Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu em...

Ghen tị với chính mình là một cảm giác như thế nào, khi đã bước qua nửa chặng kia của cuộc đời, Keita mới được nếm trải.

Đáng tiếc là anh không thể đấm cho kẻ đó một cú để thỏa sự căm tức. Anh chỉ có thể giận ngược lại bản thân. Và nhìn điều quý giá nhất bị tổn hại trước mắt mình.

Keita thật không muốn nhớ lại thời khắc ấy. Thời điểm một lần nữa anh lại mất hết tất cả những gì đã xây đắp. Ông trời ơi, con đâu phải làm bằng cát, đâu phải thứ tim gan vô tri mà bảo đập là đập, phá là phá, là cướp đi hạnh phúc của con hết lần này tới lần khác. Ông đã hết người để trêu đùa rồi ư?

Ngày hạnh phúc nhất đã trở thành ngày đau đớn nhất. Đúng là nực cười, nực cười làm sao...

1.

Keita đã dự cảm điều bất thường ngay khi không thấy bóng dáng Akaso. Đáng lẽ theo kế hoạch thì em ấy phải ngồi ngay đó, ngay ngắn và sẵn sàng để đợi Keita mời mình lên. Rồi sau đó hai người sẽ vai kề vai, sóng đôi rạng rỡ bên nhau giữa những tràng vỗ tay chúc tụng. Đúng, mọi thứ đáng lẽ phải như thế và nên như thế.

Nhưng không, thay vào đấy là gương mặt hoảng hốt, thất thần của anh quản lý. Anh ra hiệu cho Keita kết thúc nhanh bài diễn văn.

Keita nuốt khan, cố nặn ra một nụ cười:

- ...Và người tôi trân trọng hơn tất cả những gì mình có, đó là người mà tất cả chúng ta đều đã biết. Nếu không có tình yêu thương, sự trân trọng của người ấy, tôi đã không thể vững vàng được đến giờ. Tôi mong rằng mỗi vị khách yêu quý ở đây sẽ cùng chia sẻ niềm hạnh phúc và may mắn này cũng với mình. Xin cảm ơn!

Một tràng vỗ tay vang lên, nhưng Keita không còn tâm trạng gì nữa. Anh nhanh chóng theo chân anh quản lý ra ngoài. Trên đường đi, anh ấy cứ lẩm bẩm không ngừng, rõ ràng là vô cùng bối rối:
- Thật không thể hiểu nổi! Vừa nãy còn tươm tất ở ngay đây, vậy mà xin ra ngoài tí thoắt cái đã biến mất. Tới lúc tìm được thì lại ở cái dạng... Tóm lại là không biết nói ra làm sao! Đúng là rắc rối. May mà tôi kịp bắt gặp rồi giữ lại, chứ không bộ dạng ấy mà để bọn săn ảnh tóm được thì đúng là vụ nổ lớn. Ai lại đi lang thang khắp nơi với trang phục như vậy, rồi còn thêm cả...

Anh ấy không cần giải thích thêm, bởi ngay khi cánh cửa mở ra, Keita đã hiểu hết tất cả. 

Nhưng đồng thời cũng không hiểu bất kỳ điều gì.

Còn người ấy, đơn độc và nhỏ bé giữa căn phòng rộng lớn, lại trông thật bình thản làm sao. Giương đôi mắt đã sưng mọng lên vì khóc nhiều, em nhìn thẳng vào anh và nói:
- Chào buổi tối, Keita.

2.

Anh quản lý kể lại rằng, vì thấy mãi Akaso không quay lại, nên đã sốt ruột đi tìm. Nhưng qua được hành lang thì anh bắt gặp cảnh tượng không thể tin vào mắt mình: nhân viên khách sạn đang tìm cách đuổi một người, mà người đó - tình cờ thay - lại chính là Akaso! Có điều là một Akaso không biết từ đâu ra, như từ trên trời rơi xuống. Rõ ràng vừa nãy đóng bộ đàng hoàng, thế mà bây giờ tóc tai luộm thuộm, áo quần xộc xệch, chân không giày. Lại còn, trời đất ơi, một đứa bé! Cướp đâu ra một đứa bé vậy? Hôm nay là ngày gì? Có phải sao xấu đã chiếu đúng anh không? Sao lại có thứ thiên hạ kỳ quặc đến thế này?... 

Đã vậy cậu ta lại còn cứ khóc mãi, ti tỉ nẫu hết cả ruột, hỏi không nói được câu nào ra hồn, chỉ một mực: "Machida... Machida ở đâu... Cho tôi gặp Machida...", cho nên anh ấy đã dẫn Keita đến đây.

Keita bình tĩnh ngồi nghe hết câu chuyện của anh quản lý, bao gồm cả những câu than van rên rẩm. Nhưng anh thấy không thể tin vào tai mình. Đó có thể nào là người mà vài phút trước đã khóc ướt cả hai tay áo - như anh ấy kể; có thể nào là con người luôn miệng gọi tên anh... hay thực ra là tên ai khác? Không, không thể nào là người ấy được. Người đang ngồi trước mặt Keita bây giờ, ráo hoảnh nhìn ra nơi khác, và chẳng hề ý thức được sự tồn tại của anh.

Keita đặt hai ngón trỏ lên miệng, nhíu mày. Anh cần suy nghĩ. Anh cần tập trung tất cả nơ-ron thần kinh lại, để kịp xử lý những điều đang xảy ra.

- A... A...a...

Tiếng trẻ em khóc ré lên. Giữa căn phòng chờ mênh mông, âm thanh vang vọng như thể phát ra từ bốn bức tường xung quanh. 

Keita chết lặng. 

Trước ánh mắt trân trân của hai người đàn ông, Eiji điềm nhiên vạch áo, thành thục hướng dẫn đứa bé tìm vào đúng chỗ. Tiếng mút chùn chụt không hề sượng trân đã thức tỉnh hai người trước cảnh tượng không thể tin nổi, gián tiếp nhắc nhở họ rằng đây không phải giấc mơ. Hai mắt của anh quản lý như muốn lồi hẳn ra ngoài, nhưng còn Keita? Keita thì tiếp nhận một cách tỉnh táo hơn. Anh nhận ra nãy giờ không phải chỉ có mình Eiji ngơ ngẩn, mà ngay cả anh, hình như cũng không khá hơn là bao. Anh đã quên mất sự hiện diện của một người nữa.

Keita nhẹ nhàng tới trước mặt Eiji, ngồi thụp xuống nhìn cậu. Eiji vẫn như không hề hay biết, cậu bận rộn đung đưa em bé, miệng ngân nga rất khẽ theo một điệu Keita chưa từng nghe. Hình ảnh này thật lạ lẫm quá, nó vừa như thực vừa như mộng. Nó giống với những suy tưởng vẩn vơ Keita từng có, kể từ ngày chính thức đưa Eiji trở thành người cùng một nhà. Anh đã ước đến ngôi nhà và những đứa trẻ, mơ tưởng đến cảnh Eiji bế con mình cưng nựng, với bản thân ngồi ở bên cạnh trông thật viên mãn. Trong tất cả các ảo ảnh từng nghĩ đến, không bao giờ anh tưởng nổi mình sẽ là nhân vật phụ ở chính thế giới ấy, gần ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể chạm vào; không bao giờ anh ngờ rằng chúng có thể đến sớm thế... nhưng lại bẽ bàng tới dường này.

Anh những muốn gào lên, gào thật to, rằng Tại sao lại thế? Đây là của ai? Là ai đã làm em đến mức này? Là ai đã khiến anh như không tồn tại? Có phải trong thế giới này, anh là quân cờ chăng? Để muốn tước đi thứ gì thì tước? Còn cảm nhận của anh thì sao? Eiji? Cảm nhận của anh thì sao? Anh không có ý nghĩa gì ư?

Nhưng điều Keita thốt ra được chỉ những câu từ run rẩy, vô nghĩa. Anh nắm lấy bàn tay lạnh băng của cậu, nói như thể van xin một hàm ơn:
- Chúng mình về thôi... về nhà thôi em...

3.

Keita đã quên mất điều gì đang chờ đợi mình ở nhà. Ánh điện vừa bật sáng, anh đã vội chạy lên trước, chẳng kịp để ý người bên cạnh. Keita vọt lên để thu dọn những bó hoa hồng, gấu bông, bánh kem, chân nến. Anh quẳng hết những thứ phiền phức ấy vào căn phòng vẫn bỏ không, để nhanh chóng xử lý khu vực còn phức tạp hơn nhiều, ấy là phòng ngủ. 

Đến khi Keita ra được khỏi phòng, anh ngạc nhiên thấy Eiji vẫn đứng nguyên ở trạng thái như trước khi mình đi vào. Cậu thơ thẩn giữa phòng khách, nhìn một vòng xung quanh, vừa như để ý nhưng cũng vừa như chẳng đọng lại chút gì. Từ nãy đến giờ, em ấy vẫn không nói một câu nào với Keita. Còn bây giờ, khi thấy em đứng đó, Keita càng củng cố thêm ấn tượng ban đầu: Em ấy thật nhỏ bé, nhỏ bé đến đáng thương, bơ vơ như một con thú nhỏ bị số phận bỏ rơi.

Và cô độc. Cô độc xiết bao.

- Eiji, nước tắm đã sẵn sàng rồi. Em hãy đi tắm và thay quần áo chút đi, để anh bế...

- Không. - Eiji lùi lại, ôm chặt lấy đứa bé.

Đấy là câu đầu tiên mà em nói với anh kể từ khi bước chân vào căn hộ. 

Bàn tay định đưa ra của Keita chơi vơi giữa không khí. 

Eiji có lẽ đã nhận ra sự thất thố, cậu sợ hãi len lén nhìn anh. Từ lúc nào mà em lại nhìn anh bằng đôi mắt như vậy, Eiji?

- Thôi, vậy cũng được. - Anh ngượng nghịu thu tay về, - Thế... thế em đi nghỉ sớm đi. Phải rồi, hẳn em cũng mệt lắm, đã... đã vất vả như vậy cơ mà...

Không đợi anh nói hết, Eiji xăm xắn hướng về phòng ngủ của hai người. Nhưng chỉ vừa được một hai bước, cậu đứng sững trước cửa.

Keita tiếp tục thể hiện mình là kẻ vô duyên nhất ngày hôm nay khi thanh minh:
- À quên, anh không nói, trong... khoảng thời gian em không có ở đây, anh đã... thay đổi phòng ngủ đôi chút...

Hình như Keita thấy bóng lưng Eiji hơi rung động, hoặc có thể chỉ là tưởng tượng, bởi ngay sau đó, cậu đã dứt khoát ôm con sang phòng bên cạnh.

- Khoan đã, nơi ấy có...

Câu nói lửng lơ không kịp kết thúc, cánh cửa đã lạnh lùng đóng lại. 

Căn nhà lại trở về sự yên ắng vốn có. Keita bấy giờ mới cảm thấy bản thân đã rã rời tới mức nào. Chỉ trong một tối, tinh thần anh như đi tàu lượn siêu tốc, đã tưởng lên tới đỉnh của sự hạnh phúc rồi lại sụp xuống đáy vực chơi vơi, rơi mãi, rơi mãi đến tận giờ. Keita đã gần như đổ gục xuống chiếc ghế sô-fa. 

Cảm giác cộm lên ở túi quần khiến Keita chú ý. Anh rút vật ấy ra.

À, là nó đây rồi. Chất xúc tác cần thiết. Bây giờ ta cần đến mi biết bao.

Chiếc hộp nhung màu xám bạc, nằm gọn trong lòng bàn tay mà không cần mở ra, Keita đã biết trong ấy có gì. Đó là hai vòng tròn bạc nhỏ nhắn, đáng lẽ đã có cơ hội được hưởng hơi ấm cơ thể, giờ đây có thể sẽ mãi mãi lạnh lẽo trong đó, gần nhau trong tấc gang, mà không bao giờ được chạm vào nhau.

Bằng cả hai tay, anh vẫn nắm chặt chiếc hộp, và lặng lẽ gục đầu lên đó. 

Dưới khuôn mặt khuất bóng, ta chỉ có thể thấy được bờ vai rung lên, cùng những tiếng hít đau đớn.

Tiếng nấc. Lại một tiếng nấc.

Từng giọt. Lại thêm từng giọt.

Akaso, tạm biệt em.

4.

Những ngày sau đó thật hỗn loạn. Giới showbiz chấn động vì thông tin cặp đôi Machida Keita và Akaso Eiji đã có em bé. Hơn nữa lại còn gần được một tuổi rồi! Sở dĩ người ta ngạc nhiên không phải vì cặp đôi này đã có con - Alpha và Omega thì chuyện con cái chỉ là việc một sớm một chiều, người ta chỉ không thể hiểu nổi Akaso đã có bầu lúc nào, và che giấu kiểu gì trong suốt một năm trời. Bởi, khán giả thì không thể biết được đã đành, vì chỉ được thấy những gì người ta cho phép thấy; nhưng còn người trong giới - gặp nhau hàng ngày, nắm kĩ mọi quy tắc, luật lệ, tin đồn hành lang, những chuyện "nồi niêu bếp núc" ở sâu kín ở chốn showbiz sôi ùng ục - mà không một ai biết, thì quả thực là sửng sốt.

Rõ ràng là, Akaso chưa từng có dấu hiệu khả dĩ nào chứng tỏ việc có bầu. Cũng hầu như chẳng nghỉ dài ngày một lần nào, ngoại trừ đôi ba ngày ốm lặt vặt không tính. Tóm lại cậu ta hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là còn lăn xả rất nhiệt tình không nề hà sớm hôm vất vả. Việc ấy đã có các diễn viên, đạo diễn, trợ lý, nhà sản xuất, phóng viên, biên tập viên, nhiếp ảnh gia... thi nhau kiểm chứng. Trong số đó có cả những người từng cộng tác với Akaso hàng tháng trời, có người kè kè ở bên cậu suốt ngày, vậy mà vẫn không nhìn ra được điểm gì bất thường. Thật khó tin!

Mọi con mắt hau háu đều hướng về Machida và Akaso, chờ đợi một câu trả lời.

Nhưng không có một lời giải thích thỏa đáng nào được đưa ra. Hai công ty quản lý từ chối bình luận, chọn cách im lặng là vàng. Còn hai khổ chủ, cũng chỉ thấy mình Machida Keita lộ diện, tuyệt nhiên không hề thấy Akaso Eiji ló mặt ra.

Khi một bầy sói đang đói tin mà không được đáp ứng, thì tất yếu tin đồn sẽ phát sinh. Tự họ sẽ dựng lên những giả thiết, mà thường xuyên là không đúng sự thực, và dẫn dắt chúng theo chiều hướng xấu. Con người mà, giới giải trí mà, không drama, không kịch tính thì chẳng còn gì là bản chất của nó nữa. Bởi nuôi dưỡng người khác bằng những tin đồn, đấy là cách giới này vẫn tồn tại.

Người ta bắt đầu thêu dệt các câu chuyện xung quanh. Những cử chỉ, hành động trước kia của hai người bị đem ra soi xét tỉ mỉ từng ngọn tơ kẽ tóc. Họ nhớ lại hình như có một khoảng thời gian Machida và Akaso đã xích mích, hình như họ từng tách nhau ra vì một sự bất đồng, hình như nó còn liên quan đến chuyện quan hệ riêng tư. Thế là câu chuyện được bẻ lái, được phóng đi với một tốc độ còn nhanh hơn cả lúc xuất phát. Người ta nghi ngờ đứa con chẳng phải chính danh, rằng đấy là kết quả của một lần lỡ làng nào đó. Một Alpha với sức hút như Machida luôn không thiếu những con thiêu thân sẵn sàng lao vào dâng hiến; đồng thời một Omega hấp dẫn như Akaso lại càng không vắng những kẻ muốn lăm le đập chậu cướp hoa. Nhưng phỏng đoán thì phỏng đoán vậy thôi, chính chủ không nói gì thì chung quy họ cũng không tọc mạch sâu thêm. Vì chuyện thỉnh thoảng "ông ăn nem bà ăn chả" ở cái giới này, đúng là nhiều như sao trên trời, chẳng phải thứ gì mới mẻ. Miễn là nhà người ta tự giải quyết ổn thỏa với nhau, vẫn về với nhau được, thì không việc gì phải "bới bèo ra bọ". Việc mình mình còn lo chưa xong, chẳng ai rỗi hơi tới mức đó. Huống chi dạo gần đây đôi chim cu ấy đang quay trở về thời kỳ mặn nồng, chuyện đó nhìn bằng mắt thường cũng thấy, nên người ta rồi cũng đành để yên, coi như chủ đề bàn tán một thời, chứ không thắc mắc gì nữa.

Có điều, tâm họ thì nhịn nhưng miệng họ thì động. Một khi đã có tin đồn, thì nó phải được phát tán. Đôi khi chỉ là một hạt giống, mà nảy nở được hẳn một tán cây um tùm. Chẳng hiểu nghe ngóng ở đâu ra, một câu chuyện ly kỳ được lan truyền trên mạng nói rằng Machida và Akaso đã "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" từ lâu rồi. Nguyên do vì Machida tinh lực quá mãnh liệt mà Akaso lại không thể đáp ứng nổi. Vậy nên cậu ta đã giãy ra, khiến Machida phải nhẫn nhịn chay trường tới mức nhập viện. Thế nhưng ngay cả điều đó vẫn không lay chuyển được quyết tâm sắt đá của Akaso, mặc cho chồng mình đau đớn, khổ sở. Bí bách quá, anh em trong nhóm Gekidan mới phải viện đến người khác để giúp Machida phát tiết. Và đứa con chính là kết quả của sự vụ ấy.

Sở dĩ câu chuyện vu vơ này lại thu hút được nhiều sự chú ý, là vì nó đã ra đời đúng lúc. Vừa thỏa mãn được cơn khát của công chúng, vừa nghe rất hợp lý logic. Thứ nhất, nó đáp ứng được những hình dung về cá tính cũng như đời sống tình dục của hai người kia. Thứ hai, nó dựa trên sự kiện có thực, đã từng nổi rần rần một thời gian mà ai cũng biết. Và ngoài ra, nếu xét theo mốc thời gian thì lại khớp một cách kỳ lạ. Vì vậy, có rất nhiều người vin vào cớ đấy để tin sái cổ, truyền bá câu chuyện như một sự thật hiển nhiên.

Hậu quả là tin đồn này đã thổi bùng lên cuộc chiến vẫn âm ỉ bấy lâu giữa fan của hai người. Từ trước tới giờ vẫn có một bộ phận fan Akaso không thích Machida, lý do vì trông anh quá sành sỏi, quá đào hoa. Trước Akaso, anh đã có cả một tập thiên tình sử phong phú, trong khi trông Akaso thì đơn thuần ngây thơ, họ sợ cậu sẽ không thích ứng được. Ngược lại, bên fan Machida cũng không thiếu những người hằn học ác ý với Akaso. Họ cho rằng mối quan hệ với cậu đang kéo anh xuống, khiến anh xao lãng sự nghiệp. Ai cũng thấy rằng Machida rất yêu chiều Akaso, đội vợ lên đầu đội tên lên miệng; họ khó chịu nghĩ Akaso nhân đó ỷ lại, không biết điều. Vụ lần trước lan truyền trong nội bộ fan đã đủ gây bất bình, họ không làm ầm lên chẳng qua vì nể mặt Machida. Nay thì đúng là giọt nước làm tràn ly, có bao nhiêu khó chịu kìm nén bao lâu, họ quyết tung hê ra hết.

Khổ cái là, bên khởi phát đầu tiên cũng lại từ fan của Akaso. Một vài người níu vào tin đồn để than van hộ thần tượng, rên rỉ lên xuống rằng Akaso yêu quý của họ phải chịu thiệt thòi, ngậm đắng nuốt cay nuôi con hộ người khác. Có thành phần quá khích hơn còn ám chỉ bóng gió Machida chỉ là kẻ đạo đức giả, rao giảng chính trực, hiền nhân các kiểu, nhưng rốt cuộc vẫn là hạng Alpha chúa, vì dục vọng của bản thân sẵn sàng áp đặt lên người khác. Hơi hướm bay sang bên kia, đã ngay lập tức bị fan Machida phản pháo, đòi sự công bằng. Bên ấy công kích Akaso không biết nhường nhịn, thiếu sự hòa hợp, chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân. Có chồng yêu chiều, thấu hiểu mà không buồn trân trọng. Chuyện tình dục vốn phải đồng thuận mới chấp nhận lấy nhau, kết hôn rồi mà quay đầu rút lui thì ấy mới là kẻ hèn nhát, vô trách nhiệm. Nếu ngay từ đầu cậu ta làm đúng bổn phận của một Omega thì đâu đến nỗi cơ sự như vậy. Vốn dĩ anh ấy cũng không mong muốn, chẳng qua bị dồn tới bước đường cùng không còn cách nào khác. Hơn nữa, đương sự còn chưa nói gì, ai nhờ người ngoài khóc thuê khóc mướn? Biết đâu chính vì cảm giác tội lỗi nên Akaso mới phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhận con người ta làm con mình thì sao? Thậm chí còn những bình luận đi xa hơn, cho rằng Akaso không biết đẻ. "Ai mà biết được tuổi trẻ cậu ta đã làm những gì, thanh niên tư tưởng tự do phóng khoáng mà, không nói trước được đâu..." nguyên văn lời đăng là như vậy, dù sau này đã phải xóa do áp lực từ fan Akaso. Tuy nhiên, trên màn hình thì không còn, nhưng trí óc ghi nhớ không dễ gì xóa được. Từng câu từng chữ đã ăn sâu vào đầu óc, trở thành dòng nước độc len lỏi trong mỗi ngóc ngách, luôn sẵn sàng xuất hiện mỗi khi ta nhắc chữ gợi tên.

Bởi vậy, trên cả những cuộc chiến không hồi kết ở mạng xã hội, trên cả việc bị đả kích nói xấu, thì điều đáng sợ nhất là những ấn tượng ác ý ấy sẽ đeo bám theo tên tuổi của Akaso và Machida, trở thành thứ tag cố định đeo đẳng sự nghiệp họ cả đời.

Thế thì, trong lúc người người nhà nhà đang sục sôi với những dấu hỏi chấm to đùng vào mối quan hệ của hai diễn viên trẻ, thì hai công ty quản lý đang ở đâu? Phải chăng họ định áp dụng chính sách không nghe không nhìn không thấy, đắp chăn ngủ yên chờ mọi sự lắng xuống?

Xin thưa, đấy chỉ là vẻ bề ngoài. Bên trên phẳng lặng bên dưới là cả một trận sóng cuồng. Họ muốn xử lý rốt ráo lắm, nhưng chẳng có căn cứ nào để mà làm. Bên anh ậm ừ, bên em cũng nín thinh. Đặc biệt là với trường hợp của Akaso Eiji. Ban lãnh đạo Triston muốn phát điên lên, họ không thể tin được mình bị dắt mũi suốt một năm trời, trở thành trò hề cả cái công ty to đùng không quản nổi gà nhà. Mà trong số đó, điều làm họ bực mình nhất là: có cái mẹ gì phải giấu cơ chứ? Kết hôn đàng hoàng, bên A bên O, việc bầu bí con cái là chuyện hết sức bình thường. Lại còn là tin vui nữa là đằng khác. Đáng lẽ cứ công khai rành mạch người ta còn chúc mừng, đằng này che che giấu giấu, thiên hạ nó lại chẳng nghi ngờ cho. Không nghi ngờ cũng uổng, chắc chắn phải có gì khuất tất mới như vậy!

Kết quả là tất cả những bên liên quan bị lôi ra giơ đầu chịu báng. Anh quản lý của Akaso ra đoạn đầu đài đầu tiên, bị mắng xối xả vuốt mặt không kịp, mà phải nhờ phúc độ mấy đời ông bà tổ tông mới không bị sa thải. Họ yêu cầu Akaso Eiji phải nhanh chóng trình diện để có một lời giải thích cho tất cả việc này.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. 

Anh quản lý vò đầu bứt tai. Còn những ông ở trên, thì chỉ muốn tăng xông ngay tại chỗ.

Đơn giản là Eiji không muốn đi. Eiji đang bận cho con bú.

Và đấy cũng là nỗi đau đầu của Keita trong mấy ngày qua. Từ lúc trở về căn hộ, Eiji như kẻ bế quan tu hành. Em không chịu giao tiếp, không chịu bước chân ra khỏi phòng, thậm chí còn không chịu cả tắm rửa. Eiji chỉ chăm chú vào con. Ngay tối đầu tiên ở nhà, Eiji đã đặt một loạt nào tã, nào bỉm, nào sữa em bé, đồ chơi... để sáng hôm sau chúng được lũ lượt rước tới tận bậc cửa. Đến nỗi lúc đi làm về Keita còn tưởng mình bước nhầm nhà.

Kể từ đó, khi thế giới riêng của hai bố con đã xây dựng xong, là Eiji chẳng còn thiết đến gì nữa. Con ăn, con ngủ, con chơi, em tất bật cả ngày. Cần nói chi đến công ty, sự nghiệp, đến Keita cũng như người vô hình trong mắt Eiji. Anh chỉ mang tác dụng duy nhất là nguồn chu cấp thức ăn, vì còn may là Eiji vẫn chịu ăn, có lẽ để có sữa nuôi con.

Nhưng em ấy không thể sống mãi như thế. Còn sự nghiệp, còn các mối quan hệ, công việc của Eiji có liên quan đến rất nhiều người, không thể cứ nói nghỉ là nghỉ. Khoảng thời gian này em đang chưa ổn định tinh thần, chưa ý thức được bản thân, nhưng không có nghĩa mãi mãi về sau sẽ như thế. Nếu bây giờ Keita để mặc em buông xuôi, ai dám nói sau này Eiji không hối hận. Cơ hội đời người chỉ có một, nỗ lực mãi mới có được chút chú ý, bỏ phí ngay lúc này thật quá uổng. Hơn nữa, Eiji luôn là con người ấm áp, tràn đầy tình nghĩa, nếu em biết rằng vì mình mà có người suýt bị đuổi việc, vì mình mà ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung, đó chắc hẳn là sự dằn vặt rất lớn. Bởi vậy, không phải anh không thương Eiji, anh hiểu và thương em vô cùng, nhưng trong thời điểm này, không phải lúc để ôm nhau cùng điên loạn. Phải mà điên bất chấp tất cả được ngay lập tức, thì Keita đã xung phong đi đầu từ lâu rồi. Có nhiều khi, anh ước mình có thể bóp nghẹt cả thế giới này trong lòng bàn tay, để những phần còn lại trào qua kẽ ngón. Và nhìn cho đến tận cùng phần lõi, để xem cuối cùng chúng được tạo bởi cái gì... Là cái gì đã cho chúng được quyền vặn vẹo số phận con người đến vậy.

Đúng, giá mà anh có thể điên được...

Keita không còn cách nào khác đành phải gọi cho cha mẹ Eiji. Anh thú nhận sự bất lực của mình, cầu viện đến sự giúp đỡ của họ. Chỉ ba ngày sau, hai người đã có mặt trước cửa nhà Keita. Anh không vòng vo, dẫn họ đến gặp Eiji. Lời lẽ thì có ích gì chứ, trong khi hình ảnh tận mắt đã mạnh bằng mấy mươi như vậy. 

Dường như nó còn mạnh hơn cả điều trái tim một người cha người mẹ có thể chịu được. Bởi người mẹ chỉ đủ sức gọi tên em:

- Mamoru...

Cuối cùng, vẫn là mối liên hệ thiêng liêng nhất mới đủ sức đánh thức con người đã lạc lối trong mê cung.

- Mẹ ơi!

Eiji nhào tới ôm mẹ và gần như đổ gục vào bà. Thật kỳ lạ, người phụ nữ tưởng chừng nhỏ bé mảnh mai ấy vẫn đỡ được, trụ vững và không nghiêng ngả, trước đứa con giờ đã trưởng thành, cao lớn hơn nhiều mà cũng đau khổ hơn nhiều, nhưng vẫn là cậu bé bé bỏng trong lòng mẹ.  

Em òa khóc. Khóc nhiều hơn bất kỳ lần nào anh đã từng thấy. Tưởng như cả cơ thể gầy guộc đến xót xa ấy chỉ làm bằng nước mắt. 

Bé con đang bò lăn ra chơi vì âm thanh ồn ào mà ngừng lại. Giương cặp mắt ngơ ngác ngây thơ,  bé không hiểu tại sao bố lại ngừng chơi với mình, vì sao bố phải cần người khác ôm, vì sao mắt bố lại chảy ra nhiều nước như thế. Nhưng trái tim nhỏ bé đủ cảm nhận để hiểu rằng bố đang rất buồn. Có lẽ là bố đau, có lẽ là bố đói, cũng như bé vậy. Bé muốn bố hết buồn bằng cách như bố vẫn làm với mình. Thế là, chú bé bèn lũn chũn đứng lên, giẫm từng bước con con cho tới khi gục đầu vào chân bố. Bé sẽ ôm bố. Rồi bố sẽ hết đau. Rồi bố sẽ không đói nữa. Bố sẽ lại cười với bé...

---

Cuối cùng thì mẹ cũng thuyết phục được em đi tắm rửa, trong lúc bà trông đứa cháu nhỏ. 

Còn bản thân Keita, thì đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với bố Eiji. Cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông mà chủ yếu là sự độc thoại của một người. 

Người cha nói rất chậm, không phải vì tốc độ bình thường của ông vốn thế, mà vì ông không muốn làm mất đi nhịp suy nghĩ tỉnh táo của mình.

- Keita, bố luôn đánh giá con là một người đàn ông có trách nhiệm, biết suy xét, có thể gánh vác những chuyện quan trọng. Đó cũng là lý do bố tin tưởng giao con mình cho con. Mamoru thì... bố không dám thiên kiến để tự cho nó là hoàn hảo, nó vẫn còn nhiều điều dại dột, bố biết. Thế nhưng mà, con bố nuôi, bố hiểu rõ nó. Con cũng sống với nó mà, con cũng không phải lạ gì nữa, đúng không? Thằng Mamoru, trông thì hay cười hay khóc, nhưng nó không phải đứa dễ dàng suy sụp như vậy... Keita, con nói với bố mẹ rằng đây là chuyện riêng khó nói của hai đứa và con sẽ cố gắng khắc phục. Có phải đây là cách khắc phục của con không? Nếu vậy thì bố không đồng ý chút nào. 

- Không, bố rất tiếc không thể chấp nhận được lời xin lỗi của con. Nếu trong chuyện này thực sự là Mamoru nhà bố sai, hãy để bố mẹ đưa nó về, bố mẹ sẽ dạy dỗ nó. Đừng dằn vặt nhau như thế này, khổ tâm lắm con. Hơn hai chục năm sống với bố mẹ, đau đớn cũng có, buồn bực cũng có, nhưng bố chưa bao giờ thấy nó đến mức ấy. Vậy mà con muốn bố có thể tha thứ được sao? Con hỏi bố cảm thấy như thế nào ư? Nói thật với con, bố đang rất tức giận. Và cả thất vọng nữa. Vô cùng thất vọng. Keita, con có còn nhớ những lời hứa khi xin bố trao Mamoru cho mình không? Đó là những lời thế nào, hả Keita?

Keita cúi đầu. 

Anh không dám nhìn vào gương mặt phúc hậu với đôi mắt y hệt như của Eiji. Keita chỉ dám trông vào đôi bàn tay nhăn nheo vẫn nắm chặt từ nãy giờ và thầm ước phải chi chúng giáng lên người mình. 

Nhưng có lẽ bố em hiểu điều đó hơn ai hết. Bố sẽ không dễ dàng để kẻ đã làm con mình như thế chỉ chịu chút đau đớn nhỏ nhoi. Thay vào đó, ông ấy muốn anh sẽ phải gánh nó suốt đời, phải đeo lấy cảm giác tội lỗi này cho tới khi đền bù được nước mắt con ông đã đổ ra.

Có phải vậy không, thưa bố?

Nếu là vậy, thì con xin nhận.

5.

Gần đây, khi sự tò mò của công chúng đang đổ dồn vào cuộc hôn nhân của Machida Keita và Akaso Eiji thì bỗng nảy ra một tin đồn kỳ lạ. Theo đó, tin đồn nói rằng đứa con thực sự đúng là của hai người, nhưng thời điểm xuất hiện lại không đúng lúc lắm. Cụ thể là trước khi kết hôn, họ đã thỏa thuận với nhau sẽ không có con sớm, do Akaso muốn tập trung cho sự nghiệp và điều trị ổn thỏa chứng dị ứng. Machida đã chấp thuận mọi điều nên cả hai mới quyết định tiến đến hôn nhân. Nhưng lấy nhau không được bao lâu thì chính anh lại tự ý phá bỏ giao ước. Machida nhiều lần vi phạm, quan hệ không an toàn, ép Akaso phải có con. Điều này đã khiến cậu cự tuyệt anh một thời gian. Rồi nhân lúc bị lên cơn Rut, Machida lợi dụng sự mủi lòng của Akaso, làm cậu có thai. Akaso định phá bỏ, nhưng Machida nài nỉ xin cậu giữ lại bằng cách hứa sẽ hỗ trợ và chịu trách nhiệm hoàn toàn việc chăm sóc con, không ép buộc cậu phải nghỉ công việc. Vì vậy Akaso mới đồng ý giữ đứa bé, nhưng giao hẹn phải giữ bí mật tuyệt đối, để không ảnh hưởng đến bộ phim cậu đang đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, quá trình mang thai, sinh đẻ cùng việc nuôi con khó khăn đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý Akaso, cộng với việc phải duy trì lịch trình làm việc dày đặc cũng khiến cậu kiệt sức. Nhưng đến lúc ấy thì tình phụ tử quyến luyến đã khiến Akaso đổi ý, cậu không nỡ rời xa con nữa mà muốn toàn tâm toàn ý chăm lo việc gia đình. Cho nên mới dẫn đến sự thông báo muộn mằn kia.

Thực lòng mà nói, một tin đồn chi tiết cụ thể như thế được phát tán vào thời điểm này chỉ càng khiến dân tình bán tín bán nghi. Tuy nguồn tin được xuất phát từ một blogger khá đáng tin cậy, nhưng nhiều thuyết âm mưu cho rằng đây chỉ là sự bào chữa nhằm cứu vớt danh tiếng cho Akaso. Có điều, không lâu sau đó, tự nhiên Machida lại đăng một bức ảnh lên Ins khiến mọi người được dịp xôn xao. Ấy là một ảnh chụp đã được làm nhòe đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra hình ảnh Akaso đang ôm con ngủ. Tuy khuôn mặt của em bé đã bị che, dù vậy bằng ấy cũng đủ để người xem cảm nhận được sự ấm áp, bình yên tỏa ra từ hai bố con. Ở dưới ảnh, Machida còn đề thêm: "Hai báu vật quý giá nhất". Thiết tưởng đã chẳng còn gì rõ ràng hơn thế.

Sau đó, là hàng loạt các thông cáo càng củng cố thêm luận thuyết. Với bên Akaso, công ty Triston đăng tin rằng diễn viên Akaso Eiji sẽ tạm thời dừng các hoạt động nghệ thuật, để xem xét lại đường hướng trong tương lai cũng như ổn định thêm một số vấn đề về sức khỏe. Còn bên LDH của Machida thì chuyển thẳng lời của nam diễn viên, bày tỏ mong muốn có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, để dành thời gian quan tâm hơn đến người thân. Đồng thời hy vọng người hâm mộ sẽ tôn trọng, thấu hiểu những quyết định của mình và của đối phương, bởi "trong thời gian qua thực sự em ấy đã phải hy sinh rất nhiều. Tôi luôn luôn trân trọng và biết ơn điều đó. Hành trình của chúng tôi còn dài, đương nhiên không thể tránh khỏi những va vấp nho nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn tràn đầy hy vọng vào tương lai. Đương nhiên sự ủng hộ của các bạn cũng có ý nghĩa rất quan trọng, là nguồn động viên không thể thiếu, nên rất mong các bạn sẽ vẫn dõi theo chúng tôi trong con đường sắp tới. Xin chân thành cảm ơn."

Lúc thì đợi mãi vẫn vắng hoe, lúc thì dồn dập tiêu hóa không kịp. Vì vậy phản ứng chung của đại đa số là chưng hửng, chẳng biết nên tin vào ai. Tuy nhiên, khi bình tĩnh hơn thì mỗi người cũng dần đưa ra kết luận của riêng của mình. Dưới các trang đưa tin, xuất hiện những lời bình nhận được khá nhiều sự đồng thuận:

《Tuy bản thân tôi vẫn còn nhiều thắc mắc lắm, nhưng nếu chính miệng Machida đã trình bày như thế thì chúng ta cũng nên tin chứ nhỉ?》

《Machida Keita vẫn luôn là một Alpha rất chu đáo. Sự mưu cầu con cái của anh ta tôi có thể thấu hiểu đôi chút. Có điều đứng ở địa vị Akaso thì xem ra cũng khá đáng thương》

《Đúng vậy nhỉ, dầu sao cũng đã thỏa thuận với nhau rồi mà cuối cùng bị phản lời hứa bởi người mình tin tưởng, chuyện đó gây tổn thương không nhỏ đâu. Với lại rốt cuộc thì Akaso vẫn chọn vì con cái lên trên sự nghiệp đó thôi》

《Thôi, người ta đã nói thế rồi, chúng ta nên để yên cho chuyện gia đình họ xử lý với nhau đi》

《Này, tôi đang nghĩ là, có khi nào Akaso bị sốc tinh thần chủ yếu vì sự thăng tiến của quá nhanh của Machida không? Kiểu như là, mình phải hy sinh vì anh ta, vậy mà anh ta đã chẳng vất vả mấy, lại còn ngày càng bảnh bao, rồi sự nghiệp lên cao các kiểu... Ý tôi là, phải là tôi thì tôi cũng uất ức lắm...》

Lan man đủ các kiểu ý kiến, nhưng tựu chung, các luồng xấu đã giảm xuống đáng kể. Nhất là khi Machida không ngừng nghỉ thể hiện mình là ông chồng cuồng vợ cuồng con. Ở khắp mọi mặt trận, trên báo trên show, cứ nhắc đến gia đình con cái là anh chàng vứt bỏ mọi hình tượng ikemen lãng tử, chỉ còn là một ông bố ngốc nghếch sung sướng cười hề hề. Vậy nên người ta cũng thỏa lòng cho người đàn ông mãi mới được xổ lồng với thiên hạ, tạo điều kiện hết mức để Machida được dịp khoe con khoe cái.

- Thằng bé nhà em ấy ạ? Hì hì... Bé nghịch lắm, em nghĩ rằng chắc cũng có một phần gen của mình trong đó đấy. Vì ngày xưa em cũng quấy quá suốt.

- Vầy thì người kia chắc cũng vất vả ghê đấy nhỉ?

- Vâng, quả thực là vậy ạ. Vất vả lắm, nhất là bé rất quấn bố. Nhưng em ấy cũng không than van gì cả... Vâng, em thấy mình thật là may mắn quá đi chứ ạ...

...

Được rồi, Cắt! Chương trình hôm nay dừng ở đây được rồi. Cảm ơn tất cả mọi người! Mọi người vất vả quá!

Tiếng hô giả lả của đạo diễn cũng đồng thời là tín hiệu để mọi người trong trường quay thả lỏng cơ mặt, mỗi người trở về với những suy nghĩ riêng.

Cuối cùng rồi cũng xong một ngày! Keita mệt mỏi về phòng nghỉ riêng để tẩy trang. Sau khi gột bỏ lớp trang điểm, anh đồng thời cũng gỡ đi cả một lớp mặt nạ. Cái này nối tiếp cái kia, lớp sau lại dày hơn lớp trước, cuối cùng Keita như trong bến mê không thể bóc tách ra được đâu là con người thực của bản thân.

Mình thật giỏi, anh nghĩ thầm, mình giỏi quá đi chứ. Đáng lẽ họ phải tặng thêm cho mình một giải thưởng nữa. Giải thưởng dành cho người đàn ông giả hạnh phúc giỏi nhất thế giới.

Con mình ư? Tôi còn chẳng được chạm một ngón tay vào thằng bé.

Em ấy không than van gì ư? Đúng rồi, em ấy đâu có thèm nói với tôi một lời nào.

May mắn ư?
Phải, may mắn lắm. May mắn vì còn chưa phát điên.

Keita hồi tưởng đến những cuộc họp liên miên bàn cách đối phó với phương tiện truyền thông; mà sau đó thường kết thúc bằng cảnh mình và anh quản lý bị chê trách đủ kiểu từ ngọt nhạt mỉa mai đến chỉ trích thẳng mặt. Tưởng đến ánh mắt tổn thương của anh em trong công ty, khi họ đều cho rằng đáng lẽ mình xứng đáng được biết tường tận mọi sự, hơn là phải thông qua những tin đồn ngoài luồng. Có người đã nói với Keita như thế này: "Tôi đã nghĩ mối quan hệ của chúng ta gần gũi hơn thế, xem ra đã tự đề cao mình rồi, thật xin lỗi cậu", thế nhưng anh vẫn không thể thốt lên một lời bào chữa. 

Anh còn nhớ cả việc bản thân phải tự mình trình diện trước công ty Triston, với tư cách là người thân đại diện cho Eiji. Đứng trước những ánh mắt lạnh lùng, ngờ vực, anh xin họ hãy thấu hiểu, thông cảm với những quyết định và hành động của Eiji. Em ấy hiện nay không thể và không nên tiếp nhận công việc ngay mà rất cần được ổn định tâm lý. Dĩ nhiên là Eiji vẫn thiết tha với sự nghiệp, chỉ là lúc này chưa phù hợp, xin hãy cho em thêm thời gian. Bản thân Keita cũng có một phần trách nhiệm để cơ sự đến nỗi này, anh cam đoan sẽ phối hợp cùng công ty để khắc phục và trợ giúp Eiji nhanh chóng phục hồi. Kết thúc phần trình bày, Keita đã cúi đầu, còn sâu hơn cả với trước công ty của chính mình. Thậm chí nếu họ muốn, anh sẵn sàng quỳ, không một chút ngần ngại. Có gì to tát nữa đâu, với tí lòng tự tôn nhỏ nhoi, nếu cuộc đời đã trả công anh bằng những sự nghiệt ngã như thế?

Có phải không, Eiji?

Nhưng em đừng lo, anh không cô độc đâu. Anh vẫn có sự nâng đỡ của mọi người. Gia đình anh vẫn thấu hiểu, cha anh nói: "Nếu đây là ý muốn của con thì ba mẹ sẽ không nói gì thêm nữa. Chỉ cần con vẫn nhớ rằng, làm một gã Alpha, điều tiên quyết nhất, vẫn là phải bảo vệ được gia đình mình. Và đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, chịu trách nhiệm thì phải chịu cho đến tận cùng. Đấy là những điều bố đã dạy con, mong con đừng quên." Cả bố mẹ em cũng vậy, dù vô cùng lo âu, họ vẫn chọn lựa tin tưởng, vẫn không đưa em đi... Anh thật lòng biết ơn điều đó.

Em biết không, ngay cả quản lý của chúng ta cũng rất tốt, hai người họ đã hợp tác để bảo vệ chúng ta, đúng là những con người quý báu. Anh quản lý của em, dù rất oán hận anh - người ấy vẫn một mực tin rằng chính anh là nguyên nhân hủy hoại tương lai của em - nhưng vẫn nói đỡ cho anh trước mặt ban lãnh đạo. Còn quản lý bên anh, anh Hyuga ấy, là người đàn ông duy nhất có khả năng đoán được sự thật, lại không hề thắc mắc một lời. Sự thấu hiểu tế nhị của anh quản lý đã làm anh nhẹ lòng hơn rất nhiều. Là anh ấy đã giúp anh vạch ra kế hoạch, cũng là anh ấy hỗ trợ anh tung ra tin đồn giả, gây dựng câu chuyện, tạo các tài khoản để lèo lái dư luận. Nếu không, chỉ mình anh thì xoay sở làm sao nổi, em biết thừa tài công nghệ thông tin của anh rồi còn gì. Ngày trước chẳng phải em cũng phải phổ cập cho anh mãi đấy ư? Và nhiều khi trông anh còn cổ lỗ chậm chạp tới nỗi em bực mình giật máy của anh mà bảo "thôi thà để em làm cho nhanh!". Hồi ấy mới thật là vui biết bao...

Dầu sao thì, anh vẫn bị phạt. Không tránh được. Công ty bắt anh phải đóng hai bộ phim cùng đàn em trong công ty để nâng đỡ. Bản thân anh thì không ngại, ai cũng phải từ thế đi lên, nhưng anh ghét phải đọc những kịch bản cẩu thả, hời hợt; phải diễn như thể ấy là điều hợp lý nhất trên đời. Có lẽ anh vẫn chưa đủ tĩnh tâm để bỏ rơi sự đời như mình vẫn tưởng; có lẽ anh chưa đủ vị tha như em, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách với một niềm say mê khám phá không bao giờ cạn và luôn tìm cách tha thứ cho mọi sự, chỉ nhận nỗi chê trách về mình. Bản thân anh thì khác, nghiêm khắc xét nét, cả với chính mình cả với người khác. Bướng bỉnh, cứng đầu, bao nhiêu thái độ tỏ hết lên mặt. Con người anh như vậy đấy. Nhưng chỉ nói nhỏ với em vậy thôi, còn anh vẫn hoàn thành tốt công việc, còn được khen chuyên nghiệp, chu đáo nữa là đằng khác. Anh đã cố gắng hết sức mình đó, liệu em thấy anh đã xứng đáng được thưởng chưa? Liệu đã đến lúc em có thể quay lại và nhìn anh một chút? 

Eiji, anh thèm lắm, thèm nụ cười rạng rỡ, vô tư của em? Tại sao chúng không còn xuất hiện nữa?

Eiji ơi, bao giờ thì cánh cửa ấy sẽ mở ra cho anh? 

Một lần nữa...

6.

Con bị ốm. Người hâm hấp nóng và không chịu ăn. Bé khóc quấy suốt, chỉ bám chặt lấy Eiji không rời. Em bế con rã rời cả hai tay, nhưng đặt xuống là bé khóc. 

Như thường lệ, Keita lại nằm ngoài bức tranh ấy. Anh bất lực, chỉ biết đứng nhìn.

Rất nhiều lần, anh thấy ánh mắt con hướng về mình. Đôi mắt long lanh chờ đợi, bàn tay nhỏ xíu vẫy về phía anh. Keita biết con đang nhầm mình với người khác, nhưng anh vẫn không thể kìm nổi nỗi khao khát được ôm thiên thần nhỏ bé ấy vào lòng, được hít hà mùi sữa ngây ngây, và được con tin cậy ngả đầu vào vai. Cảm giác ấy hẳn là sung sướng lắm. Đấy, Keita tha thiết là thế, nhưng hình như anh vẫn chưa đủ tư cách để hưởng thụ niềm hạnh phúc xa xỉ đó.

Này anh bạn Machida ở bên kia, nếu được gặp anh, không biết tôi nên làm gì nhỉ? Đấm anh hay ôm anh một cái? Ôm anh vì anh đã chăm sóc Eiji thật tốt; đấm anh vì anh đã chăm sóc em ấy quá tốt, đến nỗi giờ đây tôi như người thừa. Anh đã có lại Akaso, anh còn giữ cả trái tim Eiji. Tôi gần như trắng tay.

Thật không công bằng.

À, cũng không bất công lắm, vì bên tôi có một báu vật quan trọng hơn bất cứ điều gì, là giọt máu kết tinh của anh và Eiji, hay đúng hơn là giọt máu của chúng ta cùng Eiji... Ôi, vũ trụ thật lắm cách để trêu ngươi!

Nhưng sự miên man không kéo dài, vì Keita chợt nghe thấy tiếng động. Eiji đang tất tả thu xếp đồ, địu con, rồi xăm xăm băng qua phòng khách. Anh vội ngăn lại:
- Em đi đâu?

Một thoáng lặng.

Keita sợ nhất là em ấy lại kiên trì không chịu nói một lời. Nhưng may thay, Eiji đã nghĩ lại.

- Con sốt quá, em bế đi tìm bác sĩ.

- Để anh chở hai bố con. Em định tìm ai?

- Không, không, em tự đi được. Em sẽ gọi cho bác sĩ Soseki...

- Bác sĩ Soseki? Ai vậy? Sao anh chưa từng nghe em nhắc đến ông ấy? Bác sĩ đó làm ở đâu? Em cứ nói đi, anh đưa cả hai đến chỗ đó.

Mặc Keita đã hết sức ôn tồn như vậy, vẫn không một lời lọt vào tai Eiji. Em cứ thảng thốt, loay hoay mãi cùng chiếc điện thoại bấm lên bấm xuống, lẩm nhẩm những câu thần chú vô nghĩa: "Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi?... Trước ở ngay đây cơ mà?...

Đến khi bấm được thì chỉ nhận được tiếng tổng đài báo số không thể liên lạc.

Mặt đỏ bừng, Eiji lại luống cuống thanh minh:
- Để em gọi anh quản lý! Nhất định anh ấy sẽ biết! Nếu thế giới bên này cũng như bên kia thì nhất định anh ấy sẽ biết ông ấy ở đâu...

Chẳng biết sự nhất định của em dẫn tới đâu, nhưng hiện tại thì không khí bối rối, nhì nhằng này đã lan ra cả đứa bé rồi. Bé con bắt đầu ngọ nguậy trong địu, bực tức vì bố không còn ấp chặt lấy mình nữa. Hình như sự khó chịu trong người làm bé quấy tính hơn, ngón tay nhỏ xíu cứ bấu lấy áo bố mà càu cạu kêu rên, cho dù vẫn đang được ôm ấp vỗ về. Bé chỉ mong muốn bố vứt quách thứ đồ chơi vô dụng kia đi và tập trung vào mình thôi.

Keita không chịu được thực tế là tiếng kêu ọ ẹ của đứa trẻ con hóa ra lại truyền đạt tốt hơn cả lời nói hai người trưởng thành. Họ đứng ngay cạnh nhau, không thứ gì ngăn trở, vậy mà cách xa còn hơn cả hai chiều thế giới.

Cho tới khi nghe thấy tiếng anh quản lý oang oang bên kia đầu dây, và Eiji lạnh lùng quay lưng với mình thì Keita đã thực sự phẫn nộ. Hệt như ngọn núi lửa phun dòng nham thạch, cứ như vậy bùng nổ, tâm trí Keita giờ đây đã căng đứt không gì níu lại được nữa. 

Anh đã kiên nhẫn tới bực này, đã tưởng cuối cùng Eiji sẽ nhận ra mình, nhưng hóa ra bóng cậu cũng chỉ sượt qua anh. Rốt cuộc, hai người phải sống như thể hai kẻ xa lạ đến bao giờ?

- Eiji! Mamoru, nghe anh này! - Keita giật cánh tay buộc người kia phải quay lại, và gần như gầm lên, - Em không thể ra đường với bộ dạng như thế này. Tâm trí em đang không tỉnh táo, em hiểu không? Em định sẽ cứu con kiểu gì khi đến bản thân mình còn không tự chống đỡ nổi? Hãy ngừng lại đi! Đừng hành hạ bản thân nữa, em đang làm hại chính mình, làm hại đến cả những người không liên quan... Đó thực sự là điều em mong muốn sao? Thật vậy sao? 

Khí tức Alpha bùng nổ bao trùm lấy cả người Eiji, áp đảo em trong cơn sợ hãi run người. Đến cả bé con cũng im bặt. Keita thừa biết những lời quát tháo của mình đã vọng cả trong điện thoại nhưng anh kệ mặc. Sợ cũng tốt, giận cũng tốt, nếu đã không thể chung sống cùng nhau thì hãy hận một lần cho xong, chí ít là còn chút cảm xúc, chứ không phải vô hồn như con búp bê thế này.

- Nếu em thật sự muốn phát điên, thì được, anh sẽ điên cùng em! Cả ba người chúng ta sẽ không đi đâu hết! Chỉ ở nhà, kệ mặc sự đời ra sao, cùng sống cùng chết. Phải vậy đã hài lòng em chưa? Hả Mamoru?

Câu cuối cùng đã dọa anh quản lý bên kia hoảng sợ. Anh ấy la toáng qua điện thoại:
- Akaso! Ai đang nói chuyện với cậu đấy? Có phải Machida không? Anh ta lại la hét gì vậy? Bảo với anh ta đừng có gào vào mặt người khác nữa, anh đến ngay bây giờ đây. Nhưng anh vẫn không biết bác sĩ Soseki mà cậu nói là ai đâu, anh không có quen ai như vậy. Cậu nói kỹ hơn tí đi... Akaso, Akaso, cậu có còn nghe không đấy?

Bên này giận dữ, bên kia chất vấn, Eiji hoang mang chết lặng. Đôi mắt đỏ ngầu mở to trên khuôn mặt hốc hác, ở đấy là tất cả nỗi đau nhân thế hằn lên trên bờ môi run run:
- Em... em... không hề biết tên thật của bác sĩ Soseki... Ôi...

Chỉ có như thế, và em đổ sụp xuống.

7.

Lúc Eiji mở mắt thì trời đã tối. Cảm nhận thân người trống không, em vội bật dậy.

- Đừng lo, con đang ở đây rồi. Bé ngủ rất yên, em cứ nghỉ ngơi đi.

Keita đã có mặt kịp thời vì từ đó đến giờ, anh không hề rời cậu nửa bước. Và trong lúc Eiji miên man tận sáu tiếng đồng hồ thì Keita cũng kịp nhờ anh quản lý tìm bác sĩ, chẩn bệnh cho con, cho bé uống thuốc, chăm sóc, vỗ về an ổn tới tận lúc người kia tỉnh lại. Trơn tru thành thạo đến chính anh cũng ngạc nhiên. 

Nhưng Eiji vẫn chưa nằm xuống, em cứ nhìn mãi người đàn ông đang bế con mình. Ánh nhìn vừa thiết tha vừa buồn bã khôn tả, nửa như muốn đòi lại con, nửa như chần chừ không nỡ. 

Keita hiểu. Anh ghé con lại gần để Eiji an tâm nhìn rõ đứa bé đang thiêm thiếp trong vòng tay mình, thủ thỉ với cậu những chuyện hai cha con đã làm:
- Bé đỡ nóng nhiều rồi em. Bác sĩ khám nói bé chỉ cảm sốt thời tiết thôi, không đáng ngại. À, anh đã cho bé ăn rồi đấy! May có phần sữa em trữ trong tủ lạnh, không thì anh cũng không biết ra làm sao. Mới làm lần đầu nên anh chưa biết nhiệt độ thế nào cho phù hợp, cứ tra trên mạng rồi hâm cho con uống tạm. Được cái bé cũng chịu, có gì sau này em nhớ chỉ thêm cho anh nhé.

Rồi vẫn với giọng vui vẻ, anh hỏi tiếp:
- Mà anh vẫn chưa biết tên bé đấy. Thỉnh thoảng anh có nghe em gọi là Hoshi. Có phải đấy là tên bé không?

- Là Kagahoshi....Akaso Kagahoshi.

Keita quay ra sung sướng thủ thỉ với đứa bé trong lòng:
- Ra là Kagahoshi. Bố đã cho con cái tên đẹp quá, hợp với con lắm đấy, Hoshi bé nhỏ ạ.

Eiji lại lặng im. Nhưng không như những lần trước, Keita không còn coi đó là một sự ngăn trở nữa. Anh đã nhận ra sai lầm của mình rồi.

Phải, anh đã sai. Anh cứ tưởng mình đã làm hết khả năng, nhưng thực chất chỉ là kẻ hèn nhát. Nấp sau vỏ bọc thấu hiểu bảo vệ, anh cứ đợi Eiji nhận ra và chấp nhận sự thật, anh không thấy được gánh nặng tội lỗi trên vai em quá nặng để mà bước đi. Rồi suýt nữa còn định nhấn chìm em bằng cả nỗi bất lực của chính mình. 

Anh chỉ lo lắng đối nhân xử thế với người ngoài, anh đã không có động thái nào chứng tỏ với Eiji rằng mình sẽ đồng hành cùng em ấy trong chặng đường chuộc lại lỗi lầm.

Phải, bây giờ thì nói chi lý trí hay đạo đức? Nếu em ấy cho là sai thì nó sẽ là sai, nếu em ấy gọi đó là tội lỗi thì sẽ là tội lỗi, quan trọng là Keita ở bên em cùng gánh gồng tất cả những điều ấy.

Keita đã quá sai khi nghĩ mình có thể cắt đứt khỏi em, sự tồn tại duy nhất xứng đáng để anh hy sinh cả bản thân. Eiji, em biết không? Khoảnh khắc khi em gục trên vai anh, khi tiết tố của chúng ta - thứ thành thực nhất và không bị chi phối bởi sự ngờ vực - hòa trộn vào nhau, thuần nhất như thể chúng sinh ra vốn như thế; thì anh đã giác ngộ. Chúng ta vốn là hai mảnh của một bản thể không thể chia ly.

Anh cần cho em và em cần cho anh. Chỉ đơn giản như vậy.

Keita không để Eiji kịp suy nghĩ nữa, anh nắm lấy tay em, giữ cho những ngón tay được sưởi ấm khỏi sự lạnh lẽo.

- Eiji, hãy nghỉ ngơi đi em. Suốt quãng thời gian qua đã vất vả cho em nhiều rồi, giờ hãy để anh được đỡ đần em, đừng lo, con em cũng là con anh mà...

Phải chi mà anh đủ dũng cảm để nói với em như thế ngay từ đầu...

Em chầm chậm đưa mu bàn tay gạt nước mắt, rồi chẳng thể bỏ ra được nữa. Một bàn tay vẫn gắn kết cùng anh, còn một bàn tay, đang hứng toàn bộ nỗi đau trong lòng em. Chúng trong suốt, nhưng nặng nề quá...

Làm sao mà em chịu nổi...

Hãy ở bên anh, chữa lành cho em, kể cả cho anh. Bởi vì, đó là lời hứa chúng ta đã dành cho nhau. Và cũng bởi vì...

Chúng ta là một gia đình.

*

* *

*  *  *

8. Rất lâu về sau...

- Akaso, anh yêu em.

- Anh yêu ai?

- Chỉ là em thôi, Akaso. Ở bất kỳ thế giới nào, ở bất kỳ nơi nào... mãi mãi chỉ là em.

* * Hết * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro