốc A chuyên dành cho người bị tiểu đường, thuốc B dùng cho người có mắc các chứng gan, thận,...

Tôi bật cười khúc khích:"Con bé này! Bệnh nghề nghiệp nặng thế sao?" Bỗng nhiên, Thiên quay lại nhìn tôi. Rồi như sực nhớ ra một điều gì đó, em cười thật tươi chào tôi:

-Chào anh! Nếu em nhớ không nhầm thì anh là SV cùng trường ĐH với em đúng không? Chuyện hôm đó, em không cố ý đâu. Anh đừng để bụng nhé!

Tôi cốc nhẹ lên trán em, bảo:

-Cô bé ngốc! Chuyện qua lâu thế rồi. Em nhớ dai thật đấy!

Chúng tôi cùng bật cười vui vẻ, ôn lại những kỉ niệm dưới mái trường Đại học. Tôi hỏi em về cuộc sống hiện tại và được biết em tình nguyện xin lên vùng rẻo cao này chỉ vì ước mơ được chữa bệnh từ thiện cứu người lúc bé. Em đưa tôi đi thăm nhiều nơi, nhiều cảnh đẹp mà tôi chỉ được xem qua TV. Đứng dưới chân thác Bản Giốc , tôi hỏi vu vơ:

-Thiên này, thế...em đã thương ai chưa?

Đáp lại lời tôi là tiếng thở dài khe khẽ, em lắc đầu:

-Chưa anh ạ! Em cứ lông bông suốt thế này thì biết nơi nào là điểm dừng chứ? Có nhiều người cũng ngỏ lời với em. Thế nhưng khi biết công việc em đang làm, họ đều không đủ can đảm. Biết đến bao giờ...

Thiên bỏ lửng câu nói. Tôi để ngỏ lòng mình.

-Hay anh gọi em là Gió nhé!- Tôi đề nghị

Thiên bật cười như trẻ con:

-Tại sao lại là Gió?

-Vì em không đứng yên mà luôn muốn bay khắp nơi.-Tôi đáp vụng về. Thật ra, trong đầu tôi lại đang mơ màng giai điệu rồi bật ra thành lời bài hát:"Nếu em là gió thì anh sẽ là mây..." Câu hát thay cho lời chào tạm biệt. Tôi tiễn Thiên về. Chạng vạng...

Sáng hôm sau, Thiên đến chỗ tôi rất sớm. Hôm nay, chúng tôi có hẹn cùng nhau tổ chức sinh nhật cho một đứa bé trong trại mồ côi của xã. Khoác vội chiếc áo khuya mỏng, tôi bước theo em trên con đường xuống dốc. Lạnh. Tôi xoa lấy xoa để hai vai mình, xuýt xoa:

-Lạnh quá em nhỉ! Trời thế này chỉ muốn ở mãi trong chăn thôi!

Em cười ngọt ngào, nhìn tôi như vât thể lạ. Đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch đáng yêu:

-Dân Hà Nội mà chịu rét tệ vậy trời! Ở đây người ta toàn bắt đầu ngày mới từ lúc 2h sáng kia anh! Giờ này trẻ con trong bản phải lội suối đến lớp rồi đấy! Lúc trước mới lên em cũng không quen lắm đâu. Dần dần thích nghi được cả anh à. Anh có thấy cây xương rồng không? Giữa gió cát nó vẫn sống và nở hoa đấy thôi!

Tôi ngây người, không thể tin ở cô gái nhỏ bé như em lại chứa đựng một sức sống mãnh liệt đến thế. Tôi bắt đầu tạm quên đi nét cổ kính của đất kinh kì nghìn năm văn hiến để nhớ đến những bữa xôi trám ấm áp bên bếp lửa hồng của những người dân chân chất, hồn hậu. Bình minh bắt đầu ló dạng bên sườn núi. Ngày mới...

Chúng tôi đến nhà Quân. Cậu bé sống chung với nhiều đứa bé khác trong ngôi nhà lụp xụp, nằm rúm ró trên nền đất khô cong. Cha mẹ những đứa bé này đều đã qua đời trong một lần lũ nguồn về đột ngột. Quân năm nay vừa lên lớp 5. Thằng bé mắc căn bệnh ung thư máu nhưng lại luôn luôn lạc quan và mơ ước trở thành bác sĩ giỏi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Quân có lẽ là đôi mắt. Đôi mắt em to và sáng, luôn nhìn thẳng. Quân níu lấy vạt áo của Thiên khi nhác trông thấy tôi. Xoa đầu em, Thiên nhẹ nhàng dỗ:

-Không sao! Quân đừng sợ! Anh ấy là bạn chị. Anh Minh là người tốt, không phải người xấu. Em cho anh Minh chơi cùng nhé!

Quân từ từ gỡ tay ra khỏi Thiên, quấn lấy tôi và vòi quà. Chúng tôi mua rất nhiều hoa, quà, bánh kẹo. Lúc thổi nến, Quân ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Thiên:

-Chị Thiên! Có phải Quân ngoan thì ông Bụt sẽ cho 3 điều ước không?

-Ừ! Quân ngoan! Cho em 3 điều ước đấy!- Thiên đáp nhẹ. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má nhưng nhanh chóng bốc hơi đi dưới ánh mặt trời

-Em ước này. Điều thứ nhất, ước cho ba mẹ em quay về với em. Điều thứ hai, ước cho em được khỏe mạnh. Điều thứ ba, ước cho chị Thiên, anh Minh ở đây mãi với em, không đi đâu nữa! Em thổi nến chị nhé!

-Ừ... Quân ngoan. Tí nữa mình cùng cắt bánh sinh nhật nhé!- Thiên nói bằng những tiếng nấc nhẹ. Hình như, tôi thấy mắt em nhòe nhoẹt nước...

Trên đường về, hai chúng tôi không ai nói với nhau câu gì. Hình như tôi đã hiểu lí do vì sao em lảng tránh trả lời câu hỏi của tôi:"Khi nào em định về thành phố?" Bất giác, em hỏi tôi:

-Anh! Em sẽ xây một cây cầu bắc ngang qua con suối để trẻ em tới trường. Còn nữa, em sẽ xin ủng hộ để sửa lại cái bệnh xá chứ mùa mưa sắp đến rồi. Anh thấy có được không?

Tôi không đáp, chỉ im lặng siết chặt tay em thay cho câu trả lời. Trong mắt em, một ánh cười vừa lóe lên, sáng lấp lánh

Thời hạn ba năm nhanh chóng trôi qua. Tôi chào tạm biệt Cao Bằng để quay về thủ đô tiếp tục công tác. Hôm tiễn tôi ra xe, Thiên cùng bà con đến rất đông. Họ gửi cho mẹ tôi rất nhiều đặc sản quê hương và hi vọng ngày gặp lại. Thiên gửi tặng riêng tôi một chậu hoa xương rồng vừa hé nụ. Em bảo:

-Em chờ anh ngày xương rồng nở hoa...

Chiếc xe lăn bánh đưa tôi về thành phố, bỏ lại sau lưng núi rừng hùng vĩ, bỏ lại những đợt gió mùa bất chợt, bỏ lại cả những dự định còn dang dở...

HÀ NỘI MỘT NGÀY CHỚM ĐÔNG...

Chậu xương rồng tôi trồng đã chớm nở những nụ hoa đầu tiên. Tôi quyết định nói với mẹ về chuyện của tôi và Liên. Mẹ không phản đối nữa, chỉ động viên và hi vọng tôi có thể gặp lại Thiên sau 2 năm đằng đẵng bặt vô âm tín. Tôi mang theo chậu xương rồng nhỏ cùng lên đường ngược Bắc. Lần này, tôi quyết định làm việc hẳn ở đây, không về Thủ đô nữa . Từ xa, tôi nhác thấy chiếc cầu nhỏ bắc qua con suối, thấy mái ngói đỏ tươi của căn bệnh xá khang trang. Trên tay tôi, hoa xương rồng vừa nở đỏ rực, rung rinh nhẹ nhàng trong gió sớm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: