Mọi thứ về anh chỉ còn là kí ức
Em nhắm nghiền mắt, từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của anh dần hiện lên trong đầu. Bên cạnh là bó hoa dại đã héo úa, trên tay em vẫn còn nắm chặt bức thư đã ngả màu theo dòng chảy thời gian. Nước mắt chảy dài khiến gò má em nóng hổi...
____________________
Kim Thái Hanh là đội trưởng của phân khu ba, còn Điền Chính Quốc lại được cấp trên điều đến trại quân y ở đó để làm việc. Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi Thái Hanh ôm cánh tay bị thương được băng bó sơ sài trở về từ chiến trường. Mùi hôi thối bốc lên từ vết thương đang lở loét và rỉ máu khiến Chính Quốc nhíu mày. Em nhịn xuống cảm giác cuồn cuộn trong bụng, rửa sạch vết thương bằng thuốc sát trùng và băng lại một cách thật cẩn thận.
Động tác dịu dàng khi ấy của Chính Quốc đã khiến cho trái tim của Hanh đập chệch nhịp. có một thứ cảm xúc len lỏi ở trong lòng. Một chút gì đó lạ lẫm, mới mẻ. Lúc đó, Kim Thái Hanh đã nghĩ rằng nó chỉ đơn thuần là sự cảm kích mà anh dành cho cậu quân y này vì đã giúp anh thôi. nhưng mãi cho đến sau này, anh mới biết nó không đơn giản như vậy.
Sau lần đó, tần suất gặp mặt của kim thái hanh và điền chính quốc ngày càng tăng. Vì cánh tay đang bị thương của mình, anh có một lí do đủ thuyết phục để đến trại quân y của phân khu ba. Chính Quốc cũng nhận ra sự thay đổi này, nhưng em cần phải quan tâm đến điều đó sao? Có thể là do họ nói chuyện hợp cạ nên thái hanh mới đến chỗ em nhiều như vậy. Tình cảm của bọn họ ngày càng trở nên thân thiết.
Mỗi lần đến gặp Chính Quốc, anh đều mang theo một bó hoa dại. Mặc dù con trai tặng hoa cho con trai có hơi kỳ lạ, nhưng em vẫn vui vẻ nhận lấy nó. Phải có lý do đặc biệt nào đó chứ. Nếu em không nhận, nét cười trên khuôn mặt anh sẽ không còn rạng rỡ nữa. Em đã nói là em thật sự rất thích nụ cười hình hộp của Hanh chưa nhỉ? Nó đem lại cho em cảm giác thoải mái, yên bình khó có thể tìm thấy ở chiến trường loạn lạc.
Thái Hanh không biết từ bao giờ anh đã nhận ra tình cảm của mình đối với em. Có lẽ là thứ cảm xúc len lỏi trong tim khi ấy đã lớn dần mà anh không hay biết, cho đến khi nó lấn át trái tim của mình. Anh chợt nhận ra anh yêu em, Kim Thái Hanh yêu Điền Chính Quốc. Nhưng liệu anh có biết rằng Điền Chính Quốc cũng yêu anh. Em yêu nụ cười của anh, yêu ánh mắt và tất cả mọi thứ của Hanh. Em có nên nói cho anh biết không nhỉ? Nói ra tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng em sợ, sợ Hanh không yêu em. Nếu không nói ra, Chính Quốc sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ anh mất, nhưng nếu nói ra mà anh không yêu em thì sao? Em sợ cái cảm giác từ người quen trở thành người lạ lắm. Còn gì đau hơn khi họ chỉ dừng lại ở " người lạ hiểu biết tất cả về nhau " chứ. Bạn thân cũng đươc, người quen cũng được. Chỉ cần đừng là mối quan hệ đó thì em chấp nhận hết. Điền Chính Quốc không ngờ rằng Hanh đã đi trước em một bước. Hôm đó anh hẹn em đi ra con suối gần chỗ họ. Thái Hanh đã ở đó đợi em với một bó hoa dại. Điệu bộ lúng túng của anh khiến em phì cười. Em đã rất bất ngờ với lời tỏ tình của anh. Em ôm chầm lấy Hanh không ngần ngại mà gật đầu. Cứ như vậy, họ bên nhau.
Thời gian dần trôi, họ đã bên nhau được hai năm. Các thành viên của phân khu ba cũng trở nên quen thuộc với hình ảnh dính lấy nhau của anh đội trưởng và cậu quân y. Tuy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc hay đi chung với nhau nhưng việc cả hai yêu nhau thì chẳng ai trong phân khu ba biết cả. Cũng phải thôi, xã hội này có mấy ai chấp nhận tình yêu đồng tính chứ. Nhưng em cần phải quan tâm đến việc đó sao? Em và Hanh bên nhau cần họ cho phép sao? Em căn bản là chẳng quan tâm.
Điền Chính Quốc từng hỏi Kim Thái Hanh vì sao hoa mà em nhận được luôn là hoa dại. em thật sự rất muốn biết lí do. Khi ấy, anh nhẹ nhàng xoa đầu em,nhẹ nhàng đáp lời: " Hoa dại đại diện cho tình cảm đôi ta - một tình yêu hoang dại. Nó cũng thay cho điều anh muốn nói với em. Anh yêu em điên dại...". Biểu cảm sau đó của em thật sự rất khó coi, vừa khóc vừa cười.
Những tháng ngày hạnh phúc trôi qua nhanh chóng. Năm đó, phân khu ba được phân vào trấn giữ gần vùng địch. Toàn bộ phân khu ba đều đi, duy chỉ có các quân y ở lại. Vì ở trong phân khu ba, còn kha khá binh sĩ vẫn đang điều trị. Chính Quốc đã khóc. Em khóc không thành tiếng khi đọc được thông báo này. Nhưng em chả làm được gì cả. Những ngày còn lại, họ dành gần như trọn thời gian cho đối phương. thời thế loạn lạc, nay sống mai chết ai mà biết được.
Rồi ngày đó cũng đến, toàn bộ phân khu ba đều tập trung trước cửa trại. Cấp trên cũng có mặt để tạm biệt họ. Duy chỉ có Điền Chính Quốc vắng mặt. Em sợ em sẽ không kìm được lòng mà chạy theo anh mất. Hôm qua, anh và em đã cùng nhau tâm sự suốt đêm. Anh kể cho em về tương lai của bọn họ. Giọng rất vui vẻ, Hanh nói anh muốn sau này họ sẽ bên nhau đến già. Nhưng anh ơi, có cái gì đó khiến cổ họng em nghẹn lại. Em muốn khóc, khóc rồi em sẽ ổn hơn. Mà em lại không muốn phá hỏng tâm trạng của anh đâu, Chính Quốc chỉ còn cách gượng cười. Kim Thái Hanh nhìn nét cười còn khó coi hơn khóc của em mà lòng anh thắt lại. Anh không dám hứa trước với Quốc cái gì đâu, dù điều đó có khiến em ổn hơn. Anh vẫn không muốn gieo giắt hy vọng mong manh cho Điền Chính Quốc. Anh sợ anh sẽ thất hứa với em mất.
Chẳng được bao lâu, Điền Chính Quốc ở phân khu ba nhận được tin dữ. Vùng mà các đồng chí của phân khu ba được điều đến bị quân địch đánh vào. Em thấp thỏm lo sợ, tâm trạng của em ngày càng trở nên bất ổn. Trước khi Hanh đi, em đã hỏi anh liệu có thể hứa với em là anh sẽ an toàn trở về không? Thái Hanh im lặng, anh đã không trả lời câu hỏi đó của em. Phải chăng anh cũng biết sẽ có ngày này? Em nhìn bó hoa dại cuối cùng mà anh tặng em nằm ở trên bàn. Nó khô héo vì thiếu nước, giống như tâm trạng em lúc này vậy. Ai cũng hỏi em vì sao không bỏ bó hoa đó đi. Em chỉ gượng cười, không trả lời. Em sợ nếu bỏ nó đi rồi, Hanh sẽ trách em mất. Chính Quốc lại càng không muốn vứt bỏ những kỉ niệm về anh. Em muốn lưu giữ nó cho đến ngày Hanh trở về. Nhưng em ơi, chỉ sợ là Kim Thái Hanh của em, ngay cả cơ hội trao cho em lời yêu cuối cùng cũng chẳng còn.
Sau đó, Chính Quốc nhận được tin mừng, phân khu ba đã thắng rồi. Gánh nặng trong lòng em như được trút bỏ. Em chờ ngày này từ rất lâu rồi. Ngày họ trở về, em ra cửa trại để đón mọi người, nhưng em tìm mãi vẫn không thấy Hanh của em đâu cả. Có một đồng chí đến đưa cho em một bức thư kèm một bó hoa dại, đồng chí nói Thái Hanh dặn họ nhất định phải đưa bức thư này cho em. Tay Chính Quốc run rẩy nhận lấy bó hoa dại và bức thư. Em biết đây là điều gì chứ, tai em ù lên, mắt em nhòe đi, Chính Quốc chẳng còn nghe được mọi người xung quanh nói gì nữa. Em rất muốn anh ôm lấy tấm thân run rẩy của em vào lòng mà vỗ về, nhưng hiện tại đã không còn cơ hội nữa.
Chính Quốc xin rời phân khu ba. Em muốn lưu giữ kỉ niệm của họ ở nơi này. Những ngày tháng đẹp nhất đối với em. Sau này khi được kể lại, ai cũng bảo em thật lạnh lùng. Nhưng họ nào có hay, trái tim của em đang dần trở nên mục rữa. Em đau lắm, em muốn khóc, rất muốn khóc. Nhưng em không khóc được. Vậy là từ nay, chẳng còn ai ôm em vào lòng nữa, em chẳng thể nhìn ngắm nụ cười hình hộp mà em thương nhớ nữa.
Cả phân khu ba ai cũng thương xót thay cho em. Tình cảm của Chính Quốc và Thái Hanh tốt như thế nào sao bọn họ có thể không nhìn ra chứ. Nhưng em ơi, trong mắt bọn họ, em và Hanh chỉ dừng lại ở mức bạn bè không hơn không kém. Ngày em rời đi, em mang theo tất cả bên mình. bức thư của Thái Hanh, bó hoa dại anh tặng và hành lí của em. Chính Quốc thật sự không còn đủ can đảm để ở lại phân khu ba nữa. Từng hình ảnh quen thuộc của họ lại hiện lên trong đầu em khiến lòng em quặn thắt.
Chính Quốc chuyển qua huyện khác, thuê một căn nhà nhỏ. Em từ một quân y trở thành một bác sĩ ở huyện. Em trải qua những tháng ngày nhàm chán của mình ở xứ lạ đông đúc này. Công việc bộn bề sẽ khiến em chẳng còn tâm trí nghĩ về Hanh nữa. Nhưng Quốc ơi, khi vạn vật đã say ngủ, em vẫn ngồi tự ôm lấy tấm thân run rẩy của mình mà rơi lệ. Mắt em đỏ hoe, sưng húp hết cả lên.
Và rồi em chợt nhận ra, em vẫn chưa thế nào xóa bỏ hình bóng về anh trong kí ức của mình. Hay nói đúng hơn là em không có cách nào để chối bỏ chúng cả. Những kỉ niệm về anh khắc sâu trong tâm trí của em. Nhưng Hanh ơi, nó như những nhát dao cứa vào tim em vậy. Đau lắm, thật sự rất đau. Chính Quốc đã từng nghĩ đến việc tự tử, em muốn đi tìm người em yêu, tìm lại tháng ngày hạnh phúc của mình. Không phải chỉ cần em chết đi là những cơn đau dai dẳng đó sẽ biến mất sao? Em từng nghĩ chết đi rồi sẽ rất đau đớn, nhưng hóa ra nó lại là cách giải quyết nhẹ nhàng nhất.
Em muốn có một khởi đầu mới, nhưng em sợ Hanh giận em lắm. Trong bức thư gửi em, anh đã viết rằng em nhất định phải sống thật tốt, sống cho phần của anh nữa. Nếu em thất hứa thì sao nhỉ? Liệu Hanh có trách móc em không? Nhiều khi Quốc tự hỏi, đây là hình phạt mà anh dành cho em chăng? Vì em đã lén khóc khi nghĩ về anh, nghĩ về kỉ niệm của đôi ta.
Cuộc sống bình dị của em cứ êm đềm trôi qua. Cho đến một ngày, em được gọi lên nhà của chủ tịch tỉnh. Nghe đâu cô Ngọc bị mắc bệnh nên chủ tịch gọi em đến để xem bệnh. Và em đã gặp lại Hanh. Nhìn người mình thương nhớ giờ đã trở thành bạn đời của người khác khiến tim em thắt lại. Anh ngồi ở đó, bên cạnh cô Ngọc. Trông họ thật xứng đôi làm sao. Em cảm thấy mắt mình nhòe đi, sống mũi cay xè, tâm đau như xé ruột xé gan. Nhưng ngoài việc che giấu cảm xúc đó đi, Quốc chả biết làm gì khác cả. Em khám cho cô Ngọc, kê thuốc rồi trở về nhà như cái xác không hồn.
Chính Quốc đứng trước căn nhà ngày ngày vẫn tấp nập người đến kẻ đi bây giờ lại vắng lặng đến lạ. Bóng tối bao trùm lấy nó như tâm trạng rối bời của em ngay lúc này vậy.
Quốc nằm gục lên giường. Em khóc, khóc rất to. Em không thể kìm được cảm xúc của mình nữa. em khóc trong vô vọng, bởi em biết sẽ chẳng còn ai thương em nữa, không còn một ai cả. Trong phút chốc, em đã nghĩ rằng em muốn chết. Chết rồi em sẽ không phải chịu đừng sự dày vò này thêm một chút nào nữa.
Chính Quốc nhẹ nhàng ngồi dậy bật đèn, em xuống bếp lấy con dao nhỏ. Thân tâm em run rẩy, em có nên suy nghĩ lại không? Em còn tuổi trẻ, còn sự nghiệp nữa. Nhưng người ơi, em đau lắm. Em đau thấu ruột thấu gan. Người từng là khát vọng sống của em nay lại là bạn đời của người khác. Hóa ra bấy lâu nay em vẫn ngu ngốc tin vào lời nói dối của anh. Em thật sự rất muốn chết. Em muốn kết thúc cơn đau dai dẳng vẫn luôn đeo bám mình.
Chính Quốc lấy ra bức thư và bó hoa dại của anh. Em ngắm nhìn nó thật lâu. Em muốn những ký ức cuối cùng của em về anh chỉ dừng lại ở những tháng ngày hạnh phúc. Em nhớ lại ý nghĩa của bó hoa đó, rồi bật cười. Một nụ cười thê lương. Hóa ra em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Chỉ là em chọn cách trốn tránh tình cảm này.
Điền Chính Quốc kề dao lên cổ tay, em nhẹ nhàng rạch một đường. Máu đỏ tươi men theo lưỡi dao chảy xuống sàn nhà. Nó dính cả vào bức thư mà em luôn cất giữ. Em nhấn mạnh cán dao, máu chảy ra ngày càng nhiều, thấm đẫm một mảng trên bộ quần áo của em. Nhìn nó thật đẹp. Đẹp như tình yêu của anh và em vậy. Một tình yêu dại khờ của tuổi trẻ. Em nhắm nghiền mắt lại. tay vẫn nắm chặt bức thư của người em yêu. Trên môi vẫn luôn nở nụ cười.
Anh phải thật hạnh phúc nhé
Em yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro