Chương 7. Một lời hứa
Lúc đó Mai cũng thắc mắc lắm, tưởng chừng do bị thương nên cần nghỉ ngơi, ai dè là do bị nhà trường kỷ luật nên cậu ta mới ở nhà. Không chỉ riêng gì nhà trường, hình phạt từ chú của Huy là lí do cậu ta có dáng đi khập khễnh đó, cộng thêm với hình phạt cấm chơi với Mai trong thời gian bị kỷ luật. Nhưng bị cấm cửa không có nghĩa là Huy hết đường gặp Mai.
Cứ đúng giờ trước khi Mai đi học, cô sẽ luôn tìm thấy quà Huy tặng ở bên cửa. Mỗi món quà là một bất ngờ mới. Chỉ là những viên kẹo Mai thích ăn, là móc chìa khóa của nhân vật Mai thích, là hộp sữa dâu, là cái ô cho ngày mưa. Riêng chỉ có một thứ không đổi chính là bông hoa cúc La Mã dành tặng cho Mai, đi kèm với tờ giấy nhắn 'To my Blue'. Điều nhỏ nhặt thế thôi đã đủ khiến tình bạn này chênh vênh, đến chính Mai cũng đang tự hỏi bản thân không biết sẽ giữ được tình bạn này còn được bao lâu nữa.
"Mai ơi, sao người ngẩn ngơ vậy nè."
"Đâu, Mai ổn mà."
Vẫn may rằng tuy Huy bị kỷ luật dài ngày nhưng Mai vẫn có Lan Anh đi học chung cho bớt buồn chán, dẫu học khác lớp nhưng Lan Anh còn dần dần thân thiết với Mai hơn.
"Má ôi sao bạn đẹp trai đó chưa đi học nữa nè, mấy thằng con trai lớp mình chạy nhảy được bình thường rồi sao bạn đó chưa đi học nữa."
"Huy bị kỷ luật những 2 tuần lận mà, còn lâu nữa." Lan Anh chán chường lê thê theo Mai, cô bạn dường như rất muốn gặp Huy. Mai cũng mong cậu sẽ sớm đi học trở lại, có thứ nhất định phải giải quyết ngay sau khi cậu đi học trở lại.
***
"Giới thiệu với Lan Anh, đây là Huy. Giới thiệu với Huy, đây là Lan Anh, bạn của Mai."
"Hi, chào cậu." Lan Anh vẫy tay chào.
"Ừ chào."
Sau bao ngày, sự chờ đợi cuối cùng đã kết thúc. Huy đã đi học trở lại đồng nghĩa với việc Mai đã có thể dẫn cậu đi làm lành với người ta. Chứ mỗi khi đi học cùng Lan Anh lại bắt gặp cảnh cậu bạn cùng lớp cô chống nạng làm Mai thấy bứt rứt lắm.
Mặc dù mới gặp nhau lần đầu, không khí gượng gạo vẫn khiến tất cả đều khó xử vô cùng, nó ảnh hưởng đặc biệt với cậu bạn của Lan Anh, cậu ta chỉ đứng đó thôi đã vã mồ hôi thấm đẫm ngực. Lan Anh tinh ý nhận ra vấn đề liền vào thẳng chủ đề chính luôn cho mọi người đỡ căng thẳng.
"Đây là Tuấn, còn mấy thằng nữa nhưng tụ nó kêu Tuấn ra thay mặt là đủ." Lan Anh định nói tiếp thì lại bị Tuấn huých vào tay, cậu ta nãy giờ không dám nhìn Mai, mắt lẳng đi chỗ nơi khác như thể muốn đang tìm cách thoát khỏi đây. Miệng lúc mở lúc không, ấp úng mãi mới nói được câu cho ra nghĩa.
"Xin lỗi bạn, lần sau mình sẽ chú ý hơn. Thế được chưa? Tao về lớp đây."
"Này! Chưa được, ở đây ăn năn hối cải cho cẩn thận, làm ăn không đến nơi đến chốn tao để mày dọn vệ sinh cả tuần."
"Tuấn hiểu nhầm rồi, Mai đâu cần xin lỗi gì, người cần xin lỗi là Huy cơ. Huy mới là người làm mấy bạn bị thương-" Mai chen chân vào nói liền bị Tuấn cắt ngang.
"Không sao hết luôn, mình ổn lắm, thật đó. Mình phải bó bột do ngã xe thôi, bạn Huy không cần xin lỗi gì hết. Thật lòng mình xin lỗi bạn Mai nhiều lắm vì đã làm bạn bị thương, lần sau mình sẽ chú ý hơn. Xin lỗi bạn nhé."
Nói rồi Tuấn vội chống nạng bỏ đi, Lan Anh chỉ tạm biệt qua loa vài câu sau đó liền vội giúp Tuấn về lớp. Vừa rồi diễn ra chẳng như Mai nghĩ gì hết, còn Huy nữa, cậu chỉ biết đứng đó như bức tượng để người ta đi mất.
"Sao nãy Huy không xin lỗi bạn ấy?"
"Nó bảo không cần."
"Người ta nói thế không có nghĩa là họ nói thật, phải theo lý lẽ mà làm chứ!"
"Huy xin lỗi... "
"Sao lại xin lỗi Mai nữa?"
"Huy không biết điều nên làm Mai giận."
"Mai không có giận, Mai chỉ nói vậy để lần sau Huy không làm vậy nữa. Với lại xin lỗi không phải lời nói suông, từ giờ Huy đừng xin lỗi Mai tùy tiện nữa, để dành cho Tuấn đi."
"Ừm, Huy hiểu rồi."
Mâu thuẫn của riêng đã giải quyết xong nhưng Mai vẫn cảm thấy vẫn còn gì đó chưa được giải quyết, cô nhận ra các bạn đang dõi theo hai đứa. Bình thường Huy vẫn thu hút mọi ánh nhìn từ các bạn, nhưng lần này sự ngưỡng mộ đã biến mất. Họ nhìn rồi lại cố né tránh để khỏi bị thấy, ai cũng giữ khoảng cách với hai đứa ở mức nhất định, họ né tránh như Tuấn đã làm. Hành lang cũng không chỉ có những bước chân mà còn cả tiếng nhỏ tiếng to xầm xì bàn tán mỗi khi hai đứa lướt qua các bạn.
Ở ngoài ít ra còn đỡ, khi về lớp sự kỳ lạ đó càng rõ ràng hơn. Sự im lặng bao trùm lớp học khi Huy bước vào, chẳng còn một ai dám tới bắt chuyện với Huy hay thậm chí nhìn cậu lấy một lần. Thật khó hiểu khi mọi người lại tự dưng đối xử khác hoàn toàn với cậu ngay khi mới quay lại trường như thế. Và hiển nhiên rằng, Mai thân với Huy nên bị vạ lây, các bạn sẽ tránh nói chuyện với cô bé khi có cậu ta bên cạnh, khi cần nhờ vả gì cũng dè chừng coi sắc mặt cậu ta trước khi nói chuyện.
Mai không thể nào chịu được không khí ngột ngạt đó, ngay cả trên đường về nhà vẫn cảm thấy lòng nặng trĩu. Dễ thấy rằng các bạn đang cô lập Huy, sự khác thường rõ ràng như ban ngày nhưng người duy nhất vẫn coi mọi chuyện bình thường lại chính là cậu ta.
"Mai ăn kẹo bông nhé? Huy đi mua lát về liền."
"Thôi đừng mua, Mai không có tâm trạng ăn uống."
"Mai lại ốm à? Hay lần này để Huy đưa Mai về nhé?"
"Mai khỏe, Mai chỉ muốn nói chuyện thôi."
Như đã biết trước điều Mai muốn nói cậu liền thở dài, Huy tìm cái ghế đá để ngồi chuẩn bị sẵn tinh thần trả lời mọi thắc mắc của Mai.
"Huy nghe đây, Mai muốn nói chuyện gì nào." Mai ngồi kế bên cậu ta, đắn đo lựa chọn lời nói phù hợp để tránh tổn thương Huy.
"Chắc chắn Huy nhận ra các bạn đang cô lập Huy mà phải không?" Huy gật đầu. "Vậy sao Huy lại làm như chả có chuyện gì hết?"
"Huy quen rồi."
"Quen rồi ý là Huy từng bị như này sao?" Huy ngập ngừng hồi lâu, mãi mới chịu mở miệng.
"Ít ra ở Việt Nam không ai động đến Huy, hồi còn ở trường cũ Huy bị đánh cho bầm dập như cơm bữa. Mọi người ai cũng xa lánh Huy hết, đâu có ai chịu lại gần hay giúp đỡ khi Huy bị đám to con bắt nạt." Huy bỗng nhiên cười trừ.
"Mai nhìn Huy thế này thì có thể nào đánh trả lại được chúng, chỉ biết chịu đựng cho nó qua thôi. Hồi đó đi học chán lắm, nhưng Huy quen rồi."
Mai đau lòng nhìn cậu bạn, Huy lại chỉ phủi tay cho qua chuyện.
"Thời gian khó khăn đã qua rồi. Điều quan trọng là giờ đây Huy đã có Mai, được gặp Mai là phước lành to lớn nhất Huy từng được nhận." Huy nhìn Mai mà mỉm cười hạnh phúc, mỗi khi cậu ta mỉm cười lại khiến tim cô bé đập nhanh hơn. Mai ngại ngùng chỉ biết nhỏ giọng nói.
"Mai cũng mừng vì đã có Huy." Phải cảm ơn cơn gió mùa hè năm đó đã mang Huy đến với Mai, để cô bé có một người bạn, một người Mai trân trọng nhất từ trước tới giờ.
"Mai biết không, Huy chưa bao giờ có ý định ở Việt Nam. Chú Harry chỉ đưa Huy đến đây theo chỉ định của ông nội Huy mà thôi." Huy chán nản nói.
"Chú Harry nói rằng sẽ dẫn Huy đi gặp mẹ ruột, để bà ấy cho Huy tình thương gì đó, Huy chẳng quan tâm lắm. Huy không có niềm vui khi ở Mỹ, mới đầu đến Việt Nam cũng vậy. Cho dù mẹ ruột có ở đây thì Huy cũng chẳng có ấn tượng để ở lại."
Huy ít khi nói về gia đình mình, đây là lần đầu tiên cô được nghe lí do cậu chuyển đến Việt Nam. Kỳ lạ thay, Mai thấy bản thân trong câu chuyện của Huy. Hai đứa đều là những đứa trẻ cô đơn.
"Bố mẹ Mai hiện tại không phải bố mẹ ruột. Mẹ Yến là em gái của bố ruột Mai, còn mẹ bỏ đi lâu rồi. Mọi người nói rằng bà ấy đi lấy chồng mới ở thành phố, Mai không quan tâm và cũng không có ý định gặp lại mẹ." Bố cô bé có giữ bức ảnh về mẹ, ông ấy vẫn thường hay mang nó ra cho Mai ngắm và nhắc nhở cô có nét giống mẹ đến nhường nào. Mai ghét mỗi khi ông ấy nhắc tới người mẹ đã bỏ đi và cũng thật đau lòng mỗi khi ông ấy khóc vì nhớ bà ta. Cho đến giờ Mai đã quên bà ấy trông ra sao, chỉ có duy nhất hình ảnh về bố là cô bé vẫn còn nhớ như in.
"Từ khi còn nhớ thì Mai đã sống cùng với bố và chỉ cần có bố là đủ. Nhưng ông ấy luôn bận tối mắt tối mũi kiếm tiền cho Mai đi học, bố cứ làm việc chăm chỉ như vậy cho đến khi ông ấy gặp tai nạn và qua đời." Nhắc lại câu chuyện ngày xưa Mai lại cảm thấy nhớ nhà ngày xưa và nhớ bố. Nhưng hai thứ đó chẳng thể nào tìm lại được nữa.
"Đám tang được mọi người trong làng tổ chức, sau đó cũng là hàng xóm trông nom Mai. Nhưng ai mà chả có gia đình riêng, đến cuối ngày thì vẫn là chỉ có Mai một mình trong nhà. Lúc đó cô đơn lắm, Mai nhớ bố vô cùng luôn, chỉ muốn bố sống lại để đưa Mai đi chơi."
Mải nói nãy giờ khiến Mai không nhận ra cô bé đã lan man chuyện của bản thân quá nhiều, vội vàng chuyển chủ đề để Huy có thể nói tiếp chuyện của mình nhưng cậu đã không làm vậy.
"Huy mừng vì đã đến Việt Nam." Huy khẽ tựa đầu lên bờ vai của Mai. "Vì ở đây có Mai. Từ khi gặp Mai đã chẳng còn cô đơn nữa."
"Mai phải nhớ những gì đã nói với Huy đấy, đừng để Huy một mình." Cậu nói tiếp. Mai gật đầu đồng ý, một khi đã hứa sẽ không bao giờ thất hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro