Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang bốn

Tôi và Jimin tối hôm đó đã nằm cùng nhau trên một chiếc giường, tôi thề là chưa làm gì em ấy cả.

Ừ thì...chỉ hôn mấy cái nhẹ thôi.

Sáng sớm, tôi thức giấc đã thấy em ấy cười hì hì, đưa tay lên xoa xoa tóc tôi, thật thích khi được em xoa đầu như thế này, tôi liền cúi đầu, kê lên bụng em.

Nằm một lúc, tôi liền ngồi bật dậy, nhớ ra một việc gì đó rất "hệ trọng".

_ Jimin

Em ngồi ngốc nhìn tôi, một con mèo con ngơ ngác, đáng yêu.

_ Sao nhìn em tồ tồ thế nhỉ ?!

Em giật mình, tròn mắt nhìn tôi ra vẻ bực tức. Sáng sớm chọc em giận, vui ghê .

_ Ba sanh mẹ đẻ chú à ! Nhưng em thề em không tồ chút nào, rõ ràng rất đáng yêu cơ mà...

Em ngồi bó gối nhìn tôi, ấm ức, còn tôi thì ngồi cười cười nhìn em dỗi hờn mình, dáng vẻ đầy uất ức.

_ Thôi được rồi, lại đây tôi bế nào, đừng dỗi .

Tôi dang hai tay lên phía trước, em nhìn tôi mếu máo, hai đầu gối đi chuyển trên tấm nệm, ập cả người vào lòng tôi. Jimin nũng nịu, ôm lấy cổ rồi đu cả người lên, hai chân co quắp quấn lấy hông tôi chặt cứng, áp mặt vào hõm cổ, tôi liền nghe thấy tiếng thút thít nhỏ.

Bế em đi một vòng quanh phòng ngủ, vỗ vỗ nhẹ vào lưng, dỗ nhẹ. Tiếng thở đều làm tôi an lòng, chẳng qua ngày kia tôi phải về lại Seoul có chuyện gấp cần giải quyết, phải rời xa em hai ngày nữa, thiếu em tôi chịu không được, tay chân loạng quạng hết lên.

Ôm em xuống dưới tầng, gặp ba em đang ăn sáng, cốc nước ông ấy vừa uống vào lập tức phun ra như núi lửa, mẹ em ở trong bếp liền lục đục cầm chảo đi ra, mắng ba em một trận xối xả .

_ Jungkook, sao cháu bế....

Ba em nhìn rồi chỉ chỉ, tôi liền ậm ừ đánh trống lảng nói mấy câu" em ấy ngủ quên,... "hay gì đó. Mẹ em nhìn chúng tôi, giơ chảo lên hướng về phía sofa.

_ Bế nó ra đấy đi Jungkook, lớn rồi mà tướng ngủ vẫn như ngày nào, hầy...hết nói nổi

Tôi nghe lời, bế em ra ngoài sofa, để em nằm xuống. Jimin ấy vậy mà nắm chặt lưng áo, không dứt ra được, miệng còn làu bàu chửi rủa tôi.

Ba mẹ em nhìn nhìn chúng tôi, thở dài, chắc hẳn bất lực với đứa con bé bỏng của họ lắm.

Vậy là sáng ngày hôm đó, tôi bế em đi quanh nhà, một bé mèo con bám người như Jimin, tôi nguyện bế em cả đời, cưng chiều em tôi đáp ứng được. Ánh tà buông xuống, em thức dậy, tôi liền nói chuyện với  em việc phải về Seoul lập tức, tạm biệt "cả nhà" nhỏ rồi lên đường.

.......

Jimin nhìn xuống phía dưới, cuối trang còn có dấu ba chấm, chắc là chú ấy đang viết dở, còn chưa hoàn thành xong. Nhưng những kỉ niệm giữa hai người em đều nhớ, kể cả địa điểm, nơi chụp ảnh, quán ăn uống,...mà cả hai thường xuyên lui tới. Tất cả mọi thứ, cậu đều nhớ .

Ngày thứ tư Jimin chăm sóc Jeon Jungkook, nhìn người mình yêu nằm trên chiếc giường bệnh, không khỏi đau lòng và cô đơn. Thật tội nghiệp, Jungkook đáng lẽ phải sống một cuộc sống tốt đẹp hơn chứ, tại sao lại thành ra như thế này.

Jimin thở dài nắm lấy bàn tay hắn  áp lên má mình, rồi cậu hôn hôn mấy cái vào lòng bàn tay, sau đó lại xoa nhẹ vào mu bàn tay gầy gò ấy.

_ Jungkook của em phải tỉnh dậy đấy nhé, không tỉnh lại là em dỗi, đi về nhà luôn đó !

Em thì thầm, tỏ vẻ như mình đang giận hờn, rồi bất chợt cười hì bảo "em đùa đấy ".

Jimin ở lại chăm sóc cho Jungkook một lúc rồi đi về, lúc Jimin bước ra ngoài phòng bệnh, trên chiếc giường trắng, con người ấy, hắn bỗng chốc nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt, môi mím chặt nhưng mắt lại nhắm nghiền, không có dấu hiệu đã tỉnh lại.

Có lẽ.... Hắn thương em, yêu em nhiều lắm... mà không thể mở lời nói với em được. Chỉ sợ rằng mai này nếu Jungkook tỉnh lại ....sẽ không còn một Park Jimin yêu Jeon Jungkook nhiều như thế nữa.

Vì Jungkook thật sự đã không còn nhớ Jimin là ai nữa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro