Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chào cậu, mình là Hoa!



Tôi ngồi trong xe ô tô mẹ đi trên con đường quen thuộc với chiếc radio đang phát bài 'Photograph' – bài hát yêu thích của tôi. Qua chiếc cửa sổ mở hé, tôi thẩn thờ nhìn lên bầu trời xanh thẳm cao quen thuộc của mùa thu với những đám mây bạc nhẹ nhàng thả mình trôi và cảm nhận cơn gió heo may dịu dàng đùa nghịch với mái tóc tôi. Bỗng chiếc xe dừng lại và tôi chợt nhận ra mình đã đến nơi. Tôi chào mẹ và đi vào sân trường. Hai tháng hè trôi qua mà ngôi trường Đặng Thai Mai này cũng không thay đổi quá nhiều, đặc biệt là vị trí lớp 9H của tôi. Hiển nhiên, mấy đứa bạn cũ cũng không thay đổi nhiều lắm: mấy đứa con gái thì đang buôn chuyện về những việc đã làm, những nơi đã đi trong mùa hè còn mấy đứa con trai thì đang chơi kiện với nhau.

'Hoa' một giọng con gái cất lên – tiếng của một người bạn thân của tôi. Tôi quay lại, gắn cho nó một câu chào có chút hờn dỗi trong đó bởi tất nhiên, nó đến muộn mà!

'Thạch Minh Phương! Cái đồ đầu đá này, có cái gì mà cậu không quên không hả?!' tôi nói 'Thật là...!'

'Thôi mà...' bỗng lúc đó tiếng trống cất lên báo hiệu buổi họp lớp đầu tiên sau hai tháng hè. 'Thấy chưa, nói chuyện với cậu chỉ tốn thời gian, trống đánh rồi kìa!'

'Tại cậu đến muộn thì có!' tôi cãi lại nhưng cậu ta đã bước hai ba bước về phía trước rồi. Cậu ta còn quay lại hét một câu 'Hoa lề mề, mau lên đi!', nghe thật tức chết mà!

Chúng tôi bước vào lớp, ổn định chỗ ngồi thì cô Vinh – cô giáo chủ nhiệm lớp chúng tôi bước vào. Buổi sáng họp lớp khá nhẹ nhàng và có lẽ mọi thứ vẫn giữ nguyên trừ một chuyện – các tổ trưởng sẽ đổi tổ cho nhau, cho nên năm học cuối cấp này tôi sẽ là tổ trưởng tổ bốn.

Và đây là một chuyện tôi không hề ngờ tới khi cô chủ nhiệm lại bắt chúng tôi ở lại làm trực nhật. Nhưng đây cũng là một chuyện tốt, tổ mới nên việc này có lẽ sẽ giúp chúng tôi gắn bó hơn. Nhiệm vụ của chúng tôi hôm đó là phải trục nhật ở trong lớp và hành lang lớp học nên để mọi thứ diễn ra nhanh chóng, tôi tập trung tổ mình ở hành lang và bắt đầu phân công cho chúng nó đến khi tôi chợt nhận ra ... tổ tôi chỉ có tám người.

'Mai, sao tổ ta chỉ có tám người thế?' tôi hỏi bởi đáng lẽ mỗi tổ chúng tôi có chín người mà.

'Đâu có' Mai nói và bắt đầu kiểm tra lại từng thành viên trong tổ 'Đúng rồi, thiếu Đăng đấy!'

'Đăng nào cơ?! Lớp mình làm gì có ai tên Đăng đâu!?' tôi nói một cách ngờ vực, ngờ vực vào chính cả bản thân mình vì tôi từng nghĩ mình đã nói chuyện với tất cả các bạn trong lớp.

'Hiển nhiên rồi, cậu sao mà biết nó được' Mai nói về Đăng với vẻ bí ẩn 'có khi trong lớp mình chỉ có vài người biết nó tồn tại cũng nên, hơn nữa tên đó ít nói lắm, mình ngồi với nó một năm mà nó có khi chưa nói được với mình hai tiếng đồng hồ.'

'Thế giờ cậu ta đâu?' tôi hỏi Mai bởi tôi cũng muốn xem xem cậu bạn cùng lớp (mà có lẽ giờ là cùng tổ) vô hình tôi chưa một lần trò chuyện là ai.

Mai bắt đầu nhìn xung quanh và chỉ vào ngay trong lớp học. Tôi nhìn theo hướng ngón tay của cậu ấy về phía chiếc bàn cuối cùng đặt ngay sát cửa sổ về phía bên trái của lớp. Đó là một cậu trai với làn da trắng và mái tóc đen đang hơi khẽ di chuyển bởi những cơn gió nhẹ đang luồn qua cửa sổ. Ánh sáng vàng nhẹ của mùa thu như trải nhẹ luôn khuôn mặt khiến cậu ta như trở nên khôi ngô hơn với đôi môi mỏng với màu đỏ phớt. Cậu ta đang ngủ một cách thanh bình, dường như không quan tâm đến sự ồn ào của không gian bao quanh. Bỗng không biết từ lúc nào mà mặt tôi đã hơi ửng hồng.

'Mọi người ơi! Xem mặt Hoa đỏ lên rồi kìa' bỗng An cất lời 'bây giờ tôi mới biết bà là loại con gái mê trai thích người ta từ cái nhìn đầu tiên nha!'.

Tôi chợt nhận ra thực sự khuôn mặt của mình lúc đó có đỏ lên qua chiếc cửa sổ kính bên cạnh, định dấu đi nhưng đã muộn rồi vì chúng nó đã thấy và bắt đầu cười tôi. 'Không có, không có mà!' tôi kêu lên một cách tuyệt vọng và xấu hổ rồi ngồi xuống. Tôi lấy đôi bàn tay đập đập vào má để cho những suy nghĩ vớ vẩn bay đi hết. Thế rồi tôi vuốt mặt mình rồi đứng dậy một cách dứt khoát và nói: 'Thôi không đùa nữa , mình sẽ vào đó gọi cậu ta dậy trực nhật.'

'Chà, hóa ra bạn Phương Hoa cũng là loại người chủ động cơ à!' con An lại thêm một câu châm chọc mình nữa, thật tức quá mà. Đó không phải là sự thật nhưng không hiểu sao lúc đấy, tôi lại thấy xấu hổ. 'Không có mà, đừng trêu mình nữa!' tôi nói rồi đi nhanh vào trong lớp và tiến về phía cậu con trai tên Đăng đó.

Đứng từ xa nhìn khác nhưng khi đứng gần, tôi lại càng ngạc nhiên trước vẻ thư sinh trong sáng của cậu ta với đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi hơi khẽ cong. 'Mình đang nghĩ vẩn vơ gì thế này' tôi nghĩ rồi bắt đầu cất giọng gọi: 'Đăng ơi dậy đi!'. Cậu ta nhắm mắt chặt thêm một chút và đôi môi có hơi cong lại như tỏ vẻ khó chịu khi bị kéo ra khỏi giấc ngủ rồi lại giãn ra. Cậu trai đó từ từ ngồi dậy và từ từ mở đôi mắt lim dim ngái ngủ. Không hiểu sao không gian quanh tôi lúc đó trở nên yên ắng hẳn như chỉ có tôi và cậu ấy. Trước mắt tôi là một cậu con trai trong chiếc áo sơ mi trắng, cậu ta có khuôn mặt trắng khôi nghe với đôi mắt màu nâu vàng tưởng như sáng lên trong ánh sáng ban sớm của mùa thu. Bỗng một con gió nhẹ luồn qua cửa sổ khiến mái tóc của cậu ấy và tôi khẽ rung nhè nhẹ. Lúc ấy không hiểu sao trái tim của tôi lại bỗng đập mạnh khiến tôi như lạc mất nhịp thở và cảm thấy bối rối trước ánh mắt mơ mộng của cậu ấy. KHông hiểu lí do gì mà lúc ấy tôi bỗng hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt cậu ấy:

'Chào cậu, mình là Hoa!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: