Chương 14. Người yêu của Mai
"Ê người đừng lặng im đến thế chứ, ra tóm lấy người yêu đi không bị lớp trưởng cướp mất đó."
Đám bạn của Phương Lam đùa với cậu ta, ấy thế lại nói rõ to để Mai nghe thấy, mấy thằng liên tục đẩy cậu bạn đến gần cô mặc dù cậu ta tỏ ý gượng gạo không muốn. Ai đó còn ngái ngủ nên chẳng để tâm.
Mọi người cứ gán ghép Mai với Phương Lam, đặc biệt là Lan Anh. Từ khi xuống xe cho tới giao lưu văn nghệ cô bạn vẫn luôn tay luôn chân tạo cơ hội cho hai đứa riêng tư 'giãi bày tâm sự', thành ra Mai kẹt với Phương Lam thật luôn trong suốt chương trình giao lưu. Không khí xung quanh hai đứa đã có thay đổi rõ rệt, Mai cảm thấy thật khó xử khi ở với Phương Lam, mỗi lần như vậy là y rằng cả đám lại nháo nhào trách móc hai đứa 'tình tứ', 'phân phát tình yêu' cho những con người cô đơn. Mai rất nản với cái tình thế cô rơi vào, đặc biệt hơn Mai đang cãi nhau với Huy chỉ vì vấn đề này. Chỉ ước rằng nó sẽ mau chóng kết thúc để mọi chuyện được yêu ổn trở lại.
Sau chương trình Lan Anh cùng nhóm bạn có rủ Mai đi ăn kem, cô chẳng thể ngờ mình bị gài để đi riêng với Phương Lam.
"Tớ đã cố hết sức, các bạn vẫn chẳng chịu tin gì cả. Xin lỗi nhé Ngọc Mai..."
"Không sao. Phương Lam đừng đổ lỗi cho bản thân, không phải lỗi của cậu đâu." Nghe được vậy ánh mắt Phương Lam chợt sáng lên.
"Ngọc Mai còn nhớ ngày ta gặp nhau chứ?" Mai gật đầu, nào có thể quên được ngày hôm đó chứ.
"Tớ luôn trân trọng giây phút đó đã gặp được cậu, Ngọc Mai không biết đâu, ngày hôm đó trời cũng trở nên tươi sáng hơn nhờ có cậu đó. Tớ nói thật lòng đấy."
"Vậy sao, Phương Lam nhớ tốt thật đó."
"Ừm, tất cả bức thư cậu gửi tớ đều ghi nhớ toàn bộ. Có nhiều điều kỳ diệu cậu gửi trong thư ngoài con chữ, cậu đã cho tớ nguồn sống đáng giá, cậu muốn biết nó là gì không?"
Trong lòng Mai bỗng cảm thấy bất an với lời tiếp theo Phương Lam định nói.
"Là cậu đó, Ngọc Mai chính là nguồn sống của tớ." Mai ngỡ ngàng nhất thời không nói nên lời, cảm giác bất an cồn cào trong bụng cô liên tục thúc giục bản thân chạy đi. Trong tình huống oái ăm này Mai chẳng thể nghĩ được gì, người duy nhất cô nghĩ tới lại chính là Huy.
"Tớ yêu cậu." Phương Lam dừng lại khoảng một lúc, cậu ta đang chờ Mai đáp lại nhưng rồi lại nói luôn. "Tớ chỉ muốn cho cậu biết cảm giác của chính tớ, cậu chưa cần đáp lại ngay đâu. Dù bao lâu tớ vẫn sẽ chờ câu trả lời của cậu, nên Ngọc Mai đừng lo."
"Thật ra mình có câu trả lời rồi." Mai quay qua đối diện với Phương Lam, đáp lại khuôn mặt mong chờ ấy, cô nghiêm túc nói. "Mình thích Phương Lam, nhưng không phải kiểu tình cảm giống cậu. Mong cậu hiểu Phương Lam à, mình từ trước tới nay luôn trân trọng Phương Lam là bạn, nên mình không muốn phá vỡ tình bạn này chỉ vì hai đứa mình có cái nhìn khác nhau."
"Có phải do Ngọc Mai có phải đang yêu người khác không..."
Mai không ngần ngại mà đáp luôn. "Mình đang yêu đương với Huy, bọn mình đã hẹn hò từ mùa hè rồi."
Phương Lam nhận được câu trả lời liền im bặt, cậu bạn chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói với Mai hãy quên việc vừa rồi đi, giọng nói mất hồn đó khiến Mai áy náy lắm, nhưng ngoài Phương Lam, còn có người Mai thương đang đau hơn cậu ta. Đoạn đường hai đứa quay về thật im ắng, có khi thế lại tốt, Mai không muốn nói gì thêm sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa.
"Này, mày với Mai cãi nhau à? Sao mặt chàng buồn thui thủi thế kia?"
"Cái thằng này nhát thế nhỉ, dỗi thì dỗ thôi có gì đâu. Đừng sợ, nghe tao ra dỗ người yêu đi."
"Mày phải thể hiện tình cảm với mọi người thì người ta mới cảm thấy xúc động với tấm lòng chứ. Có anh em ở đây cứ đi dỗ đi."
Thật may rằng Phương Lam có đám bạn ở bên quan tâm nên Mai mới an tâm bỏ đi được. Bạn bè vây xung quanh vẫn chưa biết chuyện của Phương Lam lẫn của Mai, đến thời điểm tất cả nên biết rồi. Còn chưa kịp đi đâu xa đã bắt gặp lớp trưởng đi cùng lớp phó, bản mặt cậu ta lườm Mai như rằng muốn tra hỏi tội lỗi cô vừa tạo phải. Nhưng cậu lại chọn cùng lớp phó đi lướt qua cô nhưng không khí. Cảm giác thật khó chịu, Mai muốn chạy tới chỗ Huy nhưng cậu không hề quay đầu lại.
Mai bơ phờ đứng đó, lạc lõng không biết nên làm gì. Đã quá muộn để Mai sửa sai rồi sao.
***
Đêm cuối cùng tại Nghệ An được tổ chức tại sân bóng rộng lớn, âm nhạc và tiếng hò reo vang đến tận phòng nghỉ. Mọi người đang tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ qua những điệu nhảy tự sáng tạo ra, ghi hình để lưu trữ giây phút này. Đối với Huy đây là đêm kết thúc cho mấy ngày mệt mỏi, cậu ta ngồi trên ghế đá, lớp phó vẫn bên cạnh không rời.
"Mai sao nhìn lớp trưởng như muốn ăn thịt người ta vậy?"
"Không có gì đâu. Lan Anh đừng lo cho Mai."
"Uây Mai, đừng nhìn tên đó nữa. Nhìn đây này."
Lan Anh chuyển hướng đầu Mai về phía bạn nam cầm bó hồng đỏ tươi đến tỏ tình với bạn nữ, nhận được cái gật đầu của bạn ấy đám đông vây xung quanh liền đồng thanh cổ vũ cho họ thể hiện tình cảm.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" Và họ hôn thật.
Chưa đầy một phút sau Mai đã thấy lớp phó kéo tay Huy ra giữa đám đông nơi hai bạn kia vừa tỏ tình xong. Không xong rồi, Huy sắp bị người ta cướp mất.
"Ồ, dữ quá, có hai đôi tỏ tình lận."
Mai vội chạy tới, không để tâm tới Lan Anh đang gọi mình đằng sau, không màng tới tim đang thắt chặt lại mỗi giây nhìn Huy ở bên người khác. Cô phải tới chỗ cậu, Mai cần sửa chữa sai lầm của mình, cô cần phải cho Huy biết cô yêu cậu nhiều thế nào trước khi cô đánh mất cậu. Bố mẹ biết chuyện cũng chẳng sao, để cả thế giới biết cũng được nhưng Mai không thể để mất Huy.
"Bích biết chúng mình chưa quen lâu, nhưng tớ chắc chắn rằng cậu cũng có cảm tình với tớ như tớ dành cho cậu. Tớ với Huy đều là trai tài gái sắc, nếu là một đôi sẽ vô cùng hợp nhau. Nên là hãy cho Bích một cơ hội làm bạn gái Huy nhé."
Huy không vội đáp lại, cậu đang kiên nhẫn chờ đợi Mai đến. Trông thấy dáng người con gái mình yêu đang đến gần cậu mới từ tốn đáp.
"Để tôi cho cậu thấy câu trả lời của tôi." Huy hất tay lớp phó ra không thương tiếc, cậu dang rộng vòng tay ra để Mai sà vào lòng mình hoàn toàn. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đặc biệt là Bích. Mai dõng dạc nói.
"Người yêu Huy đây này!"
Cả đám bỗng ồ lên, người ngạc nhiên nhất chính là Huy. Ấy thế mặt cậu rõ vui, khoái chí cười đến tận mang tai.
"Huy nói gì đi, mọi người lại tưởng Mai nói đùa đó." Mai ngại ngùng thúc giục Huy lên tiếng, mặt đỏ hồng chỉ biết rúc vào tay Huy để che đi. Thay vì nói thẳng, Huy thơm má Mai trước sự ngỡ ngàng của các bạn như thổ lộ công khai Mai và Huy.
"Nghe rõ chưa, tôi mới là người yêu của Mai. Ai muốn đùa nữa là tự biết cái thân đó."
Huy nắm tay Mai đi khỏi chốn ồn ào đông người này, mặc kệ mọi người đang bàn tán sôi nổi, hai đứa cần một nơi yên tĩnh chỉ cho hai người. Mai xấu hổ quá, trong đầu cô chỉ quay quanh cảnh ban nãy. Biết đều do cô tự làm tự chịu, nhưng lỗi lần này một phần do Huy nữa. Ban ngày ban mặt hôn nhau giữa đám đông, nói một tiếng 'ừ' có chết ai đâu sao phải hôn cô. Nhân lúc vắng người Mai tính đấm Huy cho bõ ghét, ai dè bản mặt vui mừng đẹp trai đó làm Mai nào nỡ xuống tay. Người đó còn cười vô cùng khoái chí, dụ dỗ Mai nói thêm mấy lời ngọt tai nữa.
"Nói lại lần nữa đi! Đi mà."
"Đây là lần thứ 3 rồi đó, không phải Huy còn phải đi điểm danh các bạn à, đi luôn đi để Mai về lớp."
"Nốt lần này thôi, Mai nói đi rồi đi cũng được."
"... Mai yêu Huy."
"Yêu nhiều không?" Mai gật đầu, còn khẳng định thêm. "Yêu nhiều vô cùng."
"Nhiều từng nào? Hơn sông núi biển đất cộng lại không?"
"Không, chỉ bằng trái tim của Mai thôi." Lời đáp lại thật nhạt nhẽo, nhưng đó lại là điều Huy thích ở Mai.
"Mai đáng yêu quá."
Cả hai có một nụ hôn cuối tạm biệt trước khi Mai quay trở lại lớp, trông bóng hình bạn gái xa dần Huy càng không nỡ, cậu muốn tận hưởng thành quả của vở kịch mình đã cất công diễn lâu hơn. Thành công lần này đạt được nhiều mục đích hơn mong đợi đều nhờ vào con bò bị cậu dắt mũi, Huy có lẽ nên phải cảm ơn tên đần đó đã cho cậu thời cơ để Mai chọn công khai mối quan hệ.
"Mày là thằng khốn xảo quyệt." Khỏi cần đi tìm, Phương Lam đã tự đến gặp Huy và cậu ta trông cực kỳ khó chịu. Bàn tay nắm chặt đã sẵn sàng tấn công, nhưng Phương Lam lại chần chừ.
"Ồ, rêu rao đám con gái viết thư hãm hại người khác thì không phải mưu mô? Đúng nhỉ, nó thật thảm hại."
"Mày nói yêu Ngọc Mai nhưng luôn bày cách thao túng cậu ấy cái thằng hèn hạ."
"Nếu tôi thế thì sao? Đâu phải người tử tế nào cũng xứng đáng có phần."
Không để Phương Lam kịp đáp lại, Huy đã nói tiếp. "Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã tốt bụng khuyên cậu đừng động đến chúng tôi rồi sao? À quên, tôi đang nói chuyện với con chó không hiểu tiếng người. Xin lỗi nhé, tôi nên tinh ý hơn."
Giới hạn của Phương Lam đã chạm đáy, cậu xông thẳng vào Huy xốc cổ áo cậu lên. Hầm hập đe dọa.
"Đừng có tự mãn mình giỏi đồ con lai bẩn thỉu. Tao không dễ khuất phục đâu. Ngọc Mai sẽ ở bên tao khi mày biến mất thôi."
Huy chẳng thèm để vào tai lời nói xuồng xã hay hành động đe dọa yếu đuối đó. Phương Lam vốn chẳng có gì để áp đảo cậu được cả, nên chẳng cần để vào tai mấy lời đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro