Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tiểu sử

Nói là về nhà nhưng thật chất chỉ là 1 phòng trọ đơn sơ thôi, vì Diệu Vì và Nguyệt học ở thành phố còn gia đình thì ở quê, vì cả 2 đều theo nghành sư phạm mĩ thuật. Diệu Vi có 1 tác phẩm đạt giải nhất cấp thành phố, tài năng sáng tạo và những nét vẽ đó là thứ không thể phủ nhận nhưng cái nết như cái quần treo đọt chuối dị, về nhà thì 2 đứa nằm sắp trên giường nay tới lượt Diệu Vi làm cơm nói là cơm cho sang chảnh chứ mì tôm 3p mới đúng, chỉ đơn giản tắm nhanh mặc 1 chiếc áo 3 lỗ 1 chiếc quần đá banh mặc đơn sơ nhưng vẫn đẹp, chiếc éo săn chắc đường cong số 11 và 1 cặp chân dài, ăn xong ngồi vẽ bài nộp muốn tiền đình, tận 11h mới xong, Nguyệt thì ngủ rồi vì đã làm xong rất lâu có mẻ là chưa làm nên cố gắng làm cho xong thôi. 1 buổi sáng tốt lành với 5 vòng chạy quanh khu đi bộ và hít đất 100 cái ( tập kỉu này không đẹp không làm người ) vì là khai giảng hôm qua 3 ngày sau mới nhận lớp, nên có thể thả ga vài bữa cuối vì cô rất tự lập nên học buổi sáng làm thêm buổi chiều và lên lớp võ buổi tối khá nhàn ha :)

Để được học đại học cô phải vừa cố gắng vừa đấu tranh cho cuộc đời cô, có câu nói rất hay " có những người phải dùng cả đời để bù đắp lại tuổi thơ " tuổi thơ con nhà nông khá cực nhọc giá đình cô cũng chả hạnh phúc gì, cha cô thường hay rượu chè rồi về chửi bới mẹ con cô, lúc ông cô còn sống thì gia đình cô đâu như vậy cô nhớ lúc lúc 8t người cô kính trọng thương yêu nhất cũng bỏ cô đi xa ngày hôm đó có không rơi nước mắc không ăn không uốn thu lại trong 1 góc buồng chỉ có anh hai là quan tâm dụ dỗ cô ăn chọc cho cô cười anh cô tên Đặng Thanh Luân hiện tại 27t dáng người cao ráo tuấn tú m8 ( 1 gia đình với những người khổng lồ ) mẹ cô là con người hiền lành luôn sống cam chịu cha cô, lí do cô lên Sài Gòn học đại học không đơn giản là vì ước mơ mà là do cô muốn rời khỏi cái nơi được gọi là nhà này còn Nguyệt thì vì đam mê nên theo thôi. Trái ngược với Diệu Vi là Diệp Anh, Diệp Anh được sống trong 1 gia đình gia giáo gia đình hạnh phúc cha mẹ đều hiền lành đức độ có anh 2 làm việc rất thành công chị dâu có cả khu du lịch và 4 toà khách sạn cao cấp ở Phú Quốc, em trai Diệp Anh cũng vậy khá tốt nết hơi ngang tí thôi, tên là Hoàng Thái Quân hiện tại chỉ mới 16t m6 học sức xắc khỏi phải bàn :)

Trở về thực tại, 3 ngày nhàn hạ trước khi nhận lớp cô nhớ anh cô người luôn cười hiền diệu với cô giờ sống có tốt không, tết cô sẽ về gặp anh hai, sáng hôm sau cô vẫn như thường lệ là tập thể dục ăn sáng rồi mới tắm rửa thai đồ, rồi quay lại kêu heo ngủ là Nguyệt mới đến trường trước đi bằng xe đạp vì cô thích nhìn cảnh vật nhộn nhịp này chạy tung tăng thì 1 hồi cũng tới trường nhìn bản thông báo mới bt là cô học lớp 12a1 lớp chỉ có 32 thành viên khi vào lớp cô chọn bàn cuối vì với cái chiều cao của mình thì bàn cuối là đương nhiên, giáo viên chủ nhiệm vào lớp và bắc đầu buổi học cô giới thiệu với mọi người và bầu các ban cán sự lớp, Hoàng Diệp Anh đc bầu làm lớp trưởng vì học quá sức xắc, còn Diệu Vi được cả lớp bầu làm lớp phó lao động và lớp trưởng thể dục

Tiếng chuông reo giờ ra chơi được 20p, cô đeo tay phone nghe nhạc và vẽ vu vơ cho qua cơn chán, đang chill theo nhạc cái hú hồn chim én khi có đứa đứng trước mặc mình còn nói lớn nữa, phản xạ tự nhiên là đưa 1 đấm hỏi thăm coi ai mà vô duyên làm người ta giật mình nhưng mà người tính không bằng máy tính người đó nghiên nhẹ đầu qua là né được xem ra là người quen, ối dồi ôi má Nguyệt chứ ai vô đây nữa mấy đứa trong lớp ngạc nhiên như lần đầu coi phim kiếm hiệp dị, trong đó có Diệp Anh tại đó giờ có ai hỏi thăm người quen theo kiểu này đâu toàn là hỏi thăm hay ôm ấp bắt tay thôi, Nguyệt tới là rủ đi căn tin đi ngang bàn đâu dãy 1 thì tự nhiên mẻ dừng lại làm Diệu Vi đập mặc vô lưng mẻ lun, há hóc mồm như phát hiện ra người ngoài hành tinh dị nết cũng ngang ngược không thua đứa viết truyện nên ngồi xuốn ghế luôn quay qua chào Diệp Anh làm con người ta cũng hú hồn cái hồn còn nguyên :) hên là không phản xạ giống bà Diệu Vi không thôi là hư mặc tiền rồi, tự vuốt ngực trấn an rồi cũng nói chuyện luyên huyên vài câu rồi rủ đi căn tin lun, thế là 3 đứa đều đi Nguyệt mua nước Diệu Vi thì mua kẹo Diệp Anh mùa bánh, vì có quên là có Diệp Anh nên mẻ Nguyệt mua có 2 chay nước Diệu Vi đành uốn chung với Diệp Anh thôi vì Nguyệt ăn uốn như trâu dị nốc 1 hơi chạy nước còn 1 phần 4 ( phải là tui tui đấm cho 1 cái bạn bè như bạn bè ) đi căn tin xong thì nhà ai nấy về đang đi cầu thận lên lớp thì đâu ra mấy thím con trai chạy giỡn đụng trúng, bà Diệp Anh té mai mà Diệu Vi nhanh tay đỡ kịp không thôi khâu mấy mũi rồi, tay trái choàn qua éo kéo con người ta lại sát người mình mà mặc không chút biểu cảm lun, còn bà Diệp Anh thì tim đập như tết đến dị nhìn gần 1p rồi mới chịu buông buông ra thì Diệp Anh cảm ơn rồi lướt qua như cơn gió lun chắc ngại hay sao í còn Diệu Vi đứng như trời trồng ngơ ra chả hỉu gì kiểu như đây là đâu và tôi là ai :v nảy thì mặc không biến sắc bây giờ mới biến sắc hơi đỏ đỏ chắc ngại rồi lên lớp thảo luận vài vấn đề rồi về, cô về trước tranh thủ nghỉ ngơi vì chiều còn phải làm thêm khỏi đợi Nguyệt tại cái nết ra về là la cà quán xá ai rảnh đợi, nằm khoảng 30p lấy sức cô nhanh chóng thay đồ rồi tới chỗ làm. Là 1 quán trà sữa cô làm công việc phục vụ...

Vẫn mong mọi người đọc và cho mình xin nhận xét góp í với ạ, nết bà Nguyệt giống nết tui 90% lận nên là cái truyện nó cũng khá ngang ngược mọi người thông cẻm cho với ạ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro