Chap 7: Một ngày dài
Yoongi vô cùng trầm lặng, không quá chú ý đến những câu pha trò vui vẻ hay không khí nhộn nhịp kia. Trong đầu cậu giờ chỉ có hai câu nói của Taehyung và NamJoon cứ văng vẳng bên tai. Thế là thế nào nhỉ? Tính Yoongi vốn lãnh đạm, tuy có hơi nhạy cảm với mọi vấn đề xung quanh nhưng cậu cũng không phải là dạng quá để tâm đến chúng. Thế nhưng tại sao hôm nay chỉ với hai câu nói mà có thể khiến tâm tư của cậu dao động đến mức đó? Thêm nữa cái cảm giác lo lắng âu sầu đang hiện hữu trong lòng là thế nào nhỉ? Rõ ràng là đang rất vui cơ mà? Đã vậy vốn dĩ câu nói kia cũng chỉ là một câu nói bình thường với phép so sánh vô cùng đơn giản. Nhưng tại sao có thể khiến người nghe không hiểu ẩn ý bên trong là gì và lại mang theo một chút đáng sợ không cần thiết. NamJoon vốn cũng không phải là một người thích nói chuyện theo kiểu khiến không ai hiểu gì đâu. Thế mà hôm nay lại ăn nói sắc sảo như thế. Thêm nữa cảnh ở đây cũng quái dị sao sao ấy. Chỉ là khung cảnh bình mình lên thôi ấy thế mà cũng thập phần huyền ảo, tác động lên được cảm xúc của con người. Yoongi càng nghĩ càng thừ người ra, lại không biết nên nói thế nào với mấy đứa bạn về mấy thứ vừa nảy ra trong đầu của mình. Càng nghĩ lại càng đâm đầu vào ngõ cụt. Tâm trí rối ren như một nắm tơ vò. Đang không biết phải đối diện thế nào thì Taehyung ngồi cạnh cậu vô tình chạm vào bả vải Yoongi vì đang mải đùa giỡn. Yoongi sực tỉnh, vội vỗ nhẹ vào má mình:
"Phải mau xua tan hết mấy cái ý nghĩ không cần thiết ấy đi." Cậu thầm nghĩ.
Vậy là Yoongi quyết định không để tâm đến những lo lắng vô cớ trong đầu mình nữa, giờ khắc này cậu chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc yên bình của buổi sớm mai bên những người bạn thân thương.
Khi mặt trời lên cao, thấp thoáng ở đằng xa xa nơi chân trời kia cùng với đó là muôn ngàn tia nắng bao trùm khắp không gian nơi biển cả. Nắng nhuộm cho bãi cát một màu vàng óng, tô điểm thêm cho dòng nước xanh biếc cùng những lọn sóng một màu cam rực rỡ. Không khí cũng vì vậy mà nóng hơn một chút.
Bình minh không còn, giờ đã là buổi sáng. Bọn họ ngáp ngắn ngáp dài, nên quyết định quay trở về khách sạn để ngủ bù. Đến quá trưa, cả bọn mới từ từ thức dậy. Chưa ai dùng bữa sáng cả nên bụng cả bọn giờ đói meo. Vậy là cả bọn lại lục đục kéo nhau đi ăn cơm trưa. Ăn uống no nê, tất cả bắt đầu về phòng xếp đồ vào để ra tắm biển. Lúc này, Jin xuống dưới hầm lấy xe vì bọn họ phải đi xa hơn một quãng so với lúc nãy mới đến được bãi tắm. Xe được lấy lên, cả đám hùa vào chất đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe hết thứ này đến thứ nọ. Nhìn cái cảnh trước mắt, Jin bất lực lên tiếng:
"Ủa đi tắm biển hay đi cắm trại vậy mấy cậu?"
"Hề hề! Lâu lâu mới ra biển nên ngựa tí ấy mà." NamJoon cười cười.
"Trời ạ! Lại còn có cả đồ chơi cát. Mấy ông tướng bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Lần này đến lượt bộ ba Taehyung, Jimin, JungKook lên tiếng:
"Không chơi bàn luận tuổi tác ở đây nhá. Bọn này thích chơi cát đấy rồi sao?"
"Tôi sợ mấy cậu quá rồi." Jin vờ ảo não. "Lên xe đi lẹ không là khỏi tắm nha mấy đứa."
Jin nói xong liền mau lẹ leo lên ghế lái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro