Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề phần

Tôi và anh ấy vô tình gặp nhau tại nhà thờ trong dịp noel. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người con trai lại đáng yêu như vậy. Bây giờ là thời đại cọc đi tìm trâu, vì vậy tôi quyết định nghe theo con tim và theo đuổi anh. Lúc ấy tôi cũng chỉ mới 18, bồng bột, tò mò , hiếu thắng. Lúc đầu anh ấy từ chối tôi, nhưng không sao, mặt tôi rất dày. Tôi kiên trì theo đuổi anh cho bằng được, quyết tâm xách mông chạy theo anh. Cuối cùnh, chúng tôi đã về một nhà ( trở thành người yêu ).
Bên cạnh anh lâu, tôi nhận ra rằng anh rất tự ti. Anh học rất giỏi, nhưng lại rụt rè, ngại đám đông và chả bù cho tôi, học đã kém mà toàn to miệng nói liên thiên đâu không, hình như tôi đứt dây thần kinh xấu hổ rồi thì phải.
Tôi làm đủ trò, thuyết phục anh, dụ dỗ anh , kéo anh ra những nơi tổ chức các hoạt động giao lưu với nhau cho anh hoạt ngôn hơn. Một người lôi, một người vác khuân mặt bất lực đi theo, không hiểu sao tôi thấy hình ảnh ấy rất hài hoà, rất đẹp với tôi.
Anh ấy thương tôi lắm, chiều tôi hơn cả công chúa. Chúng tôi có vài lần cãi nhau , cho dù anh sai hay tôi sai anh đều nhường nhịn tôi, dỗ tôi nguôi giận. Anh dạy tôi rất nhiều thứ về tình cảm, chia sẻ giúp đỡ tôi nhiều mặt. Tôi biết, anh coi tôi là trân quý của anh.
Bên anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Nhưng tôi lại là một con người vô tâm, biết hưởng không biết vùi đắp. Anh đã khóc vì tôi, khó thật đau lòng vì những lần tôi đòi chia tay. Tôi thật độc miệng, vô tình nói ra những lời cay đắng làm anh tổn thương, tôi thật không đáng được hưởng tình cảm của anh, không biết trân trọng. Nhưng, anh vẫn níu kéo tôi. Tôi tức giận vì sự cố chấp của anh, tôi biết tôi rất quá đáng, rất đáng đánh.  Tôi muốn bên cạnh anh...nhưng tôi sợ tôi sẽ làm anh tổn thương thật nhiều, tôi rất khốn nạn. Còn anh, anh vẫn không từ bỏ, vẫn níu kéo tình cảm mặc dù rất đau lòng, tôi đúng là thứ không ra gì mà. Và chúng tôi lại quay lại, tôi thương anh...thương đến đau lòng.
Chúng tôi yêu nhau như vậy đấy, cay đắng mặn ngọt thì tốt tôi hưởng, xấu anh gánh. Nhưng tôi đâu có biết điều , đúng thật, có không giữ, mất đừng tìm. Trân quý ngay trước mặt tôi lại không biết trân trọng giữ chặt lấy nó. Chúng tôi đã chia tay. Anh dằn vặt đau khổ , anh vẫn tự trách bản thân là không tốt mới khiến tôi muốn chia tay. Nếu quay lại thời gian tôi sẽ tự tát mình một cái thật mạnh để cho tỉnh táo lại. Nhưng đó chỉ là nếu, tôi lúc đó thật vô tình, còn có thể để lại một câu : " Anh cưới nhớ mời em nhé, em nhất định sẽ đến, nhất định " .
Đến năm tôi 25 tuổi, anh 29, vẫn tại nhà thờ đó, tôi bước chân vào cổng nhà thờ. Anh đang đứng trên bục chờ đợi cô dâu của mình, tim tôi đang ứa máu. Lúc này tôi hối hận cũng đã rất muộn, mỉm cười thật giả dối với lòng mình tôi bước vào dãy ghế dành cho khách. Tôi biết anh nhìn thấy tôi ngay từ khi tôi bước vào, anh theo dõi tôi từ đầu đến cuối. Tôi nắm chặt tay, cúi đầu để mình không bật khóc. Tiếng cha sứ đọc lời tuyên thệ như những vết chém vào người tôi vậy. Hình như từ khi xa anh, tôi chẳng nghĩ đến yêu ai cả, tch...tôi làm gì xứng đáng để có tình yêu. Đến lúc kết thúc, cô dâu sẽ tung bó hoa lên như một lời chúc phúc cho các cô gái ở đó chưa lấy chồng. Tôi cũng đứng ở đó, nhưng không có ý định dơ tay ra đón. Nhưng chua chát thay, nó lại rơi đúng lòng tôi, quả là định mệnh. Tôi cầm bó hoa đi lên phía trước, mỉm cười tươi rói nhìn hai người và nói: " Chúc hai người hạnh phúc đến trọn đời nhé , cảm ơn với lời chúc phúc này ".
Nói xong, tôi quay người và bước đi thật nhanh ra phía cổng. Nước mắt rơi thật nhiều, tôi ngửa mặt lên trời, lấy hoa che mặt và hôn lên nó : " Anh hãy sống hạnh phúc hơn em nhé, em yêu anh "
                             - HẾT -

             Hạnh phúc đôi khi là những thứ
                           ngay trước mặt chúng ta
                 Đừng để tuột mất rồi mới biết
                                                          hối hận
                                                 - Hoa Cưới -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro