chương 1
"Nắng ban mai chợt rọi vào phòng em ngủ say .." tiếng chung điện thoại reo
"Alo!?"
"Thảo Uyên cậu thức chưa thế ? Nay là ngày đầu tiên nhập học đấy , tớ đang ở trước cửa nhà đây này , xuống nhanh lên 6h30 rồi !"
" à rế , Thanh Thanh đợi chút, tớ xuống ngay " vừa mới tỉnh dậy Thảo Uyên đã phải thay đồ với tốc độ ánh sáng khi xuống nhà thì bị giật mình khi thấy Thanh Thanh với vẻ mặt thánh thiện nhìn mình triều mến
" TÔN THẢO UYÊN đây là lần thứ mấy tớ phải chờ cậu rồi nhỉ !? "- Tô Thanh Thanh
"Sau lần nào cậu cũng vậy hết thế , đã bảo đặt báo thức ta đi sớm , chủ nhiệm Lâm ông ta là người thế nào, toàn trường Nhất Minh này đều biết bộ cậu không biết sao ? Hở , đi trễ là lần này phải lao động nhà xí đấy trời ơi!!!"-Tô Thanh Thanh nói .
" Xin lỗi mà cô nàng nóng nảy , thời gian cậu nói tớ thì ta đã chạy được một khoảng rồi đấy !"-Tôn Thảo Uyên đáp
" Cậu , cậu...thôi đi "- Tô Thanh Thanh.
Khi tới trường cả hai đã bị chặng bởi một cái cửa sắc cao vạn trường ,bên trong toàn những con sói mang huy hiệu " sao đỏ " đang đứng chờ con mồi nào xấu số bước qua , họ đành gửi xe ở quán cơm gần trường để tìm đối sách ứng phó
" Thanh Thanh giờ làm sao đây bọn mình phải tìm cách qua được ải này không là trực nhà xí đấy " - Tô Thảo Uyên .
"Hmm tớ nhớ sau trường có lỗ chó để chui vào đấy, hay ta ra đó đi nhỉ "-Tô Thanh Thanh
Tôn Thảo Uyên gật đầu cái rụp vì cả hai không thể trèo tường được và cũng không đi cửa chính của trường để vào chỉ còn cách chui lỗ chó thôi , khi đến nơi thì Tôn Thảo Uyên bắt đầu chui vào trước , đến nơi ra ngoài bổng cô thấy một đôi giày quai hậu nam đang hiện ra trước mặt cô , cô chỉ biết niệm a di đà mong rằng người ấy không thấy mình nhưng rất tiếc một giọng nam trầm ấm phát ra " cậu tên gì " cô không dám ngẩng đầu chỉ cuối xuống thật sâu và giữ im lặng , giọng nói ấy vẫn phát ra câu nói cũ " cậu tên gì " , trong đầu cô lúc này đang bảo rằng chết thì chết thoi ,cô ngẩng đầu lên nhìn vào cậu , đập vào mắt cô là một gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng , người con trai ấy có nét đẹp mềm mại và hấp dẫn không sao tả được khiến ai nhìn vào cũng e thẹn và ganh tị với những đặc điểm ưu việt trên gương mặt ấy , cô nhìn đến mê mẩn, chợt bị giọng nói lạnh như băng của cậu trai ấy cắt ngang dòng tâm trạng " Tôn Thảo Uyên 12C-4 , được rồi cậu đi đi " , cô đành bò dậy và bước đi thơ thẩn vào lớp , lần này cô cảm thấy toang thật rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro