Chương 3. Tạm biệt mùa hè
Mùa hè sắp đi thật rồi, những con chim chẳng còn hót mỗi sáng mai nữa, lá trên cây cũng đổi sang tông đỏ cam vàng, mùi của hoa sữa đã theo gió lan tỏa ngất ngây. Sắp đến chuỗi ngày đi học sáng sớm về khuya và điều đón chào cô bé đầu tiên chính là ngày khai giảng, nhưng khai giảng năm nay sẽ đặc biệt hơn với Mai. Cô bé giờ đã có một người bạn cùng phố đi học chung với mình.
Nhưng cái giá phải trả để được vậy thật sự quá đắt, Huy đang cố gắng để được học chung trường với Mai đó là điều tốt, dẫu vậy cô bé lo rằng Huy đang cố quá sức. Dạo gần đây không phải một buổi một thầy cô đến dạy nữa mà cả nguyên ngày sẽ có người đến dạy cho Huy. Có lẽ do khai giảng sắp đến gần nên Huy đang cố để bắt kịp với Mai trước khi thời điểm đó đến. Dưới mắt cậu ta xuất hiện quầng thâm khá đậm, thời gian chăm sóc vườn hoa cũng ít đi làm Mai phải thay Huy chăm sóc chúng.
"Huy mấy nay có nghỉ ngơi không vậy? Trông Huy tàn tạ lắm đó, còn tệ hơn lúc ốm nữa."
"Huy ổn nà, mấy nay Huy ngủ ngon lắm." Cậu ta yếu ớt nở nụ cười mệt mỏi chẳng đáng tin chút nào, Mai biết Huy không muốn tiếp tục nên liền đổi chủ đề.
"Thật may là hôm nay Huy không cần học nhỉ."
"Ừm, cô giáo nói nhà cô có việc riêng nên Huy mới rảnh sáng nay."
"Mai nói nè. Mai biết là Huy cố học để được đi học, nhưng có thông minh mấy cũng cần thời gian để học mấy thứ mới. Nên là Huy thư giãn chút đi, đừng vội quá làm gì cho mệt người."
"Huy thấy ổn lắm, thật đó. Mai đừng lo cho Huy. Huy vẫn còn phải luyện tập nhiều, và còn nhiều cái để học nứa."
Cậu ta quả là đầu đất, đến bản thân mình như thế nào cũng không rõ. Cứ để Huy gồng lên học như này sớm muộn gì cũng lăn đùng ra ốm, Mai đành phải kéo Huy ra ngoài hoạt động một chút cho đầu óc thoải mái. Lâu lâu Mai sẽ dắt Huy đi trộm xoài, lúc thì dắt cậu ta theo chị Nhi và mình đi bể bơi, nếu cậu bạn không chịu rời nhà thì Mai sẽ mang bộ bài sang chơi đến tận chiều với cậu ta. Tất cả đều để canh không cho Huy căng thẳng vì học nữa.
Kế hoạch hoàn hảo của Mai có một lỗi nhỏ, đó là cô bé không thể ở bên Huy mãi để ngăn cậu ta học bài. Thế là thay vì học ngày như trước, giờ đây khi đêm đến Huy sẽ thức để học, hậu quả của nó đã biến cậu ta thành cái xác chết biết đi.
"Huy có hiểu tiếng Việt không?"
"Hiểu mà, sao Mai hỏi vậy?"
"Thế Mai nói gì Huy có hiểu không?" Cậu ta gật gật cái đầu.
"Thế sao Mai bảo Huy đừng học nữa lo chăm sóc bản thân đi mà sao Huy vẫn cứ học là sao. Lời của Mai có thông não Huy không vậy?" Mai tức quá liền xả giận lên Huy, véo má cậu ta đến đỏ ửng. Huy vẫn chẳng bận tâm, còn dám cười.
"Huy xin lỗi, tối nay hứa không học nữa. Huy sẽ nghỉ ngơi đầy đủ."
Huy đã hứa chân thành nên Mai đành tin lời, ai dè cậu ta nói xạo. Cô bé biết rõ cậu ta nói xạo vì ngay tối hôm đó Mai thấy đèn phòng học cậu ta vẫn sáng cho đến gần 1 giờ sáng. Giờ đây không còn là vấn đề về sức khỏe của Huy nữa mà là lòng tin của Mai dành cho cậu ta, cô bé không thể tin bất cứ điều gì cậu ta nói nữa, phải tự mình hành động thì cô bé mới yên tâm được.
"Mẹ Yến ơi, mẹ ơi!"
"Sao thế con, mẹ đi làm rồi."
Sáng sớm dậy Mai liền vội đi tìm mẹ Yến, cô bé đã cố tình dậy sớm mặc cho tối qua ngủ muộn vì mẹ Yến làm y tá thường phải đi sớm, nếu không gặp được mẹ lúc này thì Mai không thực hiện kế hoạch của mình được. Thế nhưng cô bé vẫn chậm mất một bước, mẹ Yến đã đi làm từ lâu, trong nhà còn mỗi bố.
"Bố Minh tối nay cho con xin ngủ nhà bạn Huy được không ạ?"
"Không được đâu con, mình con gái sao ngủ qua đêm nhà con trai được."
"Vậy ạ... Vậy tối nay cho con qua nhà bạn học được không ạ?"
"Như thế thì có khác gì xin ngủ nhà bạn nào?"
"Con qua chơi rồi sẽ về ạ, bố cho con đi được không?"
Bố Minh ngậm ngùi một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu để Mai qua nhà Huy chơi. "Đi thì đi nhưng phải về nhà trước 9 giờ nhé."
Tuyệt vời, kế hoạch của Mai đã bước đầu thành công, giờ chỉ cần chờ đến đêm. Mai ăn cơm xong liền nhanh chân phụ chị Nhi dọn bát đũa, rửa bát và dọn bếp sạch sẽ hết rồi mới vác sách vở qua nhà Huy. Cô bé mang chúng theo để ngụy trang chứ mục đích thật sự của Mai chẳng liên quan gì đến học cả, trái lại cô bé muốn bạn mình dừng hành hạ bản thân để nghỉ ngơi và thực hiện lời đã hứa với cô, vậy nên bằng mọi giá phải bắt cậu ta ngừng học.
"Huy ơi!"
"..."
"Huy ơi, Mai qua chơi nè. Ra mở cửa cho Mai đi!" Trong nhà không có ai đáp lại nhưng lại có tiếng chân tiến tới cửa mỗi lúc một to dần.
"Mai? Mai qua nhà Huy làm gì thế?"
"Mai qua học cùng Huy."
"Thật sao?" Huy ngạc nhiên hỏi lại.
"Không Mai giỡn đó, đang hè Mai học làm gì cho mệt." Trông cậu bạn có vẻ hơi thất vọng khi Mai vừa mới dứt lời, nhưng liền lập tức hỏi lại.
"Thế Mai qua nhà Huy để thực sự làm gì thế?"
"Mai qua đây để ngăn Huy thất hứa chứ sao, Huy nói xem còn nhớ đã hứa gì với Mai không?"
"..." Im lặng là Mai biết cậu ta quên rồi.
"Biết ngay là hứa suông mà. Huy hứa với Mai là không học nữa, sẽ nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân các kiểu rồi tối hôm đó Huy vẫn thức đến 1 giờ sáng."
"Sao Mai biết là Huy thức tới giờ đó?"
"Mai thức xem Huy chứ sao nữa. Tối nay Huy không được thất hứa nữa, không học là không học, nghỉ ngơi cũng quan trọng như học vậy nên nó phải cân bằng nhau."
"Mai lo cho Huy nên mới qua đây sao?"
"Đúng rồi, chứ còn gì nữa."
Đèn vàng mờ ảo làm Mai không thể thấy rõ Huy, nhưng cô bé thấy được ánh sáng hiện lên trong đôi mắt của cậu ta. Huy đang rất vui, và trong giây lát cậu ta liếc nhìn về phía Mai, cô bé thấy hình ảnh chính mình đang lấp lánh trong đó.
"Huy cười gì thế, đừng có cười mà!" Mai xấu hổ quá, lỡ lớn tiếng hét vào mặt Huy.
"Huy đâu có cười Mai, Huy hạnh phúc nên mới cười mà. Chỉ có Mai mới lo cho Huy như thế." Huy nói xong còn cười tươi hơn trước, Mai biết mình không thể cưỡng lại nụ cười của cậu ta bèn nhanh trí lái sang chủ đề khác.
"Biết vậy thì đừng có gồng lên học nữa, đừng để Mai lo thêm."
"Okay okay, Huy không học nữa. Mai đã qua đây rồi thì tối nay Mai xem phim với Huy nhé."
"Được nè, quả không uổng công Mai qua đây chơi."
"Mai vào chọn đi, Huy sẽ xem cùng Mai."
Mai hí hửng đi vào, căn nhà tối cuối cùng cũng bừng sáng lên khi có cô. Và có vẻ Mai đến kịp lúc ngăn cậu ta học đến tẩu hỏa nhập ma, Huy vẫn còn bày đống sách trước ti vi và đĩa cơm bên cạnh chưa đụng đến đủ để hiểu tên này đang học sấp mặt trước khi Mai tới. Huy cuống quít dọn chỗ sách đó đi để cô bé có chỗ ngồi, thậm chí còn định bỏ bữa tối nếu không có Mai nhắc.
Mai đang có hứng xem phim kinh dị, nhân lúc Huy đang ăn tối, Mai tranh thủ tìm kênh nào có phim hay để xem. Mai đã ngồi tìm được một lúc lâu, Huy cũng đã ăn cơm xong rồi nhưng cô vẫn chưa tìm được gì hay để xem. Huy ngồi kế bên Mai, trong lúc cô bé vẫn đang tập trung tìm thì đột nhiên cậu bỗng ngả đầu lên vai cô.
"Huy hơi nhức đầu, cho Huy tựa chút."
"Cứ tự nhiên, Mai không phiền đâu."
"Ừm." Cuối cùng Mai cũng đã tìm được kênh có chiếu phim hay.
"Mai thích phim kinh dị sao?"
"Đúng rồi, Mai hay xem với chị Nhi lắm."
"Huy sợ mấy thứ ghê lắm, Mai nắm tay Huy cho đỡ sợ được không?"
Huy nắm tay Mai, đan từng ngón tay vào với nhau. Bàn tay cậu ta mát nhưng làm mặt Mai nóng ran, cảm giác gần gũi này khác so với lúc cậu ta ốm, lần này nó làm tim Mai đập bùm bùm không thể tự chủ được.
"Sao tim Mai đập nhanh vậy?" Chỉ riêng câu hỏi đấy của Huy đã khiến Mai giật thót, cô bé lắp ba lắp bắp trả lời.
"Mai muốn xem phim lắm rồi nên háo hức quá mà."
"Vậy à, Huy cũng háo hức được xem lắm."
Huy nở nụ cười tươi, mân mê bàn tay của Mai mãi suốt đoạn mở đầu của phim. Gần về sau thì phim kịch tính quá, Mai chỉ chú tâm xem mà chẳng đoái hoài gì đến Huy. Tên giết người đã tìm thấy nạn nhân trốn trong nhà kho, nạn nhân chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi bị hắn bổ đôi đầu. Khung cảnh ghê rợn làm cô bé sởn gai ốc, muốn che đi nhưng vẫn tò mò mắt nhắm mắt mở xem tiếp.
"Mai sợ à?"
"Thấy ghê thôi chứ không sợ, phim hay mà."
"Mai dũng cảm ghê. Huy rất sợ phim như này nên ít khi xem." Mai chăm chú xem tới nỗi chẳng để ý Huy từ lâu đã không quan tâm đến phim ảnh gì hết, cậu ta chỉ ngắm nhìn cô bạn bên cạnh suốt từ nãy tới giờ.
"Thật may là có Mai qua chơi với Huy, chứ một mình Huy ở nhà sợ lắm."
"Đâu, Huy còn có chú nữa." Huy lắc đầu.
"Chú Harry bận lắm, rất ít khi về. Ở nhà chỉ có mình Huy thôi." Lúc này Mai mới chuyển sự chú ý sang Huy, nét mặt u sầu đã nói lên tất cả suy tư của cậu ta. Mai rất muốn giúp Huy, nhưng câu còn chưa thành tiếng cậu ta đã vội xua đi cảm xúc tiêu cực của bản thân.
"Giờ thì ổn cả, Huy không còn sợ chúng nữa, tất cả đã biến mất là nhờ có Mai. Cảm ơn Mai đã lo cho Huy, và Huy xin lỗi đã làm Mai lo lắng." Huy cười trừ, nụ cười có phần gượng gạo như đang ép bản thân cười, chứng tỏ cậu ta vẫn vô cùng sợ sự cô đơn của mình.
"Thì Mai đã hứa rồi mà, Mai sẽ bên Huy và Mai sẽ giúp Huy."
Cậu ta lại mỉm cười, lần này có phần chân thành hơn.
Đèn đường bên ngoài đã tắt mà phim vẫn chưa hết, Mai cũng quên luôn phải về nhà trước 9 giờ. Cô bé vẫn còn xem tiếp được nhưng Huy thì đã thiếp đi từ bao đời nào, như mọi lần cô bé lại chọc má cậu ta cho đã mà cậu vẫn ngủ li bì.
Mai là con gái nhưng cô bé vô cùng ghen tị với sắc đẹp của Huy, lông mi vừa dài còn dày, sống mũi thì cao, da còn mịn nữa. Nên lúc nào nhân lúc Huy ngủ Mai đều chọc cho bõ ghét, ước gì sắc đẹp của cậu ta chia cho Mai một chút.
Mai ghét Huy đẹp nhưng vẫn thích ngắm, trông cậu ta ngủ say giấc mà thấy thật bình yên, cô bé muốn như vậy mãi. Ước sao ngày mai cũng như hôm nay, ngày kia ngày kìa ngày nọ ngày nào cũng thế. Mai thích cảm giác được ở bên bạn của mình.
Phim gần đến hồi kết càng chán, cũng một phần do muộn rồi nên hai mắt cô bé trĩu nặng, li dim nhắm mở và dần khép lại. Đột nhiên bên ngoài có tiếng khót khét cửa mở khiến Mai giật bắn người, bóng dáng đen bước vào và đóng sần cánh cửa sau lưng, dần dần tiến lại gần làm cô bé vừa hoảng sợ vừa run rẩy. Mãi cho tới khi ánh đèn phòng khách chiếu tới người đó thì Mai mới bình tĩnh lại, hóa ra là chú của Huy.
"Mai à? Chú cứ tưởng Huy chứ, cháu làm gì ở đây thế. Huy nhà chú đâu rồi?" Chú ấy có vẻ như đã đi nguyên cả ngày, vest và cà vạt vẫn còn thắt chỉnh tề như các khách hay đến nhà hàng của bố Minh. Sự mệt mỏi và chán chường lộ rõ qua đôi mắt xanh dương và mái tóc màu nắng rối bời.
"Bạn ngủ rồi ạ."
"Ngủ rồi sao? Ồ, ngủ ngon thế này chắc chẳng cần dùng uống thuốc để ngủ nữa." Chú của Huy không nhịn được mà chọc cậu ta một cái như Mai.
"Bây giờ muộn rồi, cháu nên về nhà đi kẻo mẹ lo. Để sáng hôm sau qua chơi tiếp nhé."
Mai gật đầu làm theo, cô bé chào tạm biệt Huy trước khi ra về. Cô bé có chút không nỡ khi rời xa Huy, tuy vậy Mai chắc chắn mình vẫn sẽ yên giấc khi biết cậu bạn không còn cố gắng liều mình học nữa. Hy vọng những ngày sau đó Huy sẽ biết điều mà nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro