phần 1 : ta vẫn không thể quên chàng
-Năm nay thật lạ, thành Trường An trời đã mưa 2 ngày liên tiếp
- Tiểu thư người lại nhớ....
- Bạch Lạc em nói xem liệu chàng còn nhớ đến ta không?
- Tại sao tiểu thư lại cứ nhớ chàng ta làm gì chứ? Đã 8 năm trôi qua rồi
Bỗng có tiếng gõ cửa và có 1 giọng nói phát ra ở ngoài
-Lam Tuyết Y mụi ra đây có cái này hay lắm nè
Bạch lạc và Tuyết Y nghe giọng nói phấn khởi nên đồng thanh nói nhưng lại nói nhỏ:
- Thiên Phong ca ca đến rồi
-Thiên Phong ca ca đến rồi
Bạch Lạc liền nhanh chống chạy nhanh để mở cửa nhưng vì chạy nhanh quá cô lại quên có bậc thềm đằng trước nên đã ngã trúng Thiên Phong. Thiên Phong nhanh chống đỡ Bạch Lạc với gương mặt cau có và nói:
- Lại như thế nữa rồi! Tại sao chạy mà lại không để ý gì cả. Có đau lắm không?
Bạch Lạc mặt liền buồn và trả lời với giọng giận dỗi:
- Đau, đau lắm. Chảy máu luôn rồi- nàng liền đánh mặt sang hướng khác không thèm nhìn Thiên Phong
Chàng thiên phong biết lỗi nên liền đỡ Bạch Lạc dậy
Chàng thiên phong này là 1 thư sinh tốt bụng năm nay vừa tròn 21 tuổi và là hàng xóm với Lam Tuyết Y. Bạch Lạc và thiên phong là bạn thân và là thanh mai trúc mã hồi nhỏ cho đến khi Tuyết Y sống ở thành Trường An thì Bạch Lạc được giao trách nhiệm hầu hạ cho Tuyết Y và 3 người đều làm quen với nhau
tiếp tục câu chuyện
Sau khi đỡ Bạch Lạc dậy, Tuyết Y đứng phía sau đều thấy và nói :
- 2 người thật giống cặp phu thê cứ mỗi lần gặp là cãi lộn hoặc dỗi nhau
-Tiểu thư người cứ chọc em quài- mặt nàng Bạch Lạc đỏ ửng
Thiên Phong liền cắt ngang cuộc đối thoại của 2 người và kéo tay của Tuyết Y và nói :
- Mụi xem trên tay ta có gì?
- 1 túi thơm?
- đúng rồi, mụi biết ai làm không?
- Hạ Thiên sao?
- Mụi giỏi thật, đệ đệ của ta tập may túi thơm cả 3 tháng trời để tặng quà sanh thần cho mụi đó
Tuyết Y liền nhận và nói
- Cho mụi cảm ơn thiên ca. Hôm nay mụi hơi mệt mụi cáo từ trước
Nàng liền nhanh chân vào phòng và đóng cửa còn 2 người Bạch Lạc và Thiên Phong vẫn chưa hiểu gì
Ngòai mặt thì nàng nhận nhưng trong lòng nàng bối rối vì nàng không muốn làm tổn thương Hạ Thiên vì chàng đã yêu thầm nàng 8 năm rồi còn nàng vẫn còn yêu chàng Hoa Quân năm xưa. Nàng đã tìm kiếm chàng Hoa Quân 2 năm rồi vẫn chưa có tin tức nào cả
Cơn mưa đã kéo dài đến 5 ngày rồi....
-Tiểu thư mau ăn cơm đi đã nừa canh giờ rồi. Người cứ nhìn trời mưa rồi lại nhìn miếng ngọc bội ấy
- lạc lạc em nói xem.... liệu chàng có còn nhớ ta
- tiểu thư người đã hỏi em câu này 5 lần rồi người cứ hỏi mãi làm sao em trả lời. Lúc nãy lão gia có gửi thư cho tiểu thư người có muốn đọc không?
- được em đọc thư cho ta nghe đi
Bạch lạc nhanh chóng mở bức thư và đọc :
Tuyết Y con và mẫu thân có thiếu thốn gì cứ gửi thư cho phụ thân biết phụ thân sẽ đưa tiền cho con nhé
Còn nữa con cũng 18 tuổi rồi đã trưởng thành nên phụ thân đi Giang Nam về sẽ mai mối cho con nên con hãy nói với mẫu thân biết. Con và mẫu thân giữ gìn sức khỏe tháng sau phụ thân về thành Trường an rồi bàn tiếp
-Tiểu thư ơi em đọc xong rồi
Tuyết Y bỗng nhiên hững thờ và hỏi
- phụ thân đòi gả ta? Không thể được
Bạch Lạc liền vuốt vai Tuyết Y
Tiểu thư người đừng buồn mà...
- vậy còn chàng thì sao? Ta đã chờ chàng ta không thể nào quên chàng được
Bạch lạc biết tuyết y là người si tình nên đã không muốn nói nhiều sợ nàng ấy buồn thêm
- tiểu thư nghỉ ngơi sớm em phải qua phòng phu nhân rồi
Bạch Lạc nhanh chóng rời đi chỉ còn nàng Tuyết Y si tình về chàng Hoa Quân
Nàng nằm xuống giường và suy nghĩ về bức thư sau đó lại là kí ức về chàng, nàng lại vội vã ngồi dậy và đứng ngay cửa sổ và nhìn 1 hồi lâu đến khi mưa tạnh. Cô nương ngốc này lại nhớ chàng khi nhìn mưa và nói:
- mưa đã tạnh rồi liệu chàng có còn nhớ đến ta không.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro