Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Bí mật

Xuân nghi đỏ mặt liền trở về phòng, cô đóng cửa chặt và ngồi xuống cầm chiếc gương dòm thật lâu

- Gương mặt của ta chẳng kém gì ả ta cả, cô ta có gương mặt diễm lệ của 1 tiểu thư thì ta cũng có. Những gì cô từng cướp của mẹ con ta thì ta sẽ cướp lại! Cứ đợi đó Lam Tuyết Y ta sẽ cướp những thứ cô yêu nhất, chẳng phải cô sắp thành hôn với Dương Quân sao? Ta sẽ tìm mọi cách làm cho hắn cưới ta và cô

Xuân nghi là 1 người có tâm tư vô cùng hiểm độc, từ nhỏ mẹ của nàng ta dạy nàng ta rằng mẹ con tuyết y là người hại mẹ nàng không được làm thiếp của Lam gia khiến cuộc sống của 2 người họ đau khổ. Lớn lên nàng ta thề rằng phải trả thù cho mẹ nàng

- Tiểu thư, muội là nguyệt lan đây!

Xuân nghi lên tiếng:

- Muội vào đi!

Nguyệt lan từ nhỏ được mẹ của xuân nghi nhận nuôi nên nguyệt lan và xuân nghi rất thân thiết với nhau.

- Tỷ tỷ mọi chuyện tỷ dặn dò muội làm xong rồi. Việc thăm dò tên tướng quân họ Dương đã xong rồi. Hắn là con của tì thiếp của Dương phủ nên không được Dương phu nhân thương yêu, muội còn nghe nói Dương phu nhân từng sinh 1 người con trai tên Dương Thanh sống được 8 tuổi thì bị đuối nước chết hình như mọi người nói do mẹ của Dương Quân hận bà ta nên cố tình sắp đặt làm con trai bà ta chết. Mẹ của hắn bị Dương phu nhân bắt treo cổ nên đã chết. Hắn được phụ thân yêu thương nhưng dương phu nhân kia lại ghét hắn

- cảm ơn muội,làm khó muội muội rồi!

- tỷ tỷ nếu tỷ cưới hắn thì sẽ bị thiệt thòi đấy! hay tỷ tỷ gả cho Hạ phủ cũng được mà hạ thiên cũng là tướng quân- con trai trưởng đường sự nghiệp của hắn cũng tốt hơn không khiến tỷ tỷ thiệt thòi

Xuân nghi cau mày và nói:

- Không! Tỷ muốn cưới cùng người với Tuyết Y 

Khuôn mặt của nguyệt lan hơi buồn nhưng nguyệt lan giấu nỗi buồn chỉ muốn hỏi:

- tỷ tỷ vì muốn trả thù mà quên vị công tử kia rồi sao?
xuân nghi kéo tay nguyệt lan vẻ mặt hơi buồn
-Ta không quên chàng ấy chỉ là.. nếu kiếp sau có duyên ta nguyện yêu chàng suốt cuộc đời..nguyệt lan.. muội giúp tỷ 1 chuyện được không?
- được, tỷ nói đi
xuân nghi hơi ấp úng
- tỷ muốn ngày thành thân của tỷ tân nương bị tráo!
nguyệt lan thấy hơi khó hiểu liền hỏi kĩ:
- tráo tân nương?
- tỷ muốn mụi ngồi kiệu hoa của tỷ. tỷ có 1 kế hoạch khác rồi
- Tỷ..
nguyệt lan chưa kịp nói đã bị xuân nghi chặn lại
- tỷ mệt rồi, mụi luôn xuống đi
nguyệt lan liền đổi sắc mặt và đóng cửa phòng thật mạnh. Xuân nghi nằm xuống giường liền nghĩ trong đầu: tỷ xin lỗi mụi nguyệt lan.
  buổi sáng hôm nay nhà lam gia có 1 bữa tiệc gặp gia đình của Dương gia nên trong phủ ai ai cũng bận rộn công việc. Lão gia hôm nay đưa cho bạch lạc 2 bộ đồ mới và nhiều son phấn và trang sức liền dặn dò kĩ
- nè tiểu hậu đậu, con mau về thay đồ cho tiểu thư rồi kêu tiểu thư qua đây
bạch lạc bĩu môi và nói:
- lão gia tại sao gọi con là hậu đậu chứ? con chăm sóc tiểu thư kĩ lắm đâu có làm hư tiểu thư?
- rồi rồi, bạch lạc con là hay nhất trong các nha đầu phủ này
bạch lạc cười khoái chí và mang đồ lam lão gia dặn dò trong lúc đứng lên bạch lạc lỡ đập váy của mình thì bị ngã xuống khiến 2 bộ đồ mới bị rớt xuống. 1 tiếng ngã mạnh nên gây chú ý cho nha hoàn xung quanh, lam lão gia nói:
- ta nói đâu có sai? ngươi hậu đậu thật đấy. Nhanh nhặt đồ đưa tiểu thư đi
giọng bạch lạc liền xịu xuống:
- Vâng thưa lão gia
bạch lạc đến phòng tuyết y thì thấy tuyết y đang coi sách. tuyết y nhìn bạch lạc hỏi:
- sao buồn vậy? lại bị phụ thân ta la nữa à?
bạch lạc dồn hết sức sự uất ức kể:
- tiểu thư nói đúng ý em rồi đấy! em bị ngã nên lão gia trách phạt. em đâu phải cố ý đâu
tuyết y cười nhẹ và lắc đầu nhưng không nói gì cả liền đọc sách tiếp
- tiểu thư mặc đồ mới rồi trang điểm đi lão gia đang đợi đấy
- Được rồi, mụi lấy đồ cho ta đi
trang điểm xong tuyết y đến thư phòng của phụ thân nàng. phụ thân nàng liền nói với nàng:
- hôm nay có tiệc nhà cũng có Dương Quân nên con hãy diễn 1 tiết mục góp vui cho mọi người được không?
- Vâng con biết rồi
tuyết y liền rời khỏi thư phòng đến thiện phòng nhưng đi giữa chừng thì gặp Dương Quân đang đi đến. cô định tránh né thì Dương Quân gọi nàng:
- lam tiểu thư
tuyết y liền cười và nói:
- trùng hợp quá lại gặp huynh ở đây, ta định đến thiện phòng làm ít bánh
- làm bánh? có thể cho ta coi cô làm được không
bỗng giọng nói của xuân nghi đang tiến lại gần
- Hổ nhỏ huynh làm gì ở đây vậy?
tuyết y liền buộc miệng nói:
- hổ nhỏ là ai thế?
- là ta- dương quân liền ngại ngùng nói
xuân nghi bất chợt ôm dương quân
và nói
- huynh ở đây thật sao? ta và huynh đúng là có duyên mà
tuyết y liền hỏi:
- 2 người quen nhau à?
dương quân và xuân nghi liền gật đầu và nói:
- phải
- đúng vậy, tỷ tỷ. rất thân là đằng khác
dương quân liền nắm tay tuyết y, giọng nói ngại ngùng:
- Không phải như cô nghĩ đâu..
tuyết y chỉ cười và rút tay lại:
- công tử nghĩ nhiều rồi. Xuân nghi mụi hãy tiếp đãi Dương công tử nhé tỷ đi làm bánh cho 2 người
Dương Quân vẻ mặt lo lắng, Xuân nghi liền kéo tay Dương Quân đến hoa nguyệt các- chỗ ngồi có thể ngắm được nhiều bông hoa nở. Xuân Nghi cười tươi và hỏi:
- đã 1 năm rồi chưa gặp huynh hổ nhỏ à! À lúc trước huynh chưa nói tên cho ta biết nữa?
hắn chỉ cười và nói:
- Dương Quân
Xuân Nghi liền nghĩ trong đầu: Dương Quân? không thể nào... chàng sắp thành thân với cô ta sao? không được. nàng biểu hiện nét lo lắng trên mặt thấy vậy Dương Quân hỏi:
- Tiểu Nghi nàng sao vậy?
xuân nghi cười và nói:
- Hổ nhỏ chàng còn nhớ ta sao?
Dương Quân liền cười tươi chỉ nói:
- Nàng là ân nhân của ta sao ta lại không nhớ chứ?
xuân nghi hỏi:
- đơn giản vì ta là ân nhân của chàng sao?
Dương Quân chỉ gật đầu nhẹ. Tuyết Y từ trong thiện phòng ra trong tay đang cầm 1 dĩa bánh có màu vàng bước đến gần chỗ ngồi của 2 người thì hỏi:
- Xin lỗi đã làm phiền 2 người
Dương Quân liền lắc đầu:
- Tuyết Y tiểu thư khách sáo rồi! Ta và tiểu nghi chỉ ôn lại chuyện cũ
xuân nghi cũng nói:
- mụi và hổ nhỏ chỉ nói chuyện vặt thôi, tỷ tỷ đừng khách sáo
- tiểu nghi? hổ nhỏ? xem ra 2 người chắc thân lắm- Tuyết Y cười
Dương Quân nói:
- khoảng 2 năm trước, tại hạ theo biểu ca đi thăm dò nơi ở của quân giặc thì bị phát hiện, biểu ca vì bảo vệ ta mà hi sinh còn ta may mắn thoát được nhưng bị trọng thương cơ hội sống rất mong manh nhưng nhờ tiểu nghi cứu giúp nên ta mới sống được hôm nay
- được rồi được rồi chỉ là chuyện vặt không đáng nhắc.Hổ nhỏ huynh ăn thử bánh của tỷ tỷ mụi làm đi
cả 3 người liền trò chuyện với nhau rất thân thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tieuthuyet