13
Cô khá tâm lý nấu cháo xong còn pha nước chanh cho bọn ma men đó nữa, pha riêng một ly cho Diệu Vi. Nấu xong thì chia nhau ra kêu dậy hết, kêu 1 hồi mới chịu dậy máu điên sôi lên ghé sát tay Diệu Vi nói nhỏ " uốn lần nữa thì biết tay em, tên cướp kia em bắt hắn đó " giọng lạnh hơn cả băng nói xong quay đi ko nhìn luôn Diệu Vi thấy lạnh sống lưng dựng lông tay chân lên hết, thấy vậy cũng nhanh ăn rồi uốn tí nước chanh tắm rửa siêu nhanh rồi cầm cái áo khoác của mình chạy ra phía bờ biển, chạy một hồi thì thấy Diệp Anh đang đứng coi ro lạnh buốt mà nhìn sóng biển, cô sót sa mà nhanh chân đi lạy choàng áo lên vai Diệp Anh rồi ôm eo cô nhẹ nhàn mà đặc càm lên vai cô thủ thỉ vài lời" thôi mà cho xin lỗi đi không uốn nữa, cho xin lỗi đi mà " vừa nói xong hôn lên má Diệp Anh 1 cái. Diệp Anh thì đỏ mặc mà gật đầu với đều kiện uốn kiểu đó nữa là mặc kệ sống chết, nói xong nhẹ nhàn lách qua người Diệu Vi mà đi vào trong bỏ ai kia đứng như tượng. Sáng hôm sau là ngày cuối nên phải quay về, Diệp Anh gọi cho chị dâu thông báo là mình về đất liền. Chị cô dù bận vẫn gác lại đi qua trọ xin phép giáo viên chở cô đi một chút còn có Diệu Vi nữa, Diệu Vi ngơ ngác mà đi theo thì ra chị cô chở tới nơi bán trang sức xa hoa bậc nhất cái đảo ngọc này, nơi này là do chính tay chị dâu cô xây dựng nên chị cô nói đứng đợi vài phút vài phút sau đu xuống trên tay là mấy cái hộp đựng đồ gì trong đó không nói cũng không cho cô mở ra sau đó chia ra cho cô và Diệu Vi mỗi người 3 túi rồi sai người đưa cả 2 về vì phải đi hộp rồi. Đi ra tới cửa thì 1 con dư cả tỉ đứng đợi của ngườì mở cả cửa luôn còn gọi 1 tiếng tiểu thư cung kính, Diệu Vi thì nhạc nhiên còn Diệp Anh thản nhiên mà lên xe. Xong về trọ thì Diệu Vi và Nguyệt xin giáo viên là sẽ về thẳng nhà luôn không lên Sài Gòn. Cô cũng đồng ý, nghe vậy Diệp Anh nài nỉ cho đi về ăn tết chúng nữa vì tết bame cô vẫn đi công tác thôi chị dâu thì ở đảo anh hai bên mỹ rất nhàm chán vừa nài nỉ vừa nủn nịu mà xin Nguyệt muốn ói tới nơi rồi. Nài nỉ một hồi cũng được, cô nhanh chóng gọi cho chị dâu và báo cáo chi tiết mọi việc kể cả địa chỉ nhà, thấy đi ăn tết nhà ngươi ta mà không mang quà rất kì, chị cô sai người mua ít hả sản và vài món quà trong CTY gói lại sai người đem tới cho Diệp Anh sau vài phút 1 chiếc du cả tỉ đậu trước cửa trọ người đàn ông trong xe đi xuống trên tay là các túi quà cung kính mà gọi hai tiếng " tiểu thư " Diệp Anh thì bình thản mà lấy đồ, còn các bạn của cô thì mắc chữ o mồm chữ a mà ngạc nhiên ai mà ngờ được 1 người giản dị như vậy là là tiểu thư con nhà giàu chứ. Mọi thứ cũng xong xuôi Diệu Vi gọi đặc vé tàu định gọi đặc vé xe thì Diệp Anh cản lại nói là sẽ có xe đi không cần đặc. Thì nói sao nghe dị đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, sáng hôm sau mới 7h đã qua nhà 2 bác chủ trọ trả phòng và tạm biệt. Bắt taxi đi ra bến tàu thì lại quên thứ quan trọng đó là thuốc chống say tàu xe, kì này toan thật rồi vừa đặc chân xuống tàu đã choáng váng mà dựa và người Diệp Anh thấy vậy cô gọi chị nhân viên xin 1 túi ói và 2 cái khăn lạnh, Diệp Anh dỗ dành cho ngủ chứ thức là sống không bằng chết á. Dỗ 1 hồi mới chịu ngủ Nguyệt kế bên mà kinh tởm dùm :) nảy giờ bị coi như không khí khá là quạo định chợp mắc ngủ thì chị gái kế bên nói" xin lỗi tôi bị sấy tàu có thể cho tôi dựa vài đỡ được không " với bản chất của 1 con người mê gái thì không thể chối từ Nguyệt hơi nghiên người qua cho chị gái kia dựa rồi cũng chợp mắc ngủ luôn. Có mỗi Diệp Anh là thức, gọi cho chị 2 lấy cho con xe ở bến tàu để lái về nhà Diệp Anh, chị cô yêu thương cô quá mà sao nỡ từ chối hỏi cô lấy chiếc gì cô cho người đem qua, nói chuyện 1 hồi thì xin cúp máy vì sợ ồn ai kia thức giất. Diệp Anh dựa đầu vào đầu Diệu Vi mà nhắm mắc suy nghĩ gì đó sau 1h30 phút cũng cập bến, Diệp Anh gọi Diệu Vi và Nguyệt dậy Nguyệt giật mình tỉnh ngủ làm cho chị gái kia cũng giật mình theo, xong rồi thì xuống tàu vừa xuống tàu đã thấy con chiến mã của mình rồi Diệp Anh vui sướng mà chạy lại dở mui xe xong rồi nói anh chị nhân viên đặc đồ lên xe giùm, Diệu Vi và Nguyệt hơi ngạc nhiên tí vì lâu rồi không thấy xe sang như vậy. Có 2 anh trong xe đi xuống cung kính chào hỏi rồi đưa chìa khoá xe sau đi đi ra chiếc xe phía sau, Diệp Anh nhận khoá xe rồi láy đi thôi. Quê Diệu Vi là ở An Giang, cô cũng biết đường nên láy đi thôi Diệu Vi ngồi ghế phó lái vì biết bị sấy xe nên thả tốc độ chậm rãi Nguyệt lo lắng vì phía sau có xe bám đui từ bến tàu tới giờ Diệp Anh giải thích là xe chị 2 phái theo hộ tống không cần lo, Nguyệt trong lòng kiểu " má đi về quê thôi mà có cần hộ tống như đi đánh trận không, giàu gì mà giàu dữ dị " đi vài tiếng thì ghé 1 quán ăn vù sáng tới giờ có ăn gì đâu, ăn uốn ngồi khoảng 30p thì lên đường tiếp lái xe từ 9h30 tới 1h cũng hơi mệt nhưng mà gán thôi còn 1 tiếng nữa là tới nơi rồi, vì là con xe gầm thấp lên đi đường gồ ghề ở quê thì sót xa không thôi. Lấy xe theo chỉ dẫn của Diệu Vi ghé vào 1 căng nhà khá to Diệp Anh cho xe vào chiếc xe hộ tống thấy đến nơi cũng quay về luôn
Tự nói với lòng là đừng có vt theo cái kỉu báo đạo nhà giàu nx, nhx mà cái não nói cái tay ko nghe theo bt sao h 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro