Chương 19. Vẫn luôn có người yêu em
Ròng rã chạy vặt từ sáng tới chiều cả người Mai đau nhức và đầu nặng trĩu, cô ngả người lên chiếc giường ấm, cuộn tròn trong chăn chẳng còn sức để ăn tối làm gì nữa hết. Ngày hôm nay và hôm qua đều vô cùng mệt mỏi, cảm tưởng như chỉ cần vài giây nữa thôi là mắt cô sẽ nhắm nghiền nhưng Mai chọn vẫn lướt điện thoại. Những bức ảnh hồi còn ở Việt Nam thật hoài niệm làm sao, bữa cơm tại nhà hàng của bố, món cá kho nước mắm đặc trưng và cả bánh nếp mẹ hay làm nữa. Giá như Mai có thể về nhà ăn một bữa cơm ấm cùng gia đình, cô sẵn sàng đánh đổi một năm tuổi thọ chỉ để được ngồi vào mâm cơm đó.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, người gọi tới là Phương Lam.
"Xin chào, Mai đây?"
"Alo! Ngọc Mai đang ngủ à?"
"Phương Lam?" Giọng nói mè nhem vẫn liên tục gọi Mao. Cô đoán cậu ta đã say khướt, giọng Phương Lam bình thường rất có tí rượu vào lại trở nên lèm nhèm khó nghe vô cùng.
"Alooo!"
"Alo, có nghe Mai nói không? Phương Lam nghe rõ trả lời!"
"Ồ ồ nghe được Ngọc Mai rồi. Chào cậu!"
"Chào Phương Lam, có chuyện gì ở nhà sao?" Hiện ở nhà đang là 11h trưa tròn ở quê nhà mà Phương Lam lại say tí bỉ, hẳn cậu ta đang gặp chuyện không vui.
"Không nha, tớ ấy, tớ nhớ cậu Ngọc Mai à. Tớ nhớ cậu lắm." Mai còn chưa kịp nói gì cậu bạn đã lè nhè nói tiếp.
"Ngọc Mai về đi mà. Thiếu cậu lá cờ như mất đi ngôi sao đó, tớ rất rất nhớ cậu."
Nước mắt rưng rưng, cô sắp không chịu được nơi đất khách quê người này nữa rồi. Mai muốn về Việt Nam có bố mẹ, có bạn bè và không có Huy.
"Mai cũng nhớ Phương Lam. Mai rất muốn được về nhà."
"Vầy tớ đến đón cậu nhé?" Mai khẽ cười, cô không biết rằng Phương Lam đang nghiêm túc muốn sang bên bển đón cô về.
"Không cần đâu, Mai đã cố gắng đến nhường này chịu thêm một tí vẫn được. Phương Lam đừng lo, cậu cứ chờ mình về đưa quà đi."
"Còn bao lâu nữa, tớ đã chờ cậu lâu lắm rồi."
"Sớm thôi mà, vèo cái là Mai sẽ về. Thế nha, Mai cúp máy đây, Phương Lam uống ít thôi đó."
Mai vừa ngắt máy liền đi ngủ luôn, cô đã dùng chút sức lực cuối cùng để nói chuyện với Phương Lam, ấy thế điện thoại vẫn đổ chuông. Cho dù có lờ đi thì nó vẫn reo, Mai liền lập tức ném qua một bên, chuyện gì đến cũng phải đợi cô nghỉ ngơi trước.
***
"Phong cảnh ở đây đẹp thật nhỉ? Trời quang mây tạnh nhìn rõ hơn hẳn."
"..."
Mai đã chờ đúng ngày hôm nay để ra công viên tắm ánh nắng mùa xuân đầu tiên, không nghĩ rằng Huy cũng có chung suy nghĩ đó. Cậu ta ngồi một bên ghế, Mai ngồi đầu còn lại, cô tập trung đọc quyển sách Nghiệp tặng vào giáng sinh, Huy chỉ ngắm nhìn Mai.
"Tối qua Huy gọi muộn quá nên chắc làm phiền Mai ngủ, cho Huy xin lỗi nhé. Chẳng là Mai ở Mỹ được hơn 3 tháng rồi, Huy muốn biết Mai đã quen sống ở đây chưa."
"Mai thấy ổn, chỉ có Huy là phiền." Hai lời nói dối trong một câu nhưng Huy lại tin đó là thật.
"Tại sao lại là Huy phiền?"
"Thì Huy đúng phiền phức còn gì."
"Huy phiền phức à..." Cậu lẩm bẩn với bản thân vô tình để Mai nghe được, dẫu vậy Huy vẫn cố cười với Mai. "Phải làm thế nào mình mới quay lại được như xưa đây, Mai cứ lạnh nhạt như vậy là đang làm khó Huy rồi."
"Mai đâu có lạnh nhạt gì."
"Có đó. Nhẽ ra sau hôm đó Mai phải tốt hơn với Huy chứ, tại sao Mai chỉ càng đẩy Huy đi xa hơn vậy?"
"Không có." Mai tiếp tục chối, cô càng tạo khoảng cách với con người đó.
Huy sau đó cũng chẳng buồn nói nữa. Không gian yên ắng chỉ có gió thổi xào xạc cỏ cây mang chút âm thanh đến sự im lặng ngột ngạt này. Nghĩ lại thật mỉa mai làm sao, Mai đã mong những giây phút bên Huy để có được câu trả lời từ cậu ta, muốn chất vấn những lời cậu ta đã thề để rồi thất hứa. Hiện tại Mai đã khác, cô không còn muốn hỏi hay cần biết gì nữa hết, dù sao hai đứa chẳng còn là người yêu, có biết thì thay đổi được điều gì.
Điện thoại Mai đột nhiên reo, điện thoại hiện tên chị Nhi nhưng người gọi là anh Nhật An.
"Alo Mai hả, khỏe không em? Bên đó mấy giờ rồi nhỉ, anh có đang gọi lúc em ngủ không?"
"Không ạ, em đang ngồi chơi thôi."
"Ờ, anh điện hỏi thăm tí thôi. Em ở bên đó thế nào rồi? Có nhớ nhà không, anh nghe chị Nhi bảo em có người yêu rồi à?"
Mai khẽ liếc nhìn qua Huy. "Không ạ, em ở bên này một mình vẫn ổn, vẫn đang độc thân vui tính."
"Ừ ừ cứ tiếp tục vui tính đi, không khéo có người yêu lại yêu đương nhạt nhẽo đó. Anh chỉ gọi điện báo tin xác nhận anh chị sẽ có bé gái, tí khám xong chị Nhi sẽ kể cho em chi tiết nhé."
Nói rồi anh Nhật An tắt máy luôn, nói chuyện với anh ấy thật nhạt nhẽo. Chí ít có một tin khiến Mai cười tươi, cô sắp có cháu gái xinh xắn rồi.
"Ghen tị với anh Nhật An thật đó, anh ấy được quan tâm cho Mai. Huy thậm chí còn không được ở gần Mai nữa."
"Sao biết là anh Nhật An ghê vậy."
"Còn anh nào nữa đi qua đời Mai sao?"
"Có thì Huy cũng đâu biết được mà đoán."
"Ừ phải rồi, Huy đi có 2 năm vẫn giữ lời đã hứa với Mai, còn Mai gặp anh mới đã quên ngay rồi." Cậu ta nói đầy ý châm chọc và có đùa cợt trong đó.
"Quên?" Mai giận giữ đấm vào cánh tay lành của cậu ta, mặc cho Huy đang đau đớn Mai vẫn hét thẳng vào mặt cậu. Mọi cảm xúc hỗn độn của Mai cứ thể xả hết lên Huy, cả giận, thương, nhớ, yêu, ghét đều có cả và Huy đón nhận chúng một cách hết sức bình tĩnh.
"Đồ tồi! Ai là người bỏ đi trước? Huy chứ còn gì, thất hứa cũng là Huy. Đã thế bất thình lình xuất hiện còn giở toàn trò đồi bại với Mai, đồ tồi tệ, Mai ghét Huy. Làm ơn cút đi giùm đồ đáng ghét."
"Huy là vấn đề đúng không? Được rồi." Huy tiến sát lại gần, ép Mai sang mép ghế bên kia bằng một tay.
"Mai nói đúng, Huy đã bỏ đi để Mai lại một mình và đã thất hứa sẽ ở cạnh Mai, tất cả đều đúng, Huy xin lỗi vì đã làm tổn thương Mai. Nhưng Mai phải để Huy sửa chữa lỗi lầm-"
"Không cần gì hết! Mai chỉ muốn Huy để Mai yên thôi!"
"Nhưng Mai làm vậy là đang thất hứa còn gì. Rõ ràng chính Mai nói sẽ luôn bên Huy, tại sao bây giờ Mai lại ghét Huy."
Mai thấy được trong mắt Huy, bóng hình của cô nhòe dần và từng giọt nước mắt chảy xuống tí tách mang theo hình ảnh rơi xuống nền đất lạnh. Mai ngỡ ngàng không còn nghĩ được gì, cơ thể cô tự có hành động theo bản năng mà vươn tới lau nước mắt cho con người ấy nhưng lý trí đã kịp ngăn cô lại. Cứ thế từng giọt nước mắt đọng lại trên vai Mai thật nặng nề.
"Huy biết Mai vẫn còn tình cảm."
"Huy hiểu nhầm rồi. Trước khi Mai là bạn gái Huy thì Mai vẫn là bạn của Huy, nếu bây giờ nói hai đứa mình là gì thì Mai chỉ đang là bạn thôi."
"Không thể yêu sao?"
"Đừng yêu làm gì nữa, nó mệt mỏi lắm." Mai chán nản và bế tắc, Huy nhẹ nhàng và hy vọng. Thật khó thể tin rằng hai đứa trái ngược nhau đã từng bên nhau đến trời đất đảo lộn.
"Từ trước tới nay Huy vẫn luôn yêu Mai, và Huy sống tiếp nhờ chính tình yêu đó. Sao có thể gọi đó mệt mỏi được."
Mai không trả lời, cô dứt khoát đẩy Huy ra và đứng dậy chuẩn bị rời đi, thấy thế Huy cũng vội vàng đứng dậy.
"Đừng xa cách như vậy nữa mà được không, Mai thậm chí còn chẳng hề để Huy có cơ hội làm quen lại."
Mai bước sang trái, Huy bắt chước cô bước sang trái. Cô lại bước sang phải, cậu ta hành động đúng y hệt. Cố luồn lách hay trốn có thế nào thì Huy cũng không để Mai thoát, cuối cùng chốt hạ Mai bằng cách ôm chặt cô không cho đi đâu hết.
"Thôi đừng đùa nữa, thả Mai ra không Mai hét lên bây giờ."
"Mai cứ hét thoải mái, cần Huy hét cùng không?" Nói rồi cậu ta hét lên thật, làm mọi người xung quanh nhìn hai đứa như bị điên. Mai không chặn họng Huy sớm thì có lẽ người ta sẽ gọi cảnh sát đến thật mất.
"Huy nói rồi, Huy không từ bỏ đâu. Cho đến khi nào Mai cho Huy cơ hội, Mai không được trốn đi đâu hết."
"Được rồi Mai chịu thua, Huy đừng hét nữa!" Mai bất lực nhìn Huy, cái tính cách cứng đầu đó vẫn luôn là vũ khí sắc bén của cậu ta, nó cũng thật khó chịu. Vẫn là Mai phải nhường Huy một bước để cả hai cùng tiến.
"Thứ 7 này Mai rảnh, Huy có muốn đi quán nước với Mai nói chuyện không? Mình ôn lại chuyện cũ và nghe chuyện mới."
"Mai nói thật không?"
"Thật chứ. Mình có chuyện cũ để bàn và nghe chuyện mới mà. Nhưng cho tới buổi hẹn, Huy không được làm phiền Mai hay xuất hiện tình cờ hay cố tình gặp Mai đó."
"Được, Mai muốn đi đâu để ôn chuyện cũ nào?"
"Starbucks."
Huy khó chịu ra mặt với lựa chọn Mai đưa ra, liền đề xuất một quán khác. "Huy biết một quán quen có đồ uống hợp Mai, mình đi đó thử nhé."
"Cũng được, Huy đưa địa chỉ đi Mai sẽ lần đường đến."
"Đường đi khá lằng nhằng đó, để Huy đến đón Mai."
"Đưa địa chỉ là được rồi, không cần phiền Huy đến đón Mai đâu."
"Không được."
"Không cho là Mai không đi nữa." Huy chịu thua, đành đưa cho Mai địa chỉ của quán hẹn. Khi rời đi cậu vẫn nở nụ cười trên môi.
Mai đã không nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc đó chỉ là buổi đi chơi của những người bạn cũ, nhưng một cảm giác lạ dần hiện lên làm Mai lo lắng. Những lúc thế này người duy nhất Mai tin tưởng để tâm sự không ai khác ngoài chị gái cô.
"Chị thấy em đang nghĩ sai vấn đề rồi, quan trọng là em còn tình cảm với Huy không?"
"Em không biết, duy chỉ có điều em chắc chắn là em không muốn yêu đương nữa."
"Đó, em không muốn yêu, chỉ cần em không muốn sẽ không ai ép được em. Thế nên cứ thoải mái đi, đi chơi bạn bè cũ là chuyện thường có gì đâu. Người yêu cũ anh Nhật An lấy chồng rồi vẫn còn rủ chị cuối tuần đi ăn lẩu này. Nên là đừng suy nghĩ nhiều cho nặng đầu nữa." Chị Nhi nói đúng, là Mai đang nghĩ nhiều rồi.
"Chị ơi, thế cháu gái em mấy tháng rồi chị?" Mai nghe được giọng cười chị Nhi ở đầu dây bên kia đang rất vui, trong giọng nói chứa biết bao niềm hạnh phúc khó giấu.
"Được 2 tháng rồi, bác sĩ nói em bé khỏe lắm. Chắc chắn sẽ khỏe đẹp như mẹ nó. Hy vọng nhóc con này đến muộn một chút, cả tháng nay quán lỗ chị còn đang sợ sắp phá sản đến nơi, đến lúc đó khỏi nuôi em bé mất."
"Phá sản lần đầu mới mệt, chị phá sản lần hai có kinh nghiệm rồi còn gì."
Hai chị em bỗng phá lên cười, lần đầu chị Nhi kinh doanh quán ăn bố Minh trao lại ở trong ngõ, chưa mở được một năm đã dẹp vì không đủ lãi trả tiền thuê mặt bằng. Đó vẫn là câu chuyện cười chị Nhi hay kể mỗi khi nhà hàng của bố sắp trên đà phá sản. Bố nào con đó mà.
"Bố mẹ dạo này có khỏe không chị?"
"Bố còn khỏe chán, ngày nào cũng ra sân chơi tennis. Nhưng đang rét sâu nên mẹ dạo gần đây dễ bị cảm hơn. Chị đang tính đưa mẹ đi khám xem sao, nếu có gì chị sẽ gọi điện báo em sau. Em thì sao? Ở bên đó đã quen chưa?"
"Em vẫn ổn, bà chủ nhà rất tốt làm em không muốn về nữa. Em muốn ở đây thôi." Mai nói dối để chị Nhi không lo lắng cho cô, ở nhà đã có đủ chuyện chị cần lo rồi, không cần thêm cô nữa.
"Đủ lông đủ cánh rồi là quên nhà luôn."
Được nói chuyện với chị Nhi thật thoải mái, cứ như chị có sức mạnh mang bao nhiêu phiền muộn đi mất. Mai còn chưa điện về hỏi thăm bố mẹ nữa, không rõ tình hình sức khỏe của họ đến đâu rồi, ăn uống có tốt không, có ôm đau gì nhiều, họ đã chấp nhận anh Nhật An làm con rể chưa. Mai muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà, cô muốn là một phần của gia đình.
"Chị ơi." Giọng Mai đột nhiên dịu dàng làm chị Nhi căng thẳng.
"Em xin lỗi em không ở nhà giúp chị chăm sóc bố mẹ được. Chị cũng có cuộc sống riêng, em lại đi xa không giúp được gì cho chị hay bố mẹ. Em xin lỗi."
"Đừng nói như thể mình là người lạ. Em còn đang đi học, việc của em là học tốt, em hiện tại đã là người có học vấn cao nhất nhà là đã thực hiện tốt nghĩ vụ của mình. Và khi em tốt nghiệp em cũng sẽ có trách nhiệm giống chị, có trách nhiệm với bố mẹ và chính mình. Đừng tự trách bản thân và đừng để chị ở nửa vòng trái đất lo cho em."
"Vâng ạ... Em hiểu rồi, em đi ngủ đây. Chị nhớ tan làm uống ít trà sữa thôi không lên cân lại kêu đó. Chào thân ái nha!"
Mai đã tắt điện thoại trước khi chị Nhi kịp giáo huấn Mai bất cứ điều gì về cơn nghiện trà sữa của chị. Được giãi bày tâm sự như trút được gánh nặng trong đầu, làm Mai thấy cuộc sống cũng không phức tạp đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro