
Chương 13. Lạnh Nhạt?
Đã hai ngày được nghỉ học trôi qua, nước cũng đã rút theo thông báo của trường tuần sau thứ hai sẽ bắt đầu học lại
Trong mấy ngày bão lũ này tôi nghe tin tức thời sự đưa tin trong huyện tôi đã có vụ bị lũ cuốn trôi, chưa tìm thấy
Chỗ tôi ở may mắn hơn một chút không ảnh hưởng nhiều tới. Khổ nhất là hộ ở vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn, có cây cầu để di chuyển ấy vậy mà cũng bị sập gãy, ngươi dân trong đó đã khó khăn giờ lại càng thêm khó khăn
Lực lượng cứu nạn cứu hộ, cảnh sát vẫn miệt mài tìm cách hỗ trợ người dân ở đấy, những lúc như này mới thấy tinh thần đoàn kết quân và dân một lòng chống bão.
Hôm nay có cậu của tôi ở quê lên thăm, gọi là cậu nhưng thực chất lớn hơn tôi có hai tuổi nhưng do vai vế nên gọi cậu vậy thôi.
Mấy ngày nay cũng vì có cậu lên chơi nên tôi không ra ngoài nhiều, tôi với Trung Kiên từ hôm đó tới giờ chưa gặp mặt lần nào, lâu lâu chỉ nhắn tin vài câu qua điện thoại
Trưa hôm nay, cậu tôi có rủ tôi đi lên thăm nhà bà con, là lên nhà ông ngoại Bảy tôi, cậu tôi là con trai Út của ông ngoại Út.
Chắc cũng vì hai cậu cháu tuổi cũng xêm xêm nhau nên dễ nói chuyện lại hay chọc cười nhau, người ngoài nhìn vào lại không nghĩ là cậu cháu
"Con Vy kia, có nhanh lên không, cậu đi trước à" - cậu tôi đã yên phận trên chiếc yên xe réo gọi tôi
Tôi mang dép lật đật thở hồng hộc chạy ra: "con không biết, cái tính như cậu thì ai mà yêu nổi"
Cậu tôi gõ đầu tôi cái nghe cái cóc: "con gái con đứa lề mề, hèn gì ế phải"
Tôi cãi lại: "có mà cậu ế, cậu già 20 tuổi rồi, con còn nhỏ 17 tuổi hê hê, ai ế biết liền"
Cậu tôi cười khinh: "ừ tao chống mắt lên coi, ai rước nổi mày, đồ Vy ế"
Tôi không chịu thua: "cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậuuuuu ế á"
Hai cậu cháu cũng rảnh ghê cãi qua cãi lại
Cậu tôi mỗi lần vậy là lại dùng chiêu nắm gáy tôi, mỗi khi bị cậu tôi bóp gáy nó đau tôi phải nhăn nhó, lực bóp không dùng sức nhiều như tôi vẫn không thể nào phản đòn lại được
"Vy ơiiiiiiiiiiiii"
"Dạ...Dạ.. cậuuuu" - giọng tôi vừa cười vừa nói
"Nói nữa đi"
"Dạ khong có, là con ế, cậu tha cho"
"Nãy nói dữ lắm mà"
"Dạ không không có, con xin lỗi"
"Bỏ nha chưa?"
"Dạ"
Cậu tôi buông tay ra, tôi đau đớn vặn vặn lại cổ
Vừa hay nhìn thấy Trung Kiên ở gần đó, tôi vẫy tay gọi: "hê hello, đang làm gì đó?"
Trung Kiên không thèm nói gì quay ngoắt 180° bỏ đi. Là do không thấy tôi sao, mà tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế bỏ qua bên đi với cậu tôi
Hai giờ chiều quá chán nên tôi về trước, cậu tôi ở lại chơi.
Về tới nhà thì thấy Trung Kiên đang loay hoay ngoài cổng, tôi bóp còi lên tiếng: "bạn ơi, bạn đang làm gì đó"
Trung Kiên không quay lại, làm gì mà tập trung vậy, chả lẽ không nghe thấy, tôi lại bóp còi một lần rồi hai lần vẫn không thấy quay lại, đến còi thứ ba tôi cố ý giữ lâu kéo dài bípppppppppppppppppppppp
"Làm gì vậy, điếc tai quá" - Trung Kiên bịt tai quay lại cau có, ánh mắt có phần bực bội
Tôi sửng người đã làm gì nó đâu mà cáu: "sao tao gọi mày mày không trả lời?"
Trung Kiên quay lại tiếp tục làm việc của mình: "không có gì, không để ý, có gì không?"
Tôi gạt chân chống dựng xe tranh cãi: "không nghe? Tao ở ngay sau gọi vậy mà không nghe, mày lãng tai hả?"
Vẫn không thèm ngưng làm, trả lời câu hỏi của tôi, cứ cặm cụi làm, khiến tôi cảm thấy bực mình
"Ê đang hỏi mày đó, mày làm ngơ tao hả?"
"Không, tao tập trung bận suy nghĩ quá không để ý xung quanh, xin lỗi"
Lời xin lỗi của nó có hơi không cam chịu, có thái độ không muốn
Tôi bỏ qua không nói chuyện này nữa, để mắc công cãi nhau với nó, nó làm tôi đứng bên lảm nhảm với nó, nhưng câu nào tôi hỏi nó chỉ vọn vẹn trả lời: ừ, có, biết rồi...không nói gì thêm, tôi hỏi gì trả lời nấy
Thấy nó là lạ tôi khó chịu, bình thường nó đâu có vậy đâu: Hôm nay mày làm sao vậy? Cứ ừ hoài vậy? Tao làm gì mày hả?"
Vẫn là cái dáng vẻ không nói chuyện, không ngước lên nhìn tôi, tôi đứng đợi qua năm phút không thấy nó lên tiếng một lời nào
Sự bực mình đã đạt đến giới hạn, tôi dùng chiêu bỏ về xem nó có giữ lại không: "mày còn như vậy, tao về đó?"
Cứ nghĩ nó sẽ nói gì khác chứ nhưng không nó còn chẳng thèm quay lại nhìn tôi lấy một chút: "ừ"
Tôi nghe được câu nói của nó nghiến răng nghiến lợi bực bội sút một đạp vào nó rồi bỏ đi
Lần này tôi quyết tâm nó không dỗ tôi, tôi còn lâu mới nói chuyện lại với nó.
Đột nhiên hôm nay nó khác lạ, làm tôi suốt buổi chiều hôm đó cứ suy nghĩ, không hiểu nó bị làm sao
"Vy ơi chạy ra tạp hóa mua chai dầu ăn?"
Tôi đi mua đồ giúp mẹ, thấy quán cũng gần cách có 400m nên tôi chọn đi bộ, đến quán tôi lại gặp Trung Kiên cũng đang mua ở đấy, tôi mới cố tình đi gần nó lướt qua lướt lại để nó thấy tôi ấy thế mà nó vẫn không thấy hay là cố tình không thấy
Chỉ cần nó bắt chuyện hỏi tôi một câu, chuyện lúc chiều tôi bỏ qua, nhưng mà đợi mãi không thấy nó chào hỏi gì
Tôi tiến lên trước mặt nó: "sao mày thấy tao mà làm ngơ vậy? Chiều giờ mày hơi quá rồi nha"
Trung Kiên hời hợt đáp, rồi đi ra tính tiền: "mua xong rồi tao đi trước" tôi cũng vội đem ra tính tiền
Tôi tính vội rồi chạy đuổi theo nó, tôi chặn đầu xe nó lại mặc kệ nó đang thái độ lạnh lùng tôi lên tiếng: "nãy tao đi bộ, cho tao về cùng nha?"
Trung Kiên chỉ nhìn tôi trả lời nhanh rồi phóng đi luôn: "nãy đi sao giờ về vậy đi"
Ngơ nhác nhìn theo bóng lưng nó vụt đi cái vèo, không ngờ nó dám bỏ tôi lại, tôi thầm mắng: "Trung Kiên chó, mày được lắm, từ giờ tao sẽ không nói chuyện với mày nữa, có xin lỗi tao cũng không bỏ qua đâu"
Lòng tôi đã quyết, nhất định không để ý nó, tôi nói được làm được
Tôi mua đồ về cho mẹ, thấy trên bàn có túi đồ ăn, tôi mở ra xem có bánh xèo và cháo vịt tôi hỏi mẹ: "ủa mẹ, ai mua vậy mẹ?"
Mẹ tôi trả lời: "Ba mua đó, đổ ra ba chị em ăn đi"
"Ủa ổng về hả mẹ?"
Cùng lúc đó ba tôi cũng từ trong nhà tắm đi ra: "đem đổ ra tô rồi, mẹ con bây ăn đi, ta ăn rồi"
Thấy ba tôi đã về, tôi không thoải mái, không vui chút nào, hiếm khi nào mua đồ ăn cho con cái, chắc lại đánh bài ăn tiền nên mới mua lấy được lần: "dạ"
Tôi dọn đồ ăn bày ra bàn, cả buổi ăn tôi chỉ ăn cơm, không đụng đến đồ ăn ba tôi mua
Đến khi ba tôi nhận ra, ông chất vấn hỏi tôi: "mua đồ ăn nhiều vậy, sao không ăn"
Tôi lòng hơi lo sợ, sợ rằng trả lời ông ta thì ông ta sẽ nghĩ tôi chê đồ ổng mua lại tẩn cho tôi một phát
Tôi căng thẳng tìm lí do rồi chỉ vào nồi canh ngập ngừng trả lời: "con thấy canh này lúc trưa còn dư ráng ăn hết, để qua mai hư bỏ phí lắm"
Như có được câu trả lời thỏa đáng từ tôi ba tôi không hỏi gì nữa: "ừ, muốn ăn gì ăn"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tim sắp rớt ra ngoài, không dám ngước lên nhìn ông ta.
[...]
Tháng 11 cũng là thời gian bắt đầu thi cuối học kì I, những môn phụ như GDCD, CN, TD,... sẽ thi trước
Môn phụ chủ yếu học thuộc lòng, nên tôi không vội học lắm, tôi tập trung ôn toán, lí, hóa các môn chính.
Trong thời gian nghỉ này, rảnh tôi lại mang đề cương ra ôn.
Nhóm chúng tôi có lập group ôn thi cùng nhau trên mess có tên "Vì một tương lai tươi sáng"
Lập ra để ôn thi nhưng ôn thì ít tám chuyện thì nhiều, ngày nào trong nhóm cũng toàn tin của Hoàng Long gửi đến
Long Đù (biệt danh tôi đặt cho nó): "Ăn trước, học sau, có thực mới vực được đạo"
"Ăn, ăn, chỉ biết ăn, tao cho out nhóm"
Diệu Hiền rep lại tin nhắn tôi: "ủng hộ, đá nó ra đi"
Ba phút sau lại nhìn thấy tin nhắn Long Đù đã gửi một ảnh, tôi ấn vào xem là ảnh chụp nó cầm chén đã ăn hết
Phía dưới ảnh nó với thêm câu: "đã ăn xong"
"Mé ăn còn phải báo cáo hả, ai mượn mày rảnh vậy?"
"Tao thích, ý kiến tao đấm vỡ mồm"
...
8h tối tôi gửi bài trong đề cương hóa không làm được vào nhóm nhờ giải hộ
"Help me, pls, câu 25 đề 411"
Một lúc lâu sau có tin nhắn Nhật Khang gửi đến
Khang đời buồn: "C" - ý nó là chọn đáp án C
Tôi rep lại: "cái tao cần là cách giải, lời giải, làm sao ra được đáp án C, ok?"
Nhật Khang nhanh hai giây đã gửi bài nó giải ra, kiểu vừa giải vừa ghi ra, gạch chỗ này chỗ kia chữ lại xấu nên nhìn rất lộn xộn như ma trận ngoằn nghoèo không nhìn ra được gì cả
"Ê bạn ơi, làm phước làm cho trót đi bạn, bạn gửi cái gì rối như tơ ai mà nhìn ra, tao giải hóa không ra, mày còn bắt tao giải cái ma trận của mày nữa hả?"
Khang đời buồn: "Mẹ con này..."
Lúc này Diệu Hiền nhắn tới
Kiều nữ xã Hòa Đông (*HĐ là thị xã Diệu Hiền ở, không có thật*) : "ủa ê, tao giải ra đáp án B"
Khang Đời Buồn: "đâu gửi xem"
Diệu Hiền, Nhật Khang tập trung tìm cách giải lại, hai đứa ra đáp án khác nhau, đứa nào tính cũng hợp lí, đến lúc này mới cầu cứu Trung Kiên
Khang Đời Buồn: @Kiên, mày đâu rồi, giải câu này xem?"
Không biết là do trùng hợp hay sao ngay khi Nhật Khang gửi tin nhắn đi, trong vòng một giây Trung Kiên đã gửi tin nhắn tới kèm theo một ảnh bài nó làm sang
Bài nó làm cũng ra đáp án C giống thằng khang
Nếu mà không phải đang hờn nó, thì tôi đã hỏi nó cách làm, giải thích giúp tôi rồi, nhưng lần này tôi không hỏi
Kiều nữ xã Hòa Đông: "oh là tao sai"
Không biết rằng là trùng hợp hay Trung Kiên biết được tôi không hiểu, vài phút sau gửi sang một tin nhắn giải thích cặn kẽ từng chỗ
Khang Đời Buồn: "ôi vãi, có tâm thế"
Trung Kiên: "sợ có đứa ngu không hiểu lại hỏi thêm thôi"
Tôi nhìn tin nhắn mà chửi thầm ý đang nói tôi sao, quá đáng
Khang Đời Buồn: "who? Đứa nào"
Trung Kiên: @Long Đù
Long Đù: "Đ*m* chó đẻ"
Giải xong một tờ đề cương hóa tới tận 11h đêm, tôi mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống leo lên giường ngủ
[...]
Thời gian biểu ở nhà của tôi được nghỉ học cứ loanh quanh làm việc nhà, rồi nấu ăn, rồi ôn bài cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại
Hôm nay đã là ngày thứ sáu, còn hai ngày nữa đi học lại, thời tiết bắt đầu tốt hơn
Bởi vì nhà gần nhau nên thỉnh thoảng tôi và Trung Kiên vẫn hay đụng mặt nhau nhưng nó không thèm hỏi tôi lấy một câu
Nó cứ lạ lạ, thay đổi kiểu gì, hôm trước còn nói chuyện vui vẻ với nhau, hôm sau lại thay đổi 180° như người không quen
Tôi đợi đến khi nó bắt chuyện tôi trước, không thì còn lâu tôi mới bỏ qua"
Định là sẽ né mặt nó luôn, không nói chuyện thế mà nay ba tôi bảo sang nhà nó mượn lưới đánh cá, tôi đâu thể nào nói: "con không đi đâu, ba tự đi mà mượn". nói được có mà ông ta lấy tôi làm lưới luôn
Chạy sang nhà nó, tôi gọi hai Bác khàn cả giọng như không thấy hai Bác đâu, thì khi này nó mới lên tiếng: "ba mẹ tao lên công ty rồi, có gì không?"
Đây có lẽ là câu đầu tiên nó nói với tôi từ hôm đó tới giờ
Đang bực bội nó, tôi nói nhanh, giọng điệu đanh đá: "mượn lưới đánh cá"
"Đợi chút" - Trung Kiên quay người đi ra sau hè nhà nó lấy
Nó cầm ra đem đưa cho tôi, tôi cũng không thèm cảm ơn, mắt cũng không nhìn nó cầm chạy về nhà
Nhân dịp có cậu tôi ghé chơi mấy ngày, cũng sắp đi lại, qua tuần sau đi lại rồi cộng thêm tâm trạng ông ta đang vui nên mới đặc biệt đánh cá, làm bữa nhậu đãi
Đánh được rất nhiều cá, Ba tôi mới kêu tôi sang mời nhà bác Ba sang ăn
"Đi sang mời gia đình bác Ba qua ăn"
"Dạ"
Tôi vâng lời sang mời Bác, chỉ có hai Bác và Hương Linh sang không có Trung Kiên, không biết là không muốn nhìn thấy tôi hay còn lí do gì khác mà mỗi nó lại không sang
Ba tôi không thấy nó cũng hỏi: "thằng Kiên gì đó đâu, sao không kêu nó qua ăn luôn anh chị?"
"Dạ anh hai kêu mệt không ăn á chú" Hương Linh trả lời
Bác ba gái: "nó kêu khó chịu trong người đang nằm ở nhà"
Tôi thầm nghĩ có mà lấy lí do không muốn qua chứ đau cái quái gì
Mẹ tôi: "vậy để tôi múc cho cháu tô cháo, Trúc Vy mang sang cho thằng bé"
Tự nhiên đang giận nó lại bảo tôi mang sang tôi phàn nàn: "sao lại là con? Hương Linh em mang giúp chị nha"
Ba tôi lườm: "Kêu mày đi thì đi đi, còn sai chuyền lại hả?"
"Dạaaa..." tôi không cam chịu đâu, còn lâu tôi mới muốn mang sang cho nó, nhưng coi như sang thăm dò tình hình xem nó nói thật không
"Tao Vy nè, mẹ tao kêu mang cháo sang cho mày, mở cửa đi" - Tôi bê tô cháo lên phòng gọi nó mãi không thấy nó trả lời tôi nghĩ không lẽ là đau thật ngất xĩu rồi chứ
Vẫn Không có lời hồi âm nào: "mày không mở cửa, tao vào đấy nha"
Một lúc mãi không thấy mở cửa tôi mới định đẩy cửa vào, thì nó từ đâu ở dưới nhà cất tiếng lên: "làm gì vậy?"
Làm tôi giật bắn mình, tôi bê tô cháo đi xuống dưới: "Aaa, mày đâu ra xuất hiện dưới đó vậy" nhìn thấy tóc nó còn ướt chắc là mới tắm xong hèn gì nãy giờ tôi gọi không ai mở cửa là đúng rồi
Nó tiến lại gần, tôi đưa tô cháo trước mặt nó: "nghe nói mày khó chịu, mẹ tao kêu mang cháo sang cho mày"
Vẫn là thái độ lạnh lùng ấy, nó cầm lấy tô cháo để lên bàn: "cảm ơn mẹ mày giúp tao"
Tôi ân cần thử hỏi han nó : "mày không khỏe ở đâu hả?"
Nó không trả lời câu của tôi mà đem tô cháo đổ ra tô nhà nó cầm lấy tô nhà tôi rửa sạch sẽ đưa tôi: "xong rồi, cầm về đi"
Tôi đã hạ mình xuống, hỏi han nó vậy rồi mà không thấy cảm động chút nào sao, còn thẳng thừng đuổi tôi về
Tôi bực mình giật lại cái tô trong tay nó, hỏi một câu: "có phải mày không phải không khỏe, mà là mày không muốn nhìn thấy tao nên mới nói dối không khỏe để khỏi phải sang đụng mặt tao phải không?"
Trung Kiên nhìn tôi mặt lạnh tanh trả lời đúng một chữ: "phải"
----------------------------
Thật ra Chương này viết vẫn chưa hài lòng lắm
Nhưng thôi chương này cho 2 ẻm giận dỗi nhau đi, hãy chờ xem sao mà Trung Kiên lạnh nhạt với Trúc Vy nha
Tư liệu 2018 (do tui phóng viên thường trú chụp nè) Năm đó lũ ngập, từ trường chạy về nhà té chục lần, xe chết máy nhờ bạn xách xe đạp ra chở bạn bỏ cuộc luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro