Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

La Dung Triều, năm hai mươi ba.

Nàng và hắn là thanh mai từ nhỏ, hắn đường đường là một Thái Tử Điện Hạ được Hoàng Thượng cưng chiều nhất, cư nhiên lại không kết bằng hữu với con quan khác mà lại kết thân với nàng - con gái của một cung nữ lâu năm trong cung.

Vào năm hắn mười hai tuổi, nàng tám tuổi hai người đã cùng nhau mang một nhánh hoa Đào nhỏ chỉ cao ngang thắt lưng hắn vun trồng ở bên hồ của Ngự Hoa Viên. Hắn nhìn nàng mỉm cười ôn nhu.

"Tiểu Thuần, muội xem mười năm sau khi ta trưởng thành, muội trưởng thành, cây hoa Đào này trưởng thành ta sẽ cùng muội thành thân, cây hoa Đào này như minh chứng cho tình cảm ta dành cho muội, muội đồng ý không?"

Chiêu An Thuần ngơ ngác, nhìn hắn hỏi vô tội.

"Triệt Ca Ca, thành thân là như thế nào? Muội có phải giặt đồ, rửa bát như mẫu thân bây giờ không?"

Dung Triệt nghe nàng nói phát cười, cốc nhẹ vào trán nàng mắng.

"Ngốc Tử, thành thân có nghĩa là muội sẽ trở thành thê tử của ta sẽ được người ta hầu hạ, muội không cần giặt đồ, không cần rửa bát, chỉ cần một lòng một dạ yêu ta là được."

"Được, muội sẽ thành thân với huynh, nhưng huynh phải hứa là không bắt muội phải giặt đồ, rửa bát đấy."

Sau đó là tiếng cười khúc khích thơ ngây của hai đứa trẻ vang vọng khắp Ngự Hoa Viên.

...

La Dung Triều năm ba mươi ba.

Đợi chờ mười năm cuối cùng ngày này cũng đến, ngày Dung Triệt lên ngôi Hoàng Đế, ngày thành thân của hắn và nàng. Sau buổi lễ thành thân, hắn phong nàng lên làm Hoàng Hậu lấy hiệu là Chiêu Dung Hoàng Hậu.

Ngày ngày hắn và nàng sống rất vui vẻ bên nhau, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đánh cờ, cùng nhau phê tấu chương. Mỗi ngày đều trôi qua bình yên như thế.

"Tiểu Thuần, giúp ta làm nốt chỗ tấu chương này đi, ta mệt đứt hơi rồi."

Giọng một nam nhân đang làm nũng với thê tử cất lên nhè nhẹ trong Chiêu An Cung.

"Ôi, sao ta mỏi vai thế này, mỏi thế này không biết có giúp Triệt Ca Ca được không đây!"

Nàng vẫn như xưa, vẫn gọi hắn là Triệt Ca Ca, vẫn đùa giỡn với hắn như trước kia. Bỗng nam nhân đang ngồi lười biếng trên ghế đứng phắt dậy bóp vai cho nàng nịnh nọt.

"Nào thê tử, ta xoa bóp cho nàng, mau mau phê tấu chương giúp ta đi. Nào ta xoa có thoải mái không?"

Nàng nghĩ, cứ mãi như thế này chẳng phải sẽ rất tốt sao. Đang đắm chìm trong giấc mộng hạnh phúc bỗng dưng một nữ nhân xuất hiện đánh thức nàng tỉnh dậy từ giấc mộng đó.

Nàng ta là Công Chúa Tây Lương được Hoàng Đế Tây Lương đưa qua Trung Nguyên du ngoạn. Trùng hợp lại gặp được Hoàng Thượng, hắn và nàng ta ngay lần đầu gặp mặt đã mến mộ nhau, không lâu lại tiến đến thành thân.

Ngày Hoàng Cung rực đỏ màu Hỉ tâm nàng như chết lặng, nhìn người mình yêu mặc y phục Tân Lang mặt tràn đầy hạnh phúc nhưng Tân Nương lần này không phải là nàng.

Từ sau ngày thành thân của hắn và nàng ta, sự tồn tại của nàng như chưa từng hiện hữu. Người đánh cờ cùng hắn hiện giờ là nàng ta, người nấu ăn cùng hắn hiện giờ là nàng ta, người phê tấu chương cùng hắn hiện giờ cũng là nàng ta.

Nàng cũng biết thân biết phận để tâm đau một mình cắn răng chịu đựng. Nằm trong tẩm cung đêm nào khoé mi cũng ướt đẫm. Có lẽ sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của nàng là giao trái tim mình cho bậc đế vương vô tình như hắn.

Sáng hôm sau, nàng một thân nột mình đi ra Ngự Hoa Viên, đứng ngắm cây hoa Đào đã to lớn. Nhìn cây hoa nàng nhớ về thuở bé. Hắn từng nói nàng chỉ cần một lòng một dã yêu hắn là được nhưng tại sao hắn lại không một lòng một dạ yêu nàng. Đúng là nàng qúa ngu muội rồi, nàng ngay từ đầu không nên tin lời nói của bậc Đế Vương cao cao tại thượng như hắn.

Nước mắt khẽ rơi nhưng hiện giờ ai lau giúp nàng đây. Nàng muốn khóc thật to như lúc nhỏ để được tựa vào lòng hắn để làm nũng, nhưng sao có thể? Vì lòng hắn có nữ nhân khác tựa vào rồi.

Chiều đến, nàng nghe cung nữ trong cung bàn tán là Hoàng Thượng đang hạ lệnh phá bỏ cây hoa Đào bên cạnh hồ của Ngự Hoa Viên, tâm nàng lúc này đã thật sự chết, hắn từng nói cây hoa này là chứng nhân cho tình yêu hắn dành cho nàng nhưng hiện tại hắn lại cho người phá bỏ nó, có phải hắn muốn nói với nàng rằng cây hoa Đào phá bỏ cũng như lời thề năm xưa cũng phá bỏ hay không. Nàng không muốn nghỉ nữa nước mắt cũng không rơi nữa, nhẹ nhàng đắp chăn mà yên giấc.

Tối đó hắn nửa tỉnh nửa say đi đến Chiêu An Cung, đây là lần đầu tiên hắn đến bên nàng kể từ lúc hắn thành thân, hắn mê muội nói với nàng.

"Tiểu Thuần, ta xin lỗi nàng, xin lỗi vì phá bỏ cây hoa Đào mà ta cùng nàng vun trồng, nhưng nàng đừng lo sau này ta sẽ ban cho nàng cây hoa khác được không? Vì Kha Nhi không thích hoa Đào ta chỉ có thể làm vậy."

Hắn đang đùa với nàng ư? Hắn vì sợ Kha Nhi của hắn buồn mà không nể tình xưa phá bỏ cây hoa năm ước thề năm nào, giờ lại còn nói sẽ ban cho nàng hoa khác? Nàng không cần, không cần gì cả nàng chỉ muốn ngủ thôi.

"Mời Hoàng Thượng về cho hôm nay ta mệt, không thể tiếp Hoàng Thượng được xin Hoàng Thượng thứ tội."

Hoàng Thượng? Từ khi nào nàng lại đổi xưng hô với hắn? Hắn đau lòng đưa tay ôm nàng vào lòng như năm nào khẽ dỗ dành.

"Tiểu Thuần, ta vẫn yêu nàng như trước kia, nhưng Đế Vương xưa nay tam thê tứ thiếp là lẽ thường tình đừng vì thế mà giận ta, có được không?"

Nàng nằm yên trong lòng hắn, không cảm thấy ấm áp nữa, cũng không giảy giụa, mọi thứ vẫn như lúc trước hắn ôm nàng nhưng chỉ có trái tim này giờ đây đã hoàn toàn từ chối yêu thương. Đêm đó hắn ở lại tẩm cung của nàng cùng nàng ôn lại chuyện cũ.

...

Tháng sau, trong cung lan truyền Kha Nhi có mang, theo lý mà nói Hoàng Hậu phải ban canh an thai nhằm chúc phúc Long thai cho Phi Tần.

Nhưng là ai? Là ai hại nàng, Kha Nhi sảy thai! Thuốc an thai nàng ban cho Kha Nhi bị Ngự Y chuẩn đoán là có dược phá thai. Hắn nổi trận lôi đình lên, đi qua tẩm cung của nàng trách khứ.

"Chiêu An Thuần, lòng dạ của ngươi trở nên độc ác từ khi nào vậy? Ngươi làm sao có thể hãm hại con trẫm. Ngươi không mang thai được nên sinh ra hận hãm hại Kha Nhi có đúng không? Trẫm thật sự nhìn lầm ngươi rồi."

Hắn gọi nàng là Chiêu An Thuần, hắn xưng với nàng là trẫm. Hắn nói nàng độc ác, hắn không tin nàng. Thời gian từ lúc nàng năm tuổi cho đến giờ, mười lăm năm vẫn không làm cho hắn tin nàng được ư? Cả thế gian này ai cũng có thể hiểu lầm nàng như hắn thì không, nàng ra sức phản bác.

"Ta không có... ta không yêu ngươi nữa cho nên việc ai mang thai con của ngươi cũng không liên can gì đến ta, ta việc gì phải hại chết con ả ta. Ả ta không xứng..."

Chát! Bên má rất đau, nhưng sao đau bằng con tim đang rỉ máu. Hắn rất đau, như ngàn mũi dao đang lần lượt đâm vào tim hắn nàng nói không yêu hắn nữa ư? Nhưng hắn là Hoàng Đế một nước dù yêu thương như thế nào cũng phải 'Quốc Có Quốc Pháp, Gia Có Gia Quy" có tội thì phải chịu tội, hắn quay lưng nhàn nhạt ra lệnh.

"Chiêu Dung Hoàng Hậu, âm mưu giết hại con vua, lệnh cho giam vào ngục tối chịu đòn năm ngày."

...

Vừa mất đi thanh mai trúc mã mười lăm năm, vừa mất đi người mình yêu nhất. Nàng dù bị dây thừng quất vào người, dù bị tra tấn kẹp tay, dù bị xát muối vào vết thương nàng cũng không rên lên một tiếng. Yên lặng chịu hình phạt, nàng chịu đến ngày thứ ba hắn mới phát hiện ra Kha Nhi không mang thai, Ngự Y đó bị nàng ta mưu chuộc nên hãm hại nàng, hắn lại nổi điên lên phế chức Quý Phi, đẩy nàng ta vào lầu xanh hầu hạ đàn ông rồi điên cuồng chạy đến ngục tối. Nhìn nữ nhân mình yêu bị người không ra người ma không ra ma mà đau lòng, nhìn khắp người nàng toàn thân đầy máu khoé môi cũng có vệt máu đã khô. Máu nhìêu nhất là ở hạ thân, máu không ngừng chảy ra ướt đẫm y phục trắng làm hắn có cảm giác bất an vội đi đến bên nàng. Nhưng khi đưa tay vốn muốn chạm nhẹ lên khuôn mặt ngày nào thì bị nàng xoay mặt sang chỗ khác né tránh, miệng còn vương vết máu uỷ khuất nói.

"Ta nói ta không hại con của ngươi, ngươi không tin ta để người khác tra tấn ta khiến ta mất đi con. Một tát ngươi tát ta, ba ngày dùng mọi hình phạt tra tấn ta coi như xoá bỏ mười hai năm lớn lên cùng ngươi, xoá bỏ ba năm làm phu thê cùng ngươi. Ta hận ngươi La Dung Triệt ta nguyền rủa ngươi, đời này kiếp này vĩnh viễn về sau mãi mãi không có được hạnh phúc."

Nói dứt lời nàng nhìn hắn ánh mắt tràn đầy hận thù xen lẫn tiếc nuối cùng yêu thương, rồi gục đầu xuống mắt nhắm nghiền, bình yên như đã chết. Hắn nghe nàng nói tim như ngàn mũi dao đâm vào, bị Kha Nhi lừa hắn cũng không đau lòng như thế này. Nàng mang thai ư? Là hắn đã hại chết con của hắn ư? Là hắn hại người hắn yêu mười lăm năm lâm bệnh chết tâm ư? Hắn điên cuồng lao đến bên nàng. Cởi trói hai tay đang treo trên cộc gỗ ra bế nàng đến Thái Y Viện.

Ngự Y nói nàng mang thai đã được bốn tuần.

Ngự Y nói đòn roi quá dã man khiến nàng không chịu nổi mà xảy thai.

Ngự Y nói nàng trúng tâm bệnh mất đi tri giác.

Ngự Y nói nàng đã qua đời một khắc trước do độc trong roi phát tán.

Hắn điên cuồng chạy vào nơi nàng đang nằm, thân thể đã dần dần chuyển lạnh. Cơ thể đầy vết thương, mười đầu ngón tay đã bị kẹp nát. Trông rất thê lương, hắn ôm nàng vào lòng nước trong mắt trào ra, thì ra hắn cũng biết khóc, cũng biết đau lòng.

"Tiểu Thuần, ta sai rồi, ta biết nàng bị oan rồi."

Hắn sờ lên vết thương của nàng, hôn lên trán nàng.

"Có phải là rất đau không? Nàng ngồi dậy đi, ta xoa thuốc cho nàng, rất nhanh sẽ lành lại. Nàng đừng ngủ nữa, ngủ nữa sẽ thành heo đấy, nàng phải thức dậy để ta xoa thuốc vết thương mới mau khỏi chứ. Nàng dậy trách ta đi, mắng ta đi, mắng ta là tên cẩu hoàng đế đi. Chỉ cần nàng thức dậy ta sẽ cùng nàng sống như đôi phu thê bình thường, ta không cần giang sơn này nữa. Có được không? Nàng im lặng là đồng ý rồi đấy nhé. Đồng ý rồi thì mau tỉnh dậy để ta đưa nàng đi."

Nước mắt hắn rơi ngày một nhiều, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào.

"Nàng xem nàng hư chưa kìa, doạ ta một tí thôi thì mau tỉnh dậy đi chứ, ta sợ rồi này, cho nên nàng tỉnh dậy đi. Tiểu Thuần ta sợ rồi, ta rất sợ, nàng mau tỉnh dậy mắng ta đi, đánh ta đi. Tim ta đau lắm rồi, nàng dậy ôm ta đi, ta khó chịu quá. Nàng dậy đi, dậy đánh cờ với ta, dậy nấu ăn cùng ta rồi giúp ta phê tấu chương nữa. Nếu mỏi vai thì ta xoa bóp cho có được không? Ngủ mãi cũng không tốt đâu nàng mau tỉnh dậy đi, nàng đùa lần này chẳng vui chút nào cả, Tiểu Thuần nếu hận ta thì phải tỉnh dậy để phạt ta chứ, nàng cứ ngủ như thế thì làm sao trách phạt ta được." Hắn ôm thi thể nàng, hồi tưởng về lúc nhỏ, lúc cùng nhau trồng hoa Đào, lúc củng nhau nguyện thề, lúc xoa bóp cho nàng phê tấu chương, lúc cùng nàng chơi cờ, lúc cùng nàng nấu ăn, mọi thứ cứ quay đi quay lại trong đầu hắn khiến hắn qúa đau khổ mà ngất đi.

...

La Dung Triều, năm sáu mươi sáu.

Sử sách ghi lại, Hoàng Thượng ôm thi thể Hoàng Hậu đến lúc thối rửa vẫn chưa buông.

Sử sách ghi lại, sau khi an táng Hoàng Hậu, Hoàng Thượng không bao giờ cười nữa.

Sử sách ghi lại, Hoàng Thượng cho trồng lại cây hoa Đào bên hồ của Ngự Hoa Viên.

Sử sách ghi lại, Hoàng Thượng ngày nào cũng ôm một cái hủ, mà trò chuyện suốt ngày.

Sử sách ghi lại, Hoàng Thượng một mình sống hết quãng đời còn lại không chịu lập phi.

Sử sách ghi lại, Hoàng Thương do quá đau buồn lâm bệnh đã băng hà năm La Dung thứ năm mươi sáu.

---------------

Nàng từng nói nàng nguyền rủa ta, cả đời này vĩnh viễn không có được hạnh phúc? Đúng vậy, mất đi nàng ta mất cả hạnh phúc.

Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn.
Người hứa, người thề, người cũng quên.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: