Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Cảm xúc mới

Thứ gì đó lạ lẫm đang dần hình thành trong đầu Mai, dường như là một dạng cảm xúc mới Mai chưa thể lý giải, cô bé hình dung nó như những viên kẹo. Ngọt ngào và mềm mại, có bao nhiêu cũng không đủ. Và cảm xúc này đều bắt đầu từ Huy, nó đã thay đổi Mai, cô dần trở nên vụng về mỗi khi cậu bạn bên cạnh, má bắt đầu chuyển hồng mỗi khi cậu ta cười, đầu óc quay cuồng chỉ phảng phất lời Huy nói hôm đó.

Dần dần thứ cảm xúc càng lạ, Mai nghe được giọng nói mong mỏi được gặp Huy, ngay cả khi đã bên cậu thì cô bé vẫn muốn nữa. Những gì các bạn nữ đã hỏi lúc đó đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, có thật là Mai đang thích Huy như bạn bè hay còn gì khác nữa nằm sau câu nói đó. Mai không biết, không biết gì cả.

Cảm giác này nó quá mới và lạ lẫm, Mai bắt đầu né tránh Huy để giữ lấy tình bạn, mà chẳng thế phớt lờ cậu mãi, hai đứa sống chung một khu phố, đi học lẫn về nhà cùng nhau, ngồi chung bàn. Muốn trốn Huy không được, muốn trốn khỏi cảm giác trong lồng ngực càng khó hơn. Đặc biệt sau ngày hôm đó Mai luôn nhận được một bông hoa từ Huy, cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực lại lấn tới.

Riêng tiết thể dục con trai và con gái tập riêng thì Mai mới có thể tách khỏi Huy một thời gian ngắn. Tuy vẫn chưa làm quen được với ai nhưng ít ra các bạn nữ không cô lập Mai, vẫn để cô bé ngồi chung ngắm nhìn các bạn nam chơi bóng đá.

"Ê bên này, đá cho tao!"

"Không cần, cứ để đấy tao lo."

Gộp hai lớp học thể dục chung quả là náo nhiệt, Mai nghĩ do lớp đông quá nên thầy chẳng thiết dạy nữa, cứ để mặc các bạn chơi vui. Con gái chia thành nhóm nhỏ ngồi riêng còn con trai mỗi lớp một đội thi đá bóng với nhau. Tâm điểm của trận đá bóng này là Huy, cả bạn nữ lớp mình lẫn lớp bên đều chỉ dõi theo cậu ta. Mai chẳng khác gì mấy bạn ấy cả, ngoài Huy ra cô bé còn có thể để ai vào mắt được nữa. Ghét thật đấy, làm lòng Mai lâng lâng thế này trong khi bản thân vẫn dửng dưng đi chơi như thường.

"Uấy coi chừng!" Đội bạn đá bóng hăng say thật đó, Mai thấy mấy bạn nam tranh bóng đến ngã lăn ra sân, sứt cả đầu gối rồi vẫn đứng lên chơi tiếp chẳng hề hấn gì.

"Chuyền qua cho tao!"

Đó là câu cuối Mai nghe được trước khi có vật thể lạ bay thẳng vào mặt, đẩy ngã cô bé xuống mặt cỏ cứng, cơn đau chỉ ập đến khi đầu óc bắt đầu choáng váng và tiếng ing cứ vang mãi bên tai. Mai còn chưa kịp khóc lóc gì, dòng máu đỏ tươi đã chảy tọc tạch xuống nền cỏ.

"Chết thôi bạn ơi có đau không?"

"Mày hỏi ngu thế, không thấy chảy máu hay sao còn hỏi đau không."

"Đi gọi thầy nhanh lên!"

Các bạn nữ vây quanh náo loạn cả lên càng khiến Mai đau đầu, có bạn vội đỡ cô dậy giúp ngửa đầu lên để máu không chảy nữa. Mai đau lắm cơ mà chỉ có nước mắt Mai chảy xuống chứ cô không thể kêu thành tiếng.

"Tránh giùm tôi, tất cả vướng đường quá!"

Bóng dáng quen thuộc vội vã chạy tới Mai, tầm nhìn của cô bé mờ ảo nhưng đoán chắc rằng cậu ta đang hoảng sợ lắm. Bàn tay cầm máu cho Mai run rẩy vừa nhẹ nhàng cẩn thận đỡ đầu cho cô bé như sợ rằng chỉ mạnh tay một chút sẽ khiến Mai đau thêm.

"Chết chưa, các em nô đùa khỉ bố gì để bạn chảy máu mũi thế kia!"

Mấy đứa con gái nháo nhào cả lên, chỉ chỏ đổ lỗi cho lớp bên kia toán loạn làm thầy giáo nổi giận hét thẳng vào mặt tụ nó im lặng.

"Em kia lên phòng y tế để cô y tá xem cho, ai không liên quan quay lại học. Đây cũng là giờ học chứ có phải cái chợ đâu." Huy đỡ Mai đi lại bị thầy giáo ngăn cản.

"Tôi nói em không nghe hả? Bạn tự đi được, em không liên quan thì ở lớp."

"Em phải giúp bạn ấy-"

"Đừng có lí sự với tôi, quay lại lớp ngay."

Huy chẳng dám cãi lại, đành để Mai tự đi. "Hết tiết Huy sẽ đến thăm Mai."

Tìm đường đi khó khăn vô cùng khi không thể nhìn rõ phương hướng, ấy thế Mai vẫn tìm được phòng y tế mới tài. Mũi của Mai vẫn ổn, hơi lệch nhưng cô y tế nói lát nữa chườm đá là sẽ hết. Riêng đầu bị va đập mạnh nên cần nghỉ ngơi cho bớt choáng, thế là Mai được nằm trong phòng y tá dưỡng sức. Nằm một lúc tự dưng thấy giường dễ chịu quá bèn ngủ luôn, chỉ khi tiếng trống hết giờ vang lên thì cô bé mới tỉnh dậy. Đầu cô đã đỡ hơn trước rất nhiều sau giấc ngủ ngon lành đó.

"Bạn tỉnh rồi à, bạn thấy thế nào rồi?"

"Mai đỡ rồi." Bạn nữ ngồi kế bên giường là ai thì Mai chưa rõ nhưng cô vẫn đáp lại theo phép lịch sự. Hoặc có thể Mai đập đầu mạnh quá nên quên mất mình đã làm bạn với người nào đó.

"Ồ tên bạn là Mai à, mình là Lan Anh. Mình học thể dục cùng lớp bạn nè." Lan Anh đưa cho Mai hộp sữa, sau đó lại tiếp tục nói.

"Mai cho bạn mình xin lỗi nha, các bạn nam chỉ biết mỗi tụ nó thôi chứ chẳng biết quan tâm ai cả. Khi nào ra viện mình sẽ bắt nó nhận lỗi, nó mà không xin lỗi chân thành thì mình phạt tất cả dọn vệ sinh hết học kỳ."

"Mai ổn rồi, nhưng Lan Anh nói sau khi ra viện là sao? Mấy bạn ấy gặp tai nạn à?" Mai thắc mắc hỏi.

"Mình cũng chỉ nghe qua thôi chứ không rõ lắm, nghe bảo do chơi cay cú quá mà bạn đẹp trai lớp Mai ghim các bạn nam lớp mình đến nỗi đánh nó nằm bẹp dưới đất luôn." Mai ngỡ ngàng, không thể tin nổi Huy sẽ thật sự làm vậy. Một con người hiền khô như cậu ta lại đi đánh người ta? Nói trời sắp sập còn dễ tin hơn.

"Cuối giờ tụ nó gọi nhau vào trả thù lại bị bạn đẹp trai đó choảng đến nhập viện hết rồi. Toàn mấy bạn nam chuẩn bị đi thi hết ấy xong bây giờ bị thương như thế, thầy liền xách cổ bạn đẹp trai ấy lên phòng hiệu trưởng vẫn chưa thấy về nè."

Mai vẫn không tin thể vào tai mình, ai mà có thể tin Huy có trong mình tính cách bạo lực đến vậy. Đó chắc không phải Huy mà Mai biết, cậu ta vốn thông minh lắm, chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện như thế.

"Các bạn nam lớp Lan Anh có ổn không thế?"

"Tụ nó đi viện hết, mình mới từ bệnh viện về rồi mới đến thăm Mai nè."

"Ôi, nặng thế à."

"Chỉ bị bong gân và trây trát tí thôi, mình thấy còn nhẹ hơn Mai mà tụ nó làm quá lên đòi đi viện."

"Thế à, vậy Lan Anh biết bạn đẹp trai đó tên gì không?"

"Mình chịu nè, bạn ấy đẹp trai, mắt không phải màu nâu đâu. Hình như bạn ấy là người nước ngoài đó."

Miêu tả như trên chỉ có Huy thôi, trong lớp không còn bạn nào giống như Lan Anh kể nữa. Mai đành chấp nhận sự thật Huy đã làm một chuyện tồi tệ, nhưng câu hỏi thật sự là tại sao Huy lại làm vậy. Không được rồi, đến nỗi đi viện chắc chắn là rất nặng. Mai phải đi tìm Huy, cô phải nghe sự việc từ chính cậu ta.

Khi về lớp Mai không thấy Huy đâu, ngay cả khi tan học cũng thiếu bóng cậu ta. Đi tìm khắp trường vẫn chẳng thấy đâu. Mai đoán Huy đã về nhà trước rồi, nhưng cô đã trực trước nhà nãy giờ vẫn chẳng gặp được cậu. Chờ mãi cho đến khi nắng thay màu, mây trắng chuyển cam cậu ta mới ló mặt ra ngoài. Dáng người khập khễnh bước đi khó khăn, và những vết bầm tím bôi chi chít màu cam nghệ và đường cào dài trên mặt cậu ta cho thấy một Huy rất khác mà Mai biết, một con người yếu đuối đến mức tội nghiệp.

Càng lớn Mai càng có nhiều cảm xúc thất thường, khó có thể miêu tả hay hình dung chúng một cách cụ thể. Chỉ riêng xót thương là Mai biết rõ nhất. Xưa nay Mai chỉ biết xót thương cho bố của Mai, cô bé không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có cảm xúc này với người khác, đặc biệt khi người đó lại chính là Huy. Mai nhìn Huy, nhìn càng lâu Mai càng dấy lên lòng thương xót đến đau lòng, thấy bộ dạng khập khiễng đang cố bỏ trốn Mai mới vội chạy tóm lấy Huy không cho cậu ta đi mất.

Huy có cố gắng nhưng vẫn bị Mai bắt lại, đôi bàn tay cô cẩn thận chạm tàn tích vết thương trên khuôn mặt của Huy. Từng cái chạm lên vết đau đều dịu dàng nhưng tim thì cứ giằng xé mỗi khi tiếp xúc. Mai cứ nhìn mà đau thay cho Huy, đôi mắt ứa nước không dám chớp chỉ nhìn cậu ta mãi mong một câu trả lời.

"Cuối giờ Huy không đến thăm Mai được, cho Huy xin lỗi."

"Giờ này còn lo cho Mai làm gì? Huy nhìn lại mình đi, có còn giống người không? Huy làm gì để thành ra thế này, đi đánh hội đồng người ta hay gì."

"Kệ đi. Huy bị nhẹ mấy ngày nữa sẽ khỏi, quan trọng nhất vẫn là Mai. Mai còn đau lắm không?"

"Đừng đánh trống lảng, đang yên ổn tại sao Huy phải đi đánh nhau với người ta để thành ra thế này, còn mấy bạn kia nữa. Mấy bạn đó nhập viện chưa ra, Huy đánh người ta ra nông nỗi nào rồi?"

"Huy không biết nữa."

"Không biết là sao?! Tại sao Huy lại nói không biết?"

Con người mệt mỏi ấy ngồi gục trước thềm cửa, tiếng thở dài chán nản kéo dài. Huy dùng chút sức lực còn lại để ngước lên nhìn Mai, bàn tay trầy xước vươn tới nắm lấy tay cô, mân mê từng chi tiết trên bàn tay nhỏ đó.

"Đầu óc Huy không nghĩ được gì hết, Huy chỉ biết rằng Mai bị thương, và Huy cần đến bảo vệ Mai."

"Huy thật lòng muốn theo Mai, nhưng tay chân lúc đó lại chẳng thể bước đi nổi. Nhìn bóng Mai càng xa Huy càng không biết phải làm gì."

Huy đan từng ngón tay cùng với Mai, nắm chặt lấy cô bé như sợ rằng nếu không giữ chắc cô bé sẽ biến mất vậy.

"Huy muốn bảo vệ Mai. Chỉ có thế thôi mà Huy cũng không làm được, cảm giác nó bất lực lắm. Có lẽ vì thế nên Huy lỡ giận quá mà đi đánh mấy thằng đó. Để tụ nó đánh cho Huy ngộ ra cần phải mạnh hơn, không được để Mai bị thương nữa."

Mai hiểu tính bạn mình, Huy là một người điềm đạm, ôn hòa, rất ít khi làm chuyện bốc đồng. Nhưng câu chuyện Lan Anh kể đã nói lên một phần tính cách thất thường đó hình thành không phải từ chính cậu, đó là từ Mai.

"Huy đâu cần phải làm vậy."

"Mai đừng nói thế, tất cả mọi việc Huy làm đều là vì Mai, duy nhất chỉ vì Mai. Chuyện gì xảy đến với Huy cũng được, chỉ cần Mai được an toàn."

Mai không dám đối diện với ánh mắt chân thành của Huy, nếu cậu ta cứ nhìn cô bé với đôi mắt đó Mai sẽ lại có cảm xúc kỳ lạ, cứ như vậy tình bạn này có thể sẽ chẳng còn vững vàng được bao lâu.

"Không được nói bậy, Huy phải nghĩ cho chính mình nữa. Huy còn nói tào lao như thế là Mai cũng xông pha đi đánh nhau vì Huy đó."

"Đừng. Mai bị thương là Huy còn xót hơn."

Ánh nắng chiều đã tắt nhưng sao mắt cậu ta vẫn sáng. Trong đôi mắt của người, Mai chỉ thấy bản thân in trong đó. Cô bé hết chịu nổi cảm giác ngột ngạt này liền đẩy cậu ta ra.

"Đủ rồi! Đợi Mai đi học lại sẽ làm cho ra nhẽ, cho đến lúc đấy đừng đi gây chuyện nữa. Thân Mai đã ốm muốn chết còn phải lo cho Huy nữa chắc Mai chết thật đó." Huy khẽ mỉm cười.

"Ừm, Huy sẽ không gây chuyện nữa."

"Từ, chờ đã." Bỗng chốc cô bé nhận ra có điều gì đó không đúng. "Sao Mai không thấy Huy ở trường chiều nay."

"Huy ở nhà."

"Sao ở nhà không đi học?"

"Huy bị... Chú tạm cho nghỉ học." Cậu ta đã lưỡng lự trước khi nói, có vấn đề với câu nói đó.

"Tạm cho là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro