Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Bạn của Huy

Lần đầu tiên Mai có bạn ở xa nên cô bé viết thư dài gần chục trang, giá như Phương Lam ở gần thì có lẽ cô bé còn nhiều chuyện hơn nữa để nói. Trước hết Mai kể về bản thân rồi lại nói về những điều thú vị hay xảy ra xung quanh cô, Mai cứ viết và viết không ngừng. Đến khi viết xong rồi Mai liền háo hức muốn đi gửi luôn nếu không phải do đã tối muộn. Nói là làm, sáng sớm hôm sau Mai đóng thư và dám tem đủ cả mới lên đường ra bưu điện, thật không thể chờ đến lúc Mai nhận được thư hồi đáp của Phương Lam. Mới bước chân ra trước cửa nhà thì Huy đột nhiên xuất hiện muốn đi cùng, thế là tự dưng Mai có thêm bạn đồng hành đi cùng.

"Mai đi đâu à?"

"Mai đi gửi thư cho bạn mới quen, bạn ấy ở tận Nha Trang lận."

"Bạn mới?" Huy nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng rồi, bạn ấy tên là Phương Lam. Mai với Phương Lam đã quyết định gửi thư cho nhau để giữ liên lạc. Huy có giữ liên lạc với bạn nào ở nước ngoài bằng cách nào thế?"

"Huy không có bạn ở Mỹ."

Sự ngỡ ngàng đến bất chợt với Mai khi nghe Huy nói không có bạn, cô bé cứ tưởng cậu ta đang đùa, nhưng cậu không cười, hẳn là Huy rất nghiêm túc. Mai muốn biết thêm nhưng lại sợ sẽ nói gì sai chọc vào vết thương nên quyết định chuyển chủ đề dễ nghe hơn.

"Huy đừng lo, tới này đi học sẽ khác có nhiều bạn. Kiếm bạn dễ lắm à."

"Huy không quan tâm, kết bạn thật phiền phức." Mai cứ ngỡ Huy đang ngại nên mới chối, bèn vỗ vai cậu bạn động viên.

"Không kết bạn cũng được, đằng nào Huy cũng có Mai rồi mà." Nghe được những lời ấy cậu ta bỗng mỉm cười.

"Đúng vậy, Huy có Mai rồi."

***

Mùa hè thảnh thơi chính thức nói lời tạm biệt và đón chào Mai chính là mùa thu, một mùa không thích hợp cho khởi đầu mới chút nào. Lễ khai giảng ở môi trường mới vẫn vô cùng lạ lẫm khó thích nghi nổi, thầy và cô đều là những người lạ mặt, bạn bè cùng lớp đứa nào cũng ăn diện sành điệu hơn Mai. Cô bé căng thẳng đến nỗi ngồi bất động trong hàng ghế mà đổ mồ hôi lạnh, Huy ngồi bên cạnh cô cũng chẳng khá hơn. Hai đứa đã cố tình ngồi cuối để tránh ánh mắt dòm ngó, nhưng các bạn ở hàng trên vẫn luôn ngoảnh lại nhìn, mà trung tâm của sự chú ý lại chính là Huy.

Cũng dễ hiểu thôi, Huy đẹp trai nên bị các bạn ngắm nghía là điều hiển nhiên, chỉ khổ nỗi rằng Mai ngồi cạnh bị các bạn ngó tới thì lại rất ngại. Các bạn chỉ dừng nhòm ngó khi cô giáo đến chấn chỉnh lại hàng ngũ, nhưng Mai vẫn cảm nhận được cái nhìn vẫn còn đó.

"Không sao đâu Huy, đừng để ý các bạn quá." Đây là lần đầu tiên cậu ta đến trường kể từ khi tới Việt Nam, mọi thứ đối với cậu hẳn là lạ lẫm đến đáng sợ. Mai nắm tay xoa dịu căng thẳng của Huy cũng như đang tự an ủi chính cô bé.

Buổi khai giảng kết thúc nhanh chóng và đến lúc đi nhận lớp, đây mới chính là lúc thì mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Cả bạn nữ lẫn bạn nam đều vây quanh Huy, Mai ngồi cùng bàn với cậu liền bị đẩy ra ngoài ngay lập tức. Tiếng Anh các bạn đều trôi chảy nên ai cũng muốn nói chuyện với cậu ta để thể hiện trình độ của bản thân, ngay cả khi Huy không đáp lại các bạn vẫn cố gắng làm quen với cậu. Mới ngày đầu Huy đã tạo được thiện cảm với các bạn, còn Mai vẫn chưa làm quen được với ai.

Đẹp trai có lợi thật đó, Mai nghĩ bụng. Nếu như Mai xinh đẹp thì có lẽ việc kết bạn cũng sẽ dễ như Huy.

Mai tự nhủ dần dần mình sẽ có bạn, ngày đầu khai giảng chưa quen nhau là đúng rồi, vẫn còn nhiều thời gian để Mai làm quen với các bạn trong lớp. Mai đã nghĩ vô tư như vậy mà chuyện lại chẳng hề đơn giản như cô bé nghĩ. Những ngày đi học tiếp đó cô bé đều bị hào quang của các bạn cùng lớp che khuất.

Do ngồi nhà nhiều nên thể lực Mai yếu đi, đến giờ thể dục cô chạy không kịp các bạn liền bị bỏ lại cuối cùng. Giờ học trên lớp cũng chẳng khá hơn là bao, môn toán Mai tự tin nhất lại chẳng thể so bì với trí thông minh của các bạn. Học hành thì Mai không có gì nổi bật nên chẳng thể kết thân với ai, ngay cả tính cách hoạt bát cũng chỉ gây phiền phức cho mọi người. Hôm đó Mai đã chủ động bắt chuyện chủ đề các bạn nữ đang bàn tán, nhưng các bạn cũng chỉ muốn dừng ở mức xã giao với Mai chỉ vì sở thích của cô bé lại không giống với các bạn nữ, các bạn nam thì đã có nhóm chơi chung.

Trái ngược với cô bé, Huy luôn luôn có hào quang vô hình đi theo thu hút những người xung quanh nhìn về phía cậu. Thể lực của Huy tốt, được thầy thể dục mời tham gia vào đội bóng của người ngay buổi học đầu tiên, trong giờ học thì cậu ta nổi trội hơn bất kỳ ai, hỏi gì biết nấy chẳng có môn nào làm khó được cậu ta. Thầy cô yêu quý Huy, bạn cùng lớp ngưỡng mộ muốn làm thân với con người đa tài này. Huy có nhiều lựa chọn để thân thiết hơn với các bạn trong lớp, thế mà cậu vẫn chỉ chọn chơi thân với Mai. Lí do theo như Huy nói thì do 'Những gì của hai đứa không nên có người khác chen vào.'

Ít ra có Huy giúp Mai không còn cô đơn trong lớp học, cô bé vẫn còn may mắn vì có Huy là bạn. Dẫu vậy cô vẫn có chút tủi thân, lẽ nào cả cấp 2 sẽ chỉ có mình cậu ta chơi với Mai.

***

"Mai ơi, bọn mình tính xuống căng tin đi mua đồ ăn sáng. Mai chưa ăn có muốn đi cùng không nè?"

"Mình á?"

"Đúng rồi, đi nhanh không tí vào lớp đó."

Lần đầu tiên có các bạn cùng lớp chủ động bắt chuyện với Mai nên vui quá liền đồng ý đi ngay. Đoạn đường dài xuống căng tin các bạn bắt chuyện với Mai rất tự nhiên, các bạn rất dễ gần và thân thiện, không có khó chịu hay ló ngơ cô cả. Trong phút chốc Mai đã nghĩ đây chính là nhóm bạn mơ ước của cô, mơ tưởng ra một tình bạn đẹp thời học trò sáng đi học cùng nhau và chiều cùng đi chơi như bao người khác.

Mai đã lầm, ngay từ đầu chẳng có ai muốn làm bạn với cô cả.

"Mình hỏi nhỏ Mai nè, bạn có thích Huy không?" Mai không nghĩ nhiều, thẳng thừng trả lời.

"Có, thích thì Mai mới chơi cùng chứ."

"Không phải thích như thế, thích kiểu muốn yêu nhau ấy!" Cô bạn vừa nói mà mặt bỗng đỏ ửng lên, Mai liền hiểu ý bạn nói là gì, bất giác cũng đỏ mặt theo.

"Mai không thích Huy kiểu đó!" Mai vội phủ nhận, các bạn vẫn chưa tin.

"Rõ ràng Huy thích Mai, Mai cũng phải thích bạn Huy chứ. Không thích sao lại nắm tay hôm khai giảng?"

"Bạn bè nắm tay bình thường thôi mà, Mai thân với Huy nên mới thoải mái như thế. Chứ Mai không thích Huy! Mai xin thề."

Mai phải khẳng định chắc như đinh đóng cột thì nét mặt nhẹ nhõm của các bạn mới hiện ra, theo sau đó là cả một tràng dài những câu hỏi về Huy.

"Vậy Mai biết Huy thích gì không? Bạn ấy có sở thích gì, thích ăn gì. Cung hoàng đạo của bạn là gì thế?"

"Bạn Huy là con lai đúng không? Hay bạn là Việt kiều?"

"Người ấy thích để tóc dài hay tóc ngắn thế hở Mai?"

Hàng vạn câu hỏi liên tiếp ập đến và câu trả lời của Mai luôn là Huy không kể, Mai không rõ, cái này phải hỏi Huy mới biết, Mai không biết.

Thật ra có nhiều thứ Mai biết chứ, chỉ là tự dưng hỏi đến Huy cô lại chẳng biết gì cả.

"Cái gì cũng không, Mai có phải bạn với Huy thật không? Bạn bè kiểu gì hỏi cũng bảo không biết, bực cả mình."

Lời bạn nữ ấy nói bỗng làm Mai sững sờ. Cô bé là bạn của Huy chắc chắn rồi, rồi nghĩ lại, nếu là bạn thật sự thế sao Mai không biết gì về Huy. Vậy cô không phải bạn của cậu ta, nhưng nếu là vậy thì bao lâu nay hai đứa là gì. Rốt cuộc Mai là gì của Huy?

"Chán Mai thật đấy, có tí chuyện mà cũng chả được tích sự gì."

"Mai xin lỗi..."

Các bạn bỏ đi rồi nhưng nguyên buổi học hôm đó tâm trạng Mai tệ đi hẳn, chả thiết bài vở con số gì nữa. Cho đến lúc tan học cô bé vẫn còn trong tâm trạng chán nản, chỉ muốn mau về nhà quên đi hết chuyện ngày hôm nay.

"Mai! Mai đi chậm thôi, chờ Huy!" Mai đang trong tâm trạng mà chút nữa quên mất bản thân là người đèo Huy về nhà.

"Mai có chuyện gì buồn sao? Huy thấy Mai hôm nay lạ lắm." Phải rồi, Mai đã không để ý đến Huy suốt cả buổi học chỉ vì tâm sự trong lòng. Ấy thế cô bé vẫn chọn né tránh vấn đề, né tránh vẫn dễ giải quyết hơn là đối mặt với nó.

"Có gì là có gì? Huy hỏi lạ, đi về nhanh Mai còn nấu cơm."

"Không được, Mai chắc chắn có chuyện gì đấy. Kể cho Huy nghe đi." Mai vẫn cứ đi, không thèm giải thích.

"Mai!" Huy nắm lấy tay cô bé, bắt cô phải chú ý đến mình. "Nếu có chuyện thì phải nói với nhau, trước Mai đã nói vậy với Huy sao giờ Mai lại thất hứa."

À, phải rồi. Mai đã nói vậy nhỉ. Cô bé không thể thất hứa với Huy được.

"... Hôm nay có mấy bạn nữ đến tìm Mai, các bạn hỏi về Huy mà Mai lại không biết chút gì về Huy cả."

"Sao nữa? Đám bạn đó ức hiếp Mai à?"

Mai lắc đầu. "Lúc đó Mai chỉ nghĩ, Mai có phải bạn Huy thật không? Mai không biết gì về Huy hết thì sao có thể là bạn của Huy, nếu không là bạn thì từ trước đến giờ Mai với Huy là gì?"

Đôi mắt u sầu không dám nhìn thẳng. Mai thất vọng về bản thân, cô bé nhận ra các bạn không thích chơi cùng Mai cũng đều có lí do cả, đều tại Mai chỉ là một đứa nhạt nhẽo vô tích sự. Hẳn là Huy cũng nghĩ vậy, cô bé không phải bạn của Huy, chỉ là một đứa lẽo đẽo theo cậu ta.

"Chỉ thế thôi đã khiến Mai buồn sao?" Mai gật đầu, mắt rưng rưng nước.

"Đồ ngốc, có mỗi thế thôi cũng buồn."

Hai tay Huy áp lên má Mai, để cô đối diện cậu. "Huy sinh ngày 1 tháng 5, Huy thích trồng hoa, đọc sách, đi chơi với Mai, thích màu xanh dương, thích mùa hè. Huy còn thích nhiều thứ khác được làm cùng Mai nữa vì Huy thích Mai. Mai không chỉ là bạn thân của Huy, Mai còn là người Huy rất rất thích."

Huy nói một tràng dài không dừng, rành mạch và dứt khoát. Mai nghe rõ ràng tất cả những gì cậu nói, nhưng Mai không nghĩ được gì hết, cô bé chỉ nghe được tiếng tim đập của mình đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài và ôm lấy Huy.

"Huy đã nói cho Mai biết rồi đấy. Mai thì sao, có gì để nói với Huy không." Ánh mắt lắp lánh mong chờ câu trả lời từ Mai, nhưng cô bé không đáp lại như cậu ta đã mong.

"Không có gì để nói hết, Mai biết thế là đủ rồi, cảm ơn Huy."

"Vậy nhé, Mai đừng buồn vì lời người ta nói nữa. Đối với Huy, chỉ có Mai là nhất, đừng tin vào mấy lời xàm xí người khác nói."

"Được rồi, đi về nào!"

Nói rồi Mai kéo Huy vội đi về để tránh cậu ta nhắc lại chuyện vừa qua, trên đường về nhà Mai liên tục luyên thuyên đủ chuyện trời đất, chuyện gì cũng nói để chuyện hồi nãy bay đi. Mai không biết phải nghĩ sao nữa, vừa rồi sao giống y như tỏ tình trên phim. Huy còn nói thẳng thừng làm Mai ngại chết, sao một con người nghiêm túc như thế lại có thể nói mấy từ tình tứ với khuôn mặt không biến dạng như vậy. Càng nghĩ Mai càng thấy ngại, mừng là Huy ngồi sau xe đạp không thấy được phấn má hồng ngại ngùng đang đỏ dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro