Chương 15. Yêu là gì?
Chuyện tình Mai và Huy lan tỏa nhanh như cơn gió, chẳng mấy chốc đến được tai cô chủ nhiệm. Cô Quỳnh gọi riêng Mai đến phòng giáo viên sau giờ học cũng chỉ để nói chuyện riêng về vấn đề này, cô là người phụ nữ dịu dàng, nhưng biết nghiêm khắc đúng thời điểm. Cô khuyên Mai dừng yêu đương ở tuổi này để tránh ảnh hưởng việc học, Mai giải thích việc học chẳng liên quan đến yêu đương thì cô trở nên nghiêm khắc hơn. Nói ở tuổi này chỉ có học hành là quan trọng nhất, yêu đương có thể để sau. Mặc cho mọi lí lẽ Mai đưa ra có thế nào đi chăng nữa cô Quỳnh vẫn nhất quyết khuyên Mai nên chia tay.
Đó chưa phải là điều tệ nhất, chị Nhi gọi điện bảo bố mẹ đều cấp tốc về để chờ nói chuyện với Mai, chắc chắn do cô Quỳnh đã gọi về báo tin. Bụng Mai cồn cào lộn ruột cả lên, nếu bố Minh và mẹ Yến sẽ bắt mình phải chia tay như chị Nhi thì Mai phải xử trí ra sao đây? Lòng dũng cảm của hôm trước nó biến đi đâu mất tiêu, Mai muốn đem ra dùng lại mà tìm chẳng thấy.
Giờ biết làm sao?
Mai dựng xe đạp ở ngoài cửa, chưa khi nào cô thấy lòng nặng trĩu khi bước chân vào cửa nhà mình đến thế. Mẹ Yến đã ngồi đợi cô sẵn ở phòng khách, bố Minh ngồi kế bên. Bố gọi cô lại, Mai lặng lẽ ngồi đối diện bố mẹ, những ngón tay thấm đẫm mồ hôi liên tục nghịch cái áo đồng phục không yên.
Rồi có hơi ấm truyền đến tay cô, trấn an đôi tay đang lo lắng đó. Và cái xoa đầu trấn an những suy nghĩ âu lo.
"Đừng sợ, bố mẹ chỉ muốn nói chuyện với em thôi." Chị Nhi nói song bàn tay nắm chặt lấy Mai hơn.
"Có đúng là con đang yêu đương với thằng Huy nhà bên kia không?" Bố Minh hỏi.
"Dạ, con với Huy đang yêu nhau ạ."
"Ô thế tốt quá con ạ, mẹ hoàn toàn ủng hộ con. Cái Huy vừa giỏi vừa ngoan còn gì, đúng không bố nó?"
"Bố không đồng tình, con liệu mà chia tay với Huy đi." Cả mẹ lẫn chị Nhi đều ngạc nhiên không ngờ, nhất là Mai, cô nghe lời bố như tiếng sấm đánh ngang tai.
"Cái ông này dở chứng à? Nãy tôi nói với ông đâu có ý kiến gì sao bây giờ lại không đồng ý?"
"Im lặng chính là không đồng ý."
Mẹ Yến và bố Minh bắt đầu nảy ra cuộc tranh luận lớn tiếng, chị Nhi bên cạnh vẫn trấn an em gái mọi thứ sẽ ổn. Đột nhiên mẹ hỏi Mai.
"Ông phức tạp thật đấy. Mai, con có thích cái Huy không?"
"Có ạ, con rất yêu Huy." Mai tự tin nói.
"Đó ông thấy chưa, con mình yêu, con người ta cũng yêu con mình. Huy có gì ông không thích nào? Thằng bé quá giỏi, rất xứng đôi với Mai nhà mình. Ông còn đòi hỏi gì nữa?"
"Cả nhà muốn biết tôi nghĩ gì à?"
Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của bố Minh không khí đột nhiên trở nên căng thẳng đến sợ. Mai rất ít nói chuyện với bố, ông luôn có cảm giác quá to lớn và khó hiểu. Chỉ khi bên cạnh có động viên từ chị và lời chấp thuận của mẹ, Mai đủ vững vàng để đối diện với bố. Mai thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Điều đầu tiên cô nhận ra khi đối diện với ông chính là mái tóc đen đã phai màu bạc và cái nhìn cứng rắn đã mềm yếu từ thủa nào.
"Mai, bố hỏi thật. Con có thích Huy không?" Bố Minh lần nữa lặp lại câu hỏi.
"Con thật sự rất yêu Huy ạ."
"Đừng nói yêu, tuổi con bây giờ thích là được rồi. Nhi, con nói yêu thằng Nhật An đúng không?"
"Vâng ạ."
Trên khuôn mặt của bố Minh mang nặng tâm tư, ông thở dài và châm điếu thuốc lá. "Bố không cấm cản con hay em con yêu ai, bố sợ hai chị em đang suy nghĩ bồng bột tuổi mới lớn. Cả hai chị em còn cả tương lai phía trước, nếu chỉ vì yêu mà bỏ lỡ tất cả thì quá uổng phí."
Làn khói thuốc lá trắng bay ra, Mai nhớ hồi bé bố ruột của cô cũng hay hút rất nhiều thuốc mỗi khi ông mệt, ông luôn cho cô giữ tiền thừa mỗi khi đi mua cho ông ấy. Bố Minh thật giống với ông ấy.
"Bố đã gần 50 tuổi rồi, ai có thể biết bố còn ở với con được bao lâu. Bố chỉ muốn rằng khi không bên các con, sẽ có một nơi con có thể tựa vào thay bố. Yêu hay thích để sau cũng được, quan trọng là thằng đó phải kiên nhẫn, trân trọng con. Nếu thằng đó không thể, tốt nhất các con nên tìm một thằng giống bố mà yêu."
Ông hít vào hơi dài và tỏa ra làn khói trắng, rồi lại lập tức dập tắt nó đi. Cả nhà bỗng yên lặng hẳn, chờ đợi bố Minh nói tiếp.
"Con yêu người ta, được thôi, con muốn nói thế cũng được. Miễn sao con yêu đừng tự làm đau mình, bố đã nuôi mấy đứa lớn đến nhường này, không thể để mấy thằng lêu lổng tổn thương con mình. Hai chị em nhớ chưa?"
Có được lời nói vâng dạ của hai chị em bố Minh mới đứng dậy rời đi, mẹ Yến ở bên cạnh còn mừng rỡ cho con gái còn hơn chính hai chị em, lúc sau mẹ lại ra sân vườn bắt gặp chồng mình đang hút thuốc bên cạnh vườn đất bỏ trống.
"Ông ban nãy ăn nói xúi quẩy quá, ông già thì tôi không già sao? Ông xuống đất là tôi cũng theo ông rồi còn gì nữa."
"Tôi nào nói thế, tôi bảo không ai biết trước được đây thây. Mẹ nó làm quá lên đó, vả lại, tôi đi thật cũng chả vấn đề gì. Còn có mẹ nó, tôi biết bà sẽ chăm lo cho mấy đứa tốt thôi."
"Lúc cưới ông bảo cùng tôi vun đắp cho gia đình, bây giờ lại tính để tôi một mình nuôi con phải không? Ông liệu đừng có đi trước tôi, ông mà làm thế khi tôi xuống mồ rồi tôi sẽ đánh ông một trận."
Bố Minh cười, ông vòng tay ôm lấy vợ mình ân cần. "Ừ, mẹ nó cứ thế làm tôi nào dám bỏ bà phía sau. Tôi sẽ sống cùng bà đến cuối đời."
***
Tình yêu của Mai và Huy bền vững được trọn vẹn hơn hai năm, Mai trở thành thiếu nữ xinh đẹp, Huy trở nên chững chạc hơn nhưng tính cách của cậu ta vẫn chẳng thay đổi một chút nào, đang thời gian căng thẳng ôn thi đại học mà Huy vẫn còn hơi rủ Mai đi chơi.
"Mai ơi, khi mình thi xong Mai muốn đi đâu nào?"
"Thi xong việc làm trước tiên phải ngủ cho đã, bù đắp mấy đêm thức trắng rồi hẵng tính tiếp."
"Được rồi vậy sau đó thì sao nè? Mai muốn đi đâu?"
"Để xem nào." Mai nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng nói. "Cùng đi xem phim nhé? Mai muốn giải tỏa đầu óc sau khi thi."
"Được, hẹn Mai vào lúc đó nhé? Không được thất hứa với Huy đâu đó."
Mai nhất định sẽ không thất hứa những gì cô đã nói với Huy, cô mong hai đứa sẽ thi xong sớm, đỗ cùng trường và tận hưởng đại học cùng nhau. Tương lai phía trước của hai đứa thật đáng mong chờ.
Vào một ngày không hẹn, chú của Huy bỗng dưng tìm đến Mai nói chuyện, chú hẳn phải lo lắng lắm vì Huy thường xuyên phải ở lại trường sau giờ học để chuẩn bị cho các hoạt động của lớp trước kỳ thi. Mai trấn an chú bằng cách khen ngợi người yêu mình hết mực, câu chuyện cứ thế xoay quanh Huy, và cả phần đời cậu ta chưa bao giờ nói với Mai.
"Nhìn lại những năm qua chú thật sự không nghĩ có ngày Huy sẽ trở thành một chàng trai tài năng như vậy, thằng bé đã thật sự thoát khỏi cái kén ngày xưa của nó. Sự lột xác của nó thật đáng ngờ, quả nhiên không ai nói trước được tương lai đang chờ điều gì."
Chú nói tiếp. "Huy có kể với cháu về gia đình chúng ta không?"
"Cháu ít khi được nghe Huy kể về gia đình cũ lắm ạ."
"Thằng bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong quá khứ. Bố mất, mẹ bỏ rơi nó. Huy cần một người thật lòng bên cạnh nó hơn ai khác vào thời kỳ tăm tối đó, nhưng chẳng ai muốn nó tập trung vào việc đó. Người nhà Morris muốn thằng bé trưởng thành sớm để gánh vác công việc bố nó để lại, tất cả đều chỉ mong một tương lai sáng cho họ mà bỏ quên thằng bé."
Bàn tay chú đặt lên tay Mai, ân cần nói. "Cháu đã giúp Huy nhiều hơn những gì cháu nghĩ. Cảm ơn cháu nhiều lắm Mai. Cháu đã chữa lành Huy, giờ thằng bé có thể tiếp tục nhiệm vụ của nó rồi."
Mai không đáp lại, linh cảm là nội tâm mách bảo chuẩn nhất ở mỗi người, và nó đang mách bảo Mai có chuyện không ổn. Nguyên nhân có thể đến một phần từ câu chuyện mấy năm trời cất kín đột nhiên được nói ra, hoặc cũng từ khuôn mắt mệt mỏi của người chú của Huy đang sáng lên hyvọng trong từng câu nói, hay phần nhiều do khuôn mặt tái miết của Huy đang đứng chết lặng bên cửa.
"Huy về rồi à?"
"Ừm, Huy có chuyện cần nói với chú nên về luôn. Mai về trước đi nhé, tối Huy sẽ nói chuyện với Mai sau." Ngay cả trong lời nói, nỗi sợ hãi hiện ra càng rõ ràng, linh cảm càng gào thét có chuyện chẳng lành. Nhưng thân là người ngoài, Mai đành rời đi để hai chú cháu có sự riêng tư.
Mai vẫn trấn an bản thân và lờ đi những dấu hiệu bất an ngay cả khi linh cảm của cô vẫn đang cảm thấy có điều gì đó bất thường. Và những nỗi lo đó đã trở thành sự thật lúc nào không hay.
Tối hôm đó Huy không nhắn tin cho Mai, sáng ngày hôm sau cậu không đi học. Mai đã vội về nhà để tìm hiểu nhưng căn nhà Huy từng ở đã có người chuyển đồ đi, họ chuyển hết những gì còn xót lại và cắt đi những bông hoa Huy cất công trồng mấy năm trời. Và trước khi Mai kịp nhận thức được chuyện đang xảy ra, Huy đã chẳng còn xuất hiện nữa.
Đúng một tuần sau sự biến mất của Huy, đôi vợ chồng và mấy đứa nhóc con lạ mặt dọn vào căn nhà cậu từng ở. Người chủ mới tân trang căn nhà lại hoàn toàn, to hơn và thêm nhiều tầng, ngay cả vườn hoa lộng lẫy mỗi ngày được Huy chăm sóc đã trơ trụi không một bụi cỏ.
Mai gọi cho Huy, chờ đợi tiếng reo được nhấc, nhưng mỗi lần đều không hề có người bên kia hồi đáp. Tất cả thông tin liên lạc đều biến mất, ngay cả facebook chẳng còn gì hết. Cứ như thế, Huy hoàn toàn biến mất khỏi đời Mai. Không gặp mặt, không tạm biệt, thậm chí một mẩu giấy nhắn cũng không có. Huy đã bỏ đi, để lại một mình Mai.
Thiếu dáng lưng đèo Mai đi học mỗi sáng thật không thể quen nổi. Mai vẫn làm như mình vui vẻ, nhưng cứ nghĩ tới chức vụ lớp trưởng đã chuyển sang cho bạn khác khiến lòng không khỏi xót xa người đã từng.
Mai chẳng thể tìm thấy niềm vui dạo phố cùng Lan Anh khi mọi phố phường Mai đều đã đi cùng Huy, khắp nơi đâu chỉ khiến Mai thêm thương nhớ người yêu. Đến cả nói chuyện với Phương Lam cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.
Sẽ không sao, Mai tự nhủ như vậy. Huy sẽ quay về, cậu còn lời hứa sẽ đi xem phim cùng Mai sau khi thi đại học. Những lời tự an ủi bản thân như những cái ôm giúp Mai vượt qua được phần nào.
Nhưng dẫu có gắng gượng đến đâu, lòng cô vẫn nao nức sự ấm áp của người thương khi đêm buông xuống, Mai muốn được ôm Huy lần cuối, thậm chí chỉ cần lướt qua duy nhất một lần là đủ.
Mai tự trách bản thân vì đã không nán lại hôm đó, cô lại trách chú của Huy vì đã không nói rõ câu chuyện tiếp theo sẽ xảy đến với Huy, thậm chí trách cả Huy vì đã không tìm đến Mai để chia tay hay tạm biệt. Cô băn khoăn và tự hỏi mọi thứ, tại sao lại như vậy, sao Huy lại bỏ cô một mình, có phải vì cô hay do cậu đã chán thứ tình cảm này.
Thời gian tàn nhẫn vô cùng, nó trôi qua thật nhanh để cuốn vật và con người theo dòng chảy và ta không có cách nào để trở lại. Nỗi thương nhớ hành hạ tâm trí và đày đọa cơ thể, Mai sớm trở nên mệt mỏi giả vờ phải vui vẻ theo tâm trạng người khác, dần dần Mai làm bạn với điện thoại vô tri vô giác nhiều hơn. Bởi trong điện thoại cô giữ những kỷ niệm hai đứa bên nhau, nó có bóng hình và giọng nói của Huy cùng với kỷ niệm hai đứa bên nhau.
Chỉ duy nhất kỷ niệm là đang giúp cô vượt qua nỗi nhớ. Ngày cứ lặp đi lặp lại đến phát ngán cho đến kỳ thi quốc gia, niềm vui của Mai vẫn không tìm về với cô kể cả khi đã đỗ trường mình chọn. Đã lâu như thế sao nó vẫn còn đau lòng đến vậy. Huy thậm chí còn không ở đây, nhưng ấy sao hình bóng cậu vẫn vấn vương nơi này. Mai không nghĩ rằng sẽ có một ngày Huy rời bỏ Mai, tại sao cậu bỏ đi không nói một lời. Nếu tất cả lời yêu đều chân thành sao Huy có thể bỏ đi dễ dàng đến vậy.
Mai đã trông chờ người lâu đến thế, nhưng hè qua sang thu vẫn vẫn vắng bóng dáng người đó. Nhắm mắt qua đi mà lá đã đổi màu, lòng sao vẫn giữ nguyên. Tấm ảnh treo trên tường về chàng trai cùng nụ cười tỏa nắng dần chiếm trọn phòng Mai, món đồ Huy tặng được cất giữ trong phòng như kỷ vật thiêng liêng cho Mai ngắm, những bông hoa đã héo khô được Mai lưu trữ như khung hình đẹp làm động lực. Dẫu có bao quanh bởi đồ vật vô tri, kỷ niệm vẫn là thứ đâm chết Mai khi đêm xuống. Tấm chăn ôm Mai cho hơi ấm, che đi nước mắt chảy dài đẫm gối và tiếng nấc cụt không đến phòng bố mẹ hay chị Nhi. Tâm trí Mai vẫn sống trong quãng thời khi còn có Huy, hai đứa đã từng vui và yêu, Huy là bạn thân và là người Mai yêu hơn chính bản thân. Sự thật rằng hai đứa chưa chia tay, nhưng cũng đâu biết Huy còn yêu Mai hay đã hết, tình hai đứa đã thôi hay vẫn còn.
Những giọt nước mắt đẫm gối đêm khuya vắng lặng, một mình Mai khóc cùng những gì còn xót lại, nỗi buồn cứ thế gặm nhấm Mai cho đến khi cô thiếp đi vì sự mệt mỏi.
Đêm qua ngày đến Mai vẫn đang trông chờ vào một điều gì đó, phép màu hay sự kỳ diệu của định mệnh sẽ cho Mai gặp Huy, Mai chờ đợi và tin tưởng vào phép màu sẽ xảy đến với mình.
Chắc chắn Huy không rời bỏ cô, Huy yêu Mai nhiều đến vậy mà. Tình yêu hiện ra trong từng lời nói và cái chạm, tình yêu vẫn còn hiện trong những món quà và kỷ niệm Mai giữ. Huy chắc chắn yêu Mai, nhưng sao Huy có thể rời đi hờ hững như vậy. Mai yêu Huy hơn tất cả những gì cô có, hơn cả chính bản thân. Bây giờ phải làm sao, Mai không biết, Mai cần Huy nói cho cô biết tại sao.
"Mai ghét Huy."
Đã nói sẽ thế giới này sẽ luôn có một người mãi bên Huy, sao Huy không giữ lời sẽ bên cạnh Mai?
Ai sẽ thương cho Mai, đón nhận nỗi buỗn sẻ chia, bên cạnh, thương hại cô. Làm thế nào để người về với Mai, làm thế nào để Mai có thể quay về làm Mai đơn thuần.
Chỉ duy nhất khi Mai khóc mệt rồi, Mai cuối cùng cũng suy nghĩ thấu đáo hơn. Mai biết thân mình giờ là một mớ hỗn độn, người đã gầy gộc đến lộ xương gò má, căn phòng ngổn ngang, mọi đồ đạc chất chồng lên chiếc giường nhỏ. Mai đã để tình yêu giày vò thân này, nhưng thật sự thì Mai không thể tìm được động lực để làm bất cứ gì. Tất cả xung quanh Mai đều gợi nhớ về cậu.
Nỗi thương nhớ vẫn luôn dằn vặt Mai, cô tha thiết cần Huy quay lại với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro