Chương 10 : THIÊN ĐƯỜNG SAO ?
Seung Hee muốn di chuyển chân mình đi nhưng lại rất khó . Cô muốn chạy khỏi chiếc xe tải đang di chuyển nhưng lại không thể di chuyển được . Bỗng , cánh tay cô có một lực mạnh kéo về phía sau . Cô ngã nhào xuống đất . Đôi mắt nhắm nghiền , trong lòng sợ hãi nghĩ :"Mình chết rồi sao ? Có phải mình đã lên thiên đường rồi không ?" . Nhưng mặt đất sao lại êm như cái giường nhà cô thế này chứ ?
- A .
Tiếng "a" vang lên đánh thức các suy nghĩ trong đầu cô . Seung Hee giật mình ngồi dậy , đầu óc choáng váng khiến cô khụy xuống . Thì ra cô chưa chết , khi nãy cô đã ngã vào lòng anh .
- Xin ... xin lỗi .
Cô lúng túng nói , Mino đứng dậy chỉ nhìn cô mà không nói gì . Rồi một tiếng "ọe" những chất nhớt vàng vàng rơi vào người anh . Mino chỉ hối hận khi đã đi rước cô , đáng ra anh nên bỏ cô tại quán luôn thì không phải lãnh hậu quả thế này .
- Chết tiệt .
Anh nhìn chất nhớt nhớt dơ bẩn trên người mình rồi bật câu chửi .
- Hề hề , Jinwoo sao ? Cậu về với tớ phải không ? Sao cậu nỡ đối xử như vậy với tớ ? Sao cậu bắt tớ phải quên cậu ? Cậu phải biết tớ không thể mà .
Seung Hee mếu máo chỉ tay vào mặt Mino nói , rồi lại đánh vào ngực anh như thể người cô thấy là Jinwoo thật . Mino để cô đánh một lúc rồi túm lấy hai cổ tay cô nói :
- Đi . Tôi đưa cô về .
- Tôi không muốn về , tôi muốn đi tìm cậu ấy . Sao cậu ấy có thể nói những lời độc ác với tôi như vậy ?
Nước mắt nước mũi giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của cô . Dù không muốn nhưng anh đành phải ẵm cô lên đưa cô vào xe . Lên xe Seung Hee đã sức cùng lực kiệt , không còn một sức nào để gào thét như khi nãy nữa . Cô nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ , Mino thấy vậy lắc đầu chán nản , anh thắt dây an toàn qua cho cô , chồm qua bên gài , đưa mắt lên nhìn cô gái đang say giấc anh cảm thấy cô ấy thật thảm hại .
Tầm nửa tiếng chạy xe , cuối cùng cũng đến nhà . Lái xe vào sân , rời khỏi xe anh không quên ẵm cô vào nhà . Đặt Seung Hee lên giường , tính ngồi dậy nhưng cổ áo anh lại bị cô kéo lại . Miệng cô lầm bầm :
- Jinwoo à , đừng bắt tớ quên cậu mà . Tớ không làm được đâu .
Vừa dứt lời nói cô áp môi cô vào môi của anh trao một nụ hôn nồng thắm , anh rất bất ngờ nhưng rồi cũng thưởng thức hương vị ngọt ấy miệng anh bắt đầu khuẩy đảo bên trọng và hút cái chất ngọt như kẹo ấy , anh thấy cô hết khí thở khó khắn anh mới buông ra rồi nhìn cô một hồi lâu. Nhưng đột nhiên giác quan của anh đánh thức mọi thứ trong anh , trong đầu bất chợt nghĩ về Sandy , anh vội đẩy Seung Hee ra .
Anh phải thừa nhận nhìn cô lúc ngủ thế này thật sự rất đẹp và quyến rũ người khác anh có chút bị cuốn hút vào nét đẹp ấy . Ngắm cô một hồi lâu , các giác quan đột nhiên bị đánh thức , anh lắc đầu vài cái rồi từ từ lấy chăn đắp lên cho cô rồi tiến ra phía phòng khách .
--------
Sáng hôm sau , những tia nắng len lỏi qua tấm màn rọi vào gương mặt của cô . Seung Hee ngồi dậy , tay xoa xoa hai thái dương . Đầu cô bây giờ không thể diễn tả từ nào ngoài từ búa bổ .
Cô nhìn xung quanh đều là phòng của nhà cô . Cố gắng nhớ lại mọi chuyện hôm qua , cô chỉ nhớ lại chuyện mình đi nhậu sau nỗi buồn của Jinwoo để lại , sau đó thì không thể nào nhớ được . Đưa chân xuống giường , trên người cô là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình , nhìn vào ai cũng biết là kích cỡ của nam .
- Không lẽ mình say mà cũng biết thay đồ sao ?
Seung Hee đứng trước gương nhìn áo . Cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua nhưng sự cố gắng của cô đều vô dụng . Mở cánh cửa phòng ra , căn nhà vẫn trống vắng không có lấy một bóng người , trong lòng thở dài , đúng vậy anh sẽ không bao giờ tốt lành mà đưa cô về nhà rồi giúp cô cởi bỏ bồ đồ bó sát người kia đâu . Vì đơn giản anh sợ cô bạn gái của anh ghen thôi .
Mấy ngày nay Hyun Ji sau đám cưới của cô , Hyun Ji liền book vé đi du lịch lập tức . Đáng lý ra cả hai cùng đi vi vu nhưng Seung Hee đột nhiên lấy chồng nên kế hoạch bị phá sản . Seung Hee gọi face time cho Hyun Ji mãi một lúc lâu Hyun Ji mới nghe máy :
- Hi you !
- Đi chơi vui không ?
Seung Hee nhìn cô bạn nhí nhảnh lòng cũng vui lây .
- Vui lắm bạn ơi , tiếc là bạn không đi được . Chắc là bây giờ ở nhà làm cô vợ ngoan rồi đúng không ?
- Thôi đừng nhắc nữa . Jinwoo đã gọi cho tớ rồi .
Seung Hee chán chường nói . Hyun Ji ngạc nhiên nhìn cô bạn , rồi cười ha hả nói :
- Thật sao ? Cậu phải mừng chứ ? Sao mặt lại chán thế kia ?
- Cậu ấy đột nhiên gọi tớ bảo rằng tớ quên cậu ấy đi .
Qua màn ảnh Hyun Ji có thể thấy rõ được gương mặt buồn bã của Seung Hee , cô không biết làm sao mới có thể an ủi được nỗi buồn của bạn mình . Hyun Ji hỏi :
- Vậy hôm qua cậu như thế nào ?
- Tớ đi uống rượu thôi . Nhưng mà hôm qua có vẻ tớ rất say , không biết đã về thế nào ?
Seung Hee ngẫm nghĩ rồi nói .
- Có thể có người đưa cậu về . Lỡ khi nào là chồng cậu thì sao ?
- Không thể nào . Anh ta không tốt lành đưa tớ về như thế đâu .
Seung Hee phản bác lại lời Hyun Ji vì không dám nghĩ đến việc anh đưa cô về .
- Biết đâu anh ta tốt đột suất thì sao ?
Tiếng tít tít từ cánh cửa tự động vang lên , Seung Hee nghe sau đó vội nói với Hyun Ji :
- Anh ta về rồi . Có gì tớ gọi lại sau cho cậu .
Mino bước vào , cô nhìn chằm chằm vào anh , nhưng anh lại lờ đi mà bước vào nhà .
- Mino .
Cô đột nhiên gọi anh , Mino quay mặt lại nhìn cô . Trên gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào chỉ nhìn vào cô .
- Hôm qua ai đã đưa tôi về vậy ?
Seung Hee dù không muốn hỏi nhưng vẫn phải hỏi vì lòng hiếu kì .
- Ngoài tôi ra thì còn ai ?
Mino im lặng một hồi lâu rồi đáp lại .
- Vậy ... vậy ... anh đã thấy những gì rồi ?
Seung Hee nhìn xuống chiếc áo sơ mi trên người cô , sợ hãi nhìn anh . Mino nhếch mép rồi trả lời :
- Thấy những gì cần thấy .
- Thật hả ?
Seung Hee ước gì chỉ mong một điều phủ nhận từ anh , nhưng Mino không nói chỉ lướt qua cô lấy đồ rồi ra khỏi cửa . Seung Hee nhìn chằm chằm vào anh từ khi anh vào rồi đến lúc anh ra khỏi nhà . Trong đầu cô vẫn suy nghĩ liệu anh giỡn hay là thật .
Ngồi xuống dưới lấy từ trong vali ra khung ảnh của cô và Jinwoo . Đến giờ cô vẫn không tin rằng Jinwoo nói những lời không nên nói như thế .
- Jinwoo , dù cậu có ép tớ , tớ cũng sẽ không quên cậu đâu .
Seung Hee vẫn giữ vững niềm tin rồi cô và cậu sẽ gặp lại nhau . Nếu không cô sẽ đợi đến lúc ly hôn rồi cô sẽ lập tức bay sang Pháp để tìm cậu .
---------
Mino rời khỏi nhà đi đến công ty , chiếc ghế giám đốc đang vắng chỗ giờ chỉ cần chờ anh nhận chức nữa thôi . Anh đứng trước cánh cửa kính được đóng kín .
- Mời giám đốc đi hướng này .
Người trợ lý giơ tay mời anh đi , Mino thận trọng đi theo . Trước mặt anh là phòng họp , hôm nay anh tới nhận chức nên muốn đẹp trong mắt mọi người một tí . Cửa phòng họp mở ra , mọi người đồng loạt nhìn vị giám đốc trẻ .
- Tôi xin giới thiệu đây là Song Mino , giám đốc mới của JM .
Ba anh điềm đạm nói .
- Tôi là Song Mino , mong mọi người giúp đỡ .
Tiếng vỗ tay giòn giã trong phòng họp vang lên . Từ khi anh bước vào công ty mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh . Nhiều cô gái tỏ ra ngưỡng mộ , đôi mắt họ hướng về anh như thấy được ánh mặt trời tỏa sáng .
Sau một tiếng ngồi trong phòng họp , Mino cùng ba anh đi đến phòng giám đốc . Ba anh vỗ vào vai anh , nói :
- Chức trách này quan trọng , hãy quản lý nó thật tốt .
Mino chỉ dạ nhẹ một tiếng , rồi ba anh quay người đi nhưng vẫn không quên nói lại :
- Hãy lo cho Seung Hee , vì con mà con bé đã không thể giữ được lời hứa với trúc mã của con bé .
Sau lời nói của ba anh , Mino ngồi dựa vào ghế ngẫm nghĩ không phải trúc mã của Seung Hee là cái tên Jinwoo hôm qua mà cô nhắc đến sao ? Vì cậu mà cô đã say không nhớ đến bản thân mình sao ? Vì cậu mà cô khóc đến sưng cả mắt sao ? Han Seung Hee thật thất bại trong mắt Song Mino .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro