Chương 18. Đời không như là mơ
Sáng đến đầu Mai đau như búa bổ, chẳng còn chút ký ức gì về bữa tiệc tối qua. Bản thân cô vẫn cho rằng mình đủ tỉnh táo để tự về thế nhưng sáng hôm sau Su nói tối qua cô say tí bỉ, xém chút nữa là bị trai cuỗng đi mất. Mai ngỡ Su nói điêu, ai dè cả bà chủ nhà cũng khẳng định Mai say không biết trời đất, còn nôn lên 'chàng trai đẹp mã' đã tốt bụng đưa cô về.
Mai nghe xong như sét đánh ngang tai, hồi còn ở nhà cô giữ thân mình như giữ nhà giữ cửa, đây mới xa nhà có hơn tháng đã bắt đầu buông thả quá đà. Lỗi không phải do Mai, điều gì xảy ra cũng không phải do Mai hết. Do rượu cả, tất cả tội lỗi đều do rượu mới khiến cô nhìn lầm người tối qua thành Huy
Điên mất thôi, tự dưng nhớ Huy làm gì để nghĩ lung tung, nếu không sao Mai có thể tình tứ với một người lạ dễ dàng vậy.
"Anh đó đẹp trai thật nha, số Mị kiếm đâu ra anh chàng vừa đẹp body vừa ngon vậy. Su đi khắp cả party cũng không gặp một người như anh đó."
"Đừng nói nữa, Mai không biết gì hết! Không biết là không có tội."
"Ơ kìa đừng trốn," Su tàn nhẫn hất tung chăn Mai ra, không cho cô lối thoát. "Tối qua anh đó còn đòi ở lại với Mị đó, nếu bà chủ nhà đồng ý thì chắc anh đó đang trên giường cùng Mị đó."
"Mai xin Su đấy, nói ít lại đi. Mai không muốn nghe nữa!"
"Có gì đâu để ngại, Su cũng từng có người yêu cũ từng ngủ lại mà. Đến và đi vào sáng sớm là chuyện nên xảy ra mà. À quên nhỉ, anh đẹp trai nói sáng nay sẽ đến tìm Mai đó."
Sự thật ngỡ ngàng đến quá nhanh, Mai còn chưa kịp tiếp nhận thì 'chàng trai bí ẩn' đó đã xuất hiện dưới sân nhà.
Người lạ mặt đó lại đến được cửa phòng mới hay, bà chủ nhà hẳn đã cho phép anh ta làm vậy. Mai hoảng quá trốn trong đống chăn không dám ló mặt ra ngoài, cô vừa sợ phải gặp người ta vừa ngại chẳng biết nói gì. Chẳng nhẽ nói rằng cô nhận nhầm người ta là người yêu cũ của mình.
Hội chị em của Mai chạy ra hóng hớt còn nhanh hơn bà chủ nhà, duy chỉ có Su là giúp Mai trốn người ta vì lòng thương của Su dành cho Mai như theo nguyên tác là: 'Lòng thương của người đã từng trải qua mối tình chóng vánh.'
"Để Su ra bảo người ta về đi nhá. Mai đừng lo, hãy tin Su."
Su dõng dạc nói, xung phong đi giảy vây cho bạn. Không biết chiến thuật Su đề ra tài ba thế nào mà lại để người ta vào được phòng. Tiếng cửa đóng lại và khóa chốt, ngăn cho cô thoát và chặn những con người tò mò ở ngoài. Bước chân người đó tiến càng gần càng khiến tim Mai càng hốt hoảng đập loạn nhịp.
"Nhẫn tâm thật đó, tối qua đã thân mật đến thế vậy mà em vẫn trốn tôi."
Không còn trong cơn say, Mai đã nghe rõ người ta nói. Mai nhận ra giọng nói này, sao cô có thể quên được.
Cô cuối cùng cũng chịu ló đầu ra gặp người đó, sau bao nhiêu năm, bao nhiêu chờ đợi, Mai đã gặp được người mình từng yêu. Nhưng thời gian đã thay đổi cậu ta nhiều, đôi mắt sáng Mai từng thấy chỉ còn lại mệt mỏi và chán chường, khuôn mặt rạng ngời thiếu sức sống hơn bao giờ hết, ngay cả những ngày bận rộn nhất khi còn học cấp 3 cùng nhau Huy cũng không thiếu sức sống như này. Mai tự hỏi rằng người trước mặt cô giờ đây có thật sự phải Huy của Mai không.
"Chào Mai, Huy nè." Huy cười, nụ cười trước mắt quá đỗi quen thuộc cũng lại thật khác lạ. Đó vẫn là Huy, chắc chắn là vậy. Nhưng không phải Huy của Mai. "Mai bất ngờ khi thấy Huy sao?"
"Ừ, có hơi bất ngờ thật, Mai không nghĩ đó là Huy."
"Người tối qua là Huy, bây giờ cũng vậy. Mai có cần Huy xác minh đúng thật là chồng Mai không?"
"Chuyện đã qua lâu rồi sao Huy vẫn còn đùa."
"Mình chưa từng chia tay thì đương nhiên Mai vẫn là vợ Huy." Mai cười, cảm thấy trong miệng có vị đắng chát. Chẳng giống sự ngọt ngào ngày trước chút nào.
"Hai đứa mình đã kết thúc lâu rồi. Huy đừng đùa nữa được không?"
"Ai nói vậy?" Nụ cười trên môi cậu ta lập tức vụt tắt, trong giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
"Mai và Huy đã không còn gì từ khi Huy rời đi, Huy còn muốn Mai nghĩ thế nào nữa." Mai thẳng thừng gạt vòng tay mình đã mong chờ mỗi đêm, nhưng chỉ khiến Huy nắm chặt lấy Mai hơn.
"Huy thật sự không bỏ đi để chia tay với Mai. Nhiều chuyện xảy ra quá đột ngột nên Huy chưa có cơ hội nói với Mai, giờ có cơ hội Huy sẽ cho Mai biết tất cả. Nên Mai đừng giận, đừng nói lời tàn nhẫn như thế." Giọng nói Huy hấp tấp như sợ rằng ai đó sẽ cướp lời mình, trong đầu cậu chuẩn bị tất cả kịch bản để bào chữa cho sự biến mất đột ngột của mình.
"Huy không cần làm vậy đâu, Mai biết Huy phải trải qua những gì." Mai đưa tay ôm lấy khuôn mặt bất an của Huy, để cậu ta đối diện với cô.
"Mai biết ông nội của Huy đã qua đời nên Huy phải quay về kế thừa tài sản của gia đình, Mai có đọc báo rồi. Mai cũng biết Huy là người duy nhất có thể gánh vác trọng trách của dòng họ. Trách nhiệm của Huy rất lớn, nên Mai không trách móc gì Huy cả, vì Mai cũng có trách nhiệm của riêng mình nên Mai hiểu mà."
"Nếu hiểu tại sao Mai nói mình đã chấm dứt." Huy nắm lấy tay cô, mong chờ câu trả lời.
"Vì trách nhiệm của Mai khác Huy, ngay từ đầu đã rất khác rồi. Mai cần làm người con hiếu thảo, còn Huy cần gánh vác danh dự của dòng họ."
Huy trông tổn thương bởi chính lời nói của Mai, nỗi u sầu hiện lên trong mắt cậu ta và cả sự mệt mỏi đeo bám trên người khiến Huy, đến cả một con người mất đi ánh sáng còn có sức sống hơn cậu ta.
"Mai có yêu Huy không?"
Mai do dự một hồi vẫn chọn nói thật. "Từ trước tới giờ Mai không yêu ai khác ngoài Huy."
"Thế hà cớ từ bỏ dễ dàng như thế?"
"Vì Mai sống thực tế, Huy không thể bỏ về Việt Nam cũng như Mai không thể cứ thế mà đến Mỹ ở bên Huy. Nếu được thì ngay từ đầu Huy và Mai đã không phải xa nhau."
Huy bất lực trước lời lẽ của Mai, cậu không thể đáp lại bất cứ lời nào. Nhưng cậu vẫn không buông Mai ra, cô cũng không muốn đi đâu khác ngoài nơi đây, cô chỉ mong thời gian dừng lại để hai đứa được như vậy mãi. Nhưng nếu Huy không đi sớm, bà chủ nhà sẽ khắc tự mình đến xách cổ cậu đi.
Không gian yên tĩnh đột nhiên bị cắt ngang.
"Huy đã rất mệt mỏi những năm qua, mắc kẹt trong chính bản thân và gia đình. Nhưng dẫu ngày có buồn hay vui, Huy vẫn luôn chỉ nghĩ tới Mai đầu tiên." Cậu dụi khuôn mặt vào bàn tay ấm áp của Mai.
"Có thể bây giờ hai đứa mình khó khăn, nhưng Huy biết rồi mình sẽ có cách giải quyết chuyện này. Vì Mai vẫn luôn là blue của Huy, là động lực để Huy cố gắng." Huy đáp lại bằng nụ cười.
"Cô Mị, bà chủ bảo đến giờ giới nghiêm rồi. Bảo anh chàng đẹp mã của cô về đi nào!" Chị Cá ở ngoài vẫn tôn trọng quyền riêng tư của hai người nên không vào, nhưng vẫn ở ngoài tiếng đập cửa.
Dẫu có không muốn đi chăng nữa Huy cũng chẳng thể nán lại thêm được nữa. Trước khi đi Huy vẫn níu lấy tay Mai, nhẹ nhàng áp tay cô lên khuôn mặt mình.
"Huy biết vẫn còn hy vọng, nên Huy sẽ cố gắng để Mai thay đổi suy nghĩ."
"Mai sẽ không thay đổi suy nghĩ, Huy chỉ đang làm bản thân mệt mỏi thêm thôi." Huy lắc đầu.
"Huy tin điều ngược lại, mình sẽ lại yêu nhau thêm lần nữa. Cho tới lúc đó, hẹn gặp lại sau nhé, my blue."
Một nụ hôn tạm biệt áp lên lòng bàn tay cô, vẫn ngọt ngào và đầy tình thương, đây chính là cảm giác vẫn luôn muốn được lấp đầy trong Mai những năm tháng trống vắng ấy. Cô dõi theo người ấy rời đi mãi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt.
Chờ cho Huy đi khỏi hoàn toàn, hội chị em mới tìm đến Mai hóng hớt người vừa mới ở đây. Nghiệp là người hào hứng với những câu chuyện tình nhất, cô bạn thậm chí còn điều tra được người vừa rồi là ai làm hội chị em còn cuống cuồng hơn.
"Trời má ơi cô Mị kiếm được mối ngon ghê vậy ta. Tìm được cả con trai của cả nhà Morris luôn."
"Nhà anh đó giàu lắm à?" Su hỏi.
"Old money đó gái. Tiền tiêu bao đời không hết luôn. Nè cô Mị, sao cô biết con người ta hay vậy?"
"Không biết nữa, Mai không biết gì hết."
"Đừng có điêu, Mị phải nghĩ cho chị em trong phòng nữa chứ. Giới thiệu cho Nghiệp bạn của ổng đi, Nghiệp đi học mệt mỏi quá rồi, muốn lấy chồng cho xong việc thôi."
"Nhìn đây đi, hãy nhìn bức ảnh này ngay đi cô Mị. Người ta tỏa sáng trong cả dàn trai đẹp đó. Đã giàu thì thôi còn có cả vẻ bề ngoài tuyệt đẹp, ông trời bất công với người khác để đập ra con người hoàn mỹ này đó."
"Con người không có ai hoàn hảo hết đâu, nhìn đống lùm xùm đằng sau đi. Nhà đó là cả tổ tội phạm của nước Mỹ đó." Chỉ riêng chị Cá là lí trí nhất, nói thẳng thừng sự thật.
"Nhưng đẹp trai thế này thì tội lỗi gì cũng được tha thứ hết." Sự thật của chị Cá cũng chẳng bền được bao lâu, ngay câu sau đã khen ngợi Huy tới tấp.
"Số hưởng quá luôn đó Mị, Su cũng muốn gặp được chàng bạch mã hoàng tử của mình."
"Anh này của mọi người đó, Mai không giành đâu." Mai vừa dứt lời hội chị em đã quây lại chọc cô và đùa giỡn, Mai cũng chỉ cười và hùa theo để né tránh những tranh chấp đang xảy ra trong đầu cô. Mai cảm thấy bản thân như một trò đùa, cả hành động lẫn tâm trí đều nói không cần nhưng bản thân không từ chối bất cứ tình yêu nào của Huy. Cuối cùng thì Mai đang muốn điều gì đây.
"Nhưng mà này, Mai không định kể sao quen được người ta, chưa nói thì không được đi đâu hết."
Cô suy nghĩ một hồi lâu, Mai bây giờ là gì của Huy, khó nghĩ quá. Vậy trước khi là bạn gái của Huy, Mai đã là gì?
"Mai là bạn."
"Nói điêu, rõ ràng hai người thân thiết hơn thế."
"Bạn khá là thân chứ không thân lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro