Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:"Uchiha Madara"

:> lại là me đây
:v mấy nay làm biếng quá nên me mới nói ở chap trước là 5 6 ngày mới ra đó:)

_________________________________________

Tia nắng buổi sớm bắt đầu chiếu những tia sáng yếu ớt lên bầu trời xanh rộng mênh mông kia.
Sakura bắt đầu mở đôi mắt lục bảo của mình ra, lim dim vẫn còn muốn ngủ nữa nhưng vẫn phải dậy để đi nhận nhiệm vụ. Sakura bắt đầu ngồi dậy, vươn đôi vai nhỏ bé r bắt đầu đi xuống khỏi giường.
Cô bắt đầu đi vệ sinh cá nhân rồi lại ngồi lên chiếc ghế trước bàn làm việc, tay phải với lấy chiếc lược gần đó rồi từ từ chải tóc.
Xong xuôi mọi chuyện cô bắt đầu đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, trên cầu thang nhìn xuống bóng dáng của người đàn ông to lớn bắt đầu hiện ra trước mắt cô, hắn ta ngồi như đang đợi bữa sáng từ cô. Thấy cô xuống hắn quay đầu nhìn lại đưa đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô như muốn nói với cô rằng hắn đã rất đói rồi hắn muốn ăn đồ cô nấu.

-Anh đang đói sao?

-Nàng định để mặt ta đói đến chết sao, Sakura?

-Không đâu, tôi sẽ nấu cho anh ăn bây giờ đây, hihi.

Cô phì cười trước câu nói ấy vì trong câu nói, hắn ta thể hiện một cách rất chi là dễ thương.

_________________________________________

-Đây đồ ăn đã chuẩn bị xong

Sakura đem đồ ăn ra bàn. Trên bàn đồ ăn thơm phức kích thích chiếc bụng đang đói sắp chết kia. Hắn không nói gì liền cầm nĩa lên ăn.

-Đồ ăn ngon chứ?

-Ừm....Ngon

Sakura cười mỉm đột nhiên vẻ mặt đó lọt vào mắt madara. Hắn ta đang ăn bỗng nhiên đỏ hết cả mặt.

-Anh không sao chứ, mặt anh đỏ hết lên rồi kìa?

-Ta...ta ổn ngươi cứ ăn đi đừng để ý. Hắn quay mặt sang một bên nói với giọng hấp hối.

-Anh dễ thương thật đấy. Cô phì cười
__________________________________________

-Bây giờ tôi phải đi nhận nhiệm vụ rồi anh ở nhà nhé? Sakura đứng nhìn hắn ta đang ngồi trên chiếc ghế sofa một cách thanh thản
Hắn ngửa đầu qua một bên nhìn cô với ánh mắt cầu xin.

-Ta có thể đi không?

Đứng trước ánh mắt đó sakura cũng có chút mềm lòng nên cũng đành chấp nhận cho hắn đi chung.

-Hmmm...Cũng được nhưng anh không được làm loạn đâu đấy.

Hắn ta cười nhếch mép rồi  đi thay cho mình một áo đen dài với một chiếc quần cũng dài và đen. Hắn bước tới chỗ sakura, mỉm cười như đã được người mình thương chiều ý. Sakura bắt đầu đẩy cánh cửa to lớn trước mặt rồi đứng sang một bên để madara có thể đi ra. Sau khi hắn đi ra cô cầm chìa khóa, khóa chiếc cửa ấy lại rồi quay sang nhìn hắn ta.

-Chúng ta đi thôi, tôi còn phải đi nhận nhiệm vụ nữa đấy.

-Được, chúng ta đi.

________________________________________

-Naruto! Cậu chưa đi à!?

Cô gái với mái tóc anh đào bay trong gió vừa chạy vừa gọi tên anh ta vừa hỏi thăm tình hình.

-À tớ chưa...

Naruto quay lại với gương mặt sửng sốt khi thấy một dáng vẻ rất chi là quen thuộc. Madara từ đằng sau lưng sakura trợn mắt nhìn naruto. Đôi mắt đen sâu thẳm tỏa đầy sát khí.

-H-hắn ta l-là...?

-À anh ta là Madara, tớ giúp anh ta lúc hoạn nạn, giờ anh ta cũng không có nhà để đi nên tớ cho anh ta ở-

Chưa để sakura nói hết câu Naruto đã kéo cô lại bằng một lực không mạnh lắm, một tay cậu ôm thật chặt cô lại, một tay chuẩn bị sẵn sàng để tấn công.

-Này...ngươi đang làm gì ngươi có biết không hả?

Giọng hắn ta thốt lên vẻ sát khí khi chứng kiến cảnh naruto ôm người của mình trước mặt hắn.

-Madara ta nhớ rất kĩ là ngươi đã bị bọn ta đánh bại từ rất lâu rồi mà?

-Sao giờ ngươi còn có thể đứng trước mặt ta cùng với bạn của ta chứ?

-Haha!!

Hắn ta cười khoái chí trước câu hỏi ấy.

-Sao ngươi không nghĩ rằng....TA CÓ THỂ TRỐN THOÁT CHỨ!?

-Ngươi còn khờ lắm nhóc con, giờ thì mau thả người của ta ra...

Naruto đứng sững người ra trước câu nói lạnh lùng ấy nhưng có lẽ cậu đã hiểu được gì đó, quay sang nhìn sakura rồi nhìn lại hắn ta.

-Ngươi đang nói gì vậy?

-Người của ngươi là ai cơ?

Hắn ta không vội trả lời mà đưa ánh mắt ấy nhìn sakura một hồi lâu. Naruto nhận ra hắn không trả lời mình mà đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn sakura thì cậu liền hiểu ra vấn đề.

-Không lẻ.....cậu là người của hắn ta sao?

-Sa...Sakura-Chan...?

Ánh mắt xanh lục bảo nhìn naruto với vẻ hoang mang.

-Người của hắn?

-Sao có thể được chứ?

Naruto sau khi nghe câu nói ấy liền nhẹ lòng đi phần nào vì cậu nghĩ tên madara đó chỉ đang nói dối mà thôi, người cậu có thể tin cậy bây giờ là sakura thôi.

-Sakura nàng không thừa nhận là người của ta sao?

-Sakura-Chan cậu hãy nghe tớ nói, tên madara đó đã từng gây ra một trận chiến ninja  kinh hoàng đấy!! Cậu không nhớ sao sakura!?

-Hắn ta sẽ làm hại cậu!!Hắn ta là uchiha!! Cậu hãy nghe tớ nói đi sakura đừng nghe hắn!

-Trận chiến ninja sao?Uchiha sao...?

Sakura đưa cặp mắt hoảng loạn nhìn Madara như rằng đã hiểu được ý mà naruto muốn nói. Cô không thể ngờ được rằng con người mà cô đã nuôi dưỡng chữa bệnh cho lại là kẻ đã từng gây ra vụ chiến tranh ninja lần thứ tư, kẻ mà ngài đệ nhất cũng có thể phải chịu thua trước sức mạnh khủng khiếp ấy.

-Uchiha năm đó đã tước đi mạng sống của bố mẹ ta là ngươi sao....Uchiha Madara?

END T^T hơi lười tí nên ra hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro