Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2


"Cái đéo gì .. hả?" Đào Bá Hân lưỡng lự một hồi, liếc xéo người đàn ông đó.

Chậm rãi đi lại chổ ghế ngồi lúc trước của mình, cô lại nằm ườn người ra. Nhìn thoáng qua cửa sổ, trời âm u đến khó tả làm sao, tự hỏi sao ngày nào trời cũng khó coi đến vậy. Đào Bá Hân ngước lên nhìn đồng hồ khẽ dãn cơ mặt ra, cùng lúc chị quán lí Chu vừa đi ra, chị ấy cười nhẹ:


"Em sao thế ?"

Lúc này, cô mới tập trung đến sự xuất hiện của chị. Mắt hơi nhiu lại, miệng lười biếng tiếc kiệm lời: "Người đàn ông hồi nãy là ai.. chị có biết không"

Đào Bá Hân cảm thấy hơi ngộ ngộ, cảm giác hơi là lạ kiểu gì ấy. Hỏi trực tiếp thế này cũng quá bình thường, nhưng đối tượng lại là một người đàn ông nên chị Chu cũng hơi khựng người ngạc nhiên một chút, nhưng rồi lại tỉnh táo sau vài giây:

"Đó là anh Khiêm Đổng, chủ tiệm xăm bên góc tòa nhà kia" Vừa nói chị vừa chỉ tay.

Cô nhìn theo, mắt hơi dừng lại một chút, có phần nuối tiếc một thứ gì. Nhưng rất nhanh sau đó, Đào Bá Hân im lặng gật đầu, quay lại với tâm trạng trước  cùng tách cafe.

Kim đồng hồ đung đưa từng nhịp rõ ràng, quán chị Chu khách ra vào ngày càng nhiều hơn. Khá ồn ào, mất đi cái yên bình căn bản lúc trước khiến Đào Bá Hân khó chịu cau chặt mày lại. Thu dọn đồ của mình rồi lười biếng lê chân ra tới cửa, không quên quay vào nói:

"Chị, em về nhà, khi nào Du Du qua thì bảo giúp nó qua nhà em"

"Rồi rồi"

Chị Chu bận bịu không quên quay ra trả lời cho Đào Bá Hân yên tâm.

Thở dài.

Cô bước chân về nhà, cô không thể gọi là lùn khi đứng với con gái nhưng đứng với con trai thì cô lại bị hạ vế xuống. Từng bước chân nặng nề như mang vác tạ trên đôi chân.

Nhà cô cách đó không xa, đó chỉ là một căn nhà trọ cũ rích nhìn phát nôn ra. Có duy nhất một phòng vệ sinh, giữa nhà dơ bẩn phát hờn. Từ khi mẹ cô băng hà, nó vốn không còn là mái ấm, mà biến chuyển thành địa ngục.

Ông già cô là tên nghiện rượu, lúc nào cũng mang gánh nặng. Vào giữa nhà, ngửi thấy mùi rêu và mùi đồ để đống hôi hám đáng khinh thường.

Đào Bá Hân bước nhanh vào phòng, dự tính lấy ít quần áo rồi qua nhà bạn ở nhờ. Lấy xong hết, bước ra gần tới cửa thì thấy bố cô.

Lòng nặng nề kêu than.

Đào Bá Hân cố tình lờ đi, tay nắm chặt lướt ngang qua ông ấy.

"Đào Bá Hân, tối nay ta có hẹn với vài đồng nghiệp mới, ta muốn giới thiệu con.."

"Ông mà cũng đi làm sao ?" Đào Bá Hân chợt cười qua loa rồi lại lạnh tanh mặt mũi "Đừng kiếm thêm chuyện phiền phức về cho tôi nữa"

Đào Bá Hân không chậm chạp gì nữa, cô lách qua thật nhanh rồi tiến bước đi tiếp. Bố cô nói tiếp:

"Đó là một công việc hẳn hoi, ta không lừa con, công ty Thập đã tuyển ta rồi, tối nay có tiệc mời đi ăn. Ta muốn cho con tham khảo công việc đó"

Bước chân cô chợt dừng lại, một cách dứt khoác, Đào Bá Hân quay người lại nhìn chằm chằm ông ta.

Thở dài.

"Mấy giờ ??"

"Khoảng tám giờ tối nay"

Ông ấy nói, rồi dừng một chút. Khoảng vài giây sau lại lại lên tiếng "Con có tiện không?"

"Không hẳn, bảy giờ rưỡi sẽ rảnh. Về chuẩn bị rồi tôi sẽ đi với ông"

"Cảm ơn con"

Chẳng còn gì để nói tiếp, Đào Bá Hân đi tiếp. Vừa xuống dưới cửa thì thấy Du Du chạy lại. Cô gái cao hơn cô một chút, phụ giúp cô mang balo, rồi trìu mến cười hỏi hang:

"Dọn đến nhà tớ thật hả?"

Cô im lặng một hồi, khẽ cười từ từ

"Tất nhiên, có phiền cho cậu và Đại Bách không?"

Du Du đang có một mối quan hệ không đàng hoàng, đúng hơn là mập mờ với Đại Bách. Cậu ấy khá lớn tuổi, năm nay hai mươi lăm rồi, dù người ngỏ lời trước là Đại Bách nhưng Đào Bá Hân vẫn không mấy tin tưởng anh ta.

Du Du lắc đầu cười tươi:" Không đời nào đâu, nhà tớ khá rộng mà tớ và anh Bách chỉ ở một phòng nên giờ ngẫm nghĩ lại thấy cũng phí các phòng khác"

Cô ấy cười tươi như hoa. Đào Bá Hân im lặng thầm suy tưởng đến lúc nửa đêm, hai người kia làm vài chuyện không đứng đắn thì chắc là không ổn rồi.

Dù gì cũng không muốn ở lại căn nhà kia.

Tiếng gió lớn phất qua, tóc Đào Bá Hân dài qua vai một chút, vì không cột nên nó nhảy múa toán loạn trong gió. Du Du phì cười, giúp cô cột tóc ngay ngắn lại.

"Lạnh quá nhỉ ?"

"Ừm"

"Phải rồi, Đại Bách bảo lát anh ấy phải đi công chuyện nên chúng ta sẽ thoải mái hơn"

Đào Bá Hân gật gật đầu, chợt một tia sáng lóe qua trong đầu. Xém lại quên mất, cô quay nhìn Du Du:


"Này, lát tớ phải ra ngoài với ông già tớ chút"

"Ơ vậy tớ ở nhà một mình sao ??"

Du Du hơi xịu mặt, Đào Bá Hân vỗ lưng cô ấy.

"Sẽ về sớm thôi"

Về tới nhà, Đào Bá Hân chào hỏi Đại Bách cái rồi theo Du Du đem đồ vào phòng mới của mình.

Căn phòng khá rộng, một cái giường vừa vặn đủ hai người ngủ, mặc dù cô ngủ một mình! Đào Bá Hân đưa mắt nhìn một hồi, có hai ba cái tủ nhỏ ở phía góc cuối tường, tường màu sáng, rèm cửa số có hoa văn đơn giản màu hường nhẹ, có cái bàn vừa đủ để cô nằm ườn ra. Thoáng nhìn thấy vô cùng ổn, không chút gì khó chịu.

Tốt đấy!

Du Du thấy vẻ mặt hài lòng của Đào Bá Hân liền yên tâm, dẫn cô ra ngoài cho xem các nơi khác. Nhà bếp thì màu xám sáng, các vật dụng và nồi chảo đều được xếp ngay ngắn. Chắc chắn là hai người này thường xuyên gọi đồ ăn về ăn, nên bếp nút rất ngay ngắn.

Tiếp theo là nhà vệ sinh, Đào Bá Hân khá ngạc nhiên, nhà vệ sinh to đến bất ngờ, tính ra còn to hơn cả phòng cô ngủ. Bộ Đại Bách và Du Du thích 'chơi đùa' trong này lắm hay sao mà nhìn rộng lớn thế nhở?

Mọi thứ đều ổn, Đào Bá Hân cười nhẹ nhàng.

"À, tớ phải về rồi"

"Hân Hân, cậu ăn gì chưa"

Đào Bá Hân chợt im lại, đưa tay sờ sờ bụng mình, khá đói. Nhưng lát nữa đi ăn tiệc nên cô xua tay từ chối.

Trở về phòng mình, Du Du đã dọn lại phòng dùm cô. Chỉ còn việc xếp đồ mình lên thôi.

Khoảng hai mươi phút sau, đâu lại vào đấy, tự dưng cô nhớ căn phòng của mẹ cô dữ dội. Chợt lắc đầu, thoáng đi thay đồ.

Đào Bá Hân mặc áo thun ngắn tới rốn, chiến quần jeans màu tối kéo cao, diện cùng giày bata đế cao. Vì không còn bộ nào nữ tính hơn nên cô chỉ vợt đại rồi chạy đi.


Ra tới cửa không quên quay vào vẫy tay với Du Du :" Rung lắc vừa phải thôi nha cô nương"

Du Du bất giác biết ngay ý của Đào Bá Hân, mặt mày đỏ chót mắng rủa cô.

Căn nhà bỗng chốc yên lặng, Đại Bách ngáp dài ngáp ngắn lười biếng đứng dậy.

"Anh đi hả ?"

"Ừm, lát về, sẽ nhanh thôi"

Du Du cười nhẹ ôm anh ta cái rồi đi vào phòng gọi đồ ăn tới ăn.

Đào Bá Hân đi cùng bố mình đến nơi tổ chức buổi tiệc. Thoáng nhìn, lại không thể ngờ ông có thể được mời đến một nơi thế này. Khẽ cười khẩy, cô chú ý quan sát xung quanh.

Một nhà hàng sang trọng, thật xa xỉ làm sao. Cả cuộc đời không biết khi nào mới bước chân vào được, không ngờ ông già này lại có thể đến đây.

Ông ta nhanh chóng chạy lại phía nơi của một đám người mặc vest. Đứng nói chuyện cười đùa hả hê, Đào Bá Hân ngáp nhẹ như mèo.

"Đây là con gái tôi, tên Đào Bá Hân. Nào con, lại đây chào hỏi đi"


Đào Bá Hân bước lại, tất cả những ánh nhìn đó trực tiếp nhìn thẳng vào cô. Cô chào lại như có lệ, ở đây toàn người lớn, thật tẻ nhạt.

Một chị khác lại đưa cho cô ly nước cam, khẽ cười:

"Em không uống được rượu hả? Vậy uống nước ép đi"

"Cảm ơn"

Chị ta đang tính vờ đi thì Đào Bá Hân giữ tay chị ấy lại, khẽ hỏi: "Ở đây ngột ngạt quá, ra ngoài bằng cách náo vậy ?"

Cách xưng hô không có chủ vị rõ ràng, khiến người đối diện có chút im lặng. Rồi chị ấy lại mĩm cười, chỉ tay về hướng hành lang gần đó, rồi dặn dò:

"Ra đó sẽ thoải mái hơn, nhưng em tốt hơn không nên nói chuyện với những người đàn ông gần đó"

Đào Bá Hân chỉ khẽ 'ừ' một tiếng rồi lặng lẽ đi ra đó.

Hết chương 1.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman