Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Chuyện người lớn thật phức tạp

"Này." Chi ném túi bim cho Tú để có được sự chú ý của cậu bạn. "Cậu nói đó là chú cậu. Là em trai của bố cậu đúng không?"

"Không hẳn, thật lòng mà nói thì tôi không chắc nhà tôi có quan hệ ra sao với chú ấy nữa, người lớn bảo gọi sao thì làm vậy thôi. Nói chung là, tôi có biết chú Marshall, thế là đủ."

"Gia đình cậu phức tập thật đấy nhỉ..."

"Thế tiếp đến làm gì." Chi không biết ý cậu bạn nói, bỗng chốc mặt đần ra trông chẳng khác gì con ngố. "Ý tôi là cậu tìm được chú tôi rồi thì cậu tính làm thế nào cho chú tôi và dì cậu gặp nhau."

"Mình, chưa nghĩ đến đó." Cậu ta khó hiểu nhìn Chi rồi nói. "Ý là chưa nghĩ ra đúng không?"

Chi gật đầu, cô bé nghĩ tìm được đã may lắm rồi chứ để gặp nhau thì cũng chẳng biết phải làm thế nào. Gãi đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì tiếp.

"Được rồi, nhìn cậu chẳng đáng tin cậy chút nào nên tôi sẽ ra tay lần này. Sắp tới nhà tôi tổ chức tiệc tân gia, chú tôi từ trước tới nay chưa bao giờ bỏ lỡ bữa tiệc gia đình cả, việc của cậu là tìm cách đưa dì đến đó. Cả hai tự khắc sẽ gặp nhau và cậu hoàn thành nhiệm vụ."

Chi ngẫm nghĩ, đó cũng là một ý hay. Quả nhiên cậu ta luôn có những ý tưởng hay. Cậu ta lục lọi tìm thứ đồ gì đó sau đó đưa cho Chi một tấm thiệp rất đẹp, hệt như thiệp cưới vậy.

"Nhớ đừng đến muộn đó. Còn nữa, cho tôi số của cậu đi, nếu có chuyện bất trắc gì xảy ra tôi còn có thể báo trước được." Chi chép số điện thoại bàn ra cho cậu bạn.

"Đọc cho tôi là được rồi, đâu cần phải viết ra."

"Ừ ha. Ủa nhưng mà sao cậu tốt bụng giúp mình thế." Chi đã thắc mắc điều này lâu rồi giờ mới có dịp hỏi.

"Tại tôi rảnh và chán, còn cậu rất thú vị. Tôi muốn được thấy nhiều thứ thú vị hơn."

Cậu ta thật kỳ lạ, Chi nghĩ bụng. Nhưng quan trọng hơn cả, giờ Chi đã có thêm một người bạn đồng hành trên hành trình tìm kiếm tình yêu cho dì, cô bé rất mừng vì bây giờ đã có người giúp cô thực hiện sứ mệnh này.

***

"Dì ơi, dì ngủ chưa ạ?" Chi mở cửa vào phòng Mai, thấy dì chưa ngủ con bé mới dám lại gần.

"Có chuyện gì thế con?"

"Cuối tuần này dì đưa con đến nhà bạn Bơ được không ạ? Bạn ấy mời con đến tiệc nhà mới đó dì."

"Có lẽ không được rồi, cuối tuần này dì phải đi chọn đồ cho lễ ăn hỏi nên dì bận lắm con ạ. Con thử hỏi bố xem sao, bố con có thời gian mà."

"Con không muốn đi cùng bố đâu, bố hay bật nhạc ầm ĩ lắm. Con không thích ngồi xe bố." Thực ra con bé đã giấu bố mẹ về chuyện này, đây là kế hoạch để dì được gặp lại chú Huy. Nếu dì không đến thì còn ý nghĩa gì nữa.

"Hay để dì bảo chú Long đưa con đi nhé, xe chú đi nhanh lắm." Chi vẫn không chịu, nũng nịu rúc vào lòng đòi Mai đưa con bé đi cho bằng được.

"Dì không thương con nữa ạ? Dì lúc nào cũng đưa con đi chơi mà, sao giờ dì thương chú Phương Lam hơn thương con."

Mắt con bé rưng rưng, chiêu này Chi học được từ thằng em. Và nó có tác dụng chẳng kém gì khi cô bé áp dụng lên mọi người trong nhà. Mai hết đường lui, đành phải lùi lịch hẹn với người ta vào hôm khác.

***

Chi phấn khởi lắm, cuối cùng hành trình đi tìm tình yêu sẽ kết thúc và cái kết hạnh phúc cho dì sẽ mở ra. Dẫu cho đường đi có xa hay tắc đường, trời có chợt đổ mưa Chi thấy nó vẫn rất xứng đáng. Vì con đường nào mà chả phải có khó khăn, dễ quá thì còn gì gọi là thử thách.

"Con dùng điện thoại dì gọi bạn ra đi, nhiều người thế này con đi lạc thì sao."

"Không cần đâu dì ơi, bạn Bơ cho con thiệp mời rồi. Mình cứ đi vào thôi dì ơi." Mai nhìn cô bé, hỏi. "Dì phải đi cùng con sao?"

Chi gật đầu lia lịa, Mai không lường trước rằng cô sẽ phải đi cùng con bé. Nhưng cũng không thể để nó một mình được, nếu có chuyện gì thì phải biết làm sao.

Tú đã đợi ở cửa sẵn, chỉ đợi thấy Chi là liền chạy tới. Chào hỏi dì rõ thân thiện, tươi cười ra dáng con nhà người ta, đợi dì quay lưng đi liền chê Chi ăn mặc sỗ sàng, cô bé không chịu thua, chê cậu ta ăn mặc diêm dúa. Tưởng đâu người ta sẽ giận ai ngờ Tú cười lớn đến mức thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh, Chi đứng gần cũng bị phán xét theo mới thật ngại cho cô bé làm sao.

"Dì mình tới rồi đấy, còn chú cậu thì sao?"

"Yên tâm, chú tôi đến rồi. Tôi đang bảo thằng anh giữ chân chú ngoài vườn, bước còn lại chỉ cần cho họ gặp nhau."

"Cậu có ý kiến gì hay không?"

"Đương nhiên rồi, để đó xem tôi trổ tài đây." Cậu ta giả bộ ngây thơ, nắm tay dì Mai dẫn ra vườn kính, nói muốn cho cô xem đàn cá cậu được anh trai tặng hôm sinh nhật. Nghe lí do vô nghĩa hết sức, ấy thế cậu bạn vẫn thành công dẫn dì ra sau như đúng kế hoạch mới hay.

"Cậu diễn giỏi ghê, sau này đi làm diễn viên kiếm được bội tiền đó."

"Đợi đến khi nhà tôi hết tiền sẽ nói đến chuyện đó." Tú cố tình nắm tay Chi để chỉ cô đi chậm lại, đợi cho đến khi Mai không để ý là hai đứa đã tìm một chỗ kín để trốn. Quan sát Mai từ đằng xa.

Cậu ta gọi điện cho ai đó, một lúc sau có người trông rất giống Tú đi đường vòng thoát ra ngoài. Chắc hẳn đó là anh trai cậu ta. Vậy còn chú Huy đâu nhỉ?

***

Vườn hoa nhà kính này chẳng khác gì được tạo ra từ trong các câu truyện cổ tích, mộng mơ và đẹp ngoài sức tưởng tượng. Đã lâu rồi Mai chưa chăm sóc hoa cỏ gì ở nhà, cô đã dường như quên mất vườn hoa ngày xưa bố Minh trồng cho mẹ đẹp thế nào.

Lúc nào mẹ Yến cũng trông ngóng ra vườn hoa ngắm nhìn khu vườn trơ trụi, có lẽ cô nên bắt đầu trồng lại những loài hoa mẹ thích ở sau vườn và có thể nếu còn thời gian cô cũng sẽ trồng một vườn hoa cúc ở căn nhà mới sau khi cưới. Ngày cưới, nghĩ đến Mai lại cảm thấy muộn phiền. Gả cô đi là điều mẹ đã mong từ lâu, hiện tại Mai sắp được gả đi, mẹ cô đã có thể an tâm mà dưỡng tuổi già. Mai vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần mẹ vui là cô sẽ vui, nhưng giờ cô không thể tài nào mỉm cười khi nghĩ đến ngày cưới.

Mai biết bản thân không yêu Phương Lam, đó là điều tồi tệ nhất mà cô đã làm với người bạn hơn 20 năm đồng thời là chồng sắp cưới. Nếu không phải bị rằng buộc bởi lời hứa năm đó, Mai đã có lẽ đã tìm đến bên Huy. Giá như chuyện trong quá khứ chỉ là mơ thì Mai sẽ không cảm thấy hối tiếc cho bản thân đến thế. Nhưng hiện thực chẳng thể thay đổi gì khi mọi quyết định đã dẫn tới con đường này, Mai cũng chẳng quan tâm nữa, chuyện gì đến thì hãy đến luôn đi.

Một bông hoa cúc dại ẩn nấu dưới trướng những loài hoa khác, chúng khép nép nhưng vẫn tỏa sáng như mặt trời. Hoa cúc thật là đẹp, đối với Mai hoa cúc chính là tình yêu. Mai trầm ngâm ngắm bông hoa duy nhất, ngắt từng cánh một, yêu, không yêu, rồi lại yêu.

"Không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu,..."

"Mai?"

Mai vội quay người lại, người cô ít ngờ đến nhất lại xuất hiện ngay trước mắt. Cô cười khổ, ông trời thật biết cách trêu người, cứ liên tục cho Huy xuất hiện mỗi khi thế giới của Mai đã quên đi người ta. Phải chăng cứ biến mất đi có phải tốt hơn không.

Mai không trả lời, vội vàng xoay người rời đi, nhưng nào Huy có thể để cô đi dễ dàng vậy.

"Mình nói chuyện đi, chỉ một lúc thôi. Anh sẽ không để lãng phí thời gian của em đâu."

Trời đã được che phủ bởi mây đen, ấy thế ngũ quan nhạt phai và sự mệt mỏi đeo bám vẫn hiện rõ trên khuôn mặt đáng thương ấy. Duy chỉ có ánh mắt sáng và hình bóng Mai vẫn không hề nhạt nhòa theo thời gian.

"Phải nói do trái đất nhỏ hay do định mệnh sắp đặt đây. Cho dù em có đi đâu em vẫn sẽ gặp anh."

"Nhiều năm như vậy anh tin rằng là do duyên số. Mọi thứ đã được định sẵn, ta chỉ là con người, không thể tránh được điều đã được sắp đặt."

Khung cảnh này thật quen thuộc làm sao. Mai vẫn nhớ rõ 20 năm trước trời đổ mưa giông hệt như hôm nay, hai đứa mắc kẹt tại bến xe buýt cũ tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có thể về được nhà, chính Huy đã bất chấp để đưa cô về. Thật mỉa mai làm sao khi thế giới vẫn tiếp tục nhưng mọi thứ lặp lại hệt như trước đây. Điều duy nhất khác chính là bàn tay này đã hẹn ước với người ta. Huy nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Mai có phần không vui nhưng cũng chẳng có lí do để tức giận.

"Em sắp lấy chồng rồi. Gác lại quá khứ sang một bên đi, đừng đào lên nữa."

Huy nhìn nhẫn cưới trên tay Mai thật lâu, bỗng nở nụ cười chua chát.

"Chồng sắp cưới của em không yêu em nhiều như em nghĩ nhỉ. Bàn tay nhiều ngón như vậy mà chẳng thể tìm cho em một viên đá quý để đeo."

"Em không cần nhẫn đắt tiền, em chỉ cần hạnh phúc bên chồng là đủ. Tiền bạc cũng đâu thể mua được tình yêu."

"Vậy em yêu người ta thật lòng sao?"

Cô không trả lời, trực tiếp rút tay lại. Mai lo lắng lùi lại quay người rời đi, cô biết rõ bản thân muốn gì, và nếu cứ tiếp tục Mai chắc chắn sẽ thay đổi quyết định lấy chồng. Mai tức tốc rời khỏi vườn hoa, cô cứ đi mãi, qua dòng người bận rộn với câu chuyện bên lề về sự nghiệp với gia đình, để tìm lối thoát khỏi nơi này. Ngỡ rằng đường ra ở ngay trước mắt hóa ra đó chỉ lại là một ngõ cụt khác.

"Thật ngạc nhiên làm sao, là cháu đó à Mai." Con người uy nghiêm đó đứng sừng sững trước mắt, cô bất chợt cảm nhận được sức ép, tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu lên đối mặt với ông ta.

"Chú ạ..."

Người đàn ông đó vẫn lịch thiệp, mang dáng vẻ cao quý cho dù thời gian có cắn xé ông ta đến nhường nào. Thật đáng hận làm sao khi cho dù có bao nhiêu năm đã qua Mai vẫn thấy bản thân thật nhỏ bé trước con người đó.

"Chào cháu, ta cứ tưởng chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Thật là một sự trùng hợp đến lạ." Lời nói của chú ta không ăn nhập gì với cái nhìn ghét bỏ đó cả.

"Cháu xin lỗi, cháu sẽ rời đi ngay bây giờ. Nhưng cháu cần tìm con bé nhà cháu trước-"

"Ngọc Mai này. Cháu sắp lấy chồng, chú nói đúng chứ?" Mai ngậm ngùi gật đầu.

"Cháu có gặp khó khăn gì với đám cưới không? Có gặp trục trặc gì với sắm đồ chuẩn bị cho sự kiện, mua nhà cửa hay báo hiếu với bố mẹ chẳng hạn. Thời gian này chắc hẳn cháu đang rất cần giúp đỡ hơn ai khác. Nếu có bất kỳ khó khăn gì cứ gọi cho chú, chú luôn sẵn sàng giúp cháu khi cháu cần. Lời chú nói ngày đó sẽ luôn giữ lời với cháu, chỉ cần cháu đáp ứng đúng điều kiện của chúng ta." Chú của Huy mỉm cười thoáng qua, nụ cười thân thiện giả tạo đó đặt Mai vào thế bị động, cô chỉ biết cúi đầu rời khỏi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro