Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 [17+]

Noel sang thứ chúng tôi lo sợ nhất ở hiện tại vẫn là kì thi THPT Quốc Gia sắp tới. Với chúng nó thôi chứ tôi thì không, tại sao nhỉ?

[truyện hư cấu, thời gian và các múi sự kiện không có ngoài đời thực!]

Bởi vì tôi không muốn học đại học nữa, tôi muốn bươn trải muốn được cọ sát với đời sớm hơn nữa. Tôi chẳng thể nào nhìn người ấy cứ làm lụng mãi một thân một mình được, sự xuất hiện của tôi phải là tia sáng tia hy vọng cho cuộc đời của họ. Ví tôi như câu bút màu cũng được vì dù chỉ có một màu đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ vẽ nên một bức tranh cho anh ấy.

Lời nói xin lỗi cho cô bạn lớp trưởng cũng đã thoáng qua tôi cũng chẳng còn nhớ gì đến nữa, luôn bị tránh mặt chắc là bị ghét rồi.

Chỗ ngồi của tôi phía bên cạnh cửa sổ ở bàn gần cuối, khi bé học giỏi nên toàn ngồi bàn đầu thường tự ngẩm là sao mấy thằng ngu hay ngồi bàn chót thế. Giờ thì học đỡ giỏi rồi, cái ổ giặc gần cuối làm tôi dễ hoà nhập dễ thở hơn là đám ngồi ở trên đầu.

" Anh Huy à, hôm nay mình đi đâu thế."

" Bố Huy à, hôm nay mình đi đâu thế."

" Daddy a~."

Cái địt, gợn cả sống lưng.

Thò đầu dậy thì thấy cả đám con của tôi đang kêu gào chết đói tới nơi do dạo này tôi chẳng đi đánh game cùng tụi nó nữa nên đứa nào đứa nấy đ có tiền để chơi đá chơi cỏ trông bọn nó ai đ bảo nghiện thì mắt chỉ có mỗi tròng trắng mất thôi.

" Hôm nay đánh với bọn nào?"

" Kèo cũng tạm thôi anh ạ, 10m/1 ván đấy. Bọn kia muốn thử sức với anh lâu rồi em bảo là anh bận không chơi được, nếu anh chê ít thì bọn em tìm đám khác. "

Nghe giá xong tôi cũng có phần khựng lại, dù gì lâu rồi cũng chưa đánh tôi cũng dùng sạch tiền rồi nên thôi chơi vậy, bình thường ít khi nào chỉ dừng lại một ván vì chúng nó không muốn thua một ván có thể hoà hoặc thắng thôi nên 10 m chưa phải giá cuối. Tôi vò đầu úp mặt xuống bàn thều thào bảo chúng nó nhắn điểm hẹn và thời gian sang cho tôi.

Nhìn đường phố hôm nay cũng không có gì đặc biệt nhưng lạ ở chỗ hôm nay thằng Minh không đi đánh được với tôi, bình thường thì nó lúc nào cũng kè theo tôi đi đánh nhưng nay lại bận.

Chắc thằng chả đi date với ghệ rồi.

Tôi cũng muốn được đi date, thứ tôi cần là những buổi đi date ở ven sông cả hai cùng ngồi lại nói chuyện luyên thuyên đủ thứ trên đời chẳng hạn. Dù không phải kẻ lắm mồm nhưng chỉ cần nghe trò chuyện cùng nhau thôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Hoặc là một bữa ăn sang trọng ở một nhà hàng có không gian riêng tư cả hai sẽ cùng nhau nói về ngày hôm nay thế nào. Nghe thích nhỉ, nhưng dù có viễn cảnh nào đẹp hơn đi nữa cũng không bằng đi nhà nghỉ !

   " Chà, lâu rồi mới gặp lại Huy dạo này tàn thế thiếu tiền đến mức thân tàn ma dại vậy à cu cậu. "

Tôi nhướn mày nhìn cái thằng mặc áo ba lỗ quần đùi dép tổ ong kia, trông lượm thượm dơ dơ kiểu đéo nào chẳng lẽ lại bảo về tắm rửa sạch sẽ rồi hãy ra combat với tao tao bị mắc bệnh sạch sẽ à?

Sỉ nhục con mắt thật.

Tôi một mạch bước vào trong quán mà chẳng thèm quay đầu, đi thẳng vào chỗ ghế cũ của tôi thường ngồi có vẻ bọn nó đã đặt trước bên cạnh những chỗ khác tôi đã thấy có mặt đồng bọn và cả những thằng sắp đấu rồi giờ thì đeo tai nghe và log game.

------------------------------------------------------------------------------

[00:17]

Tôi gục đầu xuống bàn máy tính, thật sự mệt rồi. Mắt và não của tôi đang phản động nó muốn dừng lắm rồi.

7-4

Đương nhiên chúng tôi là bên 7 bọn nó mới là thua 4, thắng dễ dàng thì không nói đằng này team đội bạn câu kéo dù biết rõ sẽ thua nó làm cho trận đấu mất thời gian hơn hẳn. Vì 30m mà tôi phải dính đít ở cái quán net này hơn 4 tiếng đồng hồ, coi bộ muốn ăn tiền của bọn này cũng khó nuốt phết.

Sau khi chia tiền xong cho cả 5 đứa cùng đội thì tôi cũng đánh lẻ đi về một mình.

Tấp vội vào Circle K mua vài lon bia uống, tôi ghét Sài Gòn về đêm trông vừa vô vị vừa cô đơn. Những lúc như này tôi lại nhớ về anh không biết hiện tại anh đang làm gì, đã về đến nhà chưa, ăn có đầy đủ không hay lại bỏ bữa, cơn đau dạ dày của anh có còn tái phát không, trên tay anh có tăng thêm vết rạch nào nữa hay không.

Vài dòng suy nghĩ thoáng qua tôi dù không biết có nên hay không thì bây giờ tôi cũng đã đứng trước nhà anh ấy rồi, có nên bấm chuông không nhỉ nhưng liệu bây giờ anh ấy còn thức không hay mình lại làm phiền rồi.

Rút vội tay lại, tôi quay đầu đi được một đoạn thôi.

Lại là nó, chiếc BMW màu đen và gã to con ấy lại lần nữa tôi thấy gã đến và đưa anh ấy về nhà.

   " Anh xin lỗi vì đã đưa em về trong đêm muộn thế này, đáng ra-"

   " Thôi mà, em là người ngỏ ý muốn anh chở về anh đừng tự trách nhé. " - Gã ta chưa kịp dứt câu thì đã bị Nam Anh chặn lại Anh thật sự không muốn gã vì đêm muộn mà cho Anh ở lại nhờ, sẽ bị mọi người bàn tán những điều không hay ho mất thôi.

Chiếc BMW lướt đi thì hình bóng của Nam Anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, tôi sẽ không đến cạnh anh ấy khi mà anh ấy vừa ở bên một người đàn ông khác đâu không thích một chút nào.

   " Huy? Huy!!! "

Anh đang gọi tôi, lạ thật. Tôi không muốn quay lại không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh nữa một.

Một bàn tay nhỏ xíu túm lấy tay tôi.

" H-Huy.." - Anh ấy thở hồng học cảm giác như tim sắp rơi ra khỏi lồng ngực vậy.

" Là anh à, trời đêm hôm có ai đó gọi tên em nên em sợ không dám quay đầu. Nếu thấy em không nghe thì thôi đi chứ sao lại chạy theo thế này, người anh rất yếu mà. " - Tôi xót thương vội ôm lấy anh nhìn người trong lòng của mình thở gấp ánh mắt trìu xuống dường như quên đi mọi chuyện khi nãy.

" Gặp em rất khó, nên nếu đã gặp thì mình phải nói chuyện một chút chứ. Nào, vào nhà anh nhé."

Tôi dìu anh ấy về nhà, góc nhìn của một người như tôi anh ấy lúc nào cũng là một con người nhỏ bé so với người đàn ông cao to kia nếu gã mà có bạo lực động tay động chân gì đến anh thôi cũng đủ làm tôi điên máu rồi. Sinh vật này tôi nâng niu suốt ngần ấy năm bây giờ bảo tôi mang anh ấy lên giường hành hạ cũng không làm được.

" Anh ngồi đi. "

Tôi vội lấy ly rót cho anh cốc nước, nhìn tận mắt anh uống rồi tôi mới thấy nhẹ nhõm. Cầm cốc của anh đặt lên bàn tôi bước sang ngồi cạnh anh trên giường chống cằm nhìn anh.

" Sao thế? Hôm nay có chuyện gì vui không em. "

Anh chớp mắt nhìn tôi vừa nói vừa đứng dậy, thản nhiên cởi áo trước mặt tôi thay đồ.

" Như bình thường thôi ạ."

Ý nghĩ xấu xa đang hiện ra trong đầu của tôi, làn da trắng nõn nét người mảnh khảnh từng khung xương trên cơ thể của anh cũng được lộ ra, không ghét bỏ anh tôi biết cuộc sống của anh mỗi ngày phải trải qua như thế nào. Thật, phải lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn thấy dáng vẻ không áo này của anh.

Tôi say thật rồi, chẳng còn suy nghĩ được gì cả. Sợ rằng ánh mắt thú tính hiện tại của tôi sẽ làm cho anh ấy hoảng sợ mất thôi.

" Người em nóng thế, đã vậy còn có mùi rượu bia em uống nhiều không? Có cần anh pha chanh nóng cho giải bia không? " - Vừa lo lắng vừa sờ soạng khắp người kiểm tra nhiệt độ cơ thể tôi.

" Em muốn hôn. "

" Hả? "

Tôi thật sự muốn đấm chết mình bây giờ, miệng tôi nó không nghe sự kiểm soát của tôi nữa rồi mặc dù đầu tôi vẫn còn chút lý trí nhưng mà không thể cản bước được magaming nữa rồi.

Tôi đang trông chờ vào câu trả lời của anh, nhưng anh nhìn tôi một lúc lâu rồi gượng ngùng gật đầu.

Chết tiệt, anh ấy đồng ý rồi tưởng sẽ bị từ chối chứ. Tôi vồ lấy anh hệt như con hổ bị bỏ đói mấy ngày liền, tay tôi run run nắm lấy cánh tay của anh và chắc chắn lại một lần nữa là mình có thể thật sự hôn anh không. Tự tôi cũng có thể cảm nhận được là cơ thể của anh đang nóng lên, nhìn nét mặt gượng ngùng cùng đôi môi quyến rũ đấy thật sự hận là không thể đè anh ra giường luôn.

Tôi nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, từ tốn đặt lên đôi môi mềm kia một nụ hôn mảnh mai. Lưỡi bắt đầu công việc luồn vào trong từng ngách hệt như đang tìm kiếm một món đồ mà nó đã thất lạc, không yên phận chuyển hướng sang trêu đùa em lưỡi nên kia, có vẻ có nhút nhát rồi đây nhưng mà tôi lôi em ra được mạnh bạo cuốn lấy em và mút.

Chưa lần nào mà tôi nhìn anh với khoảnh khắc gần thế này anh nhắm tịt mắt lại trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Dường như anh còn không thở à, ngốc ạ.

Mân mê nó đến nỗi tôi quên mất là chủ nhân của nó sắp tắt thở đến nơi rồi, Nam Anh đẩy nhẹ tay vào lòng ngực ra hiệu cho tôi dừng lại. Có chút tiếc nuối khi phải rời xa đôi môi ấy nhưng tôi không có ý định dừng lại chỉ thả ra cho anh thở mà thôi.

   " Này- "

Tôi cúi đầu mút lên cổ anh, từng nơi tôi đi qua đều để lại dấu vết. Lòng tự tôn của tôi muốn cho tất cả bạn bè đồng nghiệp của Nam Anh thấy được những vết trên cổ nó như đánh dấu chủ quyền vậy, sự tham lam làm mất lý trí khiến tôi mạnh bạo trong mỗi dấu hôn.

   " Đã bảo là dừng lại mà!! "

  " Em- em xin lỗi. " - Ngước nhìn khuôn mặt hoảng hốt của anh, hận mình sao không chết mẹ đi.

Gương mặt này của anh làm em đau lòng muốn chết, đau xé tâm can.

   " Em say rồi, hơi kích động em xin lỗi anh có đau lắm không? "

Tôi vội lấy chăn đắp lên người anh vì sợ anh sẽ cảm lạnh, nhìn vào vết trên cổ chúng lên màu khá đậm chỉ cần nhìn vào thì ai cũng biết là vết tích gì. Tôi hối hận, tôi bắt đầu hối hận rồi tôi sợ anh sẽ ghét mình sợ không được gặp lại anh nữa. Nắm chặt hai tay anh, cúi đầu trước anh tay tôi run run vẫn không quên lẩm bẩm câu xin lỗi.

   " Người kích động phải là anh mới đúng, đột nhiên lại lớn tiếng với em. Anh đã là người cho phép cơ mà bây giờ em có làm gì đi nữa em cũng không có sai. "

   " Anh à, đừng nói mấy lời như vậy nữa. " - Tôi nhíu mày lo lắng cho anh biết bao nhưng anh chỉ nghĩ đến người khác thôi.

Đỡ anh nằm xuống giường, tôi cũng nằm kế bên chúng tôi chẳng nói gì nhiều chỉ đôi ba câu rồi chúc ngủ ngon.

Tôi chẳng tài nào có thể vào giấc được, vừa trải qua một chuyện nó nằm ngoài ý muốn của tôi. Không, không phải ngoài ý muốn của tôi mà là của Nam Anh. Chắc chỉ là đơn giản nuông chiều một đứa con nít như mình thôi nhỉ, cuối cùng anh cũng chỉ xem mình là trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro