Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Truyện hầu hết sẽ theo ngôi kể của Tin - Con trai của Gemini và Fourth ở Love me more and more. Thế giới này Fourth không mất đi con và đứa trẻ thuận lợi được sinh ra.

Tôi tên là Tin Norawat Titicharoenrak năm nay tròn mười sáu tuổi là một học sinh trung học. Baba của tôi sức khỏe rất yếu nên tôi đã gạt bỏ ngôi trường mơ ước của bao nhiêu người để có thể gần baba hơn.

Tôi ghét cái họ Titicharoenrak. Tôi không thích bố. Tôi ghét bố mình.

Ban đầu họ của tôi là Jirochtikul theo họ baba nhưng sau này phải đổi lại vì bên ông bà nội muốn đón tôi về nhà nên đã yêu cầu baba đồng ý đổi họ của tôi và đưa tôi về sống với bố và ông bà nội.

Họ dựa vào đâu để làm vậy ? Họ chưa nuôi sống tôi một ngày nào. Thận trí họ chỉ muốn đến đưa tôi rời khỏi baba. 

Bố tôi sau khi nhìn thấy tôi hét lên với ông bà nội liền tát tôi một cái. Ông ấy dựa vào đâu mà làm như vậy. Baba ôm lấy tôi khóc nức nở, bóng dưng gầy yếu run lên khiến tôi đau đớn tột cùng.

Tôi biết baba rất yêu người đàn ông này. Yêu đến mức tôi có thể cảm nhận được chỉ nhìn vào người này thôi, baba tôi có thể ôm mặt mà chảy nước mắt.

Bố tôi không nói gì chỉ ra lệnh cho những người khác kéo tôi vào phòng rồi khóa chặt cửa lại. Lúc đó tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của baba bị bố kéo đi chỗ khác.

Tôi gào khóc quẫy đạp mạnh mẽ để thoát ra khỏi sức mạnh của những người đang túm chặt lấy tôi.

Tôi đã ước rằng mình không được sinh ra. Nếu có thể tôi không được sinh ra thì baba tôi không phải chịu những điều này.

Lúc đó tôi mới tròn mười tuổi và lần đầu biết rằng mình còn có một người bố.

Baba và tôi từ nhỏ sống trong một căn tập thể cũ nhưng mà vì sợ tôi không có ai chơi cùng nên baba mỗi ngày đưa tôi đi học về đều đưa tôi đến công viên cách nhà để chơi bóng cùng những đứa trẻ ở đó.

Chúng nó nói không thích chơi với tôi vì tôi được sinh ra bởi một thiếu niên. Vì baba không được dậy bảo tử tế nên tuổi còn nhỏ đã mang thai. Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng ra về. 

So với chơi đùa thì tôi thích đọc sách hơn. Tốt nhất là tôi sẽ đến thư viện rồi mới về nhà.

Cho đến một ngày tôi không muốn đến đó nữa, tôi chỉ muốn ngồi xem baba nấu cơm. Gương mặt tươi cười xinh đẹp như hoa hướng dương còn bàn tay thì thoăn thoắt làm việc.

Baba còn hát vô cùng hay. Tôi biết có cây ghita được lau chùi cẩn thận đặt ở ngay cạnh giường ngủ của chúng tôi. Khi nào vui baba sẽ nhỏ giọng hát một vài bài hát thiếu nhi.

Đối với tôi, baba là một người vô cùng xinh đẹp mặc dù baba đều nói rằng baba là con trai sao có thể dùng từ xinh đẹp được chứ. Nhưng đối với tôi, baba là người đẹp nhất, hiền nhất trên thế giới này. Không một ai có thể so sánh được bằng.

" Người baba có rất nhiều sẹo này nên sao có thể được gọi là xinh đẹp được." Baba mỉm cười xoa đầu tôi.

Cả tấm lưng đầy dẫy những vết sẹo lớn nhỏ ngang dọc còn cả một vết sạo lớn ngay ở bụng. Tôi được sinh ra từ vết sẹo này nên không cảm thấy nó xấu một chút nào ngược lại còn cảm thấy giống như một cái gai nhọn của thân cây hoa hồng.

Tôi nói xong liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của baba kèm theo một cái hôn ở má. " Nhó con giống ai mà dẻo miệng quá."

Baba còn có một vết sẹo dài ở trán nhưng mà tôi đã gặng hỏi mãi mà baba không chịu trả lời.

Tôi biết baba đau lòng vì nó nên đã nuôi tóc hơi dài để che đi.

Tôi lớn rồi tôi chỉ cần baba là đủ.

Tấm lưng baba run rẩy và đôi mắt hoe đỏ khi nhìn thấy bức tranh của tôi được treo ở giữa bức tường trong lớp tiểu học. Chủ đề về gia đình nhưng thứ duy nhất tôi vẽ chính là tôi đang ôm lấy baba của mình đọc sách trong phòng khách.

"Người này là ai ạ ?" Tôi tò mò chỉ vào bức ảnh trong điện thoại baba, baba liền giật thót mình rồi vội vàng nhét điện thoại dưới gối gối rồi hát ru tôi ngủ.

Tôi rất thông minh chỉ cần nhìn lướt qua một số thứ có thể nhớ ngay.

"Cái gì đó Gemini."

"Nhưng mà Gemini là ai ?"

Người đàn ông đó tên đầy đủ là Gemini Norawit Titicharoenrak là bố ruột của tôi. Là người tôi căm ghét nhất khi còn bé.

Baba đang làm nhân viên tạp vụ ở một bệnh viện tư nhân mà tôi được sinh ra ở đó. Không giống những đứa bé khác ghét hay sợ bệnh viện. Tôi lại vô cùng thích tại vì tôi từ bé đã được baba mang đến đây làm việc mà. Các bác sĩ và y tá ở đây cũng rất thích chơi với tôi, khi nghe được ước mơ của tôi sau này muốn làm bác sĩ thì bọn họ càng vui mừng hơn nữa.

Baba từ nhỏ sức khỏe đã yếu nhưng cũng vì sinh ra tôi khi tuổi vẫn còn nhỏ nên càng yếu hơn trước. Nghe nói lúc đó baba chỉ bằng tuổi tôi hiện giờ.

Tôi vừa đi học về đã thấy baba ngất xíu dưới nền nhà cùng với đó là gương mặt đầy máu. Đó là hình ảnh mà cả đời này tôi không thể nào quên được. 

 Lúc đó tôi chỉ biết gào thét kêu cứu. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi liền mang baba đi bệnh viện.

Tôi khi đó còn là một đứa trẻ chỉ biết ngẩn ngơ giữa hàng ghế lạnh băng của bệnh viện. Xung quanh tôi là những gia đình đầy đủ cả cha và mẹ hay thậm trí là một người lớn bên cạnh,

Còn tôi thì không có một ai.

Chỉ có tôi và baba đang nằm trong phòng cấp cứu.

Đột nhiên bên trước mặt tôi xuất hiện một người đàn ông ăn mặc vô cùng sang trọng. Người này mặc một bộ vest đen kèm theo đôi giày da bóng loáng. Tôi chưa từng thấy người đàn ông này trước đây, liền đoán là một trong những người nhà của bệnh nhân nên cũng không dám đặt mắt chú ý lên nữa. Cả thân hình cao ngất của người này khiến cho đứa trẻ trong tôi lúc đó run sợ không dám nhìn lên.

Máu mủ ruột già đều có sự liên kết, tuy tôi rất sợ khí chất toát ra từ người này nhưng mà lại khiến cho tôi có cảm giác quen thuộc. 

Người này không giống như tôi với baba, đó là hai thế giới vô cùng cách biệt.

Đó là lần đầu tiên tôi được gặp bố trong hoàn cảnh như thế này.

Baba tôi được chuyển đến phòng bệnh riêng, không phải chen chúc trong gian phòng nhỏ hẹp nữa. Tôi không biết đây là bệnh viện của gia đình bố và cũng là nơi baba đang làm việc.

Tôi chỉ quanh quẩn xung quanh giường bệnh của baba và chỉ mong rằng khi baba tình dậy tôi sẽ là người được nhìn thấy đầu tiên.

" Nhóc con về nhà đi học đi." Giọng của bố vang lên bên tai tôi.

Đứa trẻ mười lúc đó không thể nghĩ được rằng mọi chuyện sau này ập đến phá vỡ cuộc sống yên bình vốn có của hai người.


==================================

Cam đoan sẽ HE, còn lý do thằng bé ghét bố thì phần sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro