Chương 2
Quả trứng thúi này sau ngày hôm đó cứ bám dính lấy Cửu Nguyệt, nằm yên tĩnh trên đỉnh đầu nàng, thậm chí lúc nàng đi tắm nó cũng không rời nửa bước.
Quả trứng biến thái...
''Hừ. Để bà đây xem mi là giống gì! Giống cái còn được, giống đực thì.... Mi chết chắc rồi!''
Tuy hôm trước nói là đem nó đi luộc, lúc đó nói rõ mạnh miệng, nhưng nàng vẫn giữ nó bên người. Nàng nghe Nữ Oa từng nói, vạn vật sinh linh đều đáng được sống. Nên nàng muốn cho nó cơ hội được sống đó, mặc dù nàng cũng không lương thiện gì, nhưng cũng không tệ hại đến mức triệt luôn đường sống của một sinh mệnh sắp chào đời.
Nơi Cửu Nguyệt sống được gọi là khu rừng phía Tây, hay còn gọi cho sang mồm là Thiên Cửu Điện. Nơi đây được bao bọc bởi những cây cổ thụ to cao khổng lồ, bên trong là vô vàn nhiều giống loài cây hoa khác, có cây rất quý hiếm, cũng có cây chỗ nào trên đời cũng có thể vơ ra cả nắm. Nơi đây còn là nơi ở của các linh thú quý hiếm, năm xưa giữa cuộc chiến tranh của các Tiên - Ma, bọn chúng bị lưu lạc không còn đường dung thân, chính Cửu Nguyệt là người đã thu nhận bọn chúng, không cần phải kí khế ước với nàng, cũng không cần phải phục tùng nàng. Bọn chúng còn nhớ, lúc nàng thu nhận bọn chúng, nàng lạnh lùng bễ nghễ, đứng trên cao nhìn xuống nói: "Đều là vì Nữ Oa nương nương cả, các ngươi cũng đừng nên cảm tạ ta". Nhưng các loài sinh linh ở toàn bộ khu rừng phía Tây đều biết, bao năm nay dù thời thế có đổi thay, trời long đất lở, vật đổi sao dời, mà bọn chúng vẫn bình yên nơi đây, ăn no mặc ấm, chẳng phải lo nghĩ đến tương lai, đều là nhờ nàng cả. Bọn chúng rất biết ơn nàng, tuy bọn chúng chỉ là linh thú, yêu cây, yêu hoa, nhưng đều có linh thức, ai đối tốt đối xấu đều biết cả.
Vì để mua vui cho cuộc sống vạn năm của mình, Cửu Nguyệt nàng đã thu thập không biết bao nhiêu đồ quý, mơ hồ toàn bộ những đồ chơi quý nhất to nhất đều ở trong tay nàng. Chỉ cần đi lung tung trong khu rừng một chút cũng có thể gặp báu vật ngàn năm khó gặp.
Nàng coi toàn bộ khu rừng phía Tây là nhà, nên cứ ngủ cà vơ cà vất nơi đây mai đó, có lẽ mấy đứa yêu kia thấy nàng tội nghiệp, nên đã rủ nhau xây cung điện cho nàng. Thật ra nàng có phép, chớp máy sẽ xây xong ngay thôi, chẳng qua nàng hơi lười. Nhưng cái lũ điêu ngoa không biết trời cao đất dày này, dám nói dùng phép xây điện, căn cơ không vững... Không vững cái đầu tụi bay!
Thế là Thiên Cửu Điện từ đó được hình thành. Chuyện này cách đây cũng mấy trăm năm rồi, bây giờ nhớ lại nàng vẫn thấy hối hận vì để cho bọn chúng làm thế. Vì sao à? Vì mấy cái đứa này nói phẩm chất nàng đáng quý, cao cao tại thượng, không dùng vật liệu xây như ở chỗ Thiên Điện, nên bọn chúng nhân lúc nàng đi tu bổ kết giới cho toàn khu rừng, lấy phần lớn châu báu của nàng mài dũa, rồi thêm ít linh lực của bọ chúng vào, xây nên nơi đây. Đúng, các bạn nghe không lầm đâu, cung điện này được làm bằng vàng, kim cang, châu báu đó. Nghe mà thắt ruột thắt gan...
Hôm nay trời cũng được cho là trong xanh nắng nhẹ, không ra ngoài đi dạo ngắm cảnh thì uổng phí cuộc đời. Cửu Nguyệt quyết định hôm nay sẽ tổ chức một buổi tiệc trà lớn giữa nàng và các tiểu yêu. Mà mấy con yêu kia lại không biết điều, nằng nặc đòi nàng phải lôi cho được tên Vũ Đường kia đến. Nhắc đến hắn thì lại dài dòng, quan hệ với nàng nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp thì phức tạp. Dạo gần đây nghe nói tên này mới độ kiếp thành công, ngoi lên được cái chức Thượng Thần, coi như cũng không tồi. Tên này lại được cái khá đẹp trai, nhìn thì thấy có vẻ lạnh lùng nhưng một khi mở mồm nói chuyện thì chỉ như anh nhà bên ngây thơ đáng yêu, làm mấy con yêu 'gái' này chết mê chết mệt, không được ngắm hắn mỗi tuần sẽ không vui ăn không ngon.
Cửu Nguyệt xưa nay lại rất chiều con dân của mình, ngoài mặt thì ghét bỏ bọn chúng háo sắc nhưng đã cho người đi mời Vũ Đường tới. Thật ra nàng cũng không bài xích tên này, chỉ bằng việc tâm tư hắn rất đơn thuần thì cũng đủ cho nàng kết bằng hữu. Hắn là một trong những ngoại lệ của khu rừng phía Tây, được ra vào kết giới thoải mái.
Lúc Vũ Đường đến thì thấy nàng đang lười biếng ngả người về phía sau, bên cạnh là một hồ nước lớn xanh biếc không thấy đáy, nàng nhấp nhẹ chén trà như đang nghiền ngẫm nó, được cành cây đào chuyển động đỡ lấy thân thể, cho nàng một tư thế thoải mái nhất.
"Bà Bà, người còn ngồi đây thưởng trà được sao? Người biết sắp đến ngày gì không? Người cứ thong thả vậy làm con cũng hồi hộp thay người". Nét lạnh lùng xa cách của hắn thay đổi bằng vẻ mẹ hiền trách móc con gái...
Cửu Nguyệt hất tay nhẹ, cây đào phía sau như hiểu ý, chuyển động nhẹ cành, để nàng ngồi thẳng dậy. Nó bắt đầu vươn một cánh tay khác ra làm ghế cho khách quý ngồi. Các yêu 'gái' thì nhanh nhẹn châm trà, dâng điểm tâm, trước khi đi còn không quên nhìn Vũ Đường bằng ánh mắt đầy tình ý.
"Trừ khi liên quan đến nương nương, những việc bây giờ có thể khiến ta động tâm còn tồn tại sao?" Nàng giờ là vô địch đó biết không? Tên nhóc thối này không lo thưởng hoa đi còn nhiều chuyện, không thấy mấy bông hoa nhà nàng từ khi hắn đến đang cố gắng bung cánh khoe sắc đẹp hết mức có thể hay sao?
Vũ Đường ngồi xuống, như đã quen với ánh mắt muốn thịt hắn ở khắp xung quanh, hắn không thề thấy phản cảm mà còn thấy người bên cạnh Bà Bà đáng yêu chết được. Hắn thở dài, cầm chén trà lên nhấp nhẹ môi, hương trà nhẹ nhàng pha với hương hoa nơi đây, đúng là làm cho con người ta cảm thấy thanh thản mà quên mất ưu phiền trên đời.
"Vậy là người không biết rồi! Các quyển cổ tịch xưa có chép lại, vào hàng vạn năm sau, khi mặt trăng và mặt trời gặp nhau, chính là lúc người đi ngược với mệnh trời gặp biến cố! Mà trùng hợp là hiện tượng gặp nhau này sẽ diễn ra trong vài ngày tới, khắp các nơi trên Thiên Giới này ai cũng nói rằng người đi ngược mệnh trời chính là Bà Bà ở Thiên Cửu Điện! Người đã ở trong lỗ hổng thời gian suốt nghìn vạn năm". Tuy không biết là biến cố gì, có thể tốt, có thể xấu, nhưng một khi không khống chế được, chuyện gì xảy ra tiếp theo hắn không nắm chắc! Người là người mà hắn quý trọng nhất, hắn thật sự rất lo cho người. Hơn nữa, nhìn người nhỏ bé vậy thôi, chứ đùi người to nhất Thiên Giới đấy, không ôm đùi người thì ôm ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro