Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Ăn cơm mới, nói chuyện cũ

Học lên cấp ba cũng chẳng khác so với cấp hai là mấy, các bạn trong lớp đã có nhóm chơi chung từ trước hoặc đều sẽ chọn chơi với bạn cũ ở lớp dưới. Mừng thay các bạn học lớp cũ của Mai đều học trường khác, duy nhất Lan Anh học chung trường nhưng vẫn chịu số phận khác lớp.

Vậy là Mai và Huy một lần nữa có nhau, có lẽ số phận đã định sẵn chỉ có hai đứa. Một người là cái bóng và một người là ánh sáng. Rất rõ ràng cuộc sống đã viết ra kịch bản sẵn cho Huy dù ở bất kỳ nơi đâu cũng tỏa sáng. Trong buổi lễ khai giảng nêu tên học sinh được vinh danh, Huy đứng ở chính giữa với tư cách học sinh danh sự xuất sắc của trường. Mai ở dưới hàng ghế ngước lên nhìn trong khi các bạn khác vây quanh ánh hào quang từ người yêu xuất chúng của cô.

Đứng sau cái bóng hào quang khiến Mai suy nghĩ rất nhiều và cuối mỗi dòng suy nghĩ câu hỏi tại sao Huy chọn Mai luôn hiện ra. Huy hẳn không biết bản thân là chàng thiên nga được mọi người mến mộ đến nhường nào, dẫu chỉ lặng yên trong hồ nhưng sức hút vẫn lôi cuốn người xung quanh ngắm nhìn cậu. Xung quanh cậu luôn có những các bạn mến mộ và tài giỏi hơn, cậu lại chẳng hề quan tâm có bao nhiêu bạn gái lẫn bạn trai muốn làm thân, bên cạnh Huy vẫn luôn là Mai, con vịt quèn. Hay cậu ta thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn không dựa vào bên ngoài.

Có lẽ Mai đang nghĩ nhiều rồi, do Huy suy nghĩ khác người nên mới thích cô. Chắc ngoài Huy ra sẽ chẳng có ai nghĩ Mai đáng chú ý nữa.

"Cậu ơi cho tớ hỏi chút được không?"

Mai đã rất ngạc nhiên khi thấy có người bạn lạ mặt đến tìm mình, cậu ta cũng không hẳn lạ. Trong ký ức Mai nhớ mình đã gặp cậu bạn này, nhưng thật khó để hình dung là ở đâu.

"Cậu phải Ngọc Mai không? Kiều Ngọc Mai đó."

"Đúng mình rồi ạ, có gì không bạn?" Nụ cười lớn hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy, đôi bàn tay to lớn ôm lấy Mai cảm giác rất gần gũi, tựa như là một người bạn đã lâu không gặp.

"Tớ nè Ngọc Mai, Phương Lam đó."

"Phương Lam! Là Phương Lam thật đó à?" Ký ức mùa hè năm đó tái hiện lại mới khiến Mai nhớ ra cậu bạn ở Nha Trang năm đó. Hai đứa đã làm bạn qua thư lâu quá rồi khiến cô dần quên mất Phương Lam trông thế nào. Cũng không thể đổ lỗi cho Mai, nhiều năm trôi qua ai cũng sẽ thay đổi nhiều, Phương Lam đã xỏ khuyên và Mai đã không còn cao ngang bằng cậu ấy nữa.

"Đúng tớ chứ còn ai khác được. Ngọc Mai còn bạn khác tên Phương Lam hở."

Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ này là điều Mai sẽ chẳng bao giờ ngờ tới. Đã một thời gian rồi Phương Lam chưa viết thư lại cho Mai. Thật không thể tin được cậu bạn lại ở ngay đây trước mắt cô.

"Mai đi đâu thế. Vừa rồi Mai đi tìm lớp sao không đợi Huy."

Huy đã vội tìm Mai khi cô đột nhiên biến mất để rồi bắt gặp thằng khác đang ôm người yêu mình. Vừa mới đây Mai còn trong lòng Phương Lam bỗng chốc đã bị Huy kéo về, cô không thể nhìn thấy biểu cảm của Huy nhưng nếu nhìn lên chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt dữ tợn đang lườm người ta.

"Ủa Huy đi tìm Mai sao? Có chuyện gì à?"

"Đâu cần có chuyện mới đi tìm, Huy nhớ Mai chỉ thế thôi. Còn cậu kia, cậu cần gì?" Huy lườm Phương Lam trông có vẻ căng quá Mai phải vội nhảy vào can ngăn trước khi cậu đánh người ta.

"Đây là Phương Lam, bạn qua thư của Mai đó."

"Bạn qua thư chỉ qua thư, không cần động chạm thân mật đến thế."

Huy không hề biết người bạn qua thư bao lâu nay của Mai là con trai, câu chúc ngọt ngào và lời hứa sẽ gặp nhau trong những bức thư Mai kể cho Huy chứa đựng rất nhiều tình cảm. Huy vốn chẳng đề phòng con người đó thân thiết với Mai qua thư chút nào. Nhưng gặp trực tiếp mới thấy thằng này nguy hiểm vô cùng, chỉ mới gặp nhau đã muốn động chạm với Mai. Huy sẽ không để nó làm thế khi có cậu ở đây.

"Bạn cậu sao Ngọc Mai. Sao trông dữ y như chó, nhìn tưởng chừng như bị dại vầy."

"Chú ý cái mồm, tôi cắn đứt đầu cậu được đó." Bình thường bạn và người yêu gặp nhau sẽ thân thiết lắm nhưng sao hai người này lại trông có vẻ thù địch hơn Mai nghĩ.

"Phương Lam hơi thẳng tính chút, cậu ta không nghĩ trước khi nói nên Huy đừng để bụng. Huy cứ đi tìm lớp trước đi, Mai đi cùng với Phương Lam một chút. Tí nữa Mai sẽ đi tìm lớp cùng Huy nhé."

Mai đã rất lâu không gặp bạn mình, thư cậu bạn ấy cũng không còn tới đều đặn như trước, cô nghĩ rằng tình bạn sẽ dần lụi mòn. Ai có thể ngờ Mai sẽ học chung trường với bạn mình. Huy hiểu Mai rất quý người bạn này, đành để cô đến bên cậu ta ôn lại chuyện cũ và bắt nhịp với cuộc sống hai đứa. Cuộc hội ngộ đầy thú vị sau quãng thời gian không liên lạc khiến câu chuyện 'cậu tớ' dài tưởng chừng như hai đứa chưa từng xa cách.

"Phương Lam chuyển hẳn ra Hà Nội luôn sao?"

"Đúng vậy, ba mẹ tớ đang thử làm ăn ở miền Bắc xem có khấm khá hơn ở quê không."

"Thích thật đó, bọn mình được học cùng nhau rồi!"

"Tớ cũng mừng, bây giờ tớ được ở gần với Ngọc Mai hơn. Quả nhiên chúng ta có duyên nhỉ."

***

Nhiều năm sau Mai có thể sẽ không nhớ mình đã học gì nhưng cô chắc chắn vẫn sẽ nhớ tới cô Quỳnh chủ nhiệm. Tiếng giày của cô bước từng nhịp đều đặn tao nhã khó lẫn với thầy cô khác, và cả bóng dáng người thanh lịch lướt qua lớp học dõi theo học trò. Đối với học sinh, cô Quỳnh giống như một bà mẹ nghiêm khắc hơn là cô giáo. Cô luôn muốn điều tốt nhất cho học sinh như mọi thầy cô khác, đối với Huy lại có sự phân biệt hơn, có lẽ bởi cô thấy được gì đó từ Huy nên mới tin cậy để cậu ta làm lớp trưởng.

Cô Quỳnh giao cho Huy trọng trách và cậu sống đúng với trách nhiệm được giao, bận rộn vì lớp và bận rộn vì tập thể. Lâu dần Mai càng có ít thời gian bên Huy, nhưng mỗi khi có cơ hội cô luôn muốn được làm gì đó vui vẻ cùng cậu.

"Lan Anh rủ Mai chơi bóng rổ cuối tuần này đó, Huy có rảnh đi cùng không?"

"Đương nhiên rồi, để Huy sắp xếp lịch nhé."

Cuối tuần Lan Anh dẫn theo anh trai mới đi du học về đến chơi cùng, anh ấy cao và có kỹ năng tốt hơn nhờ chơi lâu năm. Nhiều lần bị anh qua mặt mà Huy vẫn rất thích chạy theo sau anh trai để chộp lấy quả bóng. Mai không mặn mòi chơi bóng rổ là bao, cô chủ yếu tới để dành thời gian với Huy và nói chuyện cùng Lan Anh.

"Làm thế nào để Phương Lam và Huy thân với nhau hơn được nhỉ Lan Anh?"

"Có chuyện gì sao? Huy dọa đánh người ta à?"

"Không, chỉ là Mai thấy hai người không hợp tính lắm."

Rõ ràng Huy và Phương Lam không ưa nhau, và Mai đảm bảo rằng hai người chẳng có ý định thân. Cô chẳng biết phải làm sao để bạn trai ưa bạn mình nên đành giãi bày tâm sự với chuyên gia tư vấn Lan Anh, cô bạn chưa từng trải qua mối tình nào ấy thế lại có thể đưa ra lời khuyên vô cùng triết lý.

Mai ngồi kể cho cô bạn nghe Phương Lam rất dễ kết bạn nhưng cậu bạn vẫn giữ khoảnh cách nhất định với Huy. Phương Lam dường như chỉ đơn giản không muốn thân với Huy dẫu cho Mai nỗ lực kết thân hai người đến đâu. Bởi theo như lời Phương Lam nói 'Huy hay trở mặt khi ở một mình với cậu' nên mới khiến cậu ta sợ. Còn về Huy không ưa cậu bạn của Mai chắc do có lí do riêng, mỗi tội Mai chẳng thể hiểu nổi bạn trai mình đang nghĩ gì nên cũng bó tay.

"Phương Lam và Huy không thích nhau thì đành mặc hai người thôi, ta đâu có can thiệp được."

"Nhưng mà Lan Anh có thấy lạ không? Phương Lam rất hòa đồng còn Huy đâu có ghét ai bao giờ. Cả hai đáng nhẽ phải vô cùng hợp nhau thế mà."

"Ai mà biết được, hay là do..." Lan Anh nhìn Mai, kéo dài câu nói để có thêm thời gian quyết định có nên nói lời tiếp theo.

"Có lẽ do Phương Lam thích Mai đó."

"Lan Anh đùa kỳ cục vậy, Phương Lam thích Mai thì liên quan gì."

"Ngốc này, bởi Phương Lam nghĩ Mai thích Huy nên cậu ta mới ghét Huy. Người ta gọi đấy là ghen đó, rồi biết đâu có một ngày Phương Lam sẽ tỏ tình với Mai và loại bỏ đối thủ là Huy."

Mai nghe không lọi tai diễn biến ngôn tình Lan Anh vẽ ra nên chẳng buồn nói nữa, Phương Lam và Mai chỉ là bạn lâu ngày không gặp nên mới thân hơn bình thường, nhưng tóm lại vẫn chỉ là bạn bè bình thường. Người duy nhất còn lại đủ thông thái để tư vấn cho Mai chỉ còn chị Nhi.

***

"Chị ơi, con trai ghen thì sẽ ra sao nhỉ?"

"Con trai thôi hở?"

"Thì bạn trai, giả dụ thôi nha, khi ghen sẽ có biểu hiện gì nhỉ?"

"Ồ, bạn trai nào? Huy đúng không?"

"Dạ..."

Chị Nhi đưa tay xoa cằm giả bộ suy nghĩ sâu xa, nhưng câu trả lời lại hời hợt rằng:

"Chị không biết, người yêu chị có cho ghen bao giờ đâu. Người yêu em ghen à, đổi luôn người yêu đi, hay em thích bắt cá nhiều tay?"

"Chị cứ đùa, em đâu có muốn yêu nhiều người bao giờ."

"Thế chị cũng bó tay, người yêu chị đi với gái là chị đổi người. Đơn giản thôi chứ nào có thời gian để ghen tuông."

Chị Nhi chẳng giúp gì được cho Mai cả, cô đành phải tự tìm cách cho mình. Biết rằng Huy không có thiện cảm với Phương Lam nên Mai đã dừng thân thiết với cậu ta, cô không đi căng tin cùng nữa, trong giờ học hay giờ nghỉ giải lao cũng chỉ nói chuyện phiếm ngắn ngủi để Phương Lam biết cô không có ý muốn ngó lơ bạn.

"Ngọc Mai thân với lớp trưởng nhỉ?"

"Ừ, Huy là bạn thân của mình đó."

"Ồ, thân vậy mà Huy không đưa Ngọc Mai gặp các bạn gái của cậu ấy sao?"

Mai ngỡ ngàng, lời vừa thốt ra bên tai Mai liền có tiếng ing lấn át câu nói tàn nhẫn đó. Phương Lam không để ý tới khuôn mặt kinh ngạc của bạn mình, thản nhiên tay chống cằm nói.

"Huy quả nhiên có số đào hoa, mỗi ngày lại có thêm bạn nữ đến tìm hỏi làm người yêu. Dưới gầm bàn lúc đầy thư tỏ tình với quà cáp, ước gì tớ cũng có số hưởng như cậu ấy. Có nhiều bạn nữ nổi tiếng lắm đó, Ngọc Mai có biết mấy bạn đó không?"

"Không, Mai không biết."

"Huy không nói cho Ngọc Mai à?"

"Không, Huy không nói. Huy tài năng như thế được nhiều người theo đuổi cũng đâu có gì lạ."

Mai làm như mình không quan tâm nhưng cô đã nghĩ về nó, chờ đến khi các bạn ra sân tập thể dục cô mới ở lại đi kiểm chứng lời Phương Lam nói, quả thật dưới gầm bàn có nhiều bức thư kẹp trong sách Huy. Nhiều bức vẫn còn đóng và có bức đã được mở, tất cả đều xộc lên mùi hương nước hoa và màu sắc sặc sỡ. Không có bức nào giống nhau nhưng mọi bức thư đều thể hiện sự mến mộ và tình cảm chân thành đến từng dấu phẩy.

Trước khi là người yêu Mai đã từng là bạn với Huy, dĩ nhiên cô biết cậu được rất nhiều người yêu thích. Bây giờ đã khác, ở vị trí là bạn gái của Huy, cô không tài nào nuốt trôi nổi có ai khác yêu Huy nhiều giống cô. Nhưng Mai không cảm thấy giận, cô sợ hãi, Mai không có thứ gì để giữ chặt được tình yêu của Huy, sao cô có thể đảm bảo cậu sẽ không bỏ rơi mình?

Mai chỉ có thể tự an ủi bản thân trong suy nghĩ, rằng Huy chọn cô vì con người bên trong, mình cũng có sức hút và vẻ đẹp riêng. Mai tin sự thật là vậy, Huy yêu con người cô. Nhưng lời tâm tình trong những bức thư vẫn khiến cô lo lắng.

Ngày trôi đi phiền muộn vẫn còn đó, Mai muốn nói với Huy lại sợ điều đó sẽ khiến bản thân trở thành người bạn gái phiền toái và lo lắng không đâu. Mai vẫn trưng khuôn mặt tươi cười, vẫn đón nhận cái thơm vụng trộm khi hành lang chỉ có hai đứa. Duy chỉ có ánh mắt Mai không thể nhìn thẳng vào người yêu, sợ rằng trong ánh mắt đó sẽ không còn hình bóng Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro