Hoa đắng...
1.
- Đến nơi rồi, Akaso. Hôm nay vất vả rồi, ngày mai lại cố gắng nhé.
- Vâng, chào anh ạ. Chúc anh ngủ ngon!
Chàng thanh niên đội mũ chụp, bịt khẩu trang kín mít nhưng đôi mắt vẫn rất sáng chào người đàn ông trong xe. Chiếc xe rời đi, cậu còn ưỡn người, vặn mình thêm chút nữa để giãn cơ sau một khoảng thời gian ngồi quá lâu. Cậu nhìn lên những ánh sáng hắt ra từ tòa chung cư mà tần ngần.
Tự nhiên không muốn lên chút nào.
Cũng thật lạ, rõ là nhà cậu đấy, nhưng lại không phải là nhà. Đáng lẽ sẽ là nơi chốn yên bình, thì giờ đây chỉ nghĩ đến thôi cũng ngại ngùng. Tất cả chỉ tại sự việc trớ trêu ấy.
Akaso Eiji, thanh niên mới tròn 28 tuổi đầu, có đánh chết cũng không nghĩ rằng, có ngày mình lại bị "isekai" y hệt mấy nhân vật trong truyện tranh. Mà đã mất công nhảy sang thế giới khác, giá cậu được đến thế giới nào dễ thương hoặc ngầu ngầu thì còn ngậm ngùi cam tâm, ai đời vẫn quay về nơi chẳng khác gì trước, cùng anh người yêu không biết nên gọi là mới hay cũ - nay đã là chồng mình.
Nói từ "chồng" nghe cũng thinh thích lạ, có điều Akaso đâu được diễm phúc hưởng niềm hân hoan ấy. Nói cho đúng ra, anh ấy đâu phải người yêu đích thực của cậu. Người cậu yêu thật sự, đang cách đây xa tít mù tắp, nơi thế giới nào đó Akaso chẳng thể với tới.
Nhìn mãi cũng chán, Akaso hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, mạnh dạn bước tiếp. Dẫu sao chuyện xảy ra được gần một tháng rồi, không quen sớm muộn cũng phải quen thôi. Được cái người ấy luôn luôn đối xử với cậu ân cần, dịu dàng, giúp Akaso dễ dàng hòa nhập, không bị khớp mấy với thực tế mới. Cũng tiện lợi thay, nơi này từ con người đến sự kiện, không khác mấy với thế giới kia, đây nên gọi là may mắn hay bất hạnh nhỉ? Vì nhiều khi Akaso còn không phân biệt được, người trước mặt kia là ai.
Nhưng cậu vẫn luôn dằn lòng mình phải tỉnh táo, bởi bản thân cậu, không bao giờ nguôi niềm hy vọng sẽ trở về với nơi chốn thân thương, nơi thuộc về mình, và có người đang chờ đợi cậu.
Và cũng bởi, luật lệ ở thế giới này thật lạ lùng quá đi!
Quẹt thẻ vào cánh cửa, vừa mở ra, Akaso đã cảm thấy sự lạ.
Thứ nhất, là đèn đã sáng sẵn, trên kệ giầy xuất hiện một đôi thật quen mắt, tuy hôm nay chúng được xếp lên khá vội vàng.
Thứ hai, chính là mùi hương của người ấy.
- Machida-san, anh về rồi à?
Phải, thứ mùi hương hăng nồng như cây tùng bách, cao quý và lạnh giá như tuyết đầu mùa này, chỉ có thể phát ra từ một người. Phảng phất trong đó là hơi nhựa ấm áp của rặng thông xanh, tất cả đang tấn công khứu giác Akaso. Cậu nổi cả da gà, chỉ muốn hắt hơi. Vốn dĩ Akaso đã quen với mùi này luôn luôn quẩn quanh lấy mình, nhưng hôm nay, sao chúng tràn ngập tính xâm chiếm, khiến cậu có phần e dè.
Liệu đây có phải là tinh chất Alpha thuần chủng trong truyền thuyết?
Kể cũng nực cười, mới chân ướt chân ráo sang đây, nhưng được cái trí óc linh hoạt của cậu tiếp nhận khá nhanh mấy bài học vỡ lòng. Rằng thế giới này không chỉ phân ra nam và nữ, mà còn có thuộc tính thứ hai (nhiều khi còn quan trọng hơn) là Alpha, Omega, Beta. Rằng ở đây chuyện nam nam, nữ nữ kết hôn với nhau là chuyện bình thường, miễn họ tuân theo quy định Alpha đứng đỉnh, Omega phục tùng và Beta nhờ nhờ ở giữa. Quái đản phết! Có điều nhập gia tùy tục, hiện giờ Akaso cũng đang phải đóng giả một Omega, chỉ vì người tiền nhiệm của cậu - Akaso Eiji gốc ở thế giới này - vốn sinh ra là như thế.
Đã đóng thì đóng cho trót, cậu còn tiện thể kế thừa luôn cả anh chồng Alpha của người kia nữa.
- Em về rồi đây, anh đang ở đâu vậy?
Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng Akaso suy đoán chắc cũng chỉ ở phòng ngủ chứ không đâu.
Anh ấy nằm đó thực. Có điều đang trong tình trạng hết sức tệ. Quần áo đi làm vẫn còn nguyên chưa thay, anh để y đó nằm co một nắm trên giường. Phong cách này không giống với Machida chỉn chu ngày thường, mà hình như anh cũng chẳng có thời giờ bận tâm nữa. Vì một lý do nào đó, anh ấy thậm chí còn không nhận ra Akaso đã bước vào phòng.
- Machida-san, anh mệt à?
Lại gần hơn nữa, cảnh tượng mới khiến Akaso thực hoảng hốt. Mặt anh đỏ phừng phừng, mồ hôi đầm đìa túa ra ướt hết cả lần áo, phủ lên khuôn mặt anh một tầng nước mỏng. Anh không thể trả lời cậu được vì đang bận nghiến chặt quai hàm đến nổi gân, mà từ đó vẫn đang phát ra tiếng gầm gừ rít qua kẽ răng.
Rõ ràng anh đang rất đau đớn.
Akaso quên hết mọi ngập ngừng, một hai bước tới ngay cạnh giường. Cậu lay lay người đàn ông đang vật vã:
- Machida, anh làm sao thế? Anh đau ở đâu à?
Bàn tay cậu đã thức tỉnh Machida. Anh mở mắt, cặp lông mày giãn ra. Trong một giây, đôi mắt anh lóe lên tia nhìn sắc lạnh, như để đánh giá con mồi. Akaso thót tim, suýt nữa định bỏ chạy. Nhưng rồi nó biến mất ngay, khiến cậu tự hỏi, hay mình tự tưởng tượng ra.
Có tiếng rên rỉ bật ra từ làn môi khô khốc. Akaso vội hỏi thêm:
- Anh đau lắm không? Hay để em lấy thuốc giảm đau cho anh nhé?
Machida lại càng vùi mặt vào hai cánh tay. Anh vùng vẫy lùi xa khỏi Akaso.
- Không, không, anh tự lo được. Em đi ra đi!
- Nhưng mà... anh đang đau thế này...
- Không... - Anh rền rĩ, - Xin em đấy, đi đi!
Anh càng chống cự, Akaso lại càng không nỡ. Cho dù anh không nói ra, cậu vẫn cảm nhận được sự quằn quại đau khổ đang dày vò cơ thể. Rốt cuộc là vì làm sao? Vì thứ gì, mà có thể quật ngã một con người mạnh mẽ, kiên cường nhường ấy? Ở bên anh được mấy năm, Akaso chưa từng nhìn thấy Machida khổ sở như thế này bao giờ. Dẫu cho người trước mặt cậu không hẳn là Machida cậu biết, nhưng nhìn gương mặt thân thương ấy nhăn nhó, chịu đựng nỗi đau đớn, Akaso cũng không ngăn nổi lòng mình khó chịu.
- Cứ để em giúp anh một chút... Hay là, em gọi bác sĩ nhé!
- ĐÃ BẢO LÀ ĐI RA!
Machida gầm lên, mắt trợn trừng giận dữ.
- THẾ NÀY RỒI BẢO NGƯỜI TA RA LÀM SAO? - Akaso cũng gào theo. Chẳng biết vì lý do gì. Hai hốc mắt nóng lên rơm rớm. - Muốn đuổi người ta đi thì mình phải khá lên đã chứ? Tay còn đang bấu đến đỏ hằn thế kia, anh bảo em đi làm sao? Chúng ta là người thân cơ mà! Có phải không?
Machida ngồi yên bất động. Hơi thở vẫn dồn dập bên dưới lồng ngực phập phồng, nhưng gương mặt anh mang sự ngỡ ngàng, dường như lần đầu tiên được nhìn thấy Akaso.
Còn cậu, không đôi co với anh nữa, quyết tâm quay đi bấm điện thoại.
- Alo, vâng, tôi muốn gọ...
Câu nói không bao giờ kịp nói hết vì chiếc điện thoại của Akaso đã bị ném văng tít cuối căn phòng. Vang lên một tiếng khô khốc, màn hình tắt ngúm. Chắc nó sẽ chẳng sống nổi qua đợt này.
Nhưng không đến lượt Akaso cần lo cho nó. Bởi cậu đang bị bao phủ trong vòng tay của một con sói hoang, khi hơi thở nóng hổi của hắn phả rạt sau tai:
- Anh đã nói là em phải chạy đi cơ mà...
2.
Akaso giậm thật mạnh vào chân kẻ đứng sau, đồng thời huých đổ đối phương. Anh ta buông tay, cậu vùng chạy. Nhưng gần như ngay lập tức, cổ chân bị gọng kìm siết chặt, cùng một lực cố tình đẩy cậu ngã.
Và Akaso ngã. Vập mặt, bao nhiêu hơi bị ép ra khỏi phổi. Trong cơn choáng váng, cậu còn cảm thấy vị mặn nơi đầu lưỡi. Nhưng Akaso không hề biết rằng, đấy chưa phải là tổn thương duy nhất mình sẽ phải chịu đựng.
Tấm thân nặng nề phủ lên người, Akaso bị ghìm chặt với mặt đất. Rồi bàn tay to lớn bắt đầu luồn xuống thắt lưng...
- BỎ RA! BỎ RA!
Vùng vẫy vô vọng, Akaso ra sức lấy tay quơ quào, dùng cùi chỏ tấn công kẻ bạo tàn. Cuối cùng hắn cũng rời khỏi người cậu, nhưng không phải để buông tha. Akaso thấy mình được nhấc khỏi mặt đất, lá phổi được hít thở bình thường, để rồi chứng kiến bản thân bị lôi đi xềnh xệch. Quẳng lên giường.
Người đứng trước cậu giờ không phải là người. Kẻ ấy điên rồi.
Akaso run cứng người trong cơn sợ hãi. Mãi sau cậu mới nhớ ra. Đúng rồi, phải chạy! Phải chạy thôi! Lật người lại và chạy đi!
Cậu nào biết, hành động lập cập như con thú nhỏ dồn vào góc cùng ấy, trong mắt của kẻ săn mồi chỉ càng thêm kích thích. Sớm thôi, Akaso sẽ nhanh chóng nếm mùi tuyệt vọng khi hai bả vai bị nắm lấy, ép chặt xuống giường. Áo khoác đã tuột ra từ bao giờ, áo thun bên trong bị xé làm đôi. Tiếng xé vải hung bạo chính là chiếc kéo cắt đứt sợi dây thần kinh cuối cùng, Akaso bật ra nức nở:
- Bỏ em ra! Xin anh mà! Em không muốn! Em không muốn chuyện này!
Đáp lại lời cầu xin là cơn đau thấu trời nơi vai trái.
- A aaaaaaaaaaaa.....
Đau nghiến đến tận xương, Akaso cảm giác cánh tay mình sắp bị nhay đến đứt rời. Trong một tích tắc, Akaso ngộ ra: người đang nằm đè lên mình không coi cậu là sinh vật sống, cậu là một tấm thân, một miếng thịt đang chờ được hưởng dụng.
Đau quá!
Kể từ lúc ấy, ý thức đã rời bỏ hoàn toàn thân xác Akaso. Cứ như thể bây giờ, cậu là một khán giả, đang xem tất cả những gì đang diễn ra trên cơ thể mình qua lớp màn hình, trống rỗng, vô cảm.
Cậu mơ hồ cảm thấy quần đã bị cởi, mơ hồ cảm nhận hơi lạnh hiếm hoi phủ lên lớp lông tơ. Cậu nhẫn nhịn mở to đôi mắt trừng trừng, chờ đợi cơn đau sắp đến.
Đau quá!
Suýt nữa Akaso đã định bật ra tiếng kêu. Suýt nữa cậu quên mất cơ thể này đâu còn thuộc về mình nữa. Giờ nó đang phải oằn mình chống chọi dưới cơn giông bão muốn xẻ mình làm đôi.
Đau quá!
Bên vai bỏng rát vì xót, phía sau đau như bị từng nhát dùi đâm, nhưng Akaso thực sự không biết nơi nào đang đau hơn, ở bên ngoài hay ẩn tầng sâu kín bên trong.
Kẻ ấy - một con người xa lạ - vẫn dồn dập phía trên, mồm lẩm bẩm những câu vô hồn:
- Anh đã cố... Anh đã chịu đựng... Nhưng sao em không chạy đi?... Anh đã bảo em chạy đi cơ mà... Sao em còn ở lại...
Hóa ra đó là lỗi của tôi ư? Là lỗi của tôi... Vì đã trót thương anh thực lòng...
Phút cuối hình như người đó định nắm lấy tay Akaso. Nhưng cậu rụt ngay lại, thu lại thành một nắm đấm vùi sâu trong ngực.
Đừng, đừng cướp mất cả điều duy nhất tôi giữ cho riêng mình...
Akaso đã thiếp đi lúc nào không hay. Có lúc mê có lúc tỉnh. Những lúc tỉnh, cậu mơ mơ màng màng thấy bản thân bị đổi tư thế, nhưng bóng người che mất ánh sáng kia vẫn không thay đổi, tiếng thở hồng hộc bên tai vẫn không thay đổi. Người tê tê dại dại, cậu đã không còn cảm giác đau đớn gì nữa, nước mắt khô thành những vệt dài trên gò má. Mọi chuyện với Akaso giờ quan trọng gì nữa đâu. Giá như cậu có thể ngủ... Nhắm mắt thật chặt, và không bao giờ mở ra nữa...
3.
Khi Akaso tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Qua lớp rèm, nắng đã ngập tràn. Từ đôi mắt kèm nhèm, Akaso thấy được mây trắng, trời xanh, xa xa những tòa nhà phản chiếu lấp lóa. Tất cả vẫn xinh đẹp như hôm qua, hôm kia và sẽ vẫn như thế cho đến mãi mãi về sau. Chỉ có một thứ đã không còn nguyên vẹn nữa. Là những mảnh vỡ tan nát phơi bày dưới mảnh sáng bẽ bàng.
- Akaso-kun... em dậy rồi ư?
Cậu cứ tưởng mình đã chết rồi. Nào đâu thứ ngọn lửa không ngờ đã bùng lên khắp tâm can, thiêu đốt lồng ngực đau nhói.
- Chuyện hôm qua... anh... - Kẻ ấy nói.
- Cho tôi ra khỏi đây.
- Ra khỏi đây? Nhưng... em định đi đâu?
- TÔI KHÔNG BIẾT! ĐƯA TÔI RA KHỎI ĐÂY! TÔI MUỐN VỀ NHÀ! VỀ NGAY LẬP TỨC! KHỎI CÁI CHỖ ĐIÊN RỒ NÀY, HIỂU CHƯA? ANH HIỂU CHƯA??? ĐỂ TÔI KHỎI NHÌN THẤY CÁI BẢN MẶT ANH NỮA!
- Akaso-kun, em hãy bình tĩnh... Em vừa mới... em đang rất yếu... không nên...
Chiếc gối đập thẳng vào mặt.
- ANH ĐIẾC À? TÔI ĐÃ BẢO TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH! TÔI KHÔNG MUỐN Ở CĂN NHÀ NÀY NỮA! CÓ NGHE KHÔNG? MẸ KIẾP...
Lời mắng xối xả cứ tuôn ra. Những lời lẽ không bao giờ Akaso nghĩ rằng có thể thốt ra từ miệng mình, có thể xảy ra trước mặt người đó.
- Akaso-kun, hãy nghe anh giải thích... Xin em cho anh được nói một lời...
Cú đấm giáng xuống đột ngột. Đủ làm Machida chao đảo. Anh lùi bước, ngỡ ngàng.
Nhưng Akaso còn muốn đấm nữa. Dòng lũ đã vượt đê, cậu không buồn giữ lại. Cậu chồm lên...
Akaso đã không tính tới cả cơ thể nhủn ra vì chịu đựng đến cực hạn. Đôi chân quỳ còn không vững, vụng về vướng phải đám chăn đệm bùng nhùng. Akaso ngã chúi xuống chân giường, quấn giữa mớ chăn thơm tho, trắng tinh trong ê chề, nhục nhã. Cơn đau từ đầu gối lan ra cả toàn thân, nước mắt lại ứa ra.
- Akaso-kun! Em có sao không?
- ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI! TÔI CẤM ANH ĐỤNG VÀO TÔI! CÚT NGAY ĐI! CÚT ĐI VỚI MỚ NGÔN TỪ KINH TỞM! ĐỂ TÔI YÊN!
Cậu lại khóc tiếp. Sau hôm qua, ngỡ bao nhiêu nước đã cạn, giờ đây lại tuôn ào ạt. Akaso khóc, gào thét, cậu khóc như người ta vắt một quả chanh, cứ mỗi một cơn co thắt là nước lại ép ra, bằng mắt, bằng miệng, bằng mũi. Akaso, cậu là một miếng bọt biển, bị vắt cạn, vắt kiệt những dòng nước mặn chát.
Trông cậu thật thảm hại, Akaso biết. Chẳng thể hiện được gì với kẻ đã bạo hành mình, chẳng làm được trò trống chi ngoài cư xử như tên vô học, thô lỗ. Nhưng cậu mặc xác! Akaso cứ khóc, khóc mãi cho đến khi âm thanh phát ra chỉ còn là tiếng thút thít. Mệt lả người, cậu nằm thừ ra đó, tay vân vê vỏ chăn, lắng nghe tiếng gót chân người kia đi lại ngoài phòng khách, nhà bếp... cho đến khi cánh cửa đóng một tiếng "cạch".
Còn lại là không gian yên ắng. Khóe miệng Akaso lại trễ xuống mếu máo, dự báo cho cơn sóng tủi thân sắp lại ập đến.
Không! Thế đủ rồi! Akaso nhất quyết nhổm dậy, dứt khoát quệt tay một đường lau đi vài giọt nước mắt mới chớm. Không thể cứ vật vã mãi như thế này được. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, Akaso vẫn phải tiếp tục thôi.
Thất thểu lê người vào phòng tắm, Akaso vặn vòi hoa sen. Dòng nước ấm xoa dịu đi cơ thể ê ẩm, nhưng không thể xóa đi những vết tích của ngày hôm qua. Akaso đứng buông thõng ngửa mặt đón làn nước ân huệ chảy từ đầu tới gót chân, cậu không định kỳ cọ gì cả. Ở sâu trong ngóc ngách đã bị khai mở, Akaso cảm giác chúng đã được vệ sinh sạch sẽ rồi. Dường như người ta đã làm hậu kỳ cho chúng rất tốt.
Dĩ nhiên rồi, Akaso cười khẩy, để cơ thể này còn có ích cho lần sau chứ. Vậy mà tối hôm qua, trong cơn mê man, đã có lúc cậu nhầm tưởng bàn tay vỗ về, chăm sóc ấy chính là của Keita.
Nghĩ đến đấy, Akaso tắt ngay vòi nước. Cậu với chiếc khăn tắm choàng lấy người rồi bước ra ngoài.
Suốt cả quá trình, Akaso không hề liếc qua chiếc gương một lần nào.
Cú ngã buổi sáng hẳn đã để lại di chứng. Vì hiện giờ đầu gối Akaso bắt đầu biểu tình khiến cậu phải tập tễnh từng bước. Ở ngoài phòng ăn, đập vào mắt Akaso là bữa sáng được chuẩn bị tươm tất. Khi nhìn thấy chúng, phản ứng đầu tiên chính là muốn hất hết tất cả xuống đất. Nhưng ý nghĩ rồi ai sẽ dọn đã kìm đôi tay cậu lại. Làm người trưởng thành đôi khi buồn ở chỗ đó, ta sẽ không thể làm gì mà không nghĩ tới hậu quả. Hơn nữa, Akaso cũng không thể lờ đi chiếc bụng rỗng đang biểu tình. Cậu đành thỏa hiệp kéo ghế ngồi xuống, dĩ nhiên với tốc độ rất nhẹ nhàng, vì những nguyên nhân khó nói. Tới lúc ấy, Akaso mới chú ý mẩu giấy gấp tư dắt dưới chiếc đĩa. Bên trong là nét chữ của Machida, nắn nót và cẩn trọng:
"Em không cần phải đi đâu cả. Là anh mới là người phải rời đi. Anh sẽ thuê khách sạn ở ngoài một thời gian. Em hãy chú ý giữ gìn sức khỏe."
À, thứ này thì ném được. Akaso vò nát tấm giấy với tất cả sức lực, vung tay quẳng xa nhất có thể. Ấy vậy mà chẳng thấy khá hơn. Hành động nhỏ thôi mà cũng khiến cậu thấm mệt. Akaso chợt nghĩ, biết đâu ngay cả hành động để lại tờ giấy cũng nằm trong tính toán của anh ta. Vì nếu cần, anh ta hoàn toàn có thể để lại tin nhắn, và bằng đấy chữ ngắn ngủi, chẳng cần đến một tờ giấy A4. Chắc hẳn, con người đó thừa hiểu có ai kia đang phẫn nộ, cần một nơi để trút cơn giận.
Cậu gục đầu lên đôi bàn tay, thấy hơi thở lại dồn dập mất kiểm soát, trong trạng thái không biết là giận dữ hay tủi hổ. Cuối cùng, cậu vẫn không thoát khỏi vòng tròn kim cô của kẻ đó, người đã nắm quá rõ một thực thể mang tên Akaso Eiji.
Bỗng tiếng nhạc chuông làm cậu giật mình. Akaso bừng tỉnh khỏi cơn chấp mê, vội vàng tìm kiếm chiếc điện thoại. Hóa ra nó vẫn còn sống - nạn nhân đầu tiên của cơn cuồng nộ hôm qua - ngoại trừ màn hình đã nứt vỡ. Akaso có chút tần ngần... trước khi thực sự nhấn nút nhận.
- A lô...
- Akaso! Cuối cùng cậu cũng chịu nhấc máy. Vừa nãy Machida gọi điện báo xin nghỉ. Sao vậy? Lại quậy quá mệt à? Có cố được một chút không? Việc đang nhiều...
- Không, em đi làm được! - Chợt nhớ đến đôi chân đang tập tễnh, giọng cậu chùng xuống, - À mà... hôm nay em làm gì ạ?
- Việc hả? Sáng từ 9 rưỡi đến khoảng 11 giờ mình có lịch hẹn với bên làm phim mới, đọc thử kịch bản. Sau đó cậu có hẹn với bên spa chăm sóc da định kì đến 2 giờ chiều. Rồi tiện thể chụp và phỏng vấn cho khoảng hai ba tờ báo. Rồi tham gia show buổi tối...
Akaso nhăn nhó:
- Vụ chụp ảnh ấy... anh có thể bảo người ta sắp lịch sang hôm khác được không? Em bị ngã, hình như sưng đầu gối rồi.
- Chết chửa! Sao lại bất cẩn thế? Machida chẳng bảo gì với anh cả. Thế có nặng lắm không? Có bong gân, trật khớp gì không?
- Cũng không đến mức đó... Nhưng chắc là chạy nhảy sẽ hơi khó khăn...
- Hừm, tí anh đến rồi xem thế nào. Nếu vẫn đi đứng tàm tạm thì không đến nỗi. Anh sẽ bàn thảo để họ chụp theo cách khác, có khi không đến mức phải hoãn.
- Vâng, em hiểu rồi. Đành nhờ anh vậy. Em xin lỗi.
- Ừ không sao, không ốm liệt giường là được rồi. Thế nhé, chốc anh qua đón.
Cuộc gọi đã kết thúc mà Akaso vẫn bần thần hồi lâu. Kiểu này vẫn phải cạo râu rồi. Không tránh được, dù cậu không muốn nhìn chính bản mặt mình bây giờ. Nhưng bảo ở lại căn nhà này thêm chút nữa, Akaso cũng không chịu nổi. Cậu cần không khí. Cậu cần nơi giải thoát.
Giá như... cậu có thể ốm được. Giá như, cậu mê man hẳn đi, để đầu óc không mỗi phút mỗi giây gợi nhắc đến chuyện ấy. Khốn kiếp, cơ thể vẫn râm ran, vết cắn nhức nhối không yên, nhưng nó lại không chịu ốm. Phải cảm ơn ai đó vì đã rèn luyện cậu quá tốt chăng? Đến nỗi giờ đây ngay cả một cơn cuồng vũ liên tục cũng không quật ngã được thân thể này.
Thực ra, chuyện tình dục bình thường của cậu và Machida vốn đã không phải hạng vừa. Hơn nữa, Akaso dầu sao vẫn là tên đàn ông trưởng thành to cao rắn chắc chứ không liễu yếu đào tơ gì cho cam. Cho nên nỗi đau thể xác - đối với cậu mà nói - không đáng kể. Nhưng Akaso vẫn mơ hồ cảm giác, hình như có bộ phận nào trong cơ thể mình đã hỏng hóc mất rồi.
Rồi ai sẽ trả lại cho cậu thứ đã bị khoét đi mãi mãi?
4.
Đồng hồ điểm 10 rưỡi tối. Akaso phải cố chớp mắt liên tục chờ cho đám người hoa hòe hoa sói xung quanh ba hoa xong. Lòng cậu cố động viên bản thân ráng cho đến khi đến lượt mình được giới thiệu phim. Tới lúc đạo diễn hô "Cắt", thật đúng là phước lành trời ban. Akaso nghĩ mình được giải thoát rồi. Có điều, gương mặt lo lắng của anh quản lý lại nói khác. Anh kéo cậu ra hành lang, thì thào:
- Xảy ra vấn đề rồi Akaso. Machida, cậu ta...
Đó chính là lý do Akaso hiện giờ đang ngồi đây, trong chiếc xe của quản lý, nhưng không phải để trở về căn hộ, mà lại hướng về bệnh viện.
Nơi Machida đang nằm đấy.
《Anh vừa nhận được cuộc gọi. Machida nhập viện rồi. Nguyên nhân thì chưa rõ nhưng chắc sớm muộn thì cũng sẽ biết. Hiện giờ tin tức chưa tung ra, nhưng đến lúc ấy, anh nghĩ em nên có mặt bên cậu ta. Dẫu sao cũng là tình vợ chồng mà. À, anh nói gì thế nhỉ, dĩ nhiên là giờ em rất muốn ở bên Machida rồi...》
Không, anh không nói câu ngớ ngẩn đâu. Vì ngay lúc này đây, trái tim em không hề rung động gì cả, kể cả khi biết anh ta đang trong tình trạng tồi tệ.
[Rut: là khi Alpha rơi vào trạng thái bùng phát nhu cầu tình dục không kiểm soát. Thường xảy ra khi bị ức chế tình dục kéo dài, thiếu vắng Omega tương thích. Các biểu hiện và mức độ sẽ khác nhau tùy theo thể trạng của từng Alpha nhưng nhìn chung thường bao gồm các dấu hiệu từ nhẹ: thân nhiệt tăng, cảm giác bứt rứt, khó chịu, nhạy cảm với mùi, đau cơ... cho đến nặng: bộ phận sinh dục cương cứng gây đau, dạ dày quặn thắt, đau đầu, choáng váng, ảo giác, không kiểm soát được hành vi, cảm xúc. Một khi đã rơi vào tình trạng Rut thì Alpha sẽ cần khí tức Omega trong khoảng 3-5 ngày cho tới lúc dứt hẳn cơn. Nếu không cơn đau sẽ quay lại với mức độ có thể nặng hơn. Tuy ngày nay y học đã có một số loại thuốc để khắc phục hoặc kềm hãm tác động của Rut, nhưng bác sĩ vẫn khuyến nghị nên có sự phối hợp giữa Alpha và Omega để đảm bảo sức khỏe sinh lý.]
Đó là tất cả những điều Akaso kịp tra cứu được trong khi đợi anh quản lý liên hệ với bệnh viện. Cái nơi chốn quái quỷ này còn lắm phiền phức hơn cậu nghĩ. Và cậu đọc những dòng thông tin tưởng chừng như điên rồ ấy trong một tư vị thật phức tạp.
Họ nói rằng, sáng nay khi đang quay phim nửa chừng thì Machida bắt đầu có biểu hiện lạ. Anh xin đi vệ sinh và mãi không ra. Cuối cùng người ta tìm thấy anh đang nằm co quắp trong đấy, mê man bất tỉnh, tự cắn môi đến bật máu. Không thể chậm trễ, người ta điệu ngay anh vào bệnh viện, nơi bác sĩ đưa ra một chẩn đoán khiến ai cũng ngơ ngác bật ngửa: Anh đang rơi vào tình trạng Rut. Trong khi mới kết hôn không bao lâu.
Anh quản lý của Akaso hẳn cũng nghi ngờ. Akaso đã bắt gặp những ánh nhìn khó hiểu từ anh. Khi dẫn cậu đến phòng bệnh riêng của Machida, không ít lần cậu thấy anh len lén dò xét mình.
Đường hành lang đi đến phòng Machida thật vắng lặng. Các anh em cùng công ty có lẽ người thì bận chưa tới thăm, người thì không được vào. Cũng phải, Alpha trong tình trạng Rut rất hung hãn, thù địch với Alpha khác. Mà công ty Machida là một ổ Alpha, có muốn cũng không ai dám cho vào. Còn anh quản lý của Akaso, tuy chỉ là Beta, nhưng cũng không đi xa hơn, ý chừng muốn dành sự riêng tư cho hai người.
Akaso đã bước từng bước, với những ước đoán như vậy. Nên lẽ tự nhiên, cậu đã hoàn toàn bất ngờ khi lắng nghe tiếng oang oang từ bên kia cánh cửa.
- GIỜ NÀY RỒI MÀ CẬU CÒN BÊNH THẰNG NHÃI ĐÓ HẢ? VÌ AI MÀ CẬU THÀNH RA THẾ NÀY?
Giọng của anh Sho.
- CÁI GÌ? KHÔNG PHẢI LỖI CỦA NÓ Á? THẾ THÌ LỖI CỦA AI? CỦA AI?
Akaso không thể nghe được gì giữa những khoảng lặng. Nhưng cậu đoán đó có lẽ là lời của Machida.
- Anh cóc cần biết chuyện đó! Nhưng nó là Omega của cậu, thì đấy là bổn phận của nó. Thế lúc nó hứng lên thì không phải cậu đáp ứng à? Đường đường là giai có vợ, thế mà phải nhịn đến mức nằm viện, giờ còn chưa thấy mặt nó đâu, cậu muốn anh phải hiểu thế nào? Anh còn chưa đấm nó là may...
Tại sao Akaso không bước vào? Cậu rất muốn bước tới, hiên ngang đẩy cửa, và chỉ cho họ thấy, ai mới là người sai.
Tại sao cậu không làm?
- Thôi được rồi, cậu muốn làm gì kệ cậu. Tôi nói nhiều lại thành ra lắm chuyện. Nhưng chuyện này vẫn nên giải quyết cho xong trước khi bọn ký giả đánh hơi được điều gì đó. Nếu để vỡ lở ra, đến lúc ấy, không chỉ cậu không ổn, mà thằng nhóc ấy cũng không yên đâu.
Những tiếng sau lại bé dần, hình như cuộc đối thoại đã đến hồi kết. Akaso nãy giờ vẫn đứng trân trân bên ngoài, còn chẳng kịp nhận ra cánh cửa đã mở, gương mặt anh Sho ló ra lạnh lùng. Ánh mắt anh chạm tới cậu, rồi quay đi ngay tức khắc, không buồn nhận cái cúi đầu của Akaso. Dầu sao cậu cũng chẳng thiết, đến lượt mình, cậu lững thững bước vào.
Dù đã cố đi nhẹ, anh vẫn nhận ra ngay. Anh ngẩng đầu gọi:
- Akaso!
Đến giờ Akaso vẫn không hiểu, tại sao cậu vốn là kẻ ngoại lai, không có mùi mẽo gì đặc biệt, mà anh ta vẫn luôn nhận ra mình, không trật lấy một nhịp. Là sự đồng điệu của cơ thể chăng? Giữa hai người xa lạ, có gì mà đồng điệu?
Trên giường bệnh, Machida cố ngồi dậy ngay ngắn. Akaso ghét vẻ rạng rỡ thái quá ấy kinh khủng, cậu cố tình lê những bước nặng nhọc.
- Em tới thăm anh à? Chân em bị sao vậy?
- Sáng nay bị ngã sưng đầu gối.
Machida cụp mắt xuống. Nhưng thấy anh buồn cậu lại càng tức tối hơn.
- Quản lý bảo anh ốm. Nói tôi nên đi, không thì sẽ rất phiền.
Đôi mắt lộ sự thất vọng rõ rệt. Anh vẫn cố vớt vát:
- Vậy thì cũng khó nhỉ? Hay em chịu khó ngồi lại đây một chốc. Ra quá sớm e người ta lại nghi ngờ.
Cậu chẳng đặng đừng phải ngồi xuống, nhưng chỉ nhìn chằm chằm tấm ga giường trắng tinh.
Một tiếng thở run rẩy.
Vội ngẩng lên, cậu rùng mình khi thấy hai đốm đen sâu thẳm đang chăm chăm. Cảnh tượng như được tua ngược. Akaso đứng bật dậy khỏi ghế.
- Đừng! Đừng sợ! Anh đã uống thuốc rồi, anh sẽ không làm hại em đâu. Chỉ là... cơn đau nhói tí thôi...
Nhưng gương mặt của anh ta không thể hiện điều đó chút nào. Có điều Akaso ngốc nghếch một lần nữa vẫn tin.
Qua vài lần hít đau đớn nữa, dường như Machida đã bỏ cuộc. Anh chìa tay ra, giọng khẩn khoản van nài:
- Anh biết đòi hỏi lúc này là hơi quá đáng... nhưng xin em, có thể nắm tay anh một chút được không? Chỉ cần thế thôi, không hơn.
Và anh chìa tay ra.
Lòng bàn tay ấy, run run và nhớp nháp mồ hôi, ngửa ra đầy yếu ớt, như van lơn, như đầu hàng.
Akaso nhắm nghiền mắt.
Nhưng cũng chính chúng, đã túm chặt bả vai cậu, nghiền nát khung xương trong sức nắm khủng khiếp, để chủ nhân của chúng, vẫn đâm cậu từ phía sau.
Cậu từ từ mở mắt. Cơn đau nhức bên bả vai lại quay lại, thình thịch, thình thịch theo từng dòng máu chảy qua cổ.
Machida vẫn nhìn.
Những đầu ngón rụt rè vươn ra, chạm khẽ vào lòng bàn tay đỏ hồng. Những đường vân tìm đến với đường vân. Chúng nhớ nhung, mà không thể đến được với nhau.
Ngón tay ngập ngừng khép hờ, nhẹ thật nhẹ, như sợ cánh bướm sẽ bay đi.
Nhưng cánh bướm đã vội vã biến mất.
Machida thực sự mỏi mệt, anh vắt tay lên che mắt, làn môi mấp máy thì thào:
- Được rồi. Đi đi.
5.
Akaso không hiểu. Cậu chẳng có lỗi gì cả. Mà lại bước ra như một kẻ tội đồ.
Trong lúc ấy, anh Sho từ đâu lù lù xuất hiện.
- Tôi cần nói chuyện với cậu.
Vì chân đã quá đau, Akaso không thể chịu tiếp được nữa. Cậu ngồi phịch xuống ngay hàng ghế chờ, cũng quên luôn việc mời bậc tiền bối.
- Thế bây giờ cậu tính sao? Chuyện của Machida ấy. Cứ để như thế à?
- Vậy... em phải làm gì bây giờ?
- Còn phải hỏi nữa sao? - Anh Sho bắt đầu khó chịu thật sự, - Làm tình với nó! Với chồng của cậu, với Alpha đang khổ sở vì phải kìm nén quá lâu! Tôi không hiểu cậu lớn đến tầm này tuổi mà không biết đến lẽ đơn giản ấy. Vậy trước giờ chưa ai dạy cậu bổn phận phải làm Omega cho đàng hoàng hả?
- Em biết... Nhưng hiện giờ... em không thể làm được...
- Mẹ kiếp! Thế thì để đứa khác làm! - Anh giậm chân tức tối, - Hai đứa chúng bay lấy nhau là hợp lắm! Mập mà mập mờ, nói không chịu nói rồi đến khi xảy ra chuyện thì không giải quyết được nước mẹ gì cả!
Hít một hơi thật sâu, anh nói tiếp, cố gắng bình tĩnh hơn:
- Đây, tôi chỉ nói một lần thôi. Mong nó khoan thủng được cái đầu ương bướng của cậu. Alpha bị Rut thì chỉ có một cách chữa nhanh nhất, đấy là gần gũi với Omega. Và phải bên cạnh nhau ít nhất ba ngày. Machida nó bảo cậu cũng có đáp ứng rồi, nhưng chắc chưa đủ độ, nên mới phát tác tiếp như vậy. Tôi thì tôi không quan tâm giữa hai đứa xảy ra cái chuyện mẹ gì, tôi chỉ biết Machida nó đang rất đau đớn. Chúng tôi coi nhau như ruột thịt trong nhà, tôi không thể trơ mắt nhìn nó vì "người ngoài" mà bị hành hạ được. Nên tôi đang nghĩ nếu bất đắc dĩ quá thì chúng ta nên thuê một Omega có kinh nghiệm, giúp thằng bé trải qua chuyện này. Bệnh viện luôn có sẵn các tình nguyện viên cho vài vấn đề nhạy cảm, nhưng vì trường hợp của Machida là người đang có gia đình, nên cần có sự đồng thuận của hôn phối. Nếu cậu thực sự nghĩ cho Machida, thì tôi hy vọng cậu sẽ chấp nhận ký vào giấy ủy quyền.
Akaso ngước lên nhìn, hỏi thật ngây ngô:
- Sao lại thế? Ấy là chồng em mà...
- Tốt, tôi mừng là cậu vẫn còn nhớ thằng bé là chồng mình. Nói thực là nãy giờ tôi phải kìm lắm đấy. Nếu không sợ Machida sẽ từ mặt mình thì tôi đã nện cho cậu một trận nên thân rồi. Nên tôi nói thẳng, càng là hôn phối của nó thì cậu càng nên biết điều mà bước sang một bên để người chuyên nghiệp họ làm. Đấy là nếu trong tâm trí ích kỷ của cậu còn chút gì là thương nó.
Hình như người đàn ông lớn tuổi ấy đã mặc định sự im lặng của Akaso là gián tiếp đồng ý. Anh ta nhanh chóng quay đi để thực hiện cuộc dàn xếp, không quên ném lại một câu nói đầy ẩn ý:
- Ngữ gì mà một chút tuyến mùi Omega cũng không ra hồn. Chẳng ra cái thể thống quái gì!
Đối với Akaso mà nói, thời gian không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu chẳng biết đã ngồi đó trong bao lâu, cho tới khi một giọng nói nhỏ nhẹ bên tai:
- Chào anh ạ. Em là tình nguyện viên trợ giúp cho trường hợp của anh nhà ạ. Rất mong được gia đình chiếu cố.
Akaso ngơ ngẩn nhìn lên. Một đôi mắt thật to, gò má căng mịn và đôi môi mỏng nhẹ nhàng. Con người thật xinh xắn tới nỗi thoáng chốc Akaso không hiểu mình sẽ cần có cảm xúc gì.
Phía đằng sau, anh Sho trừng mắt ra hiệu.
- Vâng, chào cậu. - Akaso gật đầu vô thức.
- Dạ, vậy nhà mình có lưu ý gì đặc biệt hay cần dặn dò thêm không ạ?
- Không đâu.
- Dạ vâng, thế nếu không có gì thì em xin phép ạ.
Người thanh niên lướt qua, kéo theo một dòng hương ngọt ngào mùi hoa hồi và lựu chín tỏa khắp không gian. Thứ mùi Omega thật sự. Chứ không phải hàng giả mạo mà cậu đang xức trên người.
Akaso không thể rời mắt khỏi con người tươi trẻ, xinh đẹp ấy, cho tới tận khi cậu thanh niên đã bước đến chiếc cửa. Như thể cảm nhận ánh mắt dõi theo mình, cậu quay đầu nhìn lại Akaso lần cuối. Thật sống động và nhiệt huyết, dường như muốn nói: "Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."
Người thanh niên gật đầu.
Akaso cũng... gật đầu.
Và đó là nghi thức cuối cùng, trước khi cậu ta chính thức bước sau cánh cửa đó.
Trên chặng đường dài quay trở về trên lối mình đã đi, điều duy nhất Akaso nghĩ, đó là mình cần phải đi khám lại đôi chân thật rồi. Nếu không, cả thế giới này, tại sao lại chao đảo?
Trở về, thứ đón chào Akaso là hàng loạt cuộc gọi nhỡ. Từ Onozuka. Akaso cứ thế nhấn gọi, để lắng nghe tiếng bên kia tam táp:
- Akaso, mày bị làm sao vậy? Mấy ông bên chỗ tao đang tức lắm đấy. Nhiều khi tao cũng cóc hiểu mày suy nghĩ như thế nào nữa. Chứ không phải hồi đầu chính mày nằng nặc đòi cưới ông ấy hả? Nào cái gì mà định mệnh? Nào cái gì mà mảnh ghép hoàn hảo? Mày đầu têu mà không chịu được điều cơ bản nhất thì đấy là cái thứ gì? Nói thực, vụ này thì tao không bênh nổi mày rồi. Mà mày biết gì không, ông Machida ấy,...
Akaso buông rơi chiếc điện thoại, để nó hạ cánh tự do xuống nền nhà trải thảm. Không sao, nếu nó đã tồn tại được qua cơn bạo phát của một người đàn ông, thì hẳn cũng sẽ sống qua cơn dằn vặt của một người đàn ông khác. Nếu nó đã chịu được sức ném khủng khiếp thì nó cũng sẽ phải chịu được, những giọt mưa lã chã ở bên.
Nó sẽ chịu được, nó phải chịu được...
6.
Mấy hôm sau, Akaso được triệu tập lên một cuộc họp đặc biệt. Cuộc họp chỉ có riêng cậu và ngài Matsuya - Giám đốc điều hành của công ty. Chính ngài ấy là người đã phát hiện và kêu gọi Akaso tham gia ngành giải trí, nên gì thì gì, bên cạnh sự kính trọng giữa người làm thuê với chủ thuê, cậu còn có cả lòng biết ơn như một đấng sinh thành. Tuy nhiên hôm nay, rõ ràng là biểu hiện của Akaso đã không làm hài lòng bậc cha chú. Người đàn ông có khuôn mặt bàng bạc không thể đoán rõ tuổi tác lịch sự mời cậu ngồi, rồi từ tốn mở đầu:
- Cậu Akaso, cậu biết lý do tại sao có cuộc gặp này chứ?
- Dạ, vâng ạ.
Tất cả là từ một bài báo. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng vỡ lở. Dù Machida đã rất cẩn thận, nhưng hình ảnh nghi vấn anh vào khách sạn đã bị chụp lại. Để bảo vệ danh tiếng cho anh, công ty bắt buộc phải giải thích rằng anh thuê chỗ riêng để tập trung cho bộ phim quan trọng sắp chiếu. Tuy nhiên, thiên hạ nào có để cho yên. Không biết từ đâu ra, họ đào được việc anh phải nằm viện mấy hôm trước, lại còn mò được cả lý do, với những dòng đăng mập mờ liên quan đến chuyện giới tính thứ hai. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều chĩa mũi dùi sang Akaso. Trên twitter, trên ins hay bất kỳ những trang nào có tên cậu, tràn ngập các bình luận ác ý từ fan của Machida.
《Tôi không thích gương mặt ấy, nhìn là đã thấy khó chịu rồi.》
《Không hiểu sao đã là kẻ vô tâm, ích kỷ mà còn đem mặt mũi đó đi đóng phim được.》
《Ngay từ đầu tôi đã không ưa cuộc hôn nhân này.》
《Giữ rịt danh tính Omega cho đến tận khi kết hôn, nghe đồn cậu ta cũng là kẻ trăng hoa, thật tội nghiệp cho Machida.》
《Tính cách õng ẹo, khó chiều, mấy vẻ ngây thơ chỉ là giả dối.》
《Tốt nhất là buông tha cho người ta đi rồi hẵng đóng phim tiếp theo.》
Mặc dù các fan trung thành vẫn ủng hộ cậu nhưng việc này cũng ảnh hưởng không ít đến tỉ suất người xem của bộ phim đang chiếu và sắp chiếu. Và hình tượng trong sáng, ngoan ngoãn mà Akaso đang xây dựng còn có nguy cơ bị sụp đổ. Điều này dĩ nhiên làm công ty lo lắng. Mầm cây ươm bao nhiêu lâu, tới lúc sắp thu hoạch hái ra tiền thì lại bị mọt gốc, ai trơ mắt đấy mà nhìn cho được.
Về phần Akaso, cậu vẫn cố gắng để tỏ ra quan tâm. Vẫn cố gắng để sống, hít thở và diễn. Việc đó Akaso không phiền, dẫu sao bản thân cũng là một diễn viên, chuyện đấy vốn không khó khăn gì. Có khác chăng là ngày xưa cậu chỉ cần diễn trong công việc, còn bây giờ sau câu "cắt", cậu cũng vẫn phải diễn, từ một vai này nhảy sang một vai khác.
Với tình trạng như vậy, dễ hiểu là Akaso chẳng có thời giờ đâu để ý thiên hạ đàm tiếu gì về mình.
Nên ngay lúc này, cậu thấy mình sai lắm, khi gây chuyện khiến bậc ân nhân phải lo lắng. Dù ngài ấy không hề la mắng nặng nề:
- Cậu biết đấy, chủ trương của công ty chúng ta là không can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của diễn viên hay ca sĩ. Miễn là họ giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, không để điều ấy ảnh hưởng đến công việc. Bản thân công ty cũng không cấm cản chuyện của cậu với Machida. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, chúng ta đều thấy rằng mối quan hệ này đang tồn tại một số vấn đề. Chính vì thế, bản thân là bên phát ngôn đại diện cho cậu, chúng tôi nghĩ mình có quyền được biết điều gì đang thực sự xảy ra, để có thể chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ. Điều đó sẽ giúp bảo vệ cậu, cũng đồng thời bảo vệ cho công ty. Vậy cậu nghĩ sao, Akaso? Cậu có điều gì để nói với tôi không?
- Ngài Matsuya, tôi thành thật xin lỗi vì đã để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công ty. Tôi sẽ cố hết sức tự giải quyết vấn đề, nên xin ngài và ban lãnh đạo không cần lo lắng đâu ạ.
- Thật chứ? Vì mọi thứ trông không có vẻ ổn thỏa lắm.
Hai bên tai nóng râm ran, cậu xấu hổ như đứa trẻ phải đưa trình cha mẹ bài kiểm tra bị điểm kém, miệng lí nhí:
- Dạ, thật sự là không sao ạ.
Ngài Matsuya thở dài nhìn chỏm đầu bướng bỉnh đang hướng về mình. Ngồi trên chiếc ghế này bao nhiêu năm, chẳng lẽ ngài lại không phân biệt được thứ gì đang ổn và thứ gì không ổn. Nhưng đồng thời, ngài cũng hiểu lòng tự tôn cứng rắn của những đứa trẻ này như thế nào. Va vấp vào chốn vũng lầy quá sớm, vừa phải đấu tranh để mình không bị nhấn chìm, vừa phải chứng kiến bản thân bị lấm bẩn, bị coi thường mà vẫn phải cọ rửa từng dấu vết, chỉ chìa ra thứ rực rỡ nhất với bên ngoài... Tất cả quá trình ấy, không ít thì nhiều, đã tước đi niềm tin đối với con người. Nhiều khi Matsuya cảm thấy, mình không phải đang nắm trong tay những con người xinh đẹp nhất, ưu tú nhất; mà chính là một sở thú, với đầy rẫy các loài động vật hoang, đang tự liếm vết thương. Một chốn như thế, đòi kỳ vọng vào hạnh phúc lứa đôi, thì quả là hoang mang.
Có điều ông vẫn thích ánh mắt của đứa bé kia. Giản dị và đơn thuần, đã từng rực sáng đến thế, khi ở bên người mình muốn. Ông không kỳ vọng, nhưng ông hy vọng, hai đứa trẻ ấy sẽ khác. Nào ngờ, chúng cũng sớm rơi vào vòng xoáy hủy diệt, chỉ còn lại là hố sâu trống rỗng.
- Akaso, nếu cậu không muốn nói, thì tôi cũng không gượng ép. Chung quy vẫn là ở các cậu. Nhưng tôi chỉ mong, trong tương lai, nếu cả hai đưa ra quyết định gì, thì nên cân nhắc trước sau. Đây là cái ngành buôn bán cảm xúc nhưng lại không nên sống theo cảm xúc. Đôi khi chúng ta cần duy trì một trạng thái nào đó, chỉ để tốt cho tổng thể. Vì chúng ta là người của công chúng, ta không sống cho riêng mình, cậu hiểu chứ?
- Dạ, tôi hiểu ạ.
- Thế thì tốt. Trước mắt, tôi nghĩ cậu nên nối lại mối quan hệ với Machida, ít nhất là thể hiện cho đám báo giới thấy mọi chuyện trái với những điều họ đang nghĩ. Tạm thời cứ như vậy, để câu kéo thời gian. Cho đến khi công chúng quên đi, thì chúng ta sẽ tiện tính đến các bước tiếp theo.
- Vâng.
- Ừ, vầy được rồi. Cậu trở về làm việc tiếp đi nhé.
Akaso đã ra đến cửa, mà nghĩ thế nào ngài Matsuya còn nói với theo:
- Cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng để mình bị gục ngã đấy.
Cuộc nói chuyện vừa nghiêm túc nhưng cũng vừa buồn, dù vậy vẫn ấm áp. Ngài Matsuya lo lắng cho Akaso nhưng cũng không ép uổng gì cả. Ngài ấy cho cậu sự chọn lựa, trong khuôn khổ không ảnh hưởng đến công ty.
Mà ngài Matsuya lo lắng cũng phải. Akaso biết tình trạng hiện giờ của mình không được tốt. Cậu lại sụt ký đi nhiều.
Có lẽ bởi vì dạo này Akaso hay mệt. Cậu chỉ khao khát cơn ngủ. Ngủ rồi lại muốn ngủ nữa. Càng ngủ lại càng mệt. Dẫn đến ăn uống cũng kém đi. Akaso không dám bỏ bữa, bởi trước khi là một con người, cậu còn là một diễn viên, là người của công chúng. Cậu không định bỏ dở những gì mình vất vả xây dựng chỉ vì một vài nỗi đau khổ nhất thời. Nhưng lòng cậu muốn mà hình như cơ thể không vậy. Akaso vẫn thấy đói, vẫn ăn đủ một ngày ba bữa, mà không hiểu sao thứ gì cho vào miệng cũng cùng một vị, đắng ngắt không trôi, nuốt rồi lại muốn nhả ra ngay lập tức. Mọi thứ như con quái vật ăn mòn cậu từ bên trong. Akaso tự thấy mình thiếu chuyên nghiệp. Kiếm ăn bằng cái mặt, mà không chăm sóc nổi mình là dở rồi.
Vậy thì cậu càng không thể thiếu chuyên nghiệp trước Machida. Anh ta đã vực dậy từ cơn ốm, sống bình thường, giữ yên lặng và bảo vệ hình tượng cho cả hai. Nếu người đàn ông đó đã vững vàng được từng ấy, thì chẳng có lí nào Akaso không làm được. Một mối quan hệ vì công việc, rồi cậu sẽ phải quen.
Ngón tay ấn nút mạnh hơn thường lệ, Akaso gọi cho quản lý của Machida. Cậu vẫn chưa đủ can đảm để liên lạc trực tiếp với anh, sự chủ động này đã là cố gắng lắm rồi.
Akaso định sẽ hỏi lịch trình làm việc của Machida, sau đó giả bộ đến gặp, như một cách công khai trước bàn dân thiên hạ. Và nếu cần... ừ... nếu cần, thì... thân mật một chút cũng được. Rồi sau đó, họ sẽ cùng nhau bàn thảo, về cách cư xử hợp lí nhất, để duy trì vỏ bọc cho cả hai.
Cứ thế là đẹp, giá mà cậu chịu hiểu như vậy ngay từ đầu.
Nhạc chờ cứ vang lên mãi, cho đến khi giọng đàn ông uể oải cất lên:
- Hyuga nghe đây!
- Em chào anh, anh ơi, cho em hỏi lịch trình của Machida-san hôm nay như thế nào ạ? Em muốn gặp anh ấy một chút.
- Hôm nay Machida không có việc gì đặc biệt cả, đang ở nhà. À không, tôi quên, ở khách sạn mới đúng chứ.
- Anh ấy không phải đi quay ạ? Em nhớ Machida-san có dự án phim sắp chiếu mà.
- Cảm ơn cậu đã quan tâm. Machida hiện giờ vẫn chưa ổn định sức khỏe, nhờ ơn của một ai đó đấy.
- Anh nói thế tức là sao ạ? Em không hiểu.
- Tôi nói như thế nào là nó đúng như thế. Còn không hiểu đấy là việc của cậu. Tôi không có rảnh! Chào!
- Khoan đã! Em...
Đầu kia đã ngắt. Nhưng Akaso không bỏ cuộc. Cậu linh cảm có một chuyện rất quan trọng mà mình đã bỏ lỡ. Akaso quyết định gọi cho một người chắc chắn sẽ không bao giờ nói dối mình.
- Gì nữa đây?
- Ono, chuyện là thế nào? Tại sao Machida vẫn chưa bình phục? Không phải lần ấy... là xong rồi sao?
- Ờ, giờ mày mới để ý hở? Rõ là mày chẳng hề quan tâm gì tới ông ấy. Tao thật hối hận vì lúc đầu đã định vun vén cho mày với ổng. Cho dù tao cóc phải anh em thân thiết gì thì chí ít cũng không để mặc người ta muốn sống thì sống, muốn chết thì chết như thế...
- Ono, tao xin mày, đừng rườm rà nữa, thế rốt cuộc là làm sao?
- Làm sao à? - Bên kia vẫn nhấm nhẳng, - Thì là anh chồng hờ ngốc nghếch của mày không chịu theo sắp đặt của ông già Sho. Anh ta quát tháo ầm ĩ, xỉ vả con người ta đến phát khóc, đuổi Omega, đuổi cả ông Sho. Kết quả là lên cơn co giật, người ta phải tiêm cả ống to bằng cái xi-lanh vào. Hai ba ngày như vậy, thế là nuột người, thế là chẳng làm được trò trống khỉ khô gì. Đơn giản vậy thôi!
- Ono, mày... mày đang nói dối tao phải không? Vì mày ghét tao nên nói thế để tao thấy tội lỗi, phải không?
- Dạ không, thưa bố trẻ! Con không rỗi hơi đến mức đó. Bố trẻ đi mà hỏi chồng bố ấy!... Sao? Mày khóc cái gì? Hối lỗi rồi hả? Thấy xấu hổ chứ gì? Cho tao xin, hãy cất thứ ủy mị vớ vẩn của mày đi! Sao lúc ông ấy đau đớn, khổ nhục trong bệnh viện mày không giở cái bài khóc ấy ra?
- Ono... Mày không hiểu... Mày không biết gì cả...
Thánh thần ơi, xin hãy cho con sức mạnh...
- Biết cái gì? Ai nói đâu mà biết? Tao đang nghĩ có lẽ trước giờ mày không hề coi tao là bạn. Lúc vui lúc cần mày mới gọi đến tao...
Hãy giúp thân xác này thôi run rẩy...
- Không phải, Ono... Hãy tin tao... Không phải như thế! Sao mày không báo cho tao ngay từ đầu? Nếu nói sớm... thì có khi... tao sẽ...
Hãy giúp tâm trí con được thông suốt...
- A, bây giờ thì nó lại thành lỗi của tao à? Xin thưa với bố, là con đã định nói ngay từ lúc ông ấy làm khùng làm điên lên rồi, nhưng bố có nghe đâu...
Hãy để đôi mắt con thôi rỉ máu...
- ... mày còn bận đau khổ với chuyện khỉ mẹ gì không biết. Mày muốn người ta quan tâm đến cảm xúc của mày thì mày cũng phải nghĩ đến cả người khác nữa chứ! Hả? Trong khi ông Machida ông ấy chiều mày không thiếu một thứ gì. Ông ấy nhất quyết không để anh em được nói một lời với mày, không được trách móc, quở mắng. Đấy, vậy mày hài lòng chưa?
Hãy để con được nói một lời cuối cùng...
- Ono...
- Gì? Mày lại định không nghe nữa đấy hả?
- Tao... không thể thở được...
- Cái gì? Ê, mày vừa nói gì đấy? Nói lại đi? Akaso? Akaso? Mày đâu rồi? AKASO???
Rằng, con yêu người đàn ông ấy...
7.
Đã lâu lắm rồi, Akaso không được ngất. Nói thế giống như một loại trải nghiệm gì sung sướng, may mắn lắm, nhưng thực tế bản thân cậu cũng không sợ nó. Thậm chí còn có phần mong chờ. Trong cuộc đời mình cho tới tận bây giờ, Akaso đã chịu nhiều đau đớn. Có những cái do cậu gây ra, có những cái người ta gây cho cậu. Nhưng dầu đau đến tê dại cả người, đau đến nước mắt không còn mà chảy, Akaso vẫn hiếm khi bất tỉnh hoàn toàn. Ngay cả khi bị người đó chiếm dụng cơ thể cũng vậy. Cậu chỉ đơn thuần là mệt đến thiếp đi, còn những giác quan, cay đắng thay, vẫn còn đó. Và Akaso không thể quên. Cậu chỉ giả bộ quên mà thôi.
Nếu không tính một hai lần bất tỉnh nhân sự vì dị ứng hồi nhỏ, thì Akaso chỉ nhớ nhất một lần cậu đã ngất đi vì kiệt sức. Đó là khoảng thời gian ba năm trước khi Akaso gặp Machida, khi Akaso còn chưa là một ai cả nhưng đã sống như một ngôi sao lụi tàn, khi mỗi tối trở về nhà cậu chỉ muốn đâm đầu vào góc tường để khóc. Akaso còn nhớ, thời điểm mở mắt ra, cậu đã nghĩ sao không phải mình đã chết thật đi. Chết trong lúc hết mình về vai diễn, nó mới thật vẻ vang làm sao. Đúng kiểu tử vì đạo cậu vẫn thích.
Nhưng ngay lúc ấy, chính suy nghĩ đó cũng làm cậu sợ. Akaso không thể ngờ mình đã trượt đến bờ vực ấy. Cậu cố gắng chạy trốn khỏi nó, không quay đầu lại. Cũng tự đó, Akaso không bao giờ dám bỏ bữa. Châm ngôn sống "Một ngày, ba bữa" không phải chỉ là lời nhắc nhở sức khỏe, nó còn là mỏ neo để Akaso - con người yếu đuối và thiếu tự tin - bám vào đó mà tồn tại.
Có điều hiện tại ngay cả điều đó cũng vô ích rồi. Dây neo ấy vẫn không giữ nổi cậu, nó bị cắt bởi chính người đã cho nó sự sống.
Để từ chỗ đang đứng nói chuyện, đến việc nằm dài nhìn lên trần nhà trắng xóa, đối với Akaso quả thật là một chặng đường dài. Dù không muốn thừa nhận, có lẽ đến cậu giờ đây cũng phải thương hại chính mình.
Thảm hại làm sao!
Akaso đưa mặt sang phải, chờ đợi một gương mặt lo lắng của viên quản lý.
Nhưng không. Đấy là Machida.
Trái tim bỗng dưng đập quá nhanh, Akaso lại hồi hộp dù chẳng hiểu tại sao mình hồi hộp. Cậu rón rén ngồi dậy. Ngồi đối diện với anh.
Machida kê ghế ngồi sát giường. Vì vậy hai người gần như mặt đối mặt, chỉ cách nhau tầm gang tay. Anh ấy đã ngủ quên, và Akaso có thể thoải mái nhìn ngắm gương mặt tưởng chừng đã rất thân quen.
Machida này, thật hốc hác quá! Trong trí nhớ của cậu, anh ấy chưa từng gầy đến mức ấy. Khuôn mặt nhỏ tới đáng thương, gò má nhô ra vuông thành sắc cạnh, lộ ra đôi mắt đã trũng sâu. Đến ngay cả thở anh ấy cũng khổ sở, chúng thì thào, nghèn nghẹt qua đường mũi, tựa như một vật nặng đang chèn ép lấy lồng ngực.
Akaso đã khắc ghi tất cả bằng ánh mắt mình, giống như một nhà điêu khắc tạc tượng từ gỗ đá. Đã bao lâu rồi... cậu mới thực sự nhìn anh?
Ngay cả những lọn tóc rủ bên trán cũng lộ vẻ mệt mỏi, yếu ớt. Akaso không kìm được khẽ vuốt chúng lên, đưa mu bàn tay lần theo gương mặt gồ ghề. Bờ mi anh run rẩy, hẳn Machida đã thừa biết. Nhưng Akaso cũng không định dừng lại. Đó như một cách cậu công khai trả thù, để hưởng dụng anh như một con búp bê. Cậu chắc rằng giờ mình có làm gì, anh ấy cũng phải chịu.
Cứ như thế, hai gương mặt đã kề sát nhau lúc nào không hay. Tới mức Akaso có thể đếm từng sợi lông tơ trên da anh, say sưa nhìn chúng ngả đi nhịp nhàng theo mỗi hơi thở của mình. Hệt như ta đang ngắm nhìn cánh đồng cỏ lau dịu dàng đu đưa dưới làn gió hạ tháng năm.
Thoảng trong không gian, sẽ có những cánh hoa bồ công anh trắng muốt bay bay, rung rinh mời gọi ta cùng cất cánh... bay đi... bay đi một nơi thật xa...
Akaso không nhận ra, hơi thở nặng nề ấy đã dừng từ lúc nào...
Cậu cũng không kịp ngừng lại, đôi bàn tay quen thuộc đã đặt lên hai tà áo mình, thu cả thế giới trong hơi ấm của một người.
Cơ thể cứng lại. Cậu muốn...
- Đừng... Xin em... - Người ấy thổn thức.
- Chỉ một lúc thôi... Anh hứa... Anh hứa mà...
Làn hơi chấp chới, run rẩy.
- Anh biết mình không xứng đáng được tha thứ... Em không cần tha thứ cho anh. - Một tiếng nấc. - Nếu em muốn đánh, hãy cứ đánh. Nếu em muốn anh quỳ, anh sẽ quỳ. Nhưng, xin em...
- Xin em... Hãy giữ nguyên thế này thêm chút nữa... Hãy thương lấy anh...
Nếu không thương, chúng ta đã không đau đớn thế này. Nếu không thương, em sẽ không bao giờ để anh được khóc trên vai em.
Bàn tay vỗ về người đàn ông đã mang trên mình biết bao gánh nặng.
Machida à, sẽ khó khăn lắm đấy, anh có biết không?
Từ bây giờ, chúng ta sẽ còn nhiều chặng đường nữa phải vượt qua,
Sẽ không bao giờ là dễ dàng,
Sẽ không bao giờ là đơn giản,
Nhưng riêng hôm nay,
chỉ riêng hôm nay thôi,
em sẽ để cho anh được khóc,
Ma-chi-da...
......................................................
8. Rất lâu về sau...
- Akaso, anh yêu em.
- Anh yêu ai?
- Akaso à, em định sẽ sống suốt cuộc đời này như một kẻ lo lắng cho những điều còn chưa xảy đến hay sao? Anh là con người sống vì hiện tại. Cho nên, nếu anh không thể thay đổi được quá khứ, không thể biết trước được tương lai, thì người anh yêu... chính là người đang ở trước mặt anh đây...
.... Còn tiếp ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro