Chương 26. Bơ Ngố
Bé con nhà Mai dạo gần đây hành xử rất lạ lùng, vừa đi học về là ôm cái điện thoại bàn thức trực mãi, cứ có ai gọi đến là nghe máy liền. Cả nhà nghĩ do Chi có bạn ở xa nên chẳng nghĩ gì nhiều, riêng Mai cảm thấy rất đáng nghi, từ trước giờ con bé có ham hố gì điện thoại đâu, bỗng dưng sau ngày đi chơi xa đó liền bám dính lấy cái điện thoại bàn.
Chi lại rất kín miệng, Mai gặng hỏi mãi con bé vẫn không hé nửa lời, cô chỉ có thể âm thầm quan sát chờ xem con bé sẽ làm gì tiếp. Rồi đột nhiên một ngày nọ con bé mừng rỡ nhẩy cẫng lên khi nhận được điện thoại của ai đó, vội vàng chạy lên phòng vác balo lên đường, con bé đã có thể chạy thẳng ra khỏi nhà nếu không phải bị Mai ngăn cản.
"Con đi đâu?"
"Con đi nhà bạn chơi ạ."
"Nhà bạn ấy ở đâu để dì đưa con đi." Nghe thế cái Chi liền lắc đầu lia lịa. "Con muốn tự đi cơ, bố mẹ bạn ấy khó tính lắm ạ. Bố mẹ bạn í chỉ cho mình con đi thôi."
Lí do Chi bịa ra chẳng đáng tin chút nào, nghe qua đã biết là nói dối. Mai có phần lo lắng hơn vì nó lại biết nói dối để trốn đi chơi, thế càng phải đi theo để xem con bé đang có âm mưu gì.
"Dì sẽ đỗ cách xa nhà bạn ấy để tránh làm phiền bố mẹ bạn ấy. Đi nào, dì đưa con đi, không thì ở nhà."
Dù có muốn hay không Chi cũng chẳng thể cãi lời dì được, đành phải chỉ cho dì đến khách sạn mấy bữa trước nó đến. Chi vẫn rất khôn khéo giữ bí mật kế hoạch khỏi dì, nếu dì biết được chắc chắn nó sẽ lại bị một trận mắng nhớ đời nữa vì cái tội táy máy vào chuyện của dì.
"Sao con nói đến nhà bạn chơi, đây là khách sạn mà."
"Dạ, bạn í ở đây thì vẫn được coi là nhà chứ ạ." Chi biết đây là khách sạn chứ, con bé cũng biết đâu dại gì mà nói thật cho dì biết mình làm gì có bạn ở đây.
"Con đi đã dì ạ, tí về con gọi cho dì nha."
"Không được, dì phải đi cùng con. Con vào đây sao biết được sẽ gặp ai với ai."
"Đừng mà dì ơi, con lớn rồi, con tự đi được mà!"
Có cố thế nào vẫn chẳng thể ngăn cản được Mai, thế là Chi đành phải dắt dì vào trong cái khách sạn lạ hoắc chẳng biết ai. Cứ tưởng rằng pha này chết thật rồi thì thật may làm sao, Chi bắt gặp cậu bạn hôm trước đang ngồi ở bện ghế. Cô bé như thấy được phao cứu sinh liền chạy một mạch đến chỗ cậu bạn.
"Chào..." Nghĩ lại thì Chi không biết tên cậu ta, lần trước cô bé chưa hỏi, hình như cậu cũng không biết tên cô bé. Trong giây phút hốt hoảng Chi đã đặt bừa một cái tên cho cậu ta.
"Chào bạn Bơ chí cốt." Dì Mai nhìn Chi rất khó hiểu, cậu bạn khó chịu chẳng kém.
"Ai tên Bơ cơ?" Cậu bạn nói nhỏ bên tai Chi.
"Bạn cứ đùa à, mình thân nhau thế còn ngại gì nè." Chi đánh nhẹ vào tay cậu ta ra hiệu diễn cùng mình vở kịch này, cũng may cậu ta tinh ý mới chịu thả lỏng cơ mặt diễn cùng cô bé.
"Đây là bạn con à Chi?" Dì hỏi.
"Dạ vâng đúng rồi ạ, bạn mới đến trường con đó dì. Bố mẹ bạn í ở đây, nên đây là nhà bạn đó dì." Chi húc tay ra hiệu cậu ta chào dì.
"Con chào cô ạ, con là bạn của Chi. Con tên Tú ạ."
"Ồ, hai đứa có vẻ thân nhau nhỉ. Cho cô xin lỗi nhé, cô cứ tưởng Chi trốn đi chơi đâu xa, cô không biết là con bé đến chơi với con."
Cậu ta cường ngượng. "Vâng ạ, con mới chuyển đến nên ít có bạn. Chỉ có mình Chi chơi với con nên con với bạn thân nhau lắm đó cô. Con hay gọi Chi là Ngố lắm."
"Ồ, thật dễ thương làm sao." Mai lỡ cười hơi lớn với cái biệt danh cậu bạn đặt cho cháu gái mình.
Chi liền đánh cậu bạn một cú vào tay rõ đau vì dám đặt cho cô cái biệt danh dở người như thế, ngoài mặt cậu ta vẫn cười rất tươi nhưng lại lườm Chi rõ sợ. Cô bé bị dọa liền muốn nhanh chóng kết thúc vở kịch tại đây, cố thuyết phục dì về cho bằng được. Mai biết cháu gái chẳng làm gì mờ ám thì cũng yên tâm hẳn, cô ra về mà không một chút hoài nghi gì.
***
"Cậu đặt cho tôi cái tên thật kỳ cục."
"Cậu mới kỳ ấy! Sao lại gọi mình là Ngố!"
"Gọi cậu thế còn nhẹ đó, đáng ra tôi nên cho cậu cái biệt danh Đần Độn. Tôi giúp cậu đến thế mà cậu chỉ luôn đánh đập tôi."
"Rồi, cho mình xin lỗi. Cũng cảm ơn cậu nhé, nhờ cậu mà dì mình mới chịu đi về đó."
"Thế thôi à?"
"Chứ cậu muốn gì nữa?" Cậu ta nghĩ ngợi một hồi rồi bỗng dưng lại chẳng thèm nói nữa. Chi cũng để sự việc vừa rồi trôi qua chóng vánh, cô bé đang mang trong mình sứ mệnh cao cả mà, phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Chi đi tìm cô tiếp tân hồi trước để hỏi thông tin, chính cô ấy đã gọi điện cho Chi nói đến đây để trực tiếp nhận thông tin. Nói là thế, thực chất cô ấy chỉ có thể đưa cho Chi một tấm hình người mà cô bé đang tìm. Chi nghi ngờ cô ấy đang nói dối mình, bởi chú Huy dì viết trong thư có nụ cười tỏa nắng, còn chú trong hình nhìn mặt lạnh tanh. Không giống gì Chi hình dung cả.
"Cháu may mắn lắm đấy, cô đi xin mãi mới ra được tấm độc đắc này."
"Dạ... Con cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ cô ơi, cô cho con xin lại hộp quà của con được không ạ?"
"Hộp quà nào con?"
"Cái hộp lần trước con đưa cô ấy ạ."
"À cái đó hả, cô tưởng con tặng cô. Hay thôi, cứ coi như con tặng cho cô vì công sức cô bỏ ra đi nhé. Cô cực nhọc, chạy khắp nơi để tìm được cho con tấm ảnh này chứ không phải dễ đâu con ạ."
"Không được! Món quà đó là của dì con, nó có ý nghĩ rất lớn với dì, con không cho cô được đâu cô. Cô cho con xin lại đi mà cô."
Chi cầu xin cô tiếp tân trả lại hộp quà, cô hờ hững chẳng để tâm, giọng nói bỗng chốc trở nên khó chịu khi nghe cô bé nói thế.
"Con ơi con đi mua gì cũng phải trả tiền, đằng này con nhờ cô đâu phải dễ, con cho cô một cái vòng thì có sao nào. Dì con có đầy tiền, dì đi mua cái khác là được."
"Không được ạ! Đó là quà-"
"Được rồi con đi chỗ khác cho cô làm việc nhé, cô đang bận lắm. Đi đi nào, đừng để cô gọi bác bảo vệ đưa con đi."
Cô tiếp tân đó thẳng thừng đuổi Chi đi. Cô bé ấm ức lắm, vốn chỉ để cho cô ấy mượn để đi hỏi thông tin về chú Huy chứ đời nào Chi chịu cho người ta món đồ vô giá thế. Chi nghĩ ngợi đủ cách để đòi lại hộp quà cho bằng được, nhưng đồng thời trong lòng cô dấy lên nỗi bất an và lo sợ sẽ không đòi lại được, nếu để mất, nếu mất đi rồi thì sao Chi biết phải làm sao đây.
Lo lắng càng dâng trào khiến Chi không thể suy nghĩ thấu đáo, cô càng sợ hãi càng dần không thể kiểm soát cảm xúc. Sống mũi cay cay và nước đã ứa đầy hốc mắt.
"Này, sao lại khóc nữa. Cô đó nói gì?"
"Cô, cô cho mình tấm này. Nhưng cô không trả cho mình hộp quà, cái hộp quà quý đó là của chú Huy tặng cho dì. Mình không thể làm mất được, phải đi đòi lại..."
"Được rồi đừng khóc nữa, cậu khóc lắm vậy." Tú vừa nói vừa giúp Chi lau nước mắt, cậu ta một tay cầm tấm ảnh lên xem, tay còn lại vỗ lưng an ủi Chi đừng khóc nữa.
"Ê này, đây là chú tôi mà. Chú Huy cậu tìm là chú tôi?!" Lần đầu tiên Chi thấy cậu bạn có biểu cảm bất ngờ đến thế, cô bé giống bạn mình, chẳng thể ngờ câu trả lời lại gần với mình như vậy, nhất thời kích động nắm chặt lấy tay bạn.
"Thật luôn? Chú của cậu là chú Huy mình tìm bấy lâu nay sao?"
"Tôi phải kiểm tra lại cho chắc chắn, vì cả họ không ai gọi tên này của chú cả. Mọi người gọi chú theo tên gia đình là Marshall, nhưng nếu đúng thật thì tôi giúp được cho cậu nhiều hơn cậu nghĩ đó."
Biết vậy Chi mừng lắm, dẫu cho nước mắt nước mũi còn tùm lum vẫn vui vẻ cười vì cuối cùng hành trình này đã trải dài thêm.
"Nhưng mình làm mất hộp quà rồi, không có nó lỡ đâu chú quên mất dì mình là ai thì sao..." Nói rồi Chi lại buồn thiu, cậu bạn mới vỗ vai giúp cô bé phấn chấn hơn.
"Để tôi lấy lại cho cậu, đợi ở đây đừng đi đâu cả."
Chẳng rõ cậu bạn có ý đồ gì, Chi ngồi đằng xa quan sát xem cậu ta định hành động ra sao. Chỉ thấy cậu đến nói chuyện với một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, sau đó cô tiếp tân ấy bị gọi ra và trả lại hộp quà. Cậu ta ung dung quay trở lại trong khi có vài bác bảo vệ đến và đưa cô tiếp tân đó đi. Chi không khỏi thắc mắc cậu bạn làm cách nào có thể lấy lại hộp quà dễ dàng thế, nhưng quan tâm làm gì, quan trọng là cậu ta đã giúp Chi lấy lại món đồ quý giá này.
"Cậu tài thật đó, hệt như thần đèn, cái gì cũng làm được."
"Vì tôi đa tài chứ còn sao nữa." Được người khác khen khiến cậu bạn phổng cả mũi, ngoài mặt vẫn lạnh lùng lắm ấy thế mà giọng nói lại có chút tự mãn.
"Nhưng tôi giúp cậu không phải miễn phí đâu, cậu nên nhớ những ân huệ này. Sẽ có ngày cậu sẽ phải trả lại cho tôi."
"Đương nhiên rồi, mình sẽ không nợ nần ai đâu. Mẹ nói nợ nần khổ lắm, mình không thích khổ tí nào."
Cậu bạn đột nhiên cười. "Bây giờ xong việc rồi, cậu tính về luôn hả?"
"Đúng vậy, chứ ở làm gì nữa."
"Cậu đã nói dối dì là đến chơi với tôi còn gì, ở chơi với tôi đi."
"Ủa cậu không có bạn nào khác để chơi cùng hay sao?" Chi hỏi một câu rất tự nhiên, nhưng dường như nó đã đánh vào tim đen của cậu bạn, cậu ta xị mặt rồi tỏ thái độ với cô bé. Chi nhìn là biết cậu ta muốn cô ở rồi, đành chiều theo ý cậu bạn vậy.
"Thôi để mình ở chơi cho cậu bớt buồn chán, thế là coi như trừ bớt một ân huệ nhé."
"Được thôi. Đi đằng này này Ngố, 'nhà' tôi ở tầng 10 cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro