Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Minh chứng tình yêu

Huy không phải người tinh tế, cậu chỉ biết những điều hiển nhiên ngay trước mắt, và cậu biết rõ Mai đang né tránh cậu. Hẳn là Mai đang có chuyện buồn bực gì đó mới khiến Mai hành xử như vậy. Bình thường Huy sẽ trực tiếp hỏi luôn, lần này thì khác, vấn đề không nằm ở Huy. Nó nằm ở người Mai coi là bạn đó.

Huy biết rõ chuyện lần này chắc chắn có liên quan đến 'bạn tốt' đó bởi ý đồ cậu ta quá rõ ràng, Phương Lam đang cố chia rẽ Huy và Mai. Phương Lam luôn là người bạn tốt qua lời kể của Mai nên Huy không đề phòng cậu ta, chính vì bất cẩn đó mà mối quan hệ vốn đang tốt đẹp của hai đứa đang lung lay. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Không ai được phép chắn ngang tình cảm của hai đứa, Huy là người duy nhất có thể yêu Mai.

Vì đã hứa sẽ không bao giờ dùng bạo lực nữa, cậu chỉ đành giải quyết kẻ ngáng đường kín đáo sau lưng Mai. Cách này thật hèn hạ, nó làm Huy nhớ tới năm xưa khi giải quyết thằng Tuấn. Nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm.

"Cô giáo gọi cậu, đi với tôi." Phương Lam không dè chừng gì mà đi theo Huy đến nơi yên tĩnh ít người ngoài qua lại, cậu bạn đã biết Huy muốn gây chuyện nên đợi đến chỗ vắng người liền vào thẳng chủ đề luôn.

"Cậu được nhiều người yêu thích nhỉ, hẳn phải thích lắm."

"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì."

"Ồ, cậu nói thế nhưng vẫn nhận tất cả tình yêu mọi người tặng. Cậu làm thế là không đúng đâu, nhận càng nhiều càng có người tổn thương."

Chất giọng nói bỡn cợt và cách cậu ta thản nhiên nói như thể mình liên quan tới đời tư của người khác khiến Huy chỉ muốn cho tên này một đấm, nhưng làm vậy chỉ cho cậu ta một lí do để biến Huy thành kẻ xấu. Vũ lực là phương án hiệu quả nhất khi dùng đúng chỗ, trong trường hợp này phải dùng cái đầu để đấu.

"Tình cảm của mấy đứa con gái khác làm tôi phát tởm, chúng nó còn không hiểu đang yêu cái gì."

"Ừ cậu nói sao chả được, tớ đâu hứng thú gì đến đời cậu."

"Nhưng cậu vẫn thích chõ mũi vào mối quan hệ của người đã có người yêu, nói chuyện mà câu trước đá câu sau thật buồn cười."

Phương Lam lập tức tắt bỏ nụ cười trên khuôn mặt, nghiêm nghị nói. "Bởi tớ biết Ngọc Mai cần một người giống cậu ấy hơn."

"Ý cậu nói là đang muốn chia rẽ tôi và Mai?"

"Tớ không nói vậy, bởi tớ biết Ngọc Mai sẽ tự nhận ra điều đó sớm."

Phương Lam có lời nói ngạo nghễ cùng với thái độ kiêu căng tin chắc mình đã chọc giận Huy đủ để phơi bày bộ mặt xấu xí cậu ta ẩn sâu trong lớp da mặt dày. Phương Lam đã quá coi thường Huy.

"Muốn nói thế nào thì tùy, tôi sẽ không hạ mình để đùa với cậu. Vốn dĩ cậu chẳng có gì để so với tôi, ngay cả cơ hội cũng chưa bao giờ có."

Trái với sự kiêu căng và khiêu khích, Huy vẫn bình tĩnh, nét mặt không chút thay đổi, hờ hững, thư thái không chút phiền muộn hay khó chịu như rằng Phương Lam không đáng để Huy để ý.

"Đừng có dùng cái thái độ hơn người đó để xem thường tớ trong bản thân cậu vốn hèn mọn hơn bất cứ ai."

Nét mặt Huy vẫn không chút thay đổi càng làm Phương Lam mất bình tĩnh, cậu bạn vẫn cố kìm nén cơn giận mà nói tiếp.

"Những gì người ta đồn về cậu ở trường cũ quả không sai chút nào. Người nhà cậu dùng tiền cũng đúng chỗ quá cơ, mua đứt cả ba đời nhà người ta để cậu được 'trong sạch'. Đương nhiên cậu phải trong sạch rồi, như thế người ngoài nhìn vào mới thương cảm cho con người có quá khứ bi thương bị ruồng bỏ và cô lập chứ nhỉ?"

Phương Lam bình tĩnh nói, cậu ta còn bồi thêm. "Cậu không trưng cái mặt đó được lâu đâu, sớm thôi mọi người sẽ biết, và Ngọc Mai sẽ chọn tớ một khi cậu biến mất."

"Cậu thông minh hơn cái bản mặt đần độn đó đấy, còn cố tình lục lại đời tôi nữa. Rồi cậu làm được gì, tung thêm tin đồn về tôi? Cứ việc, tôi muốn xem Mai tin lời cậu được bao nhiêu phần." Phương Lam bỗng chốc trở nên khó chịu, dẫu vậy cậu ta cố giữ cho mình thế uy nghiêm hơn Huy.

"Phải phải, Ngọc Mai sẽ thương cho cậu, vì cậu đã vẽ ra một con người chiếm trọn được tình thương của cậu ấy. Nhưng cậu không lừa được tôi, tôi biết con người cậu thế nào. Một thằng hèn chỉ biết bám víu lấy thương hại của người khác. Ngọc Mai thương cho cậu nên mới ở bên, nhưng sớm thôi mọi chuyện sẽ thay đổi. Không ai diễn người tốt được cả mãi, sẽ có ngày Ngọc Mai biết rõ con người cậu và rời đi. Tớ sẽ là người xứng đáng ở bên cậu ấy."

Phương Lam đã nói đến mức mất kiểm soát, cậu ta đã buột miệng nói ra suy nghĩ của mình mà không nhận thức được. Lúc này khi tâm ý của Phương Lam đã rõ, Huy mới lên tiếng.

"Đầu tiên, tôi chẳng việc gì phải diễn cho cậu xem, cậu chẳng đáng để tôi làm thế. Thứ hai, tôi sẽ cho cậu lời khuyên coi như tôi quý cậu vì Mai, đừng trèo cao quá để chết thảm, hão huyền cậu nhìn thấy chỉ có trong trí tưởng tượng mình cậu thôi."

"Cậu chắc chưa? Tớ khác cậu, tớ không bao giờ để lộ mặt tối của mình. Tớ sẽ là người vừa lòng Ngọc Mai nhất."

"Vậy để tôi nói một điều cho thông cái não thiển cận của cậu." Huy tiến tới đứng trước mặt Phương Lam, dõng dạc nói. "Bao nhiêu năm qua tôi đã ở bên Mai, người duy nhất Mai yêu luôn là tôi. Cậu chưa từng được Mai nhắc đến khi ở bên tôi, đơn giản cậu chỉ là cỏ dại ven đường hai chúng tôi đi qua. Nếu thật sự cậu có cơ hội, tôi đã không ở đây."

Nói rồi Huy rời đi, bố thí cho Phương Lam một nụ cười khinh bỉ cho sự nỗ lực thảm hại chia rẽ hai đứa. Huy vốn chẳng lo ngại gì nếu có người khác thích Mai bởi cậu biết và luôn tin tình yêu của Mai chỉ dành duy nhất cho cậu. Sự tự tin đó không phải do Huy tự suy diễn, tất cả đều được chứng minh từ chính thay đổi trong vài năm qua. Huy trở thành mẫu người Mai thích, cậu luôn hạ bản thân để Mai thương hại, quan tâm và lo lắng cho cậu, tìm sự đồng cảm từ người con gái giàu lòng nhân ái đó. Mỗi một sự thương xót đều là cơ hội nhận càng nhiều tình yêu, và dần dần Mai đã rơi vào lưới tình thương hại cho Huy.

Tình yêu Huy xây dựng không được tốt đẹp, nhưng nó vững chắc hơn bất kỳ thứ gì khác. Để tình yêu được bồi dưỡng Huy yêu thương, ân cần, chu đáo và hiểu chuyện đều đáp ứng cho Mai. Huy yêu Mai như vậy đó. Bởi vì Mai, tất cả đều là vì người con gái ấy. Sẽ chẳng còn gì quan trọng nếu Huy không được ở bên Mai.

***

Ở nhà đang có bão mạnh đổ bộ nên Mai phải đi lánh nạn ở nhà Huy gấp, mặc dù cô còn khó chịu vì những bức thư đó, nhưng hiện tại nhà Huy là nơi duy nhất Mai có thể đến cho tới khi mọi chuyện ổn thỏa lại. Chuyện rằng bố Minh và mẹ Yến phát hiện chị Nhi vẫn còn đang yêu anh Nhật An, bố mẹ đã không vừa lòng với một người bỏ học và chẳng có gia đình, còn lo lắng chính là chị Nhi sẽ cắm đầu yêu đương mà bỏ bê tương lai sáng lạng đang chờ phía trước.

Chị Nhi lại cho rằng chị có thể vừa yêu vừa học, còn nhất quyết khẳng định sẽ không chia tay. Đây là lần đầu tiên Mai thấy chị và bố mẹ tranh cãi to đến thế, và ắt sẽ chẳng ai chịu nhường ai trong thời gian tới.

Từ góc nhìn người ngoài cuộc, anh người yêu của chị là một người đặc biệt, Mai thấy rõ cách anh yêu chị. Anh nghiêm khắc với cuộc sống của chính mình, nhưng lại muốn cho chị Nhi sự thoải mái khi ở bên cạnh anh. Và khi chị Nhi bị bắt nạt, Mai chỉ thấy mỗi anh Nhật An là người dám đi tới trả thù cho chị. Yêu là thế nhưng chắc chắn đến chính anh cũng không thể biết chị Nhi có thể bên mình bao lâu. Anh bỏ ngang cấp 3 để đi làm, ngày qua ngày chỉ đi chạy vặt hay làm thuê cho chủ để nuôi bản thân và anh chị em sống cùng nhà trẻ mồ côi. Dẫu cho anh có tốt nhưng chẳng có bố mẹ nào an tâm để con gái theo một người có tương lai mờ mịt như anh Nhật An.

Chị Nhi lại được cái cứng đầu, hay nói đúng hơn chị là một người con gái có ý chí mạnh mẽ giống anh Nhật Anh, một khi đã kiên quyết làm là sẽ đi đến cùng. Chị yêu anh ấy và sẽ tiếp tục yêu, nhưng chị cũng yêu gia đình mình. Vậy nên chị mới giấu diếm, khi bị phát hiện lại từng chút thuyết phục bố mẹ chấp nhận tình yêu của chị.

Mối tình của hai con người đồng điệu đến thế vẫn bị chia cắt, Mai nhìn lại tình yêu của mình, cô nào có cơ hội để tiếp tục với Huy. Khỏi cần bố mẹ ngăn cấm, ngay cả giờ đây đến chính Mai cũng đã có suy nghĩ không biết liệu mình có đủ kiên cường để bên Huy, hay sẽ có một người khác sẽ xứng đáng hơn sẽ đến.

Huy đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên ắng giữa hai đứa. "Lần này có vẻ chị Nhi sẽ không nhường cô chú nhỉ."

Mai lắc đầu, Huy lại nói tiếp. "Biết sao được giờ, cái kim trong bọc có ngày lòi ra. Huy chỉ lo lỡ đâu mai kia mình như chị Nhi thì sao ta..."

"..."

"Huy thấy rằng mình nên nói cho bố mẹ Mai biết thì hơn."

"Đó không phải ý hay đâu, đến cả anh Nhật An còn không được bố Minh chấp nhận thì Huy sao có cơ hội."

"Huy quá ổn luôn chứ. Mai có bạn trai học giỏi, tài năng, đẹp trai, yêu Mai, đủ cả mà. Bố của Mai còn cần gì từ con rể này nữa Huy cũng làm được."

Tiếng lòng Mai nói 'Không sát gái', nhưng câu trả lời thật lại chẳng là gì cả. Thấy người yêu không nói gì, Huy lập tức nói một câu chọc trúng điều làm Mai giật mình.

"Đống thư rác đó vẫn khiến Mai buồn sao?" Mai khá bất ngờ, cứ như Huy đọc được suy nghĩ trong đầu cô. Nhưng Mai chẳng thừa nhận hay phủ nhận, im lặng vẫn là câu trả lời.

"Huy không nói với Mai bởi Huy chẳng quan tâm, cũng không nghĩ rằng sẽ khiến Mai buồn bực đến thế."

"..."

"Huy xin lỗi. Huy không nhận bất cứ gì hết, tự dưng nó xuất hiện đó chứ Huy thề là không có phản bội Mai."

"Huy thích nói gì thì nói, làm gì thì làm. Mai không nghe." Mai nói một cậu làm Huy đột nhiên im bặt, cô liếc mắt qua thăm dò bỗng bắt gặp má cậu ta đang đỏ ửng lên. Thật kỳ quái, Mai có nói gì lạ đâu mà cậu ta đỏ mặt.

"Được rồi, Huy biết nói xuông không thôi chưa đủ. Phải dùng hành động chứng minh." Đột nhiên cậu ta ngập ngừng.

"Nhưng, ờ ừm Huy thấy bọn mình còn non nớt quá. Thêm, thêm nữa Huy chưa đủ tuổi, sợ sẽ gây phiền toái cho Mai. Nhưng chỉ còn cách này mới chứng minh được nhỉ."

Điệu bộ lúng túng ngại ngùng không giống Huy của bình thường khiến Mai khó hiểu, chỉ khi Huy bắt đầu tháo nút đồng phục Mai mới hiểu ý cậu ta nói nãy giờ là sao.

"Chỉ còn thân thể này là trong sạch, nay Huy tình nguyện trao thân cho Mai để chứng minh tình yêu này. Đây, Mai hãy kiểm chứng đi."

Huy bắt lấy bàn tay Mai để cô chạm lên lồng ngực sắn chắc, nơi tay chạm tới con tim đập từng nhịp mạnh cũng là đường dẫn truyền khiến tim Mai loạn nhịp. Cô chống đối cảm xúc xấu hổ này, nhưng sức hút đó dần khiến Mai gục ngã.

"Thôi đừng, đủ rồi, Mai tin Huy giờ bỏ tay Mai ra."

"Nói dối! Nếu thương thì phải chấp nhận tấm thân này chứ." Khuôn mặt ngại ngùng e thẹn vậy mà vẫn kéo tay Mai lần mò đến nơi khác. Trong tình huống khó xử này Mai không còn đủ tỉnh táo để nghĩ thông suốt, trong đầu đã chẳng còn chút lý chí nào nữa.

"Huy điên à? Mai đủ tuổi đi tù rồi đấy! Nếu bây giờ bọn mình quan hệ là Mai sẽ đi tù thật đó!'

"Đừng lo lắng, đều là tự nguyện. Sẽ không ai bắt Mai đâu."

Nói rồi Huy ôm eo Mai gần mình, giọng nói trầm ấm đang dụ dỗ Mai sa vào cậu ta, Mai vẫn có cơ hội để vùng vẫy nhưng thoát rồi Mai sẽ trốn đi đâu. Trong sự nỗ lực yếu đuối cuối cùng, Mai rưng rưng nước mắt để dọa Huy. Chiêu bài đã thành công, Huy buộc phải dừng lại.

"Ơ không, Mai đừng khóc mà. Huy giỡn thôi, Huy xin lỗi đều tại Huy hết. Huy không nên ép Mai, Huy xin lỗi."

Huy cố gắng lau đi nước mắt đang rưng rưng, miệng không ngừng dỗ cô đừng khóc. Chỉ khi cậu dừng lại Mai biết mới có thể nói lí với Huy.

"Mai cũng xin lỗi. Nếu ngay từ đầu Mai tin tưởng Huy thì sẽ không cần đến mức này, Mai lúc nào cũng nghĩ quá lên."

"Được rồi, Huy không để bụng đâu, dẫu sao Huy cũng chẳng để tâm đến người khác. Quan trọng vẫn là Mai." Huy lau đi giọt nước mắt sắp rơi trên má cô và nói.

"Tại sao Mai lại nghĩ Huy sẽ yêu người khác?" Vì Mai không đủ với Huy. Sắc đẹp, tài năng, tính cách, gia tài, chẳng có gì để sánh được với cậu.

"Mai không đặc biệt, không có gì để cho Huy thích cả."

Huy đột nhiên bật cười, Mai cảm giác như nước mắt sắp tuôn trào tiếp mất.

"Nếu nói vậy thì sao Mai nghĩ Huy lại yêu Mai?"

"Do Huy khác người,"

"Mai nói thế tổn thương ghê." Cậu ta làm điệu bộ như đau đớn lắm, thấy Mai không có tâm trạng đùa mới quay lại nghiêm túc nói.

"Phải thừa nhận Huy có chút khác người, mà đó không phải lí do chính. Huy yêu Mai bởi Mai là Blue, người Huy không thể sống thiếu được. Không phải khuôn mặt đẹp hay tài năng bên trong là quan trọng, yêu nhau chỉ đơn thuần do cảm xúc mách bảo." Huy ghé lại gần Mai, mỉm cười hỏi.

"Thế, mình xí xóa chuyện vặt vãnh trước đó nhé?"

"Huy mặc đồ vào trước đã..."

"Ơ, ôm nhau làm hòa như vầy mới tình cảm."

"Huy muốn ức hiếp Mai khóc thật à?"

Huy bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi mặc lại áo thì hai đứa mới ôm nhau làm hòa. Coi như vụ thư tình đó được giải quyết ổn thỏa êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro